Chương 5: Kết Tinh

Cuộc sống ở Lam Gia của Ngụy Vô Tiện rất tốt, vừa nhàn rỗi vừa có đồ ăn ngon, thỉnh thoảng còn có thể uống Thiên Tử Tiếu mà hắn luôn nhớ mong, hơn nữa ở đây có Lam Vong Cơ. Y không còn cứng nhắc như thời cầu học nhưng lại thay đổi đến Ngụy Vô Tiện cũng phải há hốc mà cảm thán, Lam Vong Cơ trở nên dịu dàng và ân cần vô điều kiện, nội mỗi việc chu cấp cho Giang Gia chỉ để đổi lại một tên mang lại rắc rối như hắn đã chẳng có ích lợi gì cho Lam Gia rồi, vậy mà hắn còn được ờm..."nâng như trứng, hứng như hoa"? đối phương còn là Lam Vong Cơ mà hễ gặp hắn không cãi nhau cũng sẽ động thủ một trận? Kì thật không phải Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ tới khả năng Lam Vong Cơ cũng thích hắn, chỉ là nó quá đẹp và quá rắc rối, hắn không dám nghĩ một chính nhân quân tử như Lam Vong Cơ sẽ động tâm với hắn, nhưng cứ nhớ về ngày đó trên núi Bạch Phượng hắn lại mang một đầu đầy nghi vấn, Lam Vong Cơ là bị bản năng của một Càn Nguyên chi phối thật ư? Nếu vậy tại sao y lại không ngần ngại đánh dấu hắn, không nguyện ý thì y cũng có thể đánh dấu tạm thời để ngăn chặn kì phát tình của hắn cơ mà

Ngụy Vô Tiện chưa từng hỏi Lam Vong Cơ, đúng hơn là hắn không dám hỏi. Thế nhân ngoài kia đồn hắn lẳng lơ, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, thế nhưng đâu ai biết tay Càn Nguyên, Trung Dung hay cả Khôn Trạch hắn cũng chưa được nắm lần nào đâu chứ! Giờ có thể dựa vào đống sách Xuân Cung Đồ đã đọc qua để trau dồi lớp da mặt của chính mình, miễn cưỡng đối mặt với Lam Vong Cơ sau trận tình sự ngày hôm đó đã là tốt rồi, vậy nên hắn không có gan hỏi á! Nói ra nghe hèn nhưng Ngụy Vô Tiện thật sự rất sợ, giờ mà hỏi xong lại bị mấy lời phũ phàng của Lam Vong Cơ dẫm nát mộng đẹp thì sao mà hắn chịu nổi đây!

Cuối cùng gói gọn lại chính là không nghĩ không hỏi không đau thương!

Nhưng dạo này Ngụy Vô Tiện rất lạ, đã hai tuần kể từ khi hắn "bị bắt" tới Lam Gia (vì lúc đồng ý là vài ngày sau khi bị bắt về mà, ẻm có nhớ gì đâu), cuộc sống vẫn tốt và thoải mái nhưng cơ thể hắn có điểm gì đó sai sai. Ngụy Vô Tiện dần chán ăn, ngủ nhiều hơn và có vài lúc cơ thể bất chợt lên cơn đau tựa như vạn kim chọc vào người, nhưng vì không muốn bí mật của mình bị phát hiện nên hắn không có ý định cho Lam Vong Cơ biết, trừ việc chán ăn y tự mình nhìn ra. Cứ thế chỉ cần vài lời nói dối của hắn Lam Vong Cơ liền bỏ qua rồi

Cho đến khi y đột ngột tới thăm hắn. Bình thường Lam Vong Cơ muốn cho Ngụy Vô Tiện sự tự do và thoải mái nhất khi ở đây nên trừ giờ cơm ra y sẽ không tới làm phiền hắn. Bao lần đi qua Tĩnh Thất y đều dừng lại nhìn vào rất lâu, tựa như muốn nhìn xuyên qua lớp tường kia, xem xem rốt cuộc người mà y dùng mọi cách mang về giấu đi đó đang làm gì, có vui vẻ hay không. Nhưng dù nhớ thương như vậy Lam Vong Cơ vẫn không dám tiến tới, vượt qua bức tường ngăn cách giữa bọn họ. Ngụy Vô Tiện chán ghét y như vậy, bây giờ dù đã mang về một nhà nhưng chung quy y chỉ là phu quân trên danh nghĩa của hắn, à không...y còn chẳng có khả năng công bố cho thiên hạ biết, chỉ có thể âm thầm giấu hắn trong phòng của mình, đến danh nghĩa làm Càn Nguyên danh chính ngôn thuận của hắn y còn không có, vậy thì lấy cớ gì để gặp hắn đây

