Đồng nhân

Tiết Dương lề mề bước trên con đường tĩnh mịch trải dài, len lỏi được chút nắng chiều đông ảm đạm. Nghĩa Thành sương vây, những căn nhà đổ nát xập xệ tựa vào nhau, bụi bám lên tường thành từng mảng trắng xóa, côn trùng lười nhác bò quanh, kêu vài tiếng ai oán rồi lại ngưng bặt. Những cây cổ thụ già nua, rêu bám thành từng mảng, cành lá buông rũ xuống lộ ra vẻ bi thương lạ kì. Chân Tiết Dương đạp lên những cành lá khô héo, tạo ra những tiếng lạo xạo, vô tình gây chú ý cho "đám người" sống như chết, láo liên đưa mắt nhìn chằm chằm hắn từ song cửa mục nát. Hắn phất tay không liếc lấy một cái, coi như mọi vật xung quanh như thể không khí, cứ thế vừa nhai táo vừa tiến đến ngôi nhà nằm lẻ loi ở cuối nghĩa trang.

Bước đến cổng nhà, hàng rào xung quanh bị gió to nửa đêm qua quật đến ngã nghiêng. Tiết Dương cười khẩy một tiếng. Hắn đẩy cửa bước vào trong, đặt giỏ thức ăn ngay ngắn trên bàn rồi bình thản ra đại sảnh. Tiết Dương ngồi xuống bên cạnh quan tài, nhìn người bên trong âu yếm một hồi, tay hắn đưa lên ve vuốt gò má người nọ, chất giọng khàn khàn vang lên: "Đạo trưởng, ta về rồi."

Hắn nhìn qua một lượt thi thể Hiểu Tinh Trần, chốc chốc lại nắm tay y như đang muốn truyền cho y chút hơi ấm. Vừa mân mân mê mê khóe môi trắng bệch của y, Tiết Dương vừa lấy tay mình cắn bật máu, đưa vào miệng y. Đợi đến khi hắn cảm giác đã quá dư thừa mới hài lòng rút tay trở lại. Hắn ngóc đầu, ánh mắt đầy sự giễu cợt nhìn vào quan tài, miệng thì thầm: "Giữ cho ngươi nguyên vẹn thế này, thật tốn máu của ta quá a."

Nói đoạn Tiết Dương đứng dậy ra sân lấy nước vào nhà, thô lỗ nhóm củi đun lên. Lửa rực đỏ thiêu rụi chất gỗ mục, tí tách nổ lên từng tia lửa nhỏ rồi biến mất khỏi hư không như chưa từng tồn tại, chỉ còn vụn tro bay bay tìm phương hướng của ánh lửa kia. Hắn nhìn đăm đăm một hồi rồi chuyển mắt sang người đang nằm im lìm trong quan tài, chịu không nổi lại bắt đầu khua môi múa mép:

"Ta thật lòng chả thích công việc này chút nào."

"Thời gian ở đây ta có thể dành để ngao du thiên hạ, ngẫu hứng liền hạ độc tẩu thi lên người sống, đứng đó mà xem kịch vui."

"Vậy mà đạo trưởng, ngươi biết không?"

"Chẳng hiểu lý do gì kéo ta ở lại đây lâu như vậy."

"A! Nóng chết ta rồi."

Hắn múc nước nóng ra một chậu nhỏ, kê đến cạnh quan tài của Hiểu Tinh Trần, ngồi xuống đem khúc vải vuông nhỏ cẩn thận lau gương mặt y. Động tác ôn nhu vô hại như một đứa trẻ đang nâng niu chiếc bánh bao ngọt mà nó dành dụm rất lâu mới có được, chẳng có chút tư thái của kẻ từng diệt môn đi vào thoại bản của người đời.

Gương mặt của y từ lâu đã mất đi thân nhiệt được bao phủ bằng một tầng hơi nước ấm áp, trút sạch toàn bộ bụi bẩn. Tiết Dương đưa tay tháo bỏ lớp y phục của Hiểu Tinh Trần, miệng cười không ngớt nổi: "Đạo trưởng, ta bảo ngươi cái này, sao lúc nào cũng để ta phải thay đồ cho ngươi hết vậy? Minh Nguyệt Thanh Phong gì chứ, chút khí chất còn không có." Đỡ y ngồi dậy tựa vào vai mình, tay hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp ngoại bào và trung y.

