Đệ nhất chương - Hồi ức.
Nắng xuyên qua ô cửa giấy dầu, chiếu vào chu sa thắm đỏ của người còn đang say ngủ trên giường. Nhưng rõ ràng, giấc ngủ của người này chẳng hề yên ổn, mi tâm y nhăn lại, khớp xương trắng bệch, gắt gao níu lấy ga trải giường. Y cong người như con tôm, trông lại có phần nhỏ bé, đơn bạc.
Cửa sổ bên hông phòng như bị gió lùa, bỗng mở ra, một bóng người vừa gặm táo, vừa vung vẩy ví tiền của cô nương nhà nào tặng trên ngón tay. Là Tiết Dương trèo cửa sổ mà vào phòng.
Kim Quang Dao nghe tiếng bước chân, giật mình tỉnh dậy, thanh chuỷ thủ giấu dưới gối giơ lên, kề sát lấy cổ của tên Tiết Dương cười gợi đòn bên giường.
"Sao chưa sáng ra đã nóng nảy thế, Liễm Phương Tôn?"
Tiết Dương kéo ghế ngồi lại bên giường, tiện tay chỉnh biên độ của thanh chuỷ thủ, cắt qua trái táo trong tay mình ngọt xớt, hắn lấy miếng táo nhỏ vừa cắt, tỉ mỉ gọt thành hình con thỏ, đưa đến bên miệng Kim Quang Dao.
"Ăn chút gì giải rượu đi, hoa khôi Trích Diên Lầu sợ rằng còn không đắt khách bằng Liễm Phương Tôn đây đâu." Tiết Dương làu bàu. "Ngươi xem ngươi là gì vậy? Đức Phật hay Chúa cứu thế? Vọng đài xây thì phải cả ngàn toà, giao thừa vừa qua đã chạy đông chạy tây khắp các nhà để làm gì?"
Đầu Kim Quang Dao đau đến chỉ muốn đập phắt vào tường, lời Tiết Dương nói trôi từ tai trái sang tai phải, chẳng vào đầu được nửa chữ, đột ngột ngồi dậy khiến trước mắt y chỉ toàn những mảng trắng đen lập loè, trong vô thức, y chỉ hé môi, chậm rãi cắn miếng táo đó.
Tiết Dương thấy y gặm táo, biết là bây giờ đầu Kim Quang Dao chẳng có gì sất, cũng đành nén đôi câu tục tĩu bất mãn với danh môn thế gia vào họng, tiếp tục câng mặt dưới lưỡi chuỷ thủ của y.
Thời gian nhai táo làm Kim Quang Dao tỉnh táo không ít, trên khuôn mặt cũng khôi phục vẻ nhã nhặn thân thiết thường ngày, y thở hắt một cái, đặt thanh chuỷ thủ vào tay Tiết Dương, bản thân thì ngồi dậy, với lấy bát canh giải rượu bên giường mà nhấp một hơi cạn sạch.
Dáng vẻ mặt thì ưu nhã hành động lại chẳng nể nang gì của Kim Quang Dao khiến Tiết Dương thích thú, hắn gần như cảm thấy thành tựu mỗi khi khiến Kim Quang Dao lộ ra chút cảm xúc thật giấu kín trong lòng. Như là bây giờ, hay như khi mái tóc đen của y nổi trên ga trải trắng, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay đan nhau, đôi chân vòng qua hông của hắn, chẳng thèm nén tiếng rên rỉ trong cuống họng.
Tiết Dương là loại người trung thực với mong muốn của mình, vì thế hắn hạ ngay quyết định rằng đêm nay sẽ lật thẻ bài hoa khôi Liễm Phương Tôn.
Suy nghĩ của Tiết Dương trôi đến miền nào, còn Kim Quang Dao vừa rửa mặt xong, ngồi trên bàn chải tóc, tiện thể lật lịch trình hôm nay của y ra đọc.
Tiết Dương bị tiếng soàn soạt lật giấy làm đứt quãng tưởng tượng trong đầu của hắn, nhìn Kim Quang Dao đang chải mái tóc dài, hắn nổi ý xấu, gỡ kim quan trên đầu của mình xuống, vất lên giường, đánh rối mái tóc của mình.
"Xui xẻo quá, thất lễ cho tại hạ bộ dáng thiếu chỉnh chu, Liễm Phương Tôn không phiền thì..." Tiết Dương đứng đối diện y, bàn tay sau lưng gấp lại lịch trình, đặt sang một bên, một tay đẩy cằm y lên mà cười. "Nhờ Liễm Phương Tôn giúp cho chân tay vụng về của kẻ hèn này vậy."
"Nào có đạo lý gia chủ chải tóc cho khách khanh? Ngươi đừng quên ngươi là khách khanh ta mời, hoa khôi của Trích Diên lầu còn chẳng có đãi ngộ hậu đến vậy đâu."
Kim Quang Dao năm lần bảy lượt bị hắn đùa bỡn, bất đắc dĩ phản kháng lại, nhưng cái sự phản kháng này rất chi là yếu ớt, gần như chỉ để vớt vát lại chút uy nghi mà vốn chẳng tồn tại trước mặt Tiết Dương.
Nói thì nói, nhưng Kim Quang Dao vẫn cài đại một cái trâm gỗ lên đầu, đặt Tiết Dương ngồi xuống ghế.
Tay y luồn qua mái tóc mượt của hắn, từng sợi tóc đen trượt qua kẽ tay, lược gỗ chậm rãi lên xuống, chất tóc lành lạnh mềm mại của Tiết Dương trong tay y như tơ lụa hiếm từ Tô Châu.
