chương 12

<----> : thuỷ kính chiếu
*......* : suy nghĩ
Lấy bối cảnh sau khi Nguỵ Vô Tiện ra khỏi Loạn Táng Cương. Tiểu bối sau sự kiện miếu Thiên Nữ
______________________
"A Anh xin lỗi đã để con phải chịu khổ rồi" Hàn Như lên tiếng giọng nàng có chút run đôi mắt cũng đã nhiễm lệ nàng không ngờ rằng sau khi phu thê họ gặp chuyện A Anh củ nàng lại phải sống cuộc sống khổ sở như vậy. Giá mà ngày đó nàng và Trường Trạch không chủ quan thì có phải A Anh của nàng sẽ không phải chịu cảnh sống cơ cực như vậy không. Nếu như Giang Phong Miên không tìm thấy A Anh có phải thằng bé sẽ sống cả đời như vậy không nghĩ đến đây thôi đã khiến trái tim nàng đau thắt lại. Nhi tử của nàng đáng ra không nên chịu cảnh như vậy
"Con không sao đâu dù sao chuyện cũng qua rồi A nương người đừng khóc mà" Nguỵ Vô Tiện lúc này đang luống cuống hết cả tay chân cuộc đời này của hắn sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc mà hiện tại người khóc lại là nương của hắn thật sự hiện tại hắn không biết phải làm sao mới tốt
"Đúng rồi qua hết rồi sau này a nương sẽ bù đắp cho con thật tốt"
"Đúng vậy sau này cả nhà chúng ta sẽ sống thật tốt cùng nhau đi khắp nơi phiêu du tự tại" Nguỵ Trường Trạch
"Vâng" *chỉ mong có thể tốt đẹp như vậy* Nguỵ Vô Tiện
Bên Nguỵ gia đằm thắm sum vầy bao nhiêu thì bên Lam gia gần như chìm trong khí lạnh của vị nào đó. Lam Vong Cơ sau khi biết Nguỵ Vô Tiện từng sống khổ sở như vậy trái tim như bị bóp chặt lại chỉ hận không thể đi về quá khứ mà cho hắn tất cả những gì tốt nhất. Đến khi nghe rằng Nguỵ Vô Tiện có thể cùng phu thê Nguỵ gia đi khắp nơi sợ rằng cả đời này y và hắn đều sẽ không gặp nhau nữa. Nghĩ là vậy xung quanh y toả ra khí lạnh bình thường đã lạnh rồi giờ còn lạnh hơn
"Vong Cơ đệ bình tĩnh lại đã còn chưa chắc Nguỵ công tử sẽ thật sự đi rồi sẽ không trở lại mà" Lam Hi Thần
"....." Lam Vong Cơ
" Nhưng đệ cũng đâu thể ngăn y lại đúng không?"
"....."
"Rồi trước mắt bình tĩnh lại đi đệ mà làm gì đá gia quy thúc phụ sẽ tức chết mất"
"......"
"Nhưng nếu đệ không bày tỏ thì sao y biết được vậy nên trước hết nói cho y biết trước đã"
Lam Hi Thần cảm thấy buồn lòng nhiều chút rõ là đến người thương của mình còn chưa thể đưa về được tại sao y lại có thể ngồi đây mà nghĩ cách tán lão bà dùm đệ đệ chứ y hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rước được lão bà của y về thôi.
Cuộc đối thoại à không phải nói là độc thoại của Lam Hi Thần tại vì Lam Vong Cơ y hoàn toàn có nói lời nào đâu khiến cho những người nghe thấy đều cảm thấy rất vi diệu tại sao Trạch Vu Quân lại có thể hiểu được Lam Vong Cơ nói gì rõ là từ đầu đến cuối y không hề nói một lời nào thậm chí nhíu mày cũng không vậy sao Lam Hi Thần có thể hiểu được
Đến cả Nguỵ Vô Tiện ngồi gần đó khi nghe được cũng bất ngờ làm sao mà Lam Hi Thần có thể hiểu được y nói gì hơn hết chuyện của y thì tại sao lại có sự xuất hiện của hắn nữa điều này không đúng.
"Khoan đã Nguỵ Vô Tiện từ lúc nào lại trở thành phu nhân của Lam Vong Cơ rồi?" Đột nhiên Giang Trừng lên tiếng và chính câu hỏi của hắn khiến cho tất cả đồng loạt im lặng. Tất cả là vì trong lúc mọi người đều chú ý vào cuộc trò chuyện có một không hai của hai huynh đệ họ Lam nào đó thì hắn lại chú ý đến câu hỏi của cô nương trên màn hình kia để rồi lúc thấy câu trả lời mới không nhịn được mà nói ra
"Vậy....vậy không lẽ Nguỵ huynh ngươi..." Nhiếp Hoài Tang
"Dẹp ngay cái suy nghĩ đấy của ngươi đi ta không thích nam nhân" *hơn nữa y ghét ta như vậy sao có thể cùng ta làm ra loại chuyện đó hiện giờ ta và y còn không thể đi cùng một con đường nữa là* Vế sau Nguỵ Vô Tiện hắn chỉ dám im lặng mà nghĩ thêm đồng thời cũng biết sau này y sẽ có thế tử làm hắn cảm thấy đau xót trong lòng
*Hắn không thích nam nhân vậy ta còn cơ hội sao* Lam Vong Cơ
"Nhưng rõ ràng thuỷ kính có chiếu kia mà ta cũng chỉ nói suy nghĩ của mình thôi mà" *nhưng ta cũng đã nói gì đâu* Nhiếp Hoài Tang chỉ dám im lặng mà thêm vào chứ không dám nói ra đại ca của hắn đang cầm Bá Hạ trên tay kia kìa hắn vẫn còn muốn tự do bay nhảy
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top