Chương 2: Bách Phượng
Tại Tu Chân Giới nam nhân có thể phân hóa thành ba loại thể trạng: Trung Dung, Càn Nguyên và Khôn Trạch
Trong đó Trung Dung và Càn Nguyên chiếm số lượng lớn, Trung Dung hầu như là người dân bình thường, Càn Nguyên xuất hiện ở các thôn trấn không nhiều, nhưng xuất hiện nhiều tại các tiên môn lại là điều hiển nhiên. Cách xác định không quá khó khăn, người nào xuất chúng khỏe mạnh sẽ nắm chín phần khả năng phân hóa thành Càn Nguyên
Còn Khôn Trạch lại cực kì hiếm hoi, trong 1 vạn người chỉ có một người, có thể xuất hiện tại mọi nơi mọi hoàn cảnh, gia đình có con cái là khôn trạch thường sẽ lâm vào hai tình cảnh khác nhau
Một là giàu sang phú quý, một bước lên mây
Hai là...nhà tan cửa nát
Vì sự hiếm hoi của Khôn Trạch và khả năng mang thai trên cơ thể nam nhân cùng đứa con được sinh ra luôn luôn có thể phân hóa thành Càn Nguyên, Thiên tư hay dung mạo đều là tuyệt phẩm mà bất kể là già trẻ giàu nghèo, người thường hay đạo sĩ đều hết lòng săn đón, chỉ cần có bất cứ tin tức nào, không cần biết là thật giả, nhà đó đều bị một đám người bao vây, nếu tình nguyện giao nộp đổi lại tiền thưởng thì số tiền mua một Khôn Trạch có thể lớn đến không tưởng, còn nếu không tình nguyện, một mực giữ lấy thì chỉ có nước diệt vong, trừ đứa con được chọn làm Khôn Trạch đó, những người tranh giành cũng không ngần ngại hãm hại cấu xé nhau, dù cho đã cướp được Khôn Trạch thì mối thù vẫn mãi còn đó, giao chiến vẫn mãi không nguôi cho tới khi khôn trạch đó chết đi và toàn bộ đều vong mạng, hoặc có việc cần hợp tác, gác lại hận thù.
Khôn Trạch xuất hiện, so với hồ ly còn muốn mê hoặc hơn, so với thảm họa từ hạn hán, lũ lụt, thiên tai còn muốn tàn khốc hơn
Dù được săn đón như vậy nhưng chẳng ai muốn trở thành Khôn Trạch, vì kết quả sau khi phân hóa, chỉ có đau khổ dày vò không một phút giây nghỉ ngơi, cách giải thoát duy nhất là tự sát
Cũng đã từ rất lâu, Tu Chân Giới..không còn xuất hiện Khôn Trạch nữa
____
Huyền Vũ Động năm ấy, Lam Vong Cơ đã biết được, Khôn Trạch với số lượng nhỏ mà gây nên bao hỗn loạn, chiến tranh tàn khốc rốt cuộc có bao nhiêu mị hoặc, nhưng cũng thật đáng thương
Quan trọng hơn hết, cái người vì phân hóa mà chịu sự cắn xé của tình triều trước mặt y...lại là người y yêu, yêu đến khó mà tưởng tượng, khó mà đong đếm được
Hắn tên Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện có lẽ là biết được bản thân phân hóa thành cái gì rồi, hắn phân hóa đặc biệt muộn nên cũng có dịp nhìn thấy các huynh đệ ở Giang Gia phân hóa, hoàn toàn không có vẻ đau đớn khổ sở như hắn
Trong sách có ghi:
Trung Dung phân hóa không hề có cảm giác đau gì, chỉ mệt và nhức đầu một lúc rồi thôi, hoàn toàn không có dấu hiệu gì cả, không đáng bận tâm
Càn Nguyên phân hóa có chút đau do đả thông tuyến thể, toàn thân khó chịu đôi chút rồi sốt một hai ngày. Nếu muốn chấm dứt cơn sốt nhanh hơn và giảm đau thì có thể dùng thuốc