Tiết Dương lấy ra một bộ bạch y đạo bào đã được giặt sạch, mùi vải còn thoang thoảng lượn lờ, nâng tay y mặc lại.

"Đạo trưởng, tiết trời đã sang đông rồi."

"Ngày này vào năm trước, ngươi đã hứa cùng ta ngắm tuyết rơi. Vậy mà chẳng thực hiện."

Trong một khắc, Tiết Dương cảm thấy mình đã nói sai chỗ nào, quay mặt phun phì, cười đến chết đi sống lại: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ta quên, ta quên mất con mẹ nó ngươi ngắm kiểu nào được."

"Nhưng rõ ràng năm đó ta bảo ngươi cùng đi ngắm tuyết ngươi lại gật đầu ra vẻ đồng ý hẳn hoi. Thật lúc đó chẳng hiểu ngươi nghĩ gì."

Thắt lại nút áo trên cùng, hắn vuốt theo nếp y phục rồi đỡ Hiểu Tinh Trần nằm xuống, chỉnh cho y một tư thế thoải mái. Nén cười một hồi, quay về trạng thái lạnh lùng thường ngày, hắn nói : "Nhưng nếu ngươi không thấy, ta liền sẽ làm mắt của ngươi..."

"... Dù là lúc ấy, hay bây giờ cũng vậy."

Tiết Dương trầm mặc một hồi, cúi đầu nhìn vào khoảng không vô định.

Lát sau, hắn cắn môi đứng dậy, bỏ ra sau bếp.

Đi ngang bàn gỗ, hắn thuận tay vớ luôn giỏ thức ăn.

Hắn lấy ra một túi bột to, một túi mè và đậu xanh, bắt tay vào làm bánh. Hai năm trước, hắn cùng Hiểu Tinh Trần làm bánh trôi khi tiết trời lập đông, lúc ấy hắn nghĩ chỉ mình y làm hết việc, hắn chỉ ngồi đợi đến bước nếm bánh mà thôi. Vậy mà đạo trưởng nhà hắn bảo không làm không được ăn, hại hắn chạy đôn chạy đáo ôm củi ôm bột. Tiết Dương bỗng bật cười lên một tiếng, nhớ đến hình ảnh hắn cùng y cùng nhau ngồi canh nồi bánh to đùng, thức trắng cả đêm cùng nhau luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất. Nhớ đến lúc tờ mờ sáng Hiểu Tinh Trần mệt mỏi tựa vào vai hắn thiếp đi từ lúc nào. Lúc này tinh thần Tiết Dương bỗng phấn chấn lên đôi chút, hắn lại nhảy ra đại sảnh, đến bên y mà nói: "Đạo trưởng, ngươi cùng ta làm bánh trôi lần nữa đi."

*

Mặt trời khuất dần, ánh nắng yếu ớt dập tắt nhường chỗ cho màn đêm vô tận. Cái giá lạnh ùa về ngấm sâu lên từng phiến đá ngọn cỏ. Nghĩa Thành tĩnh mịch, âm khí vây hãm rập rình trong bóng đêm. Tiết Dương ngồi cạnh quan tài Hiểu Tinh Trần, miệng ngâm nga vài điệu nhạc vô danh. Phải chăng cảnh vật nào đã cuốn nhân tâm rơi vào phiền não không lối thoát. Hắn ngồi đó, ánh trăng xuyên qua từng áng mây, hắt xuống một mảng xanh xanh trắng trắng, ôm gọn thân hình cô độc sầu cảm. Tiếng ngâm nga bỗng nhỏ đi rồi rơi vào trạng thái tĩnh lặng, hắn xoay sang nhìn Hiểu Tinh Trần, miệng cơ hồ muốn thốt ra vài lời nhưng lại thôi, cứ thế nhìn gương mặt ấy đắm mình dưới nguyệt quang, nhưng khóe môi chẳng còn nở lấy một nụ cười. Hắn đưa tay vuốt tóc y, tém gọn những sợi tóc loạn rơi tán loạn trên gương mặt trắng bệch. Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngoan, ngày mai ta đưa ngươi đi ngắm tuyết.", lời nói như một cơn gió thoảng qua, một lời hứa hẹn như có như không.

