Đệ tam chương - Đồng thoại.
Chuyện kể rằng trên trời kia, có một vị tiên nhân đẹp đẽ và một vị tiên nhân vui vẻ.
Tiên nhân đẹp đẽ luôn luôn dịu dàng, hễ thấy ai đau đớn là sẽ đến giúp đỡ, hỏi han ân cần. Tiên nhân vui vẻ tựa như vầng dương trưa hè, lúc nào cũng rạng rỡ vui vẻ, ai nhìn cũng thấy như gặp một làn gió mát lành.
Có một ngày, tiên nhân đẹp đẽ hỏi tiên nhân vui vẻ:
"Thế nào là đẹp đẽ? Ai đề ra tiêu chuẩn của đẹp đẽ, ai tuân theo tiêu chuẩn đó?"
Tiên nhân vui vẻ đáp lời: "Có khi chỉ là thích thì gọi thôi."
Ngày khác, tiên nhân vui vẻ hỏi tiên nhân đẹp đẽ:
"Thế nào là vui vẻ? Ta đang nói cười, phải chăng ta vui vẻ? Ta khóc lóc, phải chăng ta đau khổ?"
Tiên nhân đẹp đẽ chỉ cười.
Tháng năm qua, những vị tiên cùng thời với hai vị tiên đó đều đã chết, chỉ còn hai tượng đài đẹp đẽ và vui vẻ tồn tại trên đời.
Bỗng nhiên, có lời đồn rằng: thực ra hai vị tiên kia vẫn còn tồn tại là bởi vì họ đã lấy cắp toàn bộ sinh mệnh của các vị tiên khác.
Lời đồn đó biến mất, bởi vì người gieo lời đồn và người nghe lời đồn đều đã chết.
Sự thật là gì?
Sự thật chính là hai vị tiên kia chẳng hề tồn tại.
Chỉ có hai con quỷ nham hiểm khoác lớp da tiên nhân mà thôi.
Con quỷ thứ nhất - tiên nhân đẹp đẽ là con quỷ sinh ra từ ruồng rẫy của thế gian, từ sự nhơm nhớp tàn khốc của loài người. Tên nó là Kim Quang Dao.
Con quỷ thứ hai - tiên nhân vui vẻ là con quỷ sinh ra từ sự đói nghèo, dơ bẩn của đáy xã hội, từ sự vô lý, bất công, không tình người của những kẻ tự xưng người tốt. Tên nó là Tiết Dương.
Bọn chúng dần lớn lên, khoác lên mình vỏ bọc đầy lộng lẫy, dù rằng đằng sau vỏ bọc kia chỉ có một bồ tăm tối, hỗn loạn và tàn nhẫn. Nếu có ai cố gắng xuyên qua lớp da kia, chạm vào đáy lòng bọn chúng, thì con người đó sẽ bị kim châm đâm toạc, bị quái thú nuốt chửng.
Vốn dĩ không thể cứu vãn được nữa.
Giấy không gói được lửa, chẳng bao lâu sau, sự thật hoang đường lan khắp cả thế gian. Chúng sinh nhận ra sự đẹp đẽ bản thân tôn thờ thậm chí chẳng tồn tại - và chúng càng không dám đối mặt với một sự thật khác.
Sự thật rằng chính tay chúng đã đập vỡ sự đẹp đẽ đó từ thuở mới hình thành.
Sự thật rằng đây là những con quỷ một tay chúng tạo nên.
—
Kim Quang Dao ngồi trên ghế dài ngoài vườn thượng uyển của cung Liễm Phương, chăm chú phê duyệt những văn kiện của phàm nhân dưới hạ giới.
Tiết Dương tựa lưng lên vai y, chỉ cần ngửa cổ là có thể thấy được nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của Kim Quang Dao, đằng sau gáy là mái tóc lành lạnh của y, hắn thấy lòng mình dễ chịu đến lạ.
Hắn nói: "Tiên nhân đẹp đẽ ơi tiên nhân đẹp đẽ."
Người kia vẫn tập trung làm việc, đáp: "Ta đây." Ai gọi danh xưng ấy nghe cũng êm tai, chỉ duy Tiết Dương gọi là sặc mùi mỉa mai mà.
"Tại sao ngươi lại là tiên nhân đẹp đẽ?"
"... Vì ta đẹp đẽ?" Kim Quang Dao thấy bất đắc dĩ trong lòng, cả trăm năm rồi cái tính ngang ngược này chỉ tăng không giảm.
"Nhưng tại sao lại thế? Người ta đều bảo ngươi đẹp thì ngươi đẹp hả? Hay ngươi thấy ngươi đẹp thì đó là đẹp?"
"Ta nghĩ điều đó dựa vào quan điểm thẩm mỹ chung của thời đại và bối cảnh xã hội. Một ai đó đẹp là vì họ hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của thời đó." Kim Quang Dao buông bút xuống, xoay người sang một bên. Tiết Dương đang nằm nhũn trên vai y thấy y xoay như vậy, mất đà nằm xuống.
Kim Quang Dao đỡ lấy hắn, cúi mặt xuống nhìn tiên nhân vui vẻ nọ. "Hơn nữa, mỗi người đều có quan điểm thẩm mỹ riêng. Ví dụ như ai cũng thấy ngươi dễ thương, nhưng trong mắt Nhiếp Minh Quyết, ngươi thật đúng là xấu đau xấu đớn."
