chương 1 không gian kỳ lạ

<----> : thuỷ kính chiếu
*......* : suy nghĩ
Lấy bối cảnh sau khi Nguỵ Vô Tiện ra khỏi Loạn Táng Cương. Tiểu bối sau sự kiện miếu Thiên Nữ
________________________
Tại Loạn Táng Cương nơi được xem mà nơi có vào không có ra, một thi sơn với oán khí ngút trời. Đã từ rất lâu rồi Loạn Táng Cương luôn luôn yên tĩnh một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Ấy vậy mà ngày hôm nay oán khí ngút trời trên toà thi sơn đó lại giống như muốn bạo động những tẩu thi trong Loạn Táng Cương cũng đồng loạt kích động như đang chào đón chủ nhân của mình

Thiếu niên toàn thân bao phủ oán khí giống như vừa bước ra khỏi địa ngục. Nếu như Giang Trừng có ở đây sẽ lập tức nhận ra đây chính là Nguỵ Vô Tiện đã biến mất suốt 3 tháng nay.

"Ôn Triều ta đã thật sự hoá thành lệ quỷ mà về tìm ngươi đây. Mong ngươi sẽ chịu được sự trả thù của ta". Nguỵ Vô Tiện hắn vừa nói xong thì mỉm cười nhưng nụ cười này lại không mang theo nét dương quang ấm áp ngày trước nay nó trở nên tà mị và âm hiểm hơn rất nhiều

"Nhưng trước hết phải tìm được đường ra đã." Nguỵ Vô Tiện (đúng là ngầu chưa được 1s)

Ngay lúc còn đang suy nghĩ xem phải tìm đường ra thế nào thì đột nhiên Nguỵ Vô Tiện hắn bị rớt xuống một cái hố. Lúc mở mắt ra thì thấy toàn một màu đen điều này làm hắn nghĩ mình còn ở bên trong Loạn Táng Cương.

"Đây là nơi nào chứ????"

*Giọng nói này là* "Nguỵ Vô Tiện!!!"

"Hở ai gọi ta đấy??"

"Thật sự là ngươi Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc 3 tháng qua ngươi biến đi đâu hả"

*Đây là giọng của Giang Trừng mà!!
Nhưng sao y sư muội của ta lại ở Loạn Táng Cương được chứ*"Giang Trừng là ngươi à?"

Ngay khi vừa nói xong câu đó không gian vốn có một màu đen thì giờ đột nhiên lại sáng lên. Cũng nhờ vậy mà hắn biết nơi này không phải Loạn Táng Cương cũng không phải chỉ có một mình hắn ở đây. Trong không gian này còn có Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên.....thêm rất nhiều người mà hắn không biết nữa

"Nguỵ Vô Tiện ngươi con mẹ nó 3 tháng qua biến đi đâu rõ là bảo chờ dưới chân núi mà" Giang Trừng

"Thì trong lúc đang chờ ngươi đột nhiên gặp được cao nhân muốn dạy ta vài thứ thậm chí không cho ta cơ hội từ chối mà kéo đi luôn ta đợi ngươi kiểu gì chứ" Nguỵ Vô Tiện

*Không hiểu sao cứ thấy lời này của hắn hơi sai sai* Giang Trừng

"Vậy tóm lại đây là đâu chứ????"

Ngay lúc mọi người còn đang thắng mắc xem đây là nơi nào thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Một giọng nói trong trẻo mang theo thanh âm vui vẻ rất dễ nghe

"Chào mọi người ta tên Nguỵ Vô Anh rất vui được gặp" người xuất hiện vừa giới thiệu vừa cúi chào có thể thấy rằng đây là một người được dạy bảo rất tốt hơn hết cô nương vừa xuất hiện lại khoác lên mình một bộ hắc y ngoài đôi mắt vàng hổ phách ra thì thật sự rất giống với Nguỵ Vô Tiện. Chính vì điều này đã khiến Giang Trừng nghĩ rằng không lẽ sư huynh hắn lại có nhi tử bên ngoài nhưng hắn biến mắt có 3 tháng sao lại có nhi tử lớn như này được chứ đã thế giống Nguỵ Vô Tiện thì thôi tại sao đôi mắt đó lại giống Lam Nhị thế chứ. Và đương nhiên đây không phải suy nghĩ của một mình Giang Trừng mà là của tất cả mọi người ở đó

Đương nhiên là không thể thiếu Nguỵ Vô Tiện chính bản thân hắn cũng hoài nghi không lẽ mình có hài tử nhưng hiện tại hắn vẫn còn là một đồng tử có được không đến nụ hôn đầu còn chưa mất sao lại có nhi tử được chứ

Như đọc được suy nghĩ của mọi người Nguỵ Vô Anh đã đứng ra và giải thích

"Ta là người đến từ tương lai của ừmmmm 30 năm sau là nhị nhi tử của Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện" kèm theo đó là một nụ cười rất đậm chất Nguỵ Vô Tiện

"Thật sự là nữ nhi của ta!!!!!!" Nguỵ Vô Tiện

*Hắn rồi cũng có nhi tử ta còn mong đợi gì chứ* Lam Vong Cơ

*Vong Cơ đệ...* Lam Hi Thần

"Vậy không biết Nguỵ cô nương có thể cho chúng ta biết sao chúng ta lại ở đây được không" Lam Hi Thần

"Lam bá....Lam Tông Chủ có thể gọi ta là Vô Anh được rồi" Nguỵ Vô Anh

"Lý do mọi người ở đây là để xem đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai sau khi kết thúc mọi người sữ tự động được được dịch chuyển về chỗ mọi người đã ở trước khi đến đây" Nguỵ Vô Anh

*Ta không muốn dịch chuyển về đó đâu tìm đường ra cũng mệt lắm đó chứ* Nguỵ Vô Tiện
________________
Đây là lần đâu ta viết tiểu thuyết mong được ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top