Khóe miệng Tiết Dương vẽ lên nụ cười ngây ngô vô cảm, buông tay ra khỏi gương mặt người kia rồi đóng nắp quan. Hắn xuống bếp lấy bánh ra bát, nếm thử thấy không đủ ngọt, hắn bèn đem cả lọ đường đổ vào.

Tiết Dương bước ra sân trước, vừa ăn vừa ngắm dãy sao mọc rải rác trên nền trời đen thăm thẳm. Tiện tay hắn kéo lại dãy hàng rào bị gió quật nghiêng ngã chẳng ra sao. Hơi lạnh buốt ùa đến, kéo giác quan rơi vào cảm giác tê dại mệt mỏi. Trong hai năm đầu, đáng lẽ giờ này hắn sẽ cùng Hiểu Tinh Trần và A Thiến quây quần bên đống lửa nhỏ, vừa ăn bánh vừa luyên thuyên đủ chuyện. Hắn lấy từ trong áo ra một vật thể đen đen, là một đôi găng tay mà đạo trưởng đã mua cho khi hắn nổi hứng cùng y đi chợ. Tiết Dương cười khẩy, cười hắn không rõ nhân tình thế sự quá nghiệt ngã.

Bỗng một tiếng gầm gừ the thé vang lên bên trong nhà, hắn sực tỉnh, tay siếc chặt nắm đấm, bước vào gian nhà. Nơi đầu tiên hắn đến đương nhiên là sảnh chính, nơi đặt quan tài Hiểu Tinh Trần.

Dưới ánh trăng, một con dơi thành tinh nhe răng nham nhở, sải cánh rộng nửa thước. Chẳng hiểu nó đi vào bằng đường nào, nhưng con dơi tinh nọ đang cố cạy quan tài! Tiết Dương nổi máu, ánh mắt hận không thể băm thứ trước mặt ra thành nghìn mảnh. Hắn rút Hàng Tai chém tới. Dơi tinh né được một kiếm, vừa định chuyển hướng chống trả Tiết Dương, hắn kịp lúc xuất kiếm thứ hai, một kiếm bổ xuống xé toạc cánh nó. Dơi tinh ré lên một hồi đau đớn quỷ dị, mắt đỏ ngầu nhe nanh lao tới. Hắn nhếch mép, ghim thẳng vào trọng điểm gần tim nó, sau đó ghim kiếm xuyên xuống mặt sàn. Tiết Dương chậm rãi ngồi xuống rút mạnh kiếm ra, máu văng tóe lên bên gò má hắn. Dơi tinh nằm ra vật vã muốn chống cự, kết quả vẫn là không ngóc đầu dậy nổi. Hắn găm Hàng Tai sâu vào bụng nó, chọc ngoáy một hồi.

Đến khi lục phủ ngũ tạng nó nát tươm thành một vũng máu, hắn mãn nguyện quăng ra một lá phù, đánh nó hồn phi phách tán.

Thu dọn xong "việc tốt" của mình, Tiết Dương cẩn thận kiểm tra quan tài. Trong cơ thể Hiểu Tinh Trần có máu của hắn, con dơi kia chắc chỉ mới hóa tinh vài ngày, còn không biết nhẫn nhịn việc khát máu. Chỉ là nó tìm nhầm người để uống rồi.

Tiết Dương đóng nắp quan, nhìn một vòng quanh nhà, phát hiện cửa sổ đã bị phá mất phần gỗ chắn, hắn dù điên tiết đến đâu vẫn phải tự hạ nhiệt mò ra ngoài sửa lại.

Xong việc, hắn lượm lại bát bánh trôi bị quẳng xuống không thương tiếc vừa rồi, lại lần nữa quăng nó thẳng lên bàn, chốt cửa.

