Đệ nhị chương - Chỉ đỏ trên tóc mai.

Nói về cài hoa lên tóc, Tiết Dương cũng từng thử một lần.

chuyện này cũng không hiếm lạ mấy, chỉ là có một dạo nọ mẫu đơn đơm bông, hoa nở trái mùa, tiểu Tiết Dương nhìn thấy, bỗng dưng nảy ra ý xấu, tiện tay ngắt đi.

sau đó nhìn thấy mẫu đơn đỏ thắm như mặt trời hoàng hôn, như hoa văn thêu trên vạt áo đỏ của cô nương nhà nào, nằm gọn trong lòng bàn tay, Tiết Dương bỗng cảm thấy đóa hoa này không còn đẹp nữa, nó mất hứng, thô lỗ nhét hoa vào trong ngực, nghĩ rằng dù có là hoa mình không cần, thì người khác cũng đừng hòng có được.

khi ấy Tiết Dương về nhà - mà thực ra nói là nhà cũng hơi miễn cưỡng - vốn chỉ là một căn nhà tranh xập xệ, rách nát tồi tàn mà nó cùng Mạnh Dao tìm được, ở chung cho qua ngày.

mở cửa ra, nó chưa kịp mở miệng thông báo một câu: "ta đã về rồi." thì đã nghe thấy tiếng Mạnh Dao vọng ra từ trong bếp, giọng nghe rất trong, rất mềm:

"ngươi về sớm thế?"

Tiết Dương lại cảm thấy thích, đương định bảo Mạnh Dao mau gọi thêm tiếng nữa đi, thì một bóng người đã in lên đôi mắt nó.

là Mạnh Dao.

bước ra từ bếp, cả người bầm tím, khi bê cái đĩa nọ, tay áo bị cuộn lên cho gọn, cả một đoạn cánh tay dài la liệt vết xanh tím lộ ra, Tiết Dương nhìn, mà trong lòng thấy cáu kỉnh chẳng hiểu vì sao.

trong đĩa là một bát mì nhỏ, chỉ có ít hành lá màu xanh xanh, cái bát lại còn sứt một chỗ, trông nghèo nàn đến khổ.

"chuyện cũ lặp lại?"

thuở ấy, trên khuôn mặt thơ ngây của đứa trẻ mới bảy tuổi nọ, là vẻ mặt thờ ơ đến lạ, ai lại thấy vẻ mặt thản nhiên đó ở một đứa trẻ bao giờ, vậy mà Tiết Dương bảy tuổi, với dáng vẻ đó, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Mạnh Dao lại như chẳng hề bối rối, y cười mỉm, cúi đầu cầm lấy bát mì nhỏ, đặt xuống trước mặt Tiết Dương, giọng nói Tiết Dương thích nghe vang lên, ngữ điệu lại dễ nghe vô cùng.

có một dạo, Tiết Dương cũng tự hỏi mãi, rằng phải chăng ai cũng đều nghe được cái ngữ điệu dễ nghe dịu dàng này của Mạnh Dao? có phải vậy không? ai cũng đều như vậy, thì có phải, Tiết Dương đây trong lòng y, cũng chẳng khác gì những người khác?

những lúc ấy, tiểu lưu manh nọ rầu rĩ không vui, mè nheo bên tai vị thư sinh ôn hoà ấm áp:

ngươi nói gì đó đi, Mạnh Dao à, mau mau nói đi, ta muốn nghe. ngươi nói đi mà nói đi

vị thư sinh ấy, vẫn nụ cười ấm áp, sẽ khẽ cười mà hỏi lại tiểu lưu manh cứ mãi trẻ con ấu trĩ, rằng:

"vậy ngươi muốn nghe ta nói gì?"

tiểu lưu manh được đồng ý, hớn hở tới gần vị thư sinh, thì thầm vào vành tai người ấy:

ngươi nói đi, những gì ngươi chưa nói cho ai bao giờ ấy?

thư sinh lại như nghe được câu chuyện cười.

"có lời nào, mà ta chưa từng nói ra đâu?"

tiểu lưu manh ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là vậy thật, lại ủ rũ rên rỉ chán nản bên tai vị thư sinh:

nhưng mà ta muốn nghe cơ

thư sinh vì muốn dỗ tiểu lưu manh, mới nghĩ đi nghĩ lại, sau đó mỉm cười, từng chữ từng chữ một thẳng thắn đến say lòng rót vào tai của tiểu lưu manh nọ:

"có hai lời nói ta rất ít nói ra, một là lời mắng chửi, hai là lời tỏ tình thề nguyện thiên trường địa cửu, ngươi muốn nghe lời nào?"

