Chương 1
Link gốc: http://mantouhuajuandoushabao.lofter.com/post/30983cd3_1c6841514
"Ngụy Anh! Ngụy Anh......Ngươi trốn phải không, ta cầu ngươi.....Ngươi trở lại, ta cùng ngươi, ngươi làm gì ta đều cùng ngươi, ngươi trở lại đi..."
Toàn bộ Loạn Táng Cương không có một chút khí sống, quanh quẩn chỉ có tiếng quỷ khóc cùng với tiếng gào thét như chưa bao giờ có của Lam Vong Cơ.
........
Sáng sớm hôm nay, Lam Hi Thần như thường lệ đến tĩnh thất giúp Lam Vong Cơ bị thương vì giới tiên bôi thuốc
Ba mươi ba đạo giới tiên, da thịt đều bị xé rách đến cả gân cốt, Lam Hi Thần nhìn vào mắt cảm thấy mà giật mình.
Nhưng Lam Vong Cơ lại bình tĩnh giống như thương thế của mình chỉ đau nhức bình thường
"Huynh trưởng, Ngụy Anh có khỏe không?" Lam Vong Cơ mỗi ngày đều hỏi thăm Ngụy Anh ra sao, gần đây nhắc đến người nọ, huynh trưởng lại là suy đoán qua loa
Lam Vong Cơ càng cảm thấy khác thường "Huynh trưởng.....Ngụy Anh....ra sao?"
"Vong Cơ, Ngụy công tử không có chuyện gì, ngươi dưỡng thương trước được không?" Lam Hi Thần nhìn lưng Lam Vong Cơ đầy vết giới tiên, gân cốt đã cắt đứt nhưng lại không thể ngăn cản tâm ý, đánh không tan tình cảm
"Không, huynh trưởng, hôm qua ta mơ một giấc mơ, mơ thấy hắn......" Lam Vong Cơ nặng nề thở dài, không biết là động đến vết thương hay là động đến lòng.
"Sẽ không đâu, ta bảo vệ hắn, đúng không?" Giọng điệu Lam Vong Cơ mang theo lo lắng, lúc ở
Trong Mộng, Ngụy Anh của y, Ngụy Anh đã từng bướng bỉnh, thân chết hồn tiêu!
"Vong Cơ, Ngụy công tử......đã chết ở Loạn Táng Cương, ta hy vọng ngươi tỉnh táo một chút, không tiếp tục làm việc ngốc nữa...." Lam Hi Thần thật sự đánh giá thấp vị trí của Ngụy Vô Tiện trong lòng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ giật mình tại chỗ, nếu không phải miệng vết thương sau lưng đau đến không thể hô hấp, y suýt nữa cho rằng đây là mộng.
"Vong Cơ, không thể......" Lam Hi Thần nhìn đệ đệ bước đi còn chưa ổn cũng không nhẫn tâm ngăn lại
Lam Vong Cơ lo lắng có chút điên, ngay cả đụng phải Lam Khải Nhân cũng không thi lễ
Lam Khải Nhân chỉ đành phải lắc đầu "Thôi, để cho nó tận mắt nhìn thấy, chết đi ý muốn a" Lam Khải Nhân không biết tại sao đứa cháu mình luôn luôn lấy làm kiêu ngạo lại nhớ mãi không quên một tên tà ma ngoại đạo
"Ngụy Anh....chờ ta" Lam Vong Cơ linh lực không đủ, ngự kiếm không ổn định, vừa đến Loạn Táng Cương đã rơi khỏi Tị Trần
Lam Vong Cơ một tay cầm Tị Trần hơi run rẩy, quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu, môi dưới bị bản thân mơ hồ cắn chảy máu cũng không biết
"Bà bà....Tiện ca ca" Một thanh âm của trẻ con mơ hồ truyền vào tai Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ tìm thanh âm tìm được đứa nhỏ thích ôm chân y ở bên trong gốc cây đã bị cháy một nửa, đứa nhỏ gọi y có tiền ca ca Ôn Uyển
"A Uyển, thật nóng" Lam Vong Cơ sờ lên trán Ôn Uyển, phát hiện sốt kinh người, không biết đứa nhỏ này đã một mình ở trong hốc cây khóc mấy ngày, cổ họng đều phát sưng
Sau khi Lam Vong Cơ vội vàng mang Ôn Uyển giao cho y sư Lam gia, mang theo đàn Vong Cơ lại đến Loạn Táng Cương
Y thở ra một hơi thật sâu, gảy đàn vấn linh, không biết do bôn ba mệt nhọc hay là vì lòng không chú tâm, xong một khúc vấn linh, lại không mời được bất kỳ linh gì
Sáu tuổi bắt đầu học vấn linh, thúc phụ từng nói "Vong Cơ, bắt đầu học vấn linh, tiếng đàn ở tinh túy không ở nhiều, lúc đàn, cần toàn tâm tập trung, nếu không, linh không đáp"
Lam Vong Cơ nghe xong lần đầu vấn linh đã mời được linh, thiên phú dị bẩm như thế lại khiến cho trưởng bối Lam thị đều gửi gắm kỳ vọng cho Lam thị tiểu công tử
.......
