1 • [Vong Tiện]

"Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm a! "

. . .

"Lam Trạm a! Ngươi mau mau qua xem xem cái này a!"

. . .

"Lam Trạm! Hàm Quang Quân! Lam nhị ca ca!''

. . .

Lam Vong Cơ cúi đầu, "ừ" một tiếng, rồi cứ thế lẳng lặng nhìn chăm chú ai kia đang thao thao bất tuyệt không biết chán. Ngụy Vô Tiện đột nhiên không nói nữa, im lặng một hồi, lại mở miệng:

"Lam Trạm a, ngươi nói xem, có phải ta rất đẹp hay không?" Tiện thể nhướn nhướn mi, cọ cọ người ta, tỏ vẻ nũng nịu.

Lam Vong Cơ vẫn nhìn hắn nãy giờ, khóe miệng có chút giật giật, lãnh đạm trả lời:

"Đẹp."

Ngụy Vô Tiện cười ngây ngốc, miệng ngoác đến tận mang tai, có vẻ hài lòng với câu trả lời của người nọ. Cơ mà đừng hỏi sao hắn lại hỏi như vậy, chẳng phải ai cũng muốn nghe người yêu nịnh nọt phải không a?

Đột nhiên Lam Vong Cơ thế nào lại mở lời:

''Tối nay trọ ở đây."

À, hóa ra là muốn dừng chân nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện đương nhiên nhất trí, đằng nào hắn cũng đâu phải trả tiền.

Hàm Quang Quân bá đạo kéo tên kia vào nhà trọ nhỏ ven đường, bá đạo ném bạc lên quầy, rồi lại bá đạo lôi người lên phòng.

"Lam Trạm, ngươi vội cái gì! Có phải ta làm ngươi hưng phấn rồi không?''

''...Ừ."

"Phụt..."

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, hình như dạo này Lam Trạm của hắn có chút không thể kiểm chế. Chắc là do hắn quyến rũ quá đây mà. . .

Chưa kịp tự luyến thêm một lúc nữa thì Lam Vong Cơ đã nhấc bổng hắn lên, đặt lên giường, rồi cứ thế mà đè lên.

"Lam Trạm, ai nha, ngươi cần phải nhịn một chút! Hôm nay ta chưa ăn gì a, đói lắm rồi!''

"...Ta cũng đói."

"Ta không đùa nha... Oái, ngươi đụng vào đâu đó!''

Lam Vong Cơ quả thật là thèm khát lắm rồi, cứ như lâu ngày chưa được ăn no, đem Ngụy Vô Tiện mà ăn sạch sành sanh...

"Ngụy Anh..."

''A?'' Ngụy Vô Tiện quả thật đau hết chịu nổi, nhất thời không thốt lên được câu nào hoàn chỉnh.

"Ta yêu ngươi.''

"Ưm..."

"Ngươi không được rời khỏi ta."

"..."

"Ngụy Anh, nhìn ta."

"Ngươi...'' Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, nhẹ nhàng dùng tay chạm lên gò má nay đã ửng hồng của Lam Vong Cơ, rồi bật cười:

"Ta vẫn luôn nhìn ngươi mà."

Lam Vong Cơ khẽ run lên, cúi đầu nhẹ nhàng liếm lấy bờ môi người nọ, rồi cọ xát liên hồi, quyến luyến mãi không rời.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến choáng váng, trông đầu trống rỗng, nhìn người kia mà thất thần.

Hai người cùng nhau trải qua một đêm kịch liệt, trong không khí lơ lửng những mảng khí ám muội. . . 

. . . . .

tôy có cảm giác mình viết đoản rất là nhạttttt. :( lại còn ngắn.

anyway, đa tạ vì đã dành thời gian để đọc. ( ' ▽ ' )/♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top