Chiều hôm đó là ngoại lệ, Lam Vong Cơ không có việc gì đương nhiên không thể đến, nhưng nếu... nghĩ đến đây Lam Vong Cơ liền nhìn xuống tay mình, một bình sứ nhỏ được khắc lên vài chữ "Thanh Tâm Đan" và một hộp gỗ dài tinh tế đang được y cẩn thận nắm lấy. Hôm nay y rảnh rỗi tính toán một chút, hẳn là tin kì của Ngụy Vô Tiện cũng sắp tới rồi, hắn từng nói với y rằng hắn trở thành Khôn Trạch không phải là bản chất cơ thể, mà là do âm khí trong cơ thể, Khôn Trạch thể chất thuần âm mà oán khí cũng vậy, vì thế một thân đầy dương tính của Ngụy Vô Tiện liền bị thay đổi, phân hóa thành Khôn Trạch, vậy nên hắn chính là một Khôn Trạch không hoàn chỉnh, từ khi phân hóa tới giờ đều không có tin hương hay tin kỳ trừ lần phân hóa đó, nhưng nếu giờ hắn đã có một Càn Nguyên, rất có thể là bản năng sẽ trở lại nên để an toàn Lam Vong Cơ liền mang tới cho hắn một lọ Thanh Tâm Đan, kèm theo đó là một chút tâm tư của y, đi được một đoạn Lam Vong Cơ lại không nhịn được mở hé hộp gỗ kia ra nhìn thử xem có hư hại gì không rồi lại đóng, lặp lại vài lần liền đã đứng trước cửa Tĩnh Thất, y hít sâu một hơi, chuẩn bị mở cửa

"A! ư...đau..."

Giọng Ngụy Vô Tiện run rẩy truyền ra từ trong phòng, tiếng vải cọ xát vang lên từng đợt. Lam Vong Cơ không kịp nghĩ nhiều, đẩy cửa rồi chạy vào gian trong

Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường nhưng lại có vẻ rất đau đớn, vừa lăn lộn không ngừng vừa tự cào lên cơ thể, đau đến mồ hôi lăn xuống thành từng giọt. Lam Vong Cơ đỡ người hắn dậy, nắm chặt lấy tay của Ngụy Vô Tiện để hắn không tự tổn thương mình, lo lắng gọi

-"Ngụy Anh, Ngụy Anh!"

Có vẻ cơn đau của hắn quá dữ dội, một chút cũng không nghe lọt lời Lam Vong Cơ nói, vẫn tiếp tục giãy giụa muốn thoát khỏi đôi tay rắn chắc đang giữ lấy hắn. Lam Vong Cơ nghĩ rằng tin kì của Ngụy Vô Tiện đã tới, y chưa từng thấy trong sách ghi Khôn Trạch tới kì phát tình sẽ đau đớn thế này nhưng thời gian gần như trùng khớp, thức ăn đều là y chuẩn bị sạch sẽ nên chỉ có thể là do tin kì thôi, y lấy bình Thanh Tâm Đan đã chuẩn bị từ trước, đổ ra một viên đưa tới bên môi Ngụy Vô Tiện nhưng hắn nào còn tỉnh táo để uống thuốc nữa, Lam Vong Cơ tay chân luống cuống nhét vào rồi lại rơi xuống vì cơn đau khiến Ngụy Vô Tiện không thể dừng kêu gào, cuối cùng y dứt khoát ngậm lấy viên Thanh Tâm Đan kia, kéo cằm Ngụy Vô Tiện quay lại rồi dán môi lên, đẩy qua rồi giữ lại cho hắn nuốt xuống

Không biết là thuốc có tác dụng mạnh hay do hành động quá bất ngờ kia của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh táo được chút chút, cơn đau trên người đã dần dần tan đi nhưng bọn hắn vẫn đang...trừng mắt nhìn nhau, chợt Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra, luống cuống vùi cả người vào đống chăn gối vẫn chưa được gấp. Hắn ở trong chăn vừa ngại chín mặt vừa tự mắng mình không có tiền đồ, không phải trước đó hắn và Lam Trạm đã...đã làm tới chuyện đó luôn rồi hay sao? Hôn một cái thì có gì mà ngại! Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ sắc hồng trên mặt hắn vẫn không giảm xuống được tý nào

-"Ta...ta đi gọi y sư"