"Còn trong mắt ngươi?" Tiết Dương vẫn giữ nguyên tư thế đó, nằm trên đùi Kim Quang Dao, nhìn y cúi đầu xuống thủ thỉ như muốn hôn mình. Hắn cười càn rỡ.
"Người tình trong mắt hoá Tây Thi." Kim Quang Dao cười, lấy tay che cái đôi mắt lưu manh của hắn lại. "Còn gì muốn hỏi nữa không?"
"Có. Vì sao ngươi lại là tiên nhân đẹp đẽ?"
Kim Quang Dao cúi xuống, dùng một nụ hôn chặn lại mấy câu hỏi quấy rối của Tiết Dương.
Tiết Dương nằm trên đùi y, bị y che mắt, đến khi thấy mình được hôn bèn cười mãn nguyện. Đôi môi mỏng hay mím lại bất đắc dĩ của Kim Quang Dao thực ra rất mềm, khi hôn y có cảm giác như hôn kẹo bông vậy.
Tiết Dương vòng tay giữ đầu y, nhướn người làm sâu thêm nụ hôn ấy khi người kia có ý định 'chỉ hôn phớt rồi thôi'.
Trong lòng cả hai đều đã nảy ra đáp án cho câu nói kia.
"Vì sao thế gian gọi ngươi là tiên nhân đẹp đẽ?"
"Vì sao thế gian lại gọi ta như thế?"
— Chẳng qua chỉ là tiện mồm gọi mà thôi.
Một người thấy ngươi xấu chẳng so được với cả thế gian thấy ngươi đẹp. Một người thấy ngươi đẹp giữa thế gian ghê tởm ngươi sớm muộn gì cũng bị chôn vùi.
Số đông quyết định tất thảy đúng sai xấu đẹp của một người. Ta nói ngươi là hoa thì ngươi là hoa, nói ngươi không bằng con chó thì chính là như vậy.
Ai quan tâm ngươi thực sự là cái gì?
—
Kim Quang Dao tỉnh dậy trên ghế dài tại Quỳ Châu điện. Y chống má nằm đọc sách đến ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì thấy trên người có thêm một tấm chăn mỏng, sách thì đã được đánh dấu trang, đặt ở trên kệ.
Tiết Dương đang ngồi trên bàn, ráp lại Âm Hổ Phù, thấy y tỉnh dậy bèn quay đầu lại cười. "Mơ gì đấy?"
Kim Quang Dao ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, trên mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt, dù cảm thấy như muốn khước từ cả thế gian, nhưng y vẫn đáp lại Tiết Dương:
"Ác mộng thôi." Ta mơ thấy mẹ trở về, bà ôm ta rất chặt, nói rằng bà có lỗi với ta. Ta muốn nói với bà rằng ta nào có để tâm, rằng ta yêu bà, nhưng khi ta vừa chạm tay vào người bà, cả hai bàn tay của ta loang lổ máu. Mẹ nhìn ta ngập trong máu và xác người, rồi bà nôn mửa. Bà ghê tởm và bảo rằng ta là quái vật. Rằng bà chẳng có đứa con như ta.
Tiết Dương bỏ ngang công việc của mình, lại gần y. Hắn dựa vào vai y và ôm y, quyến luyến như một con mèo.
Kim Quang Dao đoán rằng đây là cách an ủi duy nhất Tiết Dương có thể áp dụng với y, bởi chăng y đâu cần dăm lời thương cảm.
"Ta đã nghe quá đủ những lời thương cảm rồi." Tiết Dương thì thầm bên tai y. "Ta chẳng biết trong lòng lũ con người đó nghĩ gì khi nói những lời như thế."
"Ngươi đang mỉa mai cả hai chúng ta đấy ư?" Kim Quang Dao cong môi cười, quay mặt sang phía Tiết Dương. Ngươi đang mỉa mai thế gian đạo mạo, trong khi bản thân là con quỷ đội lốt thần tiên đấy à?
"Đâu có nào." Tiết Dương trầm trầm nói, ghé sát má vào mặt y, dụi dụi. "Nói ta nghe ngươi vừa mơ thấy gì đi."
"Mơ thấy mẹ."
"Bà có nói gì không?"
"Còn nói gì nữa." Kim Quang Dao chẳng cười nữa, nhắm mắt lại. "Đồ quái vật, đồ ma quỷ, thứ đàng điếm, nỗi thất vọng. Quanh đi quẩn lại chỉ có thế."
"Ta suốt ngày bị mắng là thứ không cha không mẹ, giờ ta cảm thấy không cha không mẹ cũng tốt lắm. Bớt đi một người oán trách phiền phức." Tiết Dương vỗ vỗ vai y. Mặc dù ai nói hắn không cha không mẹ đều chết cả rồi.
"Ừ." Kim Quang Dao mệt nhoài đáp lại. Thi thoảng ta vẫn mơ thấy bà. Bà nói, xuất thân không do mình chọn, nhưng trở thành người thế nào, do con chọn.
Ta nằm trong quan tài trăm năm hoá quỷ, bò lên từ vực thẳm nhơ nhớp máu. Ta hỏi bà: Do con chọn thật ư?
Mà bà chỉ cười buồn.
"Ngươi cười lên đi, Tiết Dương." Kim Quang Dao mềm giọng yêu cầu, dễ thấy là y lại sắp chìm vào giấc ngủ. "Cười cho ta xem."
Tiết Dương gỡ dây buộc tóc sau đầu, thật sự cong môi cười rất ngọt ngào, ôm y chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top