Hắn bước đến cạnh quan tài, ngồi tựa vào thì thầm: "Ngủ ngon, Hiểu Tinh Trần."

Nghĩa Thành hoàn toàn rơi vào màn đêm, không có ánh đèn cũng chẳng còn tiếng nói. Những cơn gió thoáng ngưng lại, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

*

Lúc Tiết Dương tỉnh giấc là đã giờ Tỵ, tuyết đã phủ trắng thành một lớp trên mọi cảnh vật. Hắn ngáp dài nửa ngày mới chịu vác mặt đi rửa.

Tiết đông chí ảm đạm buồn tẻ, đến sâu bọ cũng lười nhác cuộn tròn. Ánh nắng không sao lọt nổi qua tầng mây mù dày đặc trên cao, tô cho Nghĩa Thành thêm vẻ bi thương cùng cực.


Sau khi xong xuôi, hắn bước ra sau bếp hâm nóng một đĩa bánh to. Kê bàn gần quan tài Hiểu Tinh Trần rồi đặt lên. Lạnh lùng mở nắp quan nhìn người nọ, sau lại cảm thấy mình hành xử không đúng, Hiểu Tinh Trần có lẽ không thích kiểu này, hắn bèn tự lấy tay kéo mép mình cong lên, giọng điệu đùa cợt: "Đạo trưởng a, ngươi mau ăn, sau đó cùng ta đi ngắm tuyết."

Tiết Dương ngồi xuống bàn, ngẩn ngơ đôi chút nhìn đĩa bánh trong lòng chẳng buồn ăn. Tuyết ngoài song cửa bay bay, nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, mang cái lạnh cắt da cắt thịt đến nhân gian.

Hắn ngồi một chỗ lúc lâu cũng chẳng chịu nổi, được lúc lại phi thẳng xuống bếp lục lọi đống táo hôm qua, tỉ mỉ gọt thành một đám thỏ. Hài lòng, Tiết Dương phấn khởi đem ra bàn. Lấy thêm bánh trôi vào đĩa ban nãy.

Hắn chờ thêm nửa canh giờ.

Khi thấy đã đủ lâu, hắn đứng dậy, một tay vớ lấy Tỏa Linh Nang bỏ trong ngực áo, tay còn lại ôm Sương Hoa. Hắn cúi thấp người mỉm cười nhìn y, an tâm đóng nắp quan, bước ra khỏi nhà.

Khuất xa khỏi Nghĩa Thành là một rừng cây, lá đã sớm không còn trong thời tiết khắc nghiệt. Tiết Dương ôm Sương Hoa bước lên một đỉnh đồi cao cao. Tại đây, liền có thể ngắm toàn bộ vùng đất Lịch Dương kề cạnh. Đô thị đắm chìm trong màn tuyết trắng, chập chờn những ánh lửa ấm cúng, khói tỏa ra nhẹ nhàng dập tắt trong không khí. Hắn lấy Tỏa Linh Nang trong ngực ra, phủi phủi ôm trong lòng bàn tay. Tiết Dương thì thầm:

"Ra khỏi cái chỗ xúi quẩy kia không khí thật sự khác hẳn a."

"Hiểu Tinh Trần, hình như ta đi hơi sai rồi, trên này lạnh quá."

"Nhưng nơi này rất đẹp a, vừa đủ để ngắm toàn bộ Lịch Dương phía trước."

"Hảo, ta liền kể cho đạo trưởng nghe. Tuyết hôm nay cũng không tính là nhiều đi, gió ngưng bặt chẳng thổi lấy một cái. Vùng Lịch Dương phía trước phủ thành một màu trắng xóa a, lửa khói bay bay, thật khiến người ta nghĩ mẹ nó là cháy nhà."

Tiết Dương luyên thuyên nửa ngày, từ ngữ suồng sã chẳng ngượng miệng.

"Mà đạo trưởng, ta đói rồi."

"Chúng ta mau cùng nhau tìm quán ăn."

Tiết Dương đeo Sương Hoa bước xuống đồi, hướng phía thị trấn đi tới.