Riêng Khôn Trạch thì phân hóa đặc biệt đau, Khôn Trạch sinh ra để tiếp nhận Càn Nguyên, lúc phân hóa chỉ có một cách có thể chấm dứt sự thống khổ, biến đau thành hoan, đó là cùng Càn Nguyên kết hợp. Khi phân hóa cũng có thể dùng thuốc nhưng chỉ có một chút ít tác dụng mà thôi
Vì vậy biểu hiện đau đớn thế này của hắn, chỉ có thể là là phân hóa thành Khôn Trạch rồi. Ngụy Vô Tiện kiên quyết nằm cách Lam Vong Cơ thật xa thật xa, cuộn mình lại run rẩy ở một góc động, một mình tự vật vã với con đau và tình triều kéo đến, hắn tự cắn vào tay mình đến bật máu, vừa để dời sự chú ý vừa để bản thân tỉnh táo lại, không để bản năng chi phối
Bởi hắn biết, trong động này ngoài hắn còn có một Càn Nguyên, Lam Vong Cơ chính là một Càn Nguyên phân hóa toàn phần, có sức hấp dẫn cực cao với một Khôn Trạch như hắn
Cả hai đều không hiểu, rõ ràng Ngụy Vô Tiện là một người tinh thông lục nghệ, Thiên tư hơn người, một thân đều phát ra năng lượng tích cực, không có vẻ nhu nhược gì, cớ sao lại phân hóa thành Khôn Trạch chứ, hoàn toàn không chút hợp lý, nhưng chẳng ai nói gì với nhau cả
Người Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nóng, trái lại lòng hắn lại lạnh dần đi. Trường hợp xấu nhất mà Ngụy Vô Tiện nghĩ đến khi phân hóa là thành Trung Dung, đâu biết được hắn lại phân hóa thành Khôn Trạch, thứ mà chính hắn cũng không tránh khỏi suy nghĩ "Khôn Trạch là tai tinh"
Khôn Trạch thể chất lại nhược lại mềm, khó có thể tiếp tục tu luyện, so với nữ tử còn yếu ớt mệnh khổ hơn, chỉ có thể cam chịu bị nhốt trong lồng mà cưỡng ép, căn bản không có tình yêu, không có cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt hay mệnh định chi nhân, chỉ có địa ngục vô tận
Muốn che dấu một Khôn Trạch, càng không phải chuyện dễ dàng nếu không muốn nói là khó tựa lên trời, vì ở đâu cũng có tiểu nhân, có một chút tiền là liền nói ra tất cả, huống hồ Ngụy Vô Tiện còn là một người có danh có tiếng, đột ngột biến mất sẽ gây nên nghi ngờ. Nếu để hắn tự do như trước hay là có hạn chế hết mức thì vẫn có khả năng lộ ra
Vì...tin hương đặc trưng của họ
Nếu phân hóa thành Khôn Trạch, bao nỗ lực ngày xưa đều bỏ uổng cả, thậm chí là đời này kiếp này, liền không cần sống làm gì nữa
Nhưng gia quy Giang Gia_ Minh Tri Bất Khả Vi Nhi Vi Tri (biết không thể làm mà vẫn làm thì ắt thành công), lỡ đâu vẫn còn cách, chỉ là chưa tìm ra mà thôi
Vì thế hắn vẫn cố gắng chống chọi, cố gắng sống sót dù cho hắn thật sự chẳng thiết sống nữa
Lam Vong Cơ ngồi ở ngoài xa cũng cật lực kiềm chế, tin hương của Ngụy Vô Tiện_mùi rượu thơm ngọt lan đầy khắp không gian trong động, nồng đậm đến nỗi làm sao cũng không thể tránh được, chỉ đành cố gắng mà niệm chú
Nếu như người phân hóa là người khác, có lẽ Lam Vong Cơ sẽ dễ dàng ngó lơ, dễ dàng tịnh tâm hơn nhiều, nhưng cố tình người kia lại là Ngụy Vô Tiện. Người trong lòng bày ra trước mắt, đau khổ quằn quại, mềm nhũn ở một góc, phát ra mùi hương ngọt nồng cầu tình, mà bản thân lại có thể giúp hắn, cũng như mong muốn của y, làm sao có thể nói không để ý là ném đi được cảm xúc ấy bây giờ
