4 • [Vong Tiện] Chuyện bầy thỏ

Một buổi sáng bình thường tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện lơ mơ tỉnh dậy thì phát hiện ra Lam Vong Cơ đang ngồi bên giường đọc sách.  Hắn cảm thấy thắt lưng có chút nhức nhối, kì thực đêm qua Hàm Quang Quân của hắn cư nhiên bắt hắn lăn lộn đến 5 hiệp. Thế mà bây giờ trông hắn nhếch nhách bao nhiêu thì Lam Vong Cơ tươi tỉnh hồng hào bấy nhiêu.

Lam Vong Cơ liền phát hiện hắn đã tỉnh, tự giác đứng dậy kiếm chút đồ ăn cho hắn. Ngụy Vô Tiện ung dung ngồi trên giường gặm bánh ngọt, ra sức tận hưởng sự chăm sóc tận tình của chồng yêu. Chờ hắn ăn xong, Lam Vong Cơ ôm người đặt lên đùi, nói:

"Hôm qua ngươi nói muốn xuống núi. Bây giờ liền đi."

Đúng là hôm qua Ngụy Vô Tiện có kêu chán, muốn xuống núi đi dạo. Cơ mà đột nhiên hôm nay hắn cảm thấy đặc biệt lười biếng, lại chán chường bội phần.

Hắn xoay người ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, giở giọng làm nũng:

"Ta thấy chán quá. Xuống núi bây giờ không biết có trò gì chơi vui không a. Hay là thôi đi. Ta lười.. Hàm Quâng Quân, ngươi nói xem ta nên chơi gì đây..."

Thực ra mỗi lần thấy chán hắn đều xuống núi kiếm chuyện, thế mà không hiểu sao hôm nay hắn thấy việc xuống núi dạo quanh ngắm người ngắm cảnh đặc biệt vô vị. Lẽ nào hắn bị lây bệnh nhàm chán của Lam Trạm?

Nói đi nói lại, Ngụy Vô Tiện hôm nay muốn thử lười biếng thuận theo lão công xem. Mọi khi luôn là hắn lôi kéo y nháo loạn, luôn là y thuận theo nuông chiều hắn. Y chưa từng tỏ ra cao hứng về chuyện gì ngoại trừ việc mỗi ngày.. Thế là hắn liền nũng nịu với người trước mặt:

"Lam Trạm ngươi nói xem, hôm nay ta nên chơi cái gì đây?" Để xem y sẽ bày trò gì làm hắn vui a. Nghĩ thôi cũng thấy cao hứng.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, tựa như có điều suy nghĩ. Một lát sau, y từ tốn trả lời:

"Theo ta." Sau đó liền kéo Ngụy Vô Tiện đi khỏi.

***

"Ngươi muốn ta chơi với đám thỏ của ngươi a?"

Trước mắt Ngụy Vô Tiện là một bầy thỏ trắng muốt, tròn tròn mềm mềm, trông rất... ngon miệng, á không, là khả ái!

"Ừm." Lam Vong Cơ lãnh đạm trả lời, nhìn qua tuyệt đối không thể bắt được một tia mong chờ trong mắt y.

Ngụy Vô Tiện thử tiến lại gần mấy cục bông kia, kết quả là đám thỏ không hẹn cùng phi đến trốn sau lùm cỏ một cách rất là thiếu đánh!

Gần đó, Tiểu Bình Quả đang gặm táo 'phì' một tiếng rõ khó nghe, ném ánh mắt khinh bỉ về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn bất đắc dĩ xoay người thuận tay phi miếng táo mới nhặt được vào mõm con lừa thối kia, khiến nó càng thêm chán ghét hắn. Và sau đó thì Tiểu Bình Quả cực kì ngạo kiều nhấc mông tránh xa hắn.

"Gì chứ! Đến cả con lừa thối kia còn chẳng thèm để ta vào mắt á... Ngươi xem bọn chúng hắt hủi ta kìa Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện tủi thân nhìn nhìn Lam Vong Cơ đứng cạnh với ánh mắt ủy khuất.

Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, rốt cục nói:

"Ngươi thử lại xem."

Ngụy Vô Tiện có chút giật mình. Hàm Quang Quân của hắn cũng có lúc này sao? Y trước kia chưa từng bắt ép hay đòi hỏi hắn điều gì (trừ việc mỗi ngày), thế mà hôm nay cư nhiên nói muốn hắn thử tiếp cận đám bông này lại lần nữa?!

Ây dô, thế thì Ngụy Vô Tiện hắn tuyệt đối phải khiến cho đám thỏ kia vây riết lấy hắn mới được, không thể để cho lão công thất vọng!

Lam Vong Cơ không phát hiện ra ngọn lửa hừng hực cháy trong mắt người nọ, chỉ có chút trông chờ mang một chú thỏ trắng rất đáng yêu đưa đến tay Ngụy Vô Tiện. Kì thực y chỉ muốn chứng kiến khung cảnh Ngụy Anh cùng bầy thỏ vui chơi thỏa thích (hiệu ứng lấp lánh), nhất định hình ảnh này sẽ phi thường khả ái, khiến y chỉ muốn hung hăng làm việc mỗi ngày ngay tại đây.

Ngụy Vô Tiện chỉ vừa mới bế ngang bé thỏ kia lên thì lập tức hai cái tai của nó căng cứng lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay kia rồi chui tọt xuống trốn sau Lam Vong Cơ.

"Trời ạ..." Ngụy Vô Tiện thở dài.

"Ngươi không cần..."

"Ta nhất định phải thuần hóa đám thỏ này!" Hắn ngắt lời Lam Vong Cơ, sau đó nhìn thẳng vào mắt y, "Ngươi cũng nhất định phải có phần thưởng cho ta nếu như ta làm được!"

"..."

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng hô "nhớ đó!" rồi một lần nữa lao thẳng vào mấy cục bông...

Thế là kể từ đó, mấy môn sinh Cô Tô Lam thị thường xuyên nhìn thấy một nam nhân như tăng động mà đuổi theo dọa bọn thỏ sợ chết khiếp...

***

Năm ngày sau.

Tối đó, trong Tĩnh thất, có một nam nhân chùm chăn ôm đầu gối ngồi ủy khuất ở góc giường. Lam Vong Cơ vừa trở về từ chỗ huynh trưởng của y bị cảnh tượng này làm ngây người.

Cư nhiên là hắn bó tay!?

Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn trông cực kì ủ rũ, có vẻ việc bị mấy cục bông chán ghét suốt mấy ngày nay là nỗi đả kích không nhỏ. Thấy Lam Vong Cơ trở về, hắn liền lao đến bám dính lên người y.

"Lam Trạm! Ngươi cuối cùng cũng trở về! Ngươi xem ta bị đám thỏ thối của ngươi ăn hiếp thành cái dạng gì đây a! Bọn.. bọn chúng cư nhiên dám kêu con cẩu của Kim Lăng đến dọa chết ta! May là ở đó có bọn Tư Truy đến đuổi con cẩu thối kia đi! Ta thực đáng thương a, ngươi phải đòi lại công bằng cho ta!"

"Kim Lăng ở đây?"

"Đúng a, bọn Tư Truy có rủ thằng bé qua đây uống nước..."

"Hửm?"

"Á không phải đâu ta thua rồi Hàm Quang Quân uy vũ, kì thực bọn chúng rủ nhau đi săn đêm, Kim Lăng bị thương nên qua đây chữa trị một chút... Ngươi đừng phạt chúng nó, ta đã hứa sẽ giữ bí mật rồi.."

"Hửm?"

"Ấy không phải, ta không nói gì hết, ngươi phạt thì cứ phạt, không liên quan đến ta."

"Được."

"Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, ngươi phải đòi công bằng cho ta mới được."

"Ngươi muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một vài giây, sau đó liền nói:

"Chi bằng cứ nướng một con cho ta ăn là được."

