2 • [Vong Tiện]
Những câu chuyện nho nhỏ.
01.
"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nghĩ gì vậy?"
"..."
Ngụy Vô Tiện bị cái bản mặt băng lãnh của y làm chọc cười.
''Sao biểu cảm của ngươi luôn lãnh đạm như vậy. Ta chẳng thể hiểu trong đầu ngươi nghĩ cái gì."
Hắn ngừng một lát, lại nói:
"Có phải ngươi đang mơ tưởng cô nương nào a." Ngụy Vô Tiện mỉm cười một cách cực kì đê tiện!
''Ta không tin trước giờ ngươi chưa từng để ý người nào nha. Cho dù gia quy ở Cô Tô Lam thị là vậy thì ít nhất ngươi cũng phải có chút rung động với người ta. Rồi sao, mau mau kể ta nghe mối duyên của ngươi." Hắn tiện tay vén tóc ra sau tai, trên gương mặt lộ rõ vẻ bà tám hóng hớt.
Ấy vậy mà trong mắt ai kia, hắn lại manh muốn chết!
"Ta không có." Lam Vong Cơ lãnh đạm trả lời.
"Thật sự không có?"
"Ừ."
''Hừm, rồi ngươi sẽ có thôi. Có khi lại là ta ấy chứ. ~" Ngụy Vô Tiện hắn kì thực chỉ đang đùa, là đùa cợt chút thôi, không hề có ý tứ gì hết đâu, thật đấy.
"Ngươi?'' Lam Vong Cơ nhướn mày.
"Ừ, ta."
"Không thể.'' Y quay ngoắt mặt đi, tiếp tục kéo dây lừa đi thẳng về phía trước.
Ngụy Vô Tiện cưỡi trên Tiểu Bình Quả cười khúc khích:
''Ta biết là ngươi sẽ nói vậy mà. Ây, Lam Trạm, mau quay lại, quay lại nói chuyện với ta. Ây ây, ngươi vội cái gì, đâu cần đi nhanh thế..."
02.
''Lam Trạm này."
"Ừ."
"Trước kia ngươi có để ý ai ngoài ta không?"
''...không."
"Ngươi chắc?''
''Ừ.''
Vậy ra ta là mối tình đầu tiên và duy nhất của ngươi. Ai dô...
"Ngươi thì sao?" Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi ngược lại.
"Ta á? Ngươi nghĩ sao?'' Hắn che miệng cười tủm tỉm.
''... (không muốn nghĩ)'' Lắc lắc đầu.
''Haha, ngươi không biết cũng phải. Chỉ có mình ngươi thôi đó.''
''...''
"Ngươi đó! Bạn đời duy nhất của ta!'' Ngụy Vô Tiện chống tay, "Ngươi nên để ý ta nhiều chút."
"..."
''Ê. Đừng có im lặng thế...''
''Chuyện đó...'' Giọng y nhỏ dần, nhẹ tựa không khí, "Ta luôn để ý ngươi mà.''
''...''
''..."
"Ngươi nói gì ta không có nghe rõ a."
"Ngươi nghe rồi."
''Hàm Quang Quân! Nhắc lại câu đó cho ta a!"
''. ..'' Ngoảnh mặt bước đi trước.
''Ê đợi đã! Ngươi ngại cái gì! Mau nói cho ta nghe a!"
''..."
''Lam Trạm!"
. . .
Vợ y đích thị là một tên ngốc vô sỉ nhất a (nhưng mà ta thích).
03.
''Lam Trạm. Hình như ngươi chưa từng nói yêu ta nha?'' Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu lải nhải những câu nói vô thưởng vô phạt. Đêm qua bị hành hạ bao nhiêu thì hôm nay hắn sung bấy nhiêu.
''Ngươi không nhớ." Lam Vong Cơ lãnh đạm đáp lại. Trông đơ vậy thôi chứ y thấy hụt hẫng lắm nha.
Ngụy Vô Tiện cười lớn: "Ha, vậy là ngươi có nói rồi! Ta thực sự muốn nghe lại đó." Mục đích đã nói ra rồi - hắn chính là muốn nghe vài lời sến súa điển hình của mấy cặp yêu đương đó, và quan trọng nhất, do chính Lam Vong Cơ thốt ra!
''Thôi nào Lam Trạm. Mau nói đi. 3 chữ thôi a.'' Ngụy Vô Tiện ra sức năn nỉ ai kia, "Hay là, nếu ngươi chịu nói, tối nay ta sẽ thử tư thế đứng! Lam Trạm!"
''..." Lam Vong Cơ thực sự khô lời.
"Này... Ngươi không nói là ta cho ngươi ăn chay cả tuần luôn đó.''
Cái tên này... Đúng là vô sỉ quá mà.
''Ta..."
"Ừ?"
"Ta..."
"Ừ!"
"..."
''..."
. . .
Rốt cuộc thì tối đó, có một tên vô sỉ bị hành hạ cả đêm.
"Đại hiệp tha mạng! Ta đã mệt lắm rồi!" Ai đó kêu gào.
Lam Vong Cơ khẽ cúi đầu lại gần, áp sát thân mình vào tấm lưng đầy mồ hôi của người kia, thì thầm:
"Ngụy Anh, ta yêu ngươi."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top