5. KIM QUANG DAO
Ta vừa được nghe kể về một câu chuyện ái tình đầy cảm động giữa con người và yêu quái. Một tình yêu vượt qua nổi sợ hãi, bỏ qua mọi lời nguyền ngôn của thế gian... một tình yêu mà con người kia phải hy sinh cả gia đình và đồng loại của mình để tiến đến với tên yêu quái độc ác là yêu vật trong mắt thế gian... một tình yêu như thế quả là cảm động.
Nhưng ta lại thấy thật không đáng và đau lòng thay tên yêu quái đó. Các người tại sao chỉ nhìn thấy sự hy sinh của con người kia mà không hề nhìn thấy sự thống khổ trong đôi mắt tên yêu quái đó? Con người với tuổi thọ ngắn ngủi, mười năm hai mươi năm một trăm năm... rồi cuối cùng họ cũng vĩnh viễn biến mất. Mà yêu quái, sinh mệnh của yêu quái là vô tận, một trăm năm ngàn năm hay vạn năm... yêu quái vẫn đau khổ mà tồn tại.
Con người yêu yêu quái, là dùng sinh mệnh ngắn ngủi của mình bồi cạnh yêu quái trăm năm. Yêu quái yêu con người là dùng sinh mệnh hàng ngàn vạn năm của mình tưởng niệm con người. Yêu quái một khi đã động tình, kết cục chỉ hai chữ bi thương.
Thấy không? Con người luôn luôn ích kỷ như thế, họ chỉ quan tâm hạnh phúc nhất thời của chính mình mà bỏ quên cảm xúc của kẻ mà họ kêu gào yêu tha thiết.
Ái tình, là thứ đáng sợ nhất thế gian!
"Bởi thế nên, nhị ca ta khát cầu cuộc sống vĩnh viễn có gì sai? Tại sao đại ca không tha cho ta đến huynh cũng dồn ta vào chỗ chết?"
Nói ta biết đi, đến cuối cùng ta là gì của huynh, nhị ca!
"Đệ là tam đệ kết nghĩa của ta"
Đừng nói nữa, xin huynh đừng nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top