"..."

"Hahaha ta đùa thôi, ngươi không cần phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy đâu..."

"Nếu ngươi muốn thì ta sẽ làm."

"Thật á? Ngươi nỡ sao?"

"..."

"Vậy là không nỡ đúng chứ?"

"Ta..."

Lam Vong Cơ chưa nói hết câu thì đã bị Ngụy Vô Tiện thành thạo ngăn chặn bờ môi. Hắn khẽ liếm láp rồi mới tách ra, khẽ mỉm cười.

"Ta biết là ngươi sẽ làm vậy vì ta mà."

Ta luôn biết là ngươi sẽ làm mọi điều vì ta, Lam Trạm.

"Nhưng mà ngươi không cần đem thỏ đi nướng đâu, ta không nỡ nhìn thấy cảnh này."

Lam Vong Cơ không nói gì, khẽ đè người xuống giường. Ngụy Vô Tiện ôm cổ y, sau đó lại là một nụ hôn triền miên. . .

***

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lại chạy tới chỗ kia, hắn có cảm giác hôm nay sẽ khác với mọi khi. Quả nhiên, hắn vừa mới đến gần, đã có một bé thỏ trông có vẻ non nớt tiến đến chui tọt vào lòng hắn. Nhưng mà chưa đến 5 giây, nó lại nhảy vào lòng Lam Vong Cơ.

"Oa, Lam Trạm, ngươi thấy gì không! Lần đầu tiên có một con thỏ chủ động tiếp xúc với ta đó!"

Lam Vong Cơ đang thất thần vì vừa mới được thấy cảnh tượng Ngụy Anh của y ôm một bé thỏ trắng vào lòng quá đỗi đẹp mắt, vẫn còn tiếc nuối vì khung cảnh này kéo dài chưa đến 5 giây, đột nhiên bắt gặp gương mặt hớn hở cùng đôi mắt lấp lánh của hắn khiến y không nhịn được cảm khái trong lòng: khả ái quá đi!

"Ừ, ta thấy rồi." Y ôn nhu đáp lại.

Về phần bé thỏ kia, kì thực nó cũng chẳng muốn chui vào lòng tên biến thái kia cho lắm. Cơ mà nó lại cảm thấy hơi hối hận vì hôm qua đã gọi cẩu đại ca to to đến dọa hắn, thấy hắn chật vật bỏ chạy trông rất là tội nghiệp. Thế nên hôm nay nó mới cố tình tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện coi như nhận lỗi, hẳn là không đến mức bị làm sao đi?

Ngụy Vô Tiện đang hớn ha hớn hở cứ như gặp được kinh hỉ gì lớn lắm, hắn mặt dày chui vào lòng ôm cứng Lam Vong Cơ, nhếch miệng cười:

"Ta nói a, ngươi vẫn là chuẩn bị quà cho ta đi. Ta đã làm được rồi."

Thực ra hắn phải thuần hóa được cả đám thỏ kia mới gọi là làm được, cơ mà thôi kệ đi. Ai bảo hắn mặt dày làm gì.

"Ngươi muốn gì?"

"Ừm... Để ta nghĩ thử xem." Ngụy Vô Tiện ngừng một lát rồi khẽ thì thầm bên tai y, "Thế thì, ngươi có muốn làm ở đây không?"

"..."

Mặc dù Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng đôi tay của y lại khẽ mân mê cơ thể ửng hồng của người dưới thân. Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái loạn tình, bên tai văng vẳng tiếng "bịch bịch" bỏ chạy của mấy cục bông...

Bé thỏ lúc nãy chợt nghĩ, có lẽ nào Hàm Quang Quân đang ghen tị với nam nhân kia vì được mình chui vào lòng không? Hừ hừ, thế thì từ sau phải bớt tiếp xúc với người kia mới được...

Ở bên kia, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hắt xì một cái rõ to.

"Lạnh?"

"À, ta không sao. Cứ tiếp tục đi.. ưm, chậm một chút..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top