Lam Vong Cơ cũng giống như Ngụy Vô Tiện, vừa bấu vào da thịt mình vừa nhắm chặt mắt, tay còn lại cố mò mẫn gì đó, sau một hồi tìm kiếm, tay y chạm trúng một cái bình nhỏ, y vội vàng lôi nó ra, ngần ngại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện
-"Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện không đáp, nhưng run rẩy lại dữ dội hơn ban nãy, đầu khẽ gật thể hiện cho y thấy rằng hắn đã nghe được, sau đó lại lắc đầu, ý bảo y đừng gọi hắn
Nhưng Lam Vong Cơ có việc gấp hơn, nói tiếp
-"Ta có mang theo thuốc, ngươi dùng thử xem, có thể giảm bớt một chút"
Nói xong, Ngụy Vô Tiện thò đầu ra khỏi khuỷu tay, nhìn về phía y, cảnh giác như một con mèo nhỏ mới sinh, thăm dò xem Lam Vong Cơ có nói thật không, trên tay y liệu có lọ thuốc mà hắn cần thật không
Đôi mắt hoa đào đen láy của thiếu niên ngấm đầy nước, long lanh hiện lên thật đáng thương trong cơn đau không chút giảm xuống này, gò má và đầu mũi hắn nhuốm một tầng hồng sắc, chỉ lộ ra nửa mặt cũng khiến người nhìn tâm động, vừa thương vừa muốn bắt nạt một trận để người này khóc, để giọt nước mắt kia cứ rơi hoài không ngừng
Để lộ cảnh tượng này trước một người trong tâm chứa đầy tên hắn, chứa đầy tình yêu đối với hắn chính là một hành động nguy hiểm đến khó lường, dù cho có là Lam Vong Cơ_ tấm gương mẫu mực, gia giáo khắc vào xương tủy như y cũng khó có thể tự kiềm chế nữa
Lam Vong Cơ bất giác nhích qua một chút, Ngụy Vô Tiện thấy cảnh tượng này thì cực kỳ hoảng sợ, dịch sát vào vách đá ẩm ướt lạnh ngắt sau lưng, hắn không sợ vì nghĩ Lam Vong Cơ sẽ làm gì hắn, hắn chỉ sợ bản thân sẽ mất đi lí trí mà thôi
Dù sao người động tình là hắn, người chịu đau là hắn, người thích y...cũng là hắn mà
"Lam Trạm..., đừng mà, ta cầu ngươi.... ngươi đừng qua đây....đừng đến gần ta...cầu xin ngươi"
Giọng hắn mềm nhẹ, ướt át đến cực điểm, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một thiếu niên mang đầy dương quang nữa. Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng bị khiếp sợ bởi chất giọng này rồi, hắn càng nói càng nhỏ, câu cuối gần như là thì thầm, hắn nói xong lại tự quấn người lại chặt hơn, chỉ chừa một đôi mắt ngâm ngấm nước lộ ra để quan sát nhất cử nhất động của y
Lam Vong Cơ bên này gian nan nuốt khan một cái, khổ họng y khô rát, cả người cũng đều như vậy, nóng lên một cách khó tả. Nhưng nghe thấy lời nói kia, dù cho giọng nói có như vậy mềm thì cũng là lời cự tuyệt, nghe ra cực kỳ sợ hãi, điều đó giống như một gáo nước lạnh dội hẳn lên đầu y
Đúng rồi, Ngụy Vô Tiện không có thích y, gặp y đều than rằng y nhàm chán cơ mà. Nghĩ vậy Lam Vong Cơ liền quay trở lại vị trí cũ, ngập ngừng giải thích
-"Ta...ta chỉ là đưa thuốc cho ngươi thôi"
Y vừa nói Ngụy Vô Tiện liền thụt luôn cả mắt vào lớp phòng vệ của mình, nghe y nói xong cũng không phản ứng gì
-"Ngụy Anh?.."
Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu
-"Ta ném thuốc...cho ngươi nhé?"