Vấn linh chưa bao giờ thất bại lúc này ở Loạn Táng Cương Lam Vong Cơ lại không được linh đáp lại, mang theo tâm Lam Vong Cơ rơi không ngừng, còn có một chuỗi nước mắt trong suốt
Lam Vong Cơ khe khẽ thở dài, sờ lên dây đàn "Ta học vấn linh có tác dụng gì, ngay cả ngươi..tìm khắp không được, thật xin lỗi, ta đem ngươi vứt bỏ"
"Ừ, tiếng đàn thật dễ nghe" Đáp lại Lam Vong Cơ đúng là một mảnh tàn hồn mơ hồ không rõ
Lam Vong Cơ giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, ổn định tâm trạng, đàn hỏi
"Ngươi là người phương nào?"
"......Không biết"
"Có gặp được Ngụy Anh?"
"....Chưa từng.......Đó là ai?"
Lam Vong Cơ nước mắt không ngừng, vẻ mặt lại không có biến quá lớn, vết máu ở khóe miệng đã đông lại, máu trong lòng vẫn không ngừng nhỏ giọt
"Là..... người ta yêu"
Tàn hồn không hề đáp lại, nửa khắc sau, hóa thành một vòng tàn ảnh màu lam nhạt "Ngươi không hỏi ta vấn đề khác sao?"
Lam Vong Cơ không phản ứng
"Ngươi rất giống một người ta quen khi còn sống, chỉ là y tên gì, mặt mũi thế nào, ta đều quên" Tàn hồn nói xong như mang theo nghẹn ngào
Tàn hồn nói tiếp "Cực kỳ hâm mộ người ngươi yêu, chết rồi còn có người tìm hắn, không giống ta, không nhớ rõ cái gì, không biết có người nào yêu ta không"
Bàn tay Lam Vong Cơ hơi run lên, khó khăn trả lời "Nhất định có, chẳng qua là giống ta chưa tìm được ngươi mà thôi"
"Vậy sao? Đối với hy vọng của ngươi, người nọ không yêu ta, quá đáng thương, nếu thật sự có một người như vậy, ta nguyện y quên ta, lần nữa yêu người tốt hơn, mang theo hy vọng, sống thật tốt" Tàn hồn sờ lên trái tim không còn đập của bản thân
"Có thể....đã không thể quên được"
"Một cái nhăn mày, một nụ cười người nọ, nhất cử nhất động, tất cả, đều ghi ở trong lòng, không thể quên được"
Nước mắt Lam Vong Cơ như vỡ đê rơi không ngừng, từng giọt đánh vào mặt đất, như là muốn đập nát cái gì đó
" Ta thấy người đau lòng như thế, liền biết tình cảm sâu đậm thế nào , the nhưng ta sẽ không rơi nước mắt , tim cũng không có đập , nhưng ta vẫn có thể cảm thấy đau"
Tàn hồn dựa sát vào đàn Vong Cơ, như có như không vịn vào đàn Vong Cơ
Thể lực chống đỡ hết nổi , Lam Vong Cơ không kịp vịn Tị Trần liền té xỉu bên cây, trước nhắm mắt lại, có ảo giác giống như thấy rõ nửa khuôn mặt của tàn hồn , là ngươi sao?
Lam quên cơ tỉnh lại lần nữa đã bị Lam Hi thần mang về tĩnh thất , Lam Hi thần ngồi ở bên người y
" Vong Cơ, ngươi mang về người Ôn thị"
" Huynh trưởng , ta muốn thu lưu đứa bé này, ta đi cầu thúc phụ " Lam Vong Cơ không để ý huynh trưởng khuyên can , vừa tỉnh liền cậy mạnh đi y thự xem Ôn Uyển
Thò tay kiểm tra trên trán đứa bé kia , Lam Vong Cơ thở phào một hơi " Hạ sốt "
..........