Nắng chiếu qua giấy dầu trắng, chiếu vào hai bóng người trong phòng, phẳng phất như bọn họ lấp lánh ánh sáng. Khuôn mặt bình thản mà chăm chú của Kim Quang Dao, chầm chậm chải tóc cho khách khanh, Tiết Dương cong mắt thoả mãn, mỉm cười thật ngọt ngào. Hắn hứng khởi nói gì đó, y cười nhẹ, nhàn nhạt đáp lại.
Thanh bình đến nỗi như một giấc mộng.
Giấc mộng mà, nhiều năm sau, kẻ vùi thây nơi thành chết, người trăm năm chẳng thoát quan tài lạnh, mãi mãi không bao giờ trở lại được nữa.
Cố định tóc Tiết Dương bằng kim quan xong, Kim Quang Dao chưa kịp xoay người tìm mũ đội cho mình đã bị hắn kéo xuống, hôn nhanh lên trán y, vẻ tinh nghịch trong thoáng chốc của hắn vui vẻ đến đơn thuần.
Tiết Dương đứng dậy, đặt Kim Quang Dao ngồi xuống ghế, bện hai lọn tóc rồi đội mũ ô sa cho y.
Hắn nhìn y ngẫm nghĩ một lúc, mới búng tay cái tách, loay hoay tìm bút vẽ chu sa trong ngăn tủ. Mở lọ sứ đựng chu sa, hắn chầm chậm di cây cọ lên màu đỏ thắm trong lọ.
Trên mặt Tiết Dương có vẻ chăm chú đến nỗi chính hắn có khi không ý thức được, nhẹ nhàng đưa cây cọ lên trán Kim Quang Dao, động tác thành thạo như nước chảy mây trôi, tựa như đã quen làm việc này hàng ngày.
Từ dưới cây bút của hắn, hiện ra một vệt lửa chói mắt, nổi bật trên màu da trắng nõn của Kim Quang Dao.
Bình thường y chỉ cần một chấm chu sa, mà Tiết Dương vẽ thành cả một ngọn lửa nhỏ. Kim Quang Dao nhìn bản thân qua gương đồng, cảm thấy nếu mỗi lần bất đắc dĩ với Tiết Dương mà được tiền, thì y đã là tỉ phú từ lâu rồi.
"Tiết Dương à, giờ Thìn ta có chuyện cần thương thảo về Vọng đài với Diêu tông chủ."
"Mặc xác Diêu tông chủ, hôm nay trẫm lật thẻ bài ái phi, ái phi cả gan kháng chỉ sao?"
Tiết Dương đặt bút xuống, hôn lên má Kim Quang Dao một cái, vươn vai, vòng qua người y mở tủ, tìm một bộ Kim Tinh Tuyết Lãng, cởi hắc y trên người ra.
Kim Quang Dao tự nhủ lát nữa sẽ cho người đến tạ lỗi với Diêu tông chủ, đề thêm một mục "đích thân đến tạ lỗi với Diêu tông chủ" vào lịch trình ngày mai, mới yên tâm đứng dậy với lấy trang phục gấp cẩn thận trên kệ.
Tiết Dương thay đồ nhanh, gấp hắc y lại đặt sang một bên, kéo ghế ngồi xuống, cười cười tựa cằm nhìn Kim Quang Dao quay lưng khoác thêm Kim Tinh Tuyết Lãng ngoài trung y trắng sạch.
"Được, theo ý ngươi. Vậy chúng ta đi đâu nào?" Kim Quang Dao hỏi.
"Sòng bạc!" Tiết Dương cười hớn hở, liến thoắng. "Ta vừa tìm được một sòng bạc, ra điều hoành tráng lắm, cô nương hầu bài ở đó đẹp thì không bằng hoa khôi Trích Diên, nhưng cũng coi như toàn tiểu mỹ nhân."
"Ừ?" Kim Quang Dao đã thay xong quần áo, mới đến gần chỗ Tiết Dương, cúi đầu chỉnh lại vạt áo lung tung của hắn.
"Mà không." Tiết Dương nghĩ đến điều gì, lông mày xoăn tít lại. "Không đi, sòng bạc thì cứ gây chuyện là ngươi đến ngay, hiếm mới có một ngày, đi sòng bạc quá uổng."
Kim Quang Dao chỉnh lại một lượt trang phục của hắn, lặng lẽ nghe hắn độc thoại xong, mới chậm rãi bảo. "Ở phía nam mới có một quán đồ ngọt, tên là Đường Trang, món chính là bánh quế ngàn lớp, tan ngay trong miệng, ta nghe kể xong đã muốn đi cùng ngươi."
Tiết Dương hảo ngọt, nghe về bánh ngàn lớp còn quyến rũ hơn mỹ nhân hầu bài nhiều, hắn đồng ý ngay tắp tự. Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn ghé vào tai y nói nhỏ:
"Ngươi mặc Kim Tinh Tuyết Lãng rất đẹp." Hắn thủ thỉ. "Giá mà chỉ mặc cho mình ta xem thì thật tốt. Mà thế thì không được rồi, nhưng ngươi không mặc gì, chỉ một mình ta được thấy, tư vị không tồi."
Lính canh ngoài cửa phòng, tối qua chỉ thấy mình Liễm Phương Tôn vào phòng, mà nay lại thêm Tiết khách khanh thần tình hào sảng theo ra cùng, trong lòng dường như đã chai sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top