Ngụy Vô Tiện lại gật đầu
Sau đó lọ thuốc nhỏ trên tay Lam Vong Cơ bị ném qua, đáp xuống đất sau đó vừa khớp lăn vài vòng đụng vào cánh tay Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện chậm chạp cầm lọ thuốc lên, chỉ là mở nắp lọ cũng tốn bao nhiêu là sức của hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cố đổ bằng được vài viên ra tay mình, sau đó không hề nghi ngờ mà nuốt xuống, hắn tin tưởng Lam Vong Cơ, y nhất định sẽ không hại hắn dù hắn có phiền phức, có khiến y tức giận nhiều thế nào
Sau đó cơn đau của hắn quả thực có giảm xuống, còn tốt hơn cả mong đợi, Ngụy Vô Tiện đã khôi phục lại chỉ sau nửa ngày, không còn dấu hiệu của sự thống khổ nữa, chỉ có chút nhức đầu và mệt mỏi giống như cách phân hóa của Trung Dung mà thôi
Ngụy Vô Tiện nghi ngờ nhìn qua nhìn lại lọ thuốc Lam Vong Cơ mang theo, cùng lúc đó nhớ lại đống sách mà hắn đã từng đọc, rõ ràng Khôn Trạch phân hóa rất lâu, đau cũng rất lâu
Nhưng hắn chỉ cần gần một ngày để phân hóa xong? Ngụy Vô Tiện chắc chắn hắn không phải Trung Dung càng không phải Càn Nguyên, vì tin hương của hắn không giống, mùi tin hương và tính chất đặc thù kia, rõ ràng là của một Khôn Trạch
Sau khi hạ được con Huyền Vũ giả kia rồi trải qua một trận phân hóa khó quên nhất đời xong, đội quân chi viện vẫn chưa tới. Không khí trong động càng u ám ảm đạm hơn nhiều
Lần đầu tiên Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện có thể im lặng trong cả một ngày, còn Ngụy Vô Tiện thì ngược lại, không chút cảm thấy kỳ lại gì, vì vốn dĩ Lam Vong Cơ là người như vậy mà
Nhưng giọng hát y rất hay, hát cực kỳ hay, hắn... rất thích
Rất thích giọng của y, thích bản nhạc đó, cũng thích người cho hắn gối đầu lên chân lúc này
(Ngoài lề một chút: câu nói đầu tiên sau phân hóa là "Ngươi biết hát không? Ngươi hát cho ta nghe được không? Bất cứ bài nào mà ngươi thích..."
Sau đó Lam Nhị liền đáp ứng rồi, còn cho Tiện gối đầu lên chân mình nữa chứ)
____
Sau khi trở về, Ngụy Vô Tiện phát hiện thể chất của mình hơi không giống với Khôn Trạch, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được bản thân có khác biệt, không giống Càn Nguyên mà Trung Dung thì càng không. Nhưng qua 1 tháng rồi mà Ngụy Vô Tiện không có tin kỳ, tin hương lại càng không có, tuyến thể sau gáy chỉ nóng lên một chút, nhìn qua không ai biết được nơi đó có gì. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện vẫn có thể tiếp tục tu luyện, mọi thứ rất thuận lợi và thoải mái, còn có phần tiến bộ hơn
Hắn cũng không có nói cho bất kì ai biết về kết quả phân hóa thật sự của hắn, chỉ giải thích qua loa rằng bản thân phân hóa thành Trung Dung, mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ vì với một người như Ngụy Vô Tiện làm sao có thể phân hóa thành Càn Nguyên được
Nhưng trên người Ngụy Vô Tiện quả thật không có khí tức Càn Nguyên, còn Khôn Trạch thì chẳng ai nghĩ tới nên mọi người chỉ đành lắc đầu ngao ngán, tiếc cho một thiên tài thôi
Từ đó Ngụy Vô Tiện sống dưới cái danh Trung Dung, mà nếu thật sự thành Trung Dung thì cũng có điểm tốt, vậy thì coi như Giang Trừng có điểm hơn hắn rồi, Ngu Phu Nhân cũng đỡ tức giận hơn nhiều, cuộc sống của hắn cũng yên bình thêm đôi chút, cũng coi như là ổn định đi
Cho đến khi Giang Gia diệt môn...