Khu chợ dần hiện ra giữa tầng sương tuyết, già trẻ tay trong tay dưới lớp áo ấm, náo nhiệt cười đùa ngắm tuyết. Tiết Dương cười lạnh, ôm Tỏa Linh Nang bước vào một quán ăn nhỏ, thuận miệng kêu hai tô mì rồi chọn một góc gần cửa sổ ngồi xuống.

Hắn đặt Tỏa Linh Nang lên bàn, chống cằm nhìn nó chăm chú. Nghiền ngẫm một hồi thì bật cười, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, miệng có chút chua xót nói: "Được rồi, không nhìn ngươi nữa, có nhìn cũng chẳng tưởng tượng ra được gì."

Hai bát mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút được bưng ra, hắn đẩy một tô về phía Tỏa Linh Nang, một tô đem về mình, vừa nhai vừa nói: "Như đã hứa, hôm nay ta đưa ngươi đi ngắm tuyết."

Hắn xì xụp ăn bát mì, chốc chốc lại nói ra vài câu, hướng mắt ngoài song cửa rồi lại hướng mắt nhìn Tỏa Linh Nang trước mặt, cười cười nói nói, ánh mắt mơ hồ không rõ cảm xúc.

Người trong quán nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn vận hắc y, ngũ quan tinh xảo, người phát ra khí chất bức người, còn mang nụ cười khả ái của một thiếu niên, không khỏi dao động xì xầm bàn tán. Mấy cô mỹ nữ ướt át diễm lệ, e thẹn muốn lại gần kiếm chút để mắt từ hắn. Một mỹ nữ trong số họ mon men lại gần Tiết Dương, cố tựa sát rạt vào hắn. Tiết Dương thoáng giật bắn mình, liếc cho ả một cái nhìn sắc lẹm. Ả ta bị hắn lạnh lùng đáp trả bằng ánh mắt đầy tơ máu, cơ hồ sợ hãi ngồi ra xa. Mãi lúc sau, ả lên tiếng bắt chuyện: "Ca ca, trời lạnh như vậy mà ngươi không mặc áo ấm sao, như vậy sẽ rất dễ bệnh đó."

Hắn không muốn chú ý tới ả, càng chẳng thèm quay lại nhìn ả lần thứ hai, cất giọng không mấy vui vẻ: "Quen."

Lần này là nữ nhân nọ giật mình, thấy hắn vẫn có ý đáp trả, bèn cố ý nhích lại gần hơn. Giọng ả ướt át : "Nếu ca ca muốn, ta liền cho ngươi khoác áo ta."

Tay ả nắm lấy bàn tay Tiết Dương, giở giọng mời gọi : "Hay là tối nay ca ca cùng ta đi, ca đi một mình như v--..."

Không phải là một cái nắm tay đáp trả như ả nghĩ, cũng chẳng phải là một lời nói đồng ý hay an ủi. Mà ngay lúc này đây, một lưỡi kiếm sắt bén đang kề ngay cổ ả!

Tiết Dương gằn giọng : "Cút."

Một phen kinh hồn lẫn lạnh sống lưng truyền đến ả, trong quán nọ bỗng im bặt, cảm nhận được luồng hàn khí không thuộc về mùa đông vây quanh mình. Một nữ nhân khác tiến tới kéo ả đi, mấy nữ nhân còn lại còn kinh hãi, lúc lâu sau mới ù ù cạc cạc rời quán đi theo. Tiết Dương thu kiếm, ngồi xuống bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lại nhìn Tỏa Linh Nang trước mặt, cười đùa nói như thật : "Được rồi, ta đoán xem ngươi đang nghĩ gì, là "Không được đối như vậy với nữ nhân.", ta biết rõ ngươi sẽ nghĩ như vậy, nhưng ta không thể để mắt tới ả nổi a."

"Thật biết cách sát phong cảnh của người khác."

Hắn ăn xong, ôm Tỏa Linh Nang lại vào ngực, quăng năm đồng lên bàn ăn. Vẻ mặt hiện lên dòng chữ to đùng: Quán của lũ các ngươi hôm nay phước rất lớn mới nhận được tiền từ tay ta.

