9. Lam Hi Thần x Kim Quang Dao

[Trầm Tiên Mộng]
_________________________

"Huynh trưởng, huynh có từng yêu ai chưa?"

Lam Vong Cơ bất ngờ cất tiếng hỏi, vẫn là gương mặt băng sơn vạn năm kia, nhưng ngữ điệu lại có gì đó một chút tình cảm quan tâm.

"Hôm nay không bồi cạnh Ngụy Vô Tiện sao? Sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta trò chuyện linh tinh vậy?"

Lam Hi Thần nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt hiện lên tia hứng thú không nói nên lời.

"Hắn bận. Huynh trưởng, huynh
có từng yêu ai chưa?"

"Chắc lại chạy về Liên Hoa Ổ trêu chọc Giang Tông chủ rồi nhỉ? Thật ngưỡng mộ, cuộc sống của Ngụy Vô Tiện không lúc nào là nhàm chán."

"Ta thích hắn như vậy. Huynh trưởng, huynh có từng yêu ai chưa?"

"Vong Cơ đệ không ghen tị sao? Hắn và Giang Tông Chủ là thanh mai trúc mã nhỉ? Tình cảm bền chặt như thế!"

"Hắn với Giang Trừng là tình thân, không ghen."

"Ồ, ta cũng thật ngưỡng mộ đệ."

"Ba lần. Huynh trưởng luôn cố ý gạt đi vấn đề ta hỏi huynh."

"Vong Cơ, đệ hà tất gì lại tìm kiếm câu trả lời chứ?"

"Là Liễm Phương Tôn sao?"

Lam Hi Thần im lặng không đáp lời Lam Vong Cơ nữa, hắn ngây ngẩn nhìn về phía chân trời xa xôi. Hắn yêu Kim Quang Dao sao? Cũng có thể, nhưng tình yêu này không đủ lớn để giữ người kia lại, cũng không đủ mạnh mẽ để bất chấp tất cả mà bảo vệ hắn, cuối cùng thì....

"Huynh trưởng?"

Sau khoảng thời gian im lặng bao trùm, Lam Vong Cơ lại cất tiếng gọi, kéo Lam Hi Thần dứt ra khỏi những hồi ức miên man vô tận kia.

"Kể từ khi hắn chết ta chưa bao giờ mơ thấy hắn, có những đêm giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, giữa không gian u tịch đó, không hiểu sao lòng ta lại nhớ hắn da diết. Không biết đã bao nhiêu lần ta muốn đàn một khúc Vấn Linh gọi hắn quay trở về, ta không cầu mong hắn tha thứ cho ta, ta chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy hắn, ta chỉ muốn được nhìn thấy hắn mà thôi. Nhưng, đó cũng chỉ là dự định, vì cuối cùng ta không có làm. Vong Cơ, đệ mười ba năm Vấn Linh, mười ba năm chờ đợi Ngụy Vô Tiện, đệ có lòng kiên nhẫn và sự quyết tâm không bỏ cuộc, đó là vì đệ yêu hắn nhiều như thế. Còn ta thì không, ta phải quên A Dao thôi! Nhưng nếu có kiếp sau, nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả để ở bên cạnh đệ ấy. Vì thế, Vong Cơ! Đệ hà tất gì lại tìm kiếm một câu trả lời vô nghĩa như thế chứ?"

.
.
.
.
.

"Lam Hi Thần thật đáng thương!"

Ngụy Vô Tiện vừa gặm táo, vừa nghe Lam Vong Cơ kể chuyện, cuối cùng đưa ra câu kết luận.

"Ừ!"

Lam Vong Cơ gật đầu tán thành, hắn cũng nghĩ huynh trưởng thật đáng thương, vì sao đã biết rõ mình yêu người kia như thế, lại tự bắt ép bản thân quên hắn đi, như thế không phải đang tự làm khổ bản thân sao?

"Ta nói nhé, nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh người ta yêu, thần cản diệt thần, phật cản diệt phật. Ha ha.... nghĩ lại ta thấy mình thật may mắn, may mắn vì được Hàm Quang Quân ngươi yêu say đắm thế này!"

"Ngụy Anh, ta cũng vậy! Ta yêu ngươi."

.
.
.
.

Lam Hi Thần có một giấc mộng, hắn mơ thấy Kim Quang Dao, là khung cảnh năm ấy hắn cùng Kim Quang Dao lần đầu tiên gặp nhau. Lúc ấy, Kim Quang Dao chỉ là một thiếu niên bình thường, với nụ cười tươi tắn trên môi, lúc nào cũng dịu dàng gọi hắn là "Lam đại ca!"

Hắn mơ thấy năm ấy hắn đã từng son sắt thề nguyện rằng, sẽ bảo vệ Kim Quang Dao một đời bình yên khoái lạc. Nhưng đến cuối cùng thì....

"A Dao.... thật xin lỗi.....!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top