Mọi thứ đều vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn, tất cả đều sụp đổ trước mắt
Hắn gặp được Ôn Ninh và Ôn Tình, hai người giúp đỡ hắn hoán đan, thuận tiện biết được thân phận thật của hắn, nhưng bọn họ cũng đã hứa rằng sẽ không nói ra, vì thời chiến loạn thế này, Khôn Trạch xuất hiện thì bên nào cũng có hại cả
Ngụy Vô Tiện bị đẩy xuống Loạn Táng Cương, một mình chống chọi vạn oán hồn, nhưng cuối cùng hắn lại chấp nhận lời dụ từ chúng, cho phép oán linh nhập thể, trở thành Ma Đạo Tổ Sư, chỉ biết giết chóc trên chiến trường
Chiến sự kết thúc, vẫn không có thêm người thứ 5 biết về thân thế của hắn, Ngụy Vô Tiện trở về với cuộc sống nhàn chán, không có luyện kiếm, không có bạn bè, thân nhân thì càng không
Đến khi cuộc săn tại Bách Phượng năm đó tới...
Ngụy Vô Tiện thật sự không biết khi đó hắn có lộ ra chút tin hương nào không, nhưng hắn...dụ Lam Vong Cơ đến rồi
Y nhân lúc hắn bịt bắt, cưỡng chế cướp lấy nụ hôn đầu tiên của hắn
Lúc đó hắn vẫn không biết đối phương là ai, trong lòng vẫn chỉ lo sợ rằng bản thân đã sơ ý để ai đó biết hắn là Khôn Trạch rồi, Ngụy Vô Tiện nhiều lần cố phản kháng nhưng hắn không có sức lực mạnh như thế, bị giữ chặt đến không thể động đậy
Không biết là phúc hay họa, do sự dãy sụa của hắn ban nãy, một phần của dây buộc bị mắc bào cành cây gần đó, chỉ chờ một cái động nhẹ nữa là sẽ rơi ra
Sau đó quả thực là có rơi ra rồi, Ngụy Vô Tiện nhận thấy người kia định chốn, sợ để người này thoát ra sẽ tung tin cho mọi người biết, định bụng giữ lại hạ vài chú thuật rồi đánh cho một trận hả giận mới thả đi nên hắn nhanh tay nắm chặt lấy vạt áo người nọ, tay còn lại với được một sợi dây mảnh dài, tiếp đó không ngần ngại kéo xuống, ai ngờ lại dễ dàng tụt ra như vậy, mà cái cảm giác này có vẻ rất quen. Trước mắt Ngụy Vô Tiện là một khoảng trắng xóa, mắt hắn vẫn chưa thể thích ứng với ánh sáng ngoài kia, cố gắng dụi qua dụi lại, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ được. Mà cái người đó hình như cũng không chạy nữa. Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng điên, tay hắn thủ sẵn nắm đấm, chuẩn bị tẩm cho tên kia một trận ra hồn nhưng vừa nhìn thấy được rõ ràng đối phương là ai, mọi sự tức giận trong hắn liền biến mất
Người đó thế mà lại là...Lam Vong Cơ?!
Mắt Ngụy Vô Tiện đã nhìn lại được bình thường, nhưng hắn vẫn cố chấp dụi mắt khoảng hai ba lần nữa, vẫn có cảm giác như bản thân gặp quỷ giữa ban ngày rồi, đây làm sao có thể là Lam Vong Cơ???