Con đường trước mắt trải dài từng mảng trắng xóa, giăng phủ như một tấm lưới. Tiết Dương dạo quanh khu chợ, lượn lờ qua lại giữa các gian hàng to nhỏ. Hắn ghé qua một gian hàng bán kẹo đường, mua một túi nhỏ vừa đi vừa ăn.

*

Lòng vòng một hồi, hắn đang đứng ngay trước một tửu lâu. Tiết Dương cười khẽ, chẳng lộ ra chút nào hối lỗi, nhìn Tỏa Linh Nang trong tay mà gật gù: "Là ta sai a." Chưa kịp dứt lời, chân hắn đã bước vào trong.

Hắn kêu ra hai ba vò rượu to, tay đặt Tỏa Linh Nang kề cạnh, suy nghĩ chốc lát rồi dốc vò nốc cạn. Hắn nâng Tỏa Linh Nang lên trước mặt, xoa xoa nó rồi quay đầu nhìn sang bên đường. Giờ Dậu* đã đến, trời nhập nhoạng tối, tiết tiểu tuyết, trở thành bầu không khí lạnh lẽo buồn tẻ. Tiết Dương cảm thấy buồn bực không thôi, cảm giác trống rỗng lại ùa về trong tâm trí hắn, từ đáy lòng mang máng cảm giác ủy khuất rất lâu đã không cảm nhận được. Hắn thầm oán trách: "Đạo trưởng, nếu giờ này ta vẫn còn lang thang ngoài thành, ngươi đáng lẽ phải đang chạy đôn chạy đáo kiếm bằng được, lôi cổ ta về."

Hắn còn nhớ một lần hắn lang thang ngoài thành đến trời chập choạng tối vẫn chưa chịu về. Thấy Hiểu Tinh Trần mang vẻ mặt hoang mang lo lắng chạy đi hỏi tìm kiếm hắn, Tiết Dương bèn vờ vĩnh ghé sang một tửu lâu uống rượu. Khổ mỗi y lại tin hắn say thật, cõng hắn từ tửu lâu về đến tận nhà, làm lòng hắn tràn ngập vui sướng. Vì sao chứ, đương nhiên là vì nhìn kẻ thù của mình lại đi lo lắng chăm sóc mình, ai lại chẳng dấy lên vui sướng.

Thế nhưng thật tình lúc ấy hắn chưa hiểu, hóa ra sống trong bóng tối cô độc đã quen, khi cảm nhận được dịu dàng, tâm can lại mềm nhũn đến vậy. Chính là khát cầu ánh sáng, khát cầu quan tâm, không phải vì hả hê mà là vì rung động. Bỗng nhiên hắn lại có suy nghĩ nếu bây giờ hắn uống say thật, không chừng lúc mê mê tỉnh tỉnh có thể gặp lại dáng hình lúc ấy.

Vải bọc nắp vò rượu thứ hai rơi xuống, Tiết Dương dán ánh nhìn phức tạp dán lên Sương Hoa bên hông áo. Hắn rút Sương Hoa đặt lên bàn, vuốt theo thân kiếm. Linh kiếm phát ra hàn quang xanh trắng, lạnh lẽo hòa cùng bầu không khí. Dây dưa lúc lâu, hắn dốc ngược vò thứ hai nốc gần cạn.

Tiết Dương lôi túi kẹo ra, vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Đạo trưởng, xin lỗi. Rõ ràng ta bảo đưa ngươi đi ngắm tuyết mà lại vào đây."

"Mà ở đây phong cảnh cũng không tệ a. Khi nào ngắm đủ chán ta về."

Tiết Dương nghịch Sương Hoa, miệng còn nhai kẹo, thanh thản tựa vào tường gỗ, tay còn lại đặt lên vò rượu, mân mê một chút lại uống vào.

