chương 6
<----> : thuỷ kính chiếu
*......* : suy nghĩ
Lấy bối cảnh sau khi Nguỵ Vô Tiện ra khỏi Loạn Táng Cương. Tiểu bối sau sự kiện miếu Thiên Nữ
________________________
<--------------------------->
"Mà khoan đã Lão Tổ tiền bối trong miệng cô nương Lam Hạ kia là chỉ ta đúng không??" Nguỵ Vô Tiện
"Ta chỉ có một sư huynh không là ngươi thì là ai" Giang Trừng
"Vậy tại sao nàng gọi ngươi là Giang tông chủ còn ta lại là Lão Tổ chứ rõ là chúng ta hơn kém nhau có 5 ngày thôi mà tại sao ta lại là Lão Tổ" Nguỵ Vô Tiện
"Nếu gọi ta là Lão Tổ thì ngươi cũng phải là lão tổ chứ tại sao chỉ có một minhg ta là lão tổ" Nguỵ Vô Tiện
"A Cha người đời gọi người là Di Lăng Lão Tổ nên không thể trách Hạ tỷ được tỷ ấy chỉ gọi theo thôi" Nguỵ Vô Anh
"Ta trông già lắm à sao lại gọi là lão tổ" Nguỵ Vô Tiện
Trong lúc mọi người còn đang mải bàn tán về chuyện trong thuỷ kính thì Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đang xụ mặt vì cái biệt hiệu của mình trong tương lai. Đột nhiên có một giọng nói vang lên một câu hỏi khiến tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng và nhìn sang chỗ giọng nói phát ra
"Vậy chuyện tình Ôn Khải là như thế nào" Lam Cảnh Nghi
"Ta....ta nói gì sai sao có thể đừng nhìn như thế không" Lam Cảnh Nghi
"Đúng rồi đấy chuyện tình Ôn Khải là sao hai người đó không phải là hai cực khác nhau à hơn nữa Ôn Nhược Hàn còn cho người đốt Tàng Thư Các của Lam Gia mà"
"Đúng đấy chắc chắn là nói nhảm rồi"
"Hơn nữa không phải Ôn Nhược Hàn có thê tử rồi sao"
"Hai người họ chắc chắn không thể"
"Đốt Tàng Thư Các của Lam gia!!?? Chuyện này ta chắc chắn không bao giờ làm" *ngu gì mà làm nên chuyện đấy Tàng Thư Các Lam gia là nói có ký ức đẹp nhất của ta và A Nhân hơn nữa đốt đi rồi ta cưới lão bà về kiểu gì bổn tông chủ có bị ngốc đâu* Ôn Nhược Hàn
(Ôn tông chủ ngài không ngốc nhưng hai cái nghĩa tử kia của ngài chắc gì đã thông minh)
"Không làm vậy Tàng Thư Các của Lam gia ta không lẽ tự cháy được à Ôn tông chủ nói phải suy nghĩ chứ" Lam Khải Nhân
"A Nhân ta...." *cái nồi này sao lại úp chp ta chứ đừng để ta biết là ai nếu không hắn nhất định biết tay ta* Ôn Nhược Hàn
"Ta và ngài cũng không thân gì thỉnh đừng gọi như vậy" Lam Khải Nhân
"Đó ta nói mà sao họ lại có một chân với nhau được chứ"
"Đúng đấy lời nói như muốn lao vào đánh nhau luôn rồi chứ"
"Hai người họ mà là một đôi thật chắc măt trời muốn mọc ngược hướng rồi"
Đoạn đối thoại của Lam Lão tiên sinh và Ôn tông chủ nhìn có vẻ rất bình thường thậm ta còn thấy Ôn tông chủ nào đó hoàn toàn lép vế trước Lam Tiên sinh ấy vậy mà qua tai bọn họ lại thành sự đối chọi gay gắt như kẻ thù
"Ai nói hai người họ là kẻ thù chứ đúng là mắt mù mà"
"Ai nói đấy?"
"Từ từ đó là....."
"Tàng Sắc Táng Nhân, Nguỵ Thường Trạch, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên mấy người họ không phải đã chết rồi sao"
"Còn có Thanh Hành Quân Lam Khải Thần và kia chắc không phải là Lam phu nhân đó chứ"
"Mấy người này đều không phải đã chết rồi sao sao giờ lại ở đây chứ"
"À con chưa nói ạ" Nguỵ Vô Anh
"Nói gì" Giang Trừng
"Từ lúc mọi người bước vào không gian này thì phần linh hồn của những người có liên quan đều đã được thu thập để hồi sinh vậy nên chỉ cần đủ thời gian thì tự động họ sẽ sống lại" Nguỵ Vô Anh
"Tiểu Anh Anh con có thể nói sớm một chút mà phải không" Nguỵ Vô Tiện
"A Anh con là A Anh đúng không đã lớn vậy rồi à" Tàng Sắc Táng Nhân
_________________
Huhuhu tg ra chương vào buổi sáng được nhưng lại không trời ơi ta lười quá (T⌓T)(T⌓T)(T⌓T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top