Di Lăng Lão Tổ sợ quỷ, buồn cười biết bao nhưng nếu quỷ thật sự biến thành như này, dù có bị dọa một trăm lần hắn vẫn sợ
Ngụy Vô Tiện vô thức đưa tay lên, muốn chạm vào mặt y để xác nhận nhưng tay hắn chưa đi hết nửa đường đã bị bao lại bởi một bàn tay khác, lúc này Ngụy Vô Tiện mới cảm nhận rõ sự khác nhau giữa Khôn Trạch và Càn Nguyên, tay của Lam Vong Cơ thật lớn cũng thật ấm áp làm sao
Y cực kỳ cẩn trọng nắm lấy tay hắn, giống như nắm lấy một trân bảo đáng quý nhất trần gian rồi lại dùng chất giọng khản đặc gọi tên hắn
-"Ngụy Anh"
Ngụy Vô Tiện thật sự muốn phát điên tại chỗ, hắn không biết phải phản ứng ra làm sao, không biết nên vui hay nên đau lòng
Thành thật mà nói, Ngụy Vô Tiện thích...Lam Vong Cơ, hắn đã vô thức thích thiếu niên bạch y sống lưng thẳng tắp, không nhiễm bụi trần như trích tiên, có khuôn mặt đẹp tựa ngọc ấy từ rất lâu trước đây, đó là lý do duy nhất hắn cảm thấy vui khi bản thân phân hóa thành Khôn Trạch, nhưng niềm vui ấy vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ, bởi hắn biết hắn và Lam Vong Cơ không có khả năng. Nói gì đến sự chấp thuận của thế gian, Lam Vong Cơ yêu hắn đã là một điều xa xỉ khó mà tưởng tượng được rồi
Thế nhưng đây lại là chuyện quái gì? Lam Vong Cơ trộm hôn hắn, còn gọi tên hắn nữa. Rốt cuộc lòng y có chứa hắn hay không đây?
"Lam Trạm...ngươi tại sao..."
Lam Vong Cơ không để Ngụy Vô Tiện hỏi hết câu, liền cúi xuống chặn miệng hắn lại, tiếp tục thưởng thức mỹ vị nơi đó
Thật ra Lam Vong Cơ cũng biết rõ lòng mình, y làm ra điều này chính là sai lầm vì y không hề biết Ngụy Vô Tiện có thích y không, nhưng theo những gì y nhớ thì hình như...Ngụy Vô Tiện không mấy ưa y, hắn từ lúc phân hóa tới giờ lại còn có chút sợ rồi né tránh nữa. Từng thứ từng thứ cứ thế bị Lam Vong Cơ đè chặt trong lòng, ủ thật kín kẽ không để Ngụy Vô Tiện biết, trước kia hắn nói hắn thích dáng vẻ tựa thần tiên của y, vì thế nếu để Ngụy Vô Tiện biết được y có suy nghĩ không minh bạch với hắn, có lẽ sẽ càng khó gặp mặt hay đứng gần nhau hơn
Hiện tại Lam Vong Cơ rất sợ, sợ Ngụy Vô Tiện chất vấn y, đánh y, chửi y, chán ghét y, buông ra những lời khiến lòng y vỡ vụn, chẳng thà hai người không nói được mấy câu với nhau, Ngụy Vô Tiện còn có thể như khi nãy, ném hoa cho Lam Vong Cơ, hét lên chào đón y, dù đó chỉ là trò đùa của hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết được rồi, hậu quả Lam Vong Cơ không dám nghĩ tới
Vậy nên y tiếp tục giữ lấy hắn, muốn dò xem rốt cuộc hắn có cảm nhận thế nào về y, hắn có tức giận đến nỗi đánh y không? Hay là hắn sẽ theo bản năng mà chào đón y, giống như một Khôn Trạch bình thường
Lam Vong Cơ biết bây giờ suy nghĩ của y đáng sợ thế nào, đáng ghê tởm và bẩn thỉu ra sao, y lợi dụng thân phận và bản tính đặc thù của Ngụy Vô Tiện để thỏa mãn chính mình, mặc kệ tâm hắn có can có nguyện hay không. Y của hiện tại hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ Ngụy Vô Tiện mong muốn ngày trước, nhưng Lam Vong Cơ không quan tâm nữa, không còn thứ gì quan trọng bằng sự sợ hãi trong lòng y bây giờ
Chỉ còn một cách duy nhất, để giữ Ngụy Vô Tiện lại, trói hắn bên cạnh y, vĩnh viễn không thể rời đi
_KẾT KHẾ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top