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng lên tiếng, chưa nói hoàn chỉnh câu đã vội vàng rời đi, Ngụy Vô Tiện ở trong chăn cảm thấy nếu gia quy Lam Gia không cấm chạy nhanh thì có lẽ y đã bật dậy từ lâu và chạy quên trời quên đất rồi

Sau một lúc Lam Vong Cơ đã trở lại cùng một người khác_hẳn là y sư đi, cả y và Ngụy Vô Tiện đều ăn ý không nhìn nhau (cái này không hẳn nha, nhìn lén thì có đếy), vị y sư kia nghe Ngụy Vô Tiện kể lại một chút triệu chứng thường gặp xong thì bước tới giường, ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, vốn chỉ là muốn bắt mạch thôi, vậy mà hắn lại có chút chần chừ giấu kín cổ tay mình, nhưng giấu được một lần cũng không thể giấu mãi nên sau một hồi giằng co hắn vẫn phải rất không tình nguyện đưa tay cho người ta bắt mạch

_"Đây...mạch tượng của công tử hình như có gì đó không đúng, rõ ràng là có dấu tích của đan điền nhưng sao lại...không tìm thấy nó và linh lực vậy?"

Tim Ngụy Vô Tiện nhảy lên một cái, thấp thỏm nhìn về hướng Lam Vong Cơ nhưng chỉ thấy y quay lưng về phía hắn, không để lại một chút biểu cảm nào, nhưng...nếu hắn nhìn kỹ một chút, sẽ nhìn thấy hai vai y đang run rẩy, run đến cực kỳ rõ ràng

"Cái này...thật ra từ nhỏ ta đã vậy, rõ ràng là có và có thể dùng được nhưng lại không thể tìm ra ở nơi nó vốn nên ở"

Ngụy Vô Tiện nói bừa một mạch, sau đó ngẫm lại lại thấy lời nói của mình hợp lý vô cùng, thầm thở phào một hơi

_"Vậy sao, điều này quả thực rất lạ, vậy công tử có thể vận chuyển khoảng 5 thành linh lực cho ta xem thử được không?"

Trái tim vừa được thả xuống của Ngụy Vô Tiện liền treo cao lên, thậm trí còn chưa kịp chạm đất an toàn, hắn không biết nên đáp trả thế nào nên phải dùng tới cách hắn thường dùng_hung tàn gắt gỏng

"Để làm gì chứ! Không phải ông tới để khám bệnh à? Quản nhiều thế làm gì! Có bệnh gì mau nói ta còn nghỉ ngơi!"

Có lẽ vị y sư kia cũng giật mình trước thái độ thay đổi thất thường của Ngụy Vô Tiện, không nói thêm gì mà chuyên tâm tìm nguyên nhân. Sau vài lần thăm dò, mày người đó càng lúc càng nhíu chặt lại, dường như đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang phát sinh trong người hắn vậy, nhịn không được thắc mắc Ngụy Vô Tiện liền hỏi:

"Có chuyện gì mà nghiêm túc vậy? Bệnh nan y hay vài ngày nữa ta chết?"

Nghe lời này của hắn, cả hai vị áo trắng kia liền chuyển hướng mắt lên người hắn, ánh nhìn đáng sợ vô cùng, đến cả Vô Thượng Tà Tôn Ngụy Vô Tiện cũng phải lạnh toát cả sống lưng

"S...sao? Bệnh sắp chết thật à?"

Nghe hắn nói thêm câu đó xong, ánh mắt Lam Vong Cơ càng lạnh hơn chút, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, tựa như muốn dùng cái nhìn này chọc thủng một lỗ trên người hắn, xem xem cái người này tại sao lại có thể vô tư nói ra những lời xui rủi tới vậy

Lam Vong Cơ chính là như vậy, còn vị y sư kia lại bật cười, nhìn qua lại giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói

_"Công Tử...à không phải, đáng lẽ nên gọi là tiểu Lam Nhị Phu Nhân, nãy giờ gọi công tử là ta thất lễ rồi. Thật ra công tử không có bệnh gì cả, chỉ là thể chất có một chút vấn đề nên việc mang thai khó khăn hơn những khôn trạch bình thường khác, cần có Càn Nguyên của mình dùng tin hương an ủi nhiều hơn"