"Thúc phụ , ta muốn thu lưu Ôn Uyển" Lam Vong Cơ vết thương cũ chưa lành, linh lực lại chưa khôi phục , khuôn mặt vừa được Lam Hi thần rửa sạch sẽ, lúc này khóe miệng lại chảy ra vết máu nhè nhẹ
Lam khải nhân lắc đầu "Tuy nói trẻ con vô tội, thế nhưng, đứa nhỏ này họ Ôn ,làm sao thu lưu"
"Ta muốn thu Ôn Uyển làm nghĩa tử , nhập Lam thị gia phả" Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày , nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ này"
"Ngươi! Thôi , nếu ngươi đã khăng khăng như thế , ai ...." Lam khải nhân vốn là không quá đồng ý , nhưng một hài tử bốn tuổi cũng không làm gì sai, thật khó vứt bỏ không để ý đến
Ngày thứ hai, Ôn Uyển hạ sốt đã tỉnh lại, Lam Hi thần mang theo nhóc đi vào tĩnh thất, nhìn hài tử mở to hai mắt vô tội lại cẩn thận, giống như không nhận ra Lam Vong Cơ
"A Uyển, đến" Lam Vong Cơ sau lưng vừa mới bôi thuốc, vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh, chẳng qua là ánh mắt dịu hơn
"A Uyển bái kiến Hàm Quang Quân" Đứa nhỏ vừa tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ rõ, nhất định được Lam Hi Thần dặn dò một chút
Vốn là đứa nhỏ lanh lợi đáng yêu , lại bởi vì phát sốt mất đi trí nhớ mà trở nên câu nệ như thế, lại khiến cho Lam Vong Cơ không khỏi có chút đau lòng , đứa nhỏ này vốn là cực kỳ giống người trong lòng
........
Ba ngày sau, Lam Vong Cơ thu Ôn Uyển làm nghĩa tử, đổi tên thành Lam Nguyện, tự Tư Truy
Nguyện Quân giống như trăng sáng, nguyện Quân sớm trở về
Tư Quân đã thành ký ức, niệm Quân không thể truy
(Quân: cách gọi tôn trọng)
......
Loạn Táng Cương
"Haha! Dễ nghe, lần nào cũng nhịn không được đến đây trả lời ngươi" Tàn hồn mỗi ngày đều đáp lại Lam Vong Cơ vấn linh
"Ngươi nói rất ít, như vậy, ta đến nghe ngươi vừa vặn rất tốt?"
Giọng nói tàn hồn mang theo chút vui sướng, nhất định là vị trí công tử bị người yêu thích
"Tốt" Lam Vong Cơ giống như ma xui quỷ khiến đáp lại
"Ta dù chưa gặp mặt người ngươi tâm duyệt, cõ lẽ, cho dù hắn đã chết, cũng chắc chắn trở về tìm ngươi, tình cảm ngươi sâu đậm như vậy, ta cũng bị cảm động." Tàn hồn một tý lại gõ thân đàn màu đen
"Không, hắn không thích ta" Lam Vong Cơ rất hối hận, vì sao lúc ấy thái độ lại cứng rắn như thế cố phải mang hắn về Cô Tô, lại khiến cho người nọ nghĩ là mình muốn phế tu vi của hắn
Cho đến khi giới tiên quất lên người, lúc đau đớn xóa đi suy nghi, mới tỉnh ngộ, cho dù đem Ngụy Anh giấu ở Vân Thâm, người nọ cũng sẽ không thật sự vui vẻ.
Sau khi từ Loạn Táng Cương bò trở ra, Ngụy Vô Tiện giống như một con nhím, chăm chú co lại thành một đoạn, gắt gao bảo hộ chính mình như ranh giới cuối cùng, giống như che đi cái bụng mềm mại của mình, không cho bất kỳ ai đến gần
Chính mình hết lần này đến lần khác cứng rắn như vậy, kích thích người nọ co lại thành một đoàn, đâm người nọ cả người càng ngày càng tổn thương......
"Ừ......vậy đi, ca ca xinh đẹp, không bằng ta cùng ngươi đi...."
Tàn hồn lại gần Lam Vong Cơ hơn, mặc dù chính hắn vì hồn phách không đủ nên mặt mũi không rõ nhưng khuôn mặt kia lại làm Lam Vong Cơ giật mình
"Không cần" Lam Vong Cơ cất đi đàn Vong Cơ, tàn hồn màu lam nhạt kia liền biến mất, bên đàn không còn giọng nói tràn đầy vui vẻ, đúng là có chút mất mát
Lam Vong Cơ luôn yêu thích yên tĩnh lúc này lại hy vọng bên tai vang lên giọng nói vui đùa của người nọ cho dù là lời nói trêu đùa
..........