Chẳng biết hắn ngồi đấy thẫn thờ bao lâu, mãi đến trời tối hẳn, đám tiểu nhị trong quán mới lẽn bẽn cất giọng nhắc khéo hắn mau về. Tiết Dương lúc này đã ngà ngà say, nghe tiếng gọi mình hắn bất chợt trừng mắt, hại đám tiểu nhị sợ chết đi sống lại. Căng mắt nhìn trời đã tối, hắn cũng ngầm muốn đi về.

Tiết Dương đạp bàn, đứng dậy đeo lại kiếm, nhét Tỏa Linh Nang vào ngực áo, phẩy tay rời quán thản nhiên.

Đến khi hoàn hồn, đám tiểu nhị chưa kịp lên tiếng rủa hắn trả tiền đã phát hiện hắn khuất xa từ lâu rồi.

Men theo con đường đến khu rừng về Nghĩa Thành. Tiếng quạ kêu thê lương giữa rừng đông đầy bụi tuyết, gió cuốn nhè nhẹ, cuốn đi cả tâm tình một người. Trong khoảng thời gian ngồi thơ thẫn đó, hắn bỗng nhớ ra một vài điều. Là vài chi tiết nhỏ nhặt mà trong một năm qua hắn dường như sắp quên hết. Hắn đang đứng trước cổng Nghĩa Thành, cố gắng tưởng tượng ra bóng hình quen thuộc mỉm cười mỗi khi hắn trở về, lâu đến vậy, hắn dường như quên mất lúc ấy hắn có cảm giác thế nào. Một luồng tê dại truyền đến toàn thân, kèm theo cảm giác chua xót khó tả, Tiết Dương từ từ lướt qua cổng thành, bước về nhà.

Cùng y trải qua hai năm ở nơi này, mỗi bước chân chính là một đoạn ký ức. Cùng y kiếm tiền, cùng y trang trải, vì y mà thay đổi. Hai mươi bốn tiết trời luân phiên, dưới mái ấm nhỏ hứa hẹn cùng người đi qua ấm lạnh.

Đến cuối cùng, chỉ vì hồ đồ mà đánh mất.

Hắn dừng chân trước cửa, nhìn thoáng qua căn nhà tối đen rồi mới đẩy cửa bước vào. Đến bên quan tài Hiểu Tinh Trần. Đĩa bánh trên bàn sớm đã nguội, co lại dưới trời tuyết. Táo mà hắn tỉ mỉ cắt hình thỏ cũng đã biến đen. Tiết Dương mở nắp quan, nhìn y đăm đăm mơ hồ kì lạ.

Đúng rồi, những điều nhỏ nhặt ấy chẳng còn nơi đây nữa, cũng chẳng thể quay về nữa. Hắn tìm gì chứ, đợi gì chứ. Tìm kiếm bóng hình ai đó mỉm cười lúc hắn quay về, tìm kiếm những viên kẹo đường đặt cạnh hắn mỗi buổi sáng thức giấc, tìm kiếm sự quan tâm, tìm kiếm tình yêu thương mà hắn chưa bao giờ được nắm giữ. Hắn đợi một cái quay lưng bảo hắn sai rồi, đợi một người mà hắn chưa kịp nói ra lời xin lỗi, đợi y gọi một tiếng 'A Dương'. Tỉnh mộng rồi hóa ra chỉ là hắn tự ảo tưởng.

Tiết Dương ngồi gục xuống, tay vẫn đặt trên gò má Hiểu Tinh Trần. Giọng trầm đục cất lên trong không gian : "Hiểu Tinh Trần..."

"...Thật nhớ ngươi."

*

Đây mục giải thích:

(*) : Tui cũng chẳng nhớ rõ là Nghĩa Thành gần Thanh Hà hay Lịch Dương. Nhưng theo định luật não vàng thì tui nhớ Lịch Dương, nếu sai sót thì cứ báo tui, tui sẽ sửa ngay a.

(*) Giờ Dậu : Khoảng từ 17 giờ đến 19 giờ. Chỗ này tui viết cảnh lúc 18 giờ ( =))))))) )

[Tui đã chỉnh sửa lần hai, chẳng biết lần ba không đôi lúc đọc lại cảm thấy mình viết hơi ngâu ngâu vài chỗ.]....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top