"Lam Nhị Phu Nhân gì chứ! Ai muốn làm La...khoan!!! Đợi đã, mang cái gì?!! Mang thai??!!!" Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhắc lại "trọng điểm" trong lời chuẩn đoán kia, thiếu điều muốn dựng hết lông tơ trên cơ thể và bật nhảy khỏi giường. Mà trên thực tế là hắn cũng đã làm như vậy nếu không bị Lam Vong Cơ giữ lại. Phản ứng trong lòng của y cũng không khác Ngụy Vô Tiện là mấy, cố lắm mới chạy tới đỡ hắn kịp lúc, nhưng nhờ vào giáo dưỡng và gương mặt vốn chẳng có bao nhiêu cảm xúc của y nên liền thuận lợi bình tĩnh nhanh hơn chút, cẩn thận ghép lại mấy mảnh vụn vừa bị xé nát ra trong đầu

Sau trận đó, Lam Vong Cơ chỉ vội vàng tìm cách giữ Ngụy Vô Tiện lại, quên mất nên giúp hắn...lấy ra, còn Ngụy Vô Tiện ngủ một cái liền ngủ liên tiếp vài ngày, làm sao có thể tự đi lấy nước rồi tẩy rửa cho bản thân, cũng may trước đó có lau qua người một chút nên tạm được vài hôm, đến lúc Lam Vong Cơ đi gặp Giang Trừng về tới mới mang hắn đi tắm lại kỹ càng một lượt. Ai ngờ chỉ một sai lầm "nhỏ" như vậy mà đã tạo nên một sinh mệnh trong bụng

Giờ thế nào? Bọn họ phải làm sao? Bỏ đứa trẻ này đi ư? Không, cả hai đều không làm được chuyện này, không kể đến đạo đức làm cha làm mẹ hay gì gì đó, chỉ nói đến tâm tư bị chôn kín trong lòng bọn họ đã đủ khiến sức nặng của đứa trẻ này tăng lên trăm lần, phá thai là chuyện không thể, thế nên...

"Ta phải an toàn sinh nó ra"

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ chợt mở lớn sau câu nói không hề báo trước này, không phải y nghi ngờ con người Ngụy Vô Tiện, chỉ là sợ hắn sẽ bỏ đi đứa con ngoài mong đợi này, bỏ đi đứa con từ người hắn một lòng ghét bỏ

Còn Ngụy Vô Tiện lại không chút do dự đem suy nghĩ trong lòng ra, mặc dù mới biết mình lên chức "mẹ" được một lúc thôi nhưng hắn không có khả năng bỏ đứa nhỏ này, xét tình yêu hay đạo làm người của riêng hắn đều không thể, nếu Lam Gia không muốn nó thì hắn tự nuôi cũng được, một đời nửa lời cũng không hé miệng về thân phận cha nó thì có làm sao đâu chứ, cứ nói là hắn trăng hoa mây mưa cùng trăm ngàn Càn Nguyên thì ai chẳng tin, nói hắn chưa phá thân bao giờ trừ lần đó với Lam Vong cơ mới không ai tin. Nhưng nếu Lam Vong Cơ đồng ý giữ lại, cùng hắn đóng một vở kịch cha nương ân ái, cho sinh mạng nhỏ trong bụng hắn một tuổi thơ đầy hạnh phúc và tiếng cười thì tốt biết bao

"Vì thế Lam Trạm, ngươi có muốn giữ nó lại không? Như bao gia đình khác, không có tình cảm thì hai ta diễn"

Ngụy Vô Tiện quay phắt qua nắm tay Lam Vong Cơ và nói như vậy, nói xong liền không chờ Lam Vong Cơ trả lời đã tìm cho y và cả hắn một đường lui, vội tiếp

"Nếu, nếu ngươi không muốn thì ta rời Lam Gia, ta tự mình nuôi cũng đ..."

-"Được, ta nuôi, ngươi...đừng đi"

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời hắn, ôm lấy đặc biệt chặt. Đây là người y một lòng tâm tâm niệm niệm, cầu mà không được, bây giờ hắn chịu giữ lại kết tinh giữa y và hắn, điều này có bao nhiêu hạnh phúc cơ chứ, dù cho một đời này y không nhận lại được tình cảm từ người kia cũng đủ mãn nguyện rồi, mà đây cũng là một cách trói buộc Ngụy Vô Tiện ở lại Lam Gia với y, đến khi Giang Gia ổn định cũng không thể chạy trốn

Chỉ là khi quan hệ giả giữa bọn họ lộ ra thì Lam Gia sẽ không còn bình yên được nữa, quan hệ thật lộ ra thì đứa trẻ này làm sao sống tốt được đây

Còn Lam Vong Cơ lại quá coi thường sự chiếm hữu từ bản năng Càn Nguyên, lòng tham con người là vô đáy, có tư tình như y làm sao có thể thỏa mãn với một gia đình giả tạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top