Sáng sớm một ngày kia, Lam Vong Cơ thức dậy thì phát hiện sau lưng lại có một vòng âm hồn
Lam Vong Cơ hơi vận chuyển linh lực ép tàn hồn này lập tức rời thân thể, đang định đánh nát tàn hồn này, lại nghe được giọng nói rất quen thuộc "Là ta nè....., ca ca xinh đẹp"
"Là ngươi?" Lam Vong Cơ lập tức nhận ra là tàn hồn một tháng qua ngày ngày xuất hiện mỗi lần y vấn linh ở Loạn Táng Cương
"Tại sao...." Lam Vong Cơ muốn hỏi tại sao không dùng đến đàn có thể trực tiếp trao đổi, tại sao có thể xâm nhập cấm chế của Vân Thâm Bất Tri Xứ, xem ra tàn hồn này có bản lĩnh không nhỏ
"Ngươi muốn hỏi ta vào bằng cách nào phải không, ngươi mỗi ngày vấn linh dùng linh lực, giúp ta chữa trị phần lớn hồn phách, linh lực lưu chuyển toàn thân ta đều là của ngươi, lại nói tiếp vẫn là phải cảm ơn ngươi" Tàn hồn như có như không vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ
"Vậy ngươi làm sao tìm đến nơi này?" Lam Vong Cơ vốn nên là mang tàn hồn này đến minh thất giam lại hoặc trực tiếp đuổi đi, trong lòng lại cảm thấy tàn hồn nay có duyên với mình, lại không đành lòng đánh tan
"Ta cũng không biết nha....chỉ cảm thấy chỗ này cực kỳ quen thuộc, chính là nghĩ đến, cấm chế này của các ngươi thật sự rất bình thường, ta rất nhanh tìm được chỗ yếu nhất, đã tiến vào rồi" Giọng nói tàn hồn phô trương có chút kiêu ngạo cực kỳ trái ngược với người Lam Vong Cơ tâm tâm niệm niệm
"Để ta cùng ngươi a, theo ngươi có cảm giác rất an toàn" Tàn hồn hơi quấn quít, ngồi trên bả vai Lam Vong Cơ"
"Mặc dù tàn hồn không có trọng lượng, nhưng Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy trên vai giống như có gánh nặng ngàn cân, không có cách nào di chuyển một bước về minh thất
"Thôi, lưu lại đi, chỉ là, phải che dấu, nếu bị phát hiện, ta không bảo vệ được ngươi" Lam Vong Cơ nhìn tàn hồn đã hiện ra hơn nửa thân hình có chút bận tâm
"Không cần lo lắng, ngươi xem" Tàn hồn dứt lời liền vận chuyển linh lực do Lam Vong Cơ rót vào, lập tức ẩn đi khí của tàn hồn, rất khó phát hiện
"Ngươi làm sao phù phép?" Lam Vong Cơ biết tàn hồn này có bản lĩnh không nhỏ, nhưng thời gian mới một tháng, có thể ngộ ra được thuật pháp như vậy
"Haha, đơn giản nha....., ngày hôm qua ta nhìn chằm vào một cái xoáy nước, mọi vật đều có một cái 'tâm', tìm được tâm, linh lực xung quanh xoáy nước như có quy luật mà chuyển động tự nhiên"
Tàn hồn vô cùng ngạo kiều, ngữ khí như là hiến vật quý có thể chọc Lam Vong Cơ hơi giật giật khóe miệng, thoáng qua tức thì
Lam Vong Cơ càng cảm thấy kỳ lạ, bản thân cảm thấy tàn hồn này cũng xem như là kỳ tài ngút trời, sinh ra một ý nghĩ cùng chung chí hướng
Nhưng ý nghĩ kỳ lạ này chỉ kéo dài một chút chớp mắt liền biến mất, thay vào đó là Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp lại một tiếng "Ừ"
Giống như vài năm trước từng tiếng đáp lại người nọ, trước sau như một chỉ biết nói một chữ ừ, lại bao gồm thiên ngôn vạn ngữ
Lam Vong Cơ không biết tại sao, cảm giác hồn này có chút quen thuộc, cũng không dám hỏi ra miệng ".......Ngụy Anh, là ngươi sao?
___________________________________
Lời tác giả:
1. Kỷ Kỷ giữ lại tàn hồn của Tiện Tiện cũng không tính là di tình biệt luyến, vừa vấn linh đã vấn được hồn này, Kỷ Kỷ cũng không có cách nào, huống hồ cảm giác tàn hồn này rất giống Tiện Tiện, Kỷ Kỷ có chút luyến tiếc
2. Tiện Tiện dù chỉ còn lại nửa linh hồn nhỏ bé, cũng là không dám phá hoại, sẽ dùng linh lực Kỷ Kỷ, tìm khu vực cấm chế yếu nhất Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn có thể tìm Kỷ Kỷ, thật sự là Tiện Tiện thông minh
3. Mặc kệ Tiện Tiện còn sống hay đã chết, đều thích đi theo Kỷ Kỷ, cái kia được gọi là, sinh tử tương tùy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top