ôi chao, thư sinh ơi, tình chảy qua đôi mắt ngài, xuyên qua nắng ấm, lẳng lặng rót vào tâm ai đã từ lâu lắm, lẽ nào ngài lại không biết, mà còn phải kín đáo đặt một mảnh tình trước mắt người ấy hay sao, hỡi ngài?

có vị thư sinh nọ thương tiểu lưu manh, ngài hỏi tiểu lưu manh, rằng người muốn ta nói thế nào bây giờ? là lời mắng chửi, hay là lời tỏ tình đẹp đẽ thơ mộng dễ thương trìu mến?

vừa nghe ngài hỏi, ai cũng không khỏi che miệng ngượng ngùng, ngài lộ rõ quá, ai đời nói về hai lựa chọn, mà lựa chọn thứ nhất lướt nhanh như gió thổi, lựa chọn thứ hai lại cẩn thận thêm thắt, tựa như trang trí một món quà, hớn hở chờ người đến chọn lấy.

ai cũng nhìn thấy hết rồi, rằng ngài muốn tiểu lưu manh chọn lời tỏ tình sao.

ai cũng nhìn thấy cả, rằng dù tiểu lưu manh có chọn lời mắng chửi, thì ngài cũng đâu nỡ.

tiểu lưu manh lại cười cười đáp lời:

ngươi mắng chửi ta thử xem? ta chưa nghe tiếng ngươi mắng chửi bao giờ.

vị thư sinh nọ đành cuốn tình nồng thành gói, cất lại trong lồng ngực, rầu rĩ nhìn tiểu lưu manh, lại quay đầu đi làm việc của mình, để tiểu lưu manh ở lại lớ ngớ chẳng biết vì sao.

một thuở kiếp trước đã qua, khi ấy mỗi khi ở cùng nhau luôn là những câu chuyện nhạt nhẽo trẻ con, có khi lại là gió tanh mưa máu, thế nhưng ấy, nếu để Tiết Dương nói, thì nó vẫn sẽ đáp rằng nó thích ở cạnh Kim Quang Dao.

biết làm sao bây giờ.

Tiết Dương nhớ về những kí ức thuở xưa, như một làn suối mát lành lướt qua tâm can, bỗng thấy vui vẻ, lúc này, nó mới nghe Mạnh Dao đáp lời:

"chuyện cũ lặp lại."

Tiết Dương dù trong lòng hiểu rõ lắm, rằng là Mạnh Dao đang nói đến những việc kiếp trước y đã làm - đầu quân cho Nhiếp Minh Quyết, giết chết Ôn Nhược Hàn, bò lên cái ghế vàng thấm đẫm máu xương kia, từng chuyện một, kiếp trước như thế nào, kiếp này cũng sẽ chẳng đổi khác.

ý chính là vậy, mà Tiết Dương lại vẩn vơ nghĩ, chuyện cũ lặp lại, thì những năm tháng vui vẻ của chúng ta có lặp lại không?

mà Mạnh Dao đã đáp lời:

"có lẽ chuyện duy nhất không lặp lại, là bây giờ có ngươi ở đây rồi."

kiếp trước chẳng có duyên cùng người gặp gỡ sớm, kiếp này chỉ đỏ giăng khắp lối, chỉ mong được một lần tương ngộ với người.

Tiết Dương lấy đóa mẫu đơn từ trong ngực ra, hoa đã sớm nát, cánh hoa tả tơi, trông thê thảm vô cùng.

nó lại chẳng để tâm vẻ rách nát ấy, chỉ một tay ghim chặt hai tay Mạnh Dao xuống bàn, một tay nhanh như chớp gài đoá hoa nát này lên bên tai y.

rồi sau đó, tiểu lưu manh nọ chống cằm nhìn chằm chằm vị thư sinh, một ánh mắt trong mà lặng đến lạ kì.

hẳn là, chưa có ai thấy được ánh mắt này ở tiểu lưu manh bao giờ.

"đẹp đấy." Tiết Dương khen, lời nói nom có vẻ thật tâm hiếm thấy.

Mạnh Dao cười, không gỡ xuống, chỉ hỏi:

"cái gì đẹp?"

"hoa đẹp."

Tiết Dương thẳng thừng đáp, sau đó cúi đầu ăn mì, rặt một vẻ vênh váo khó chiều.

Mạnh Dao thầm nghĩ trong lòng, rằng nếu hoa đẹp thì đời nào ngươi lại làm nó nát bấy.

y nghĩ nghĩ, cuối cùng lại nghĩ đến điều gì lạ, trong lòng bỗng nở muôn hoa, y thầm thì:

"tiểu lưu manh."

ấy, có ai lại rót tình nóng hổi vào tâm thư sinh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top