Đệ lục chương - Một trăm năm.

Vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nó, Kim Quang Dao đã nghĩ người này cứ nên bị nhốt dưới tầng hầm không ánh sáng, cả đời không thể gặp ai thì hơn. Bao nhiêu vặn vẹo tăm tối méo mó dồn nén chực chờ vỡ tan, quấn quýt bên bóng dáng bé nhỏ đơn thuần kia.

Tiết Dương mới bảy tuổi, ngón tay đã mất rồi, vẫn ngơ ngác đứng bên lề đường, không nhìn thấy nhân gian, nhân gian cũng bỏ mặc nó. Quả vậy, quan hệ giữa hai đứa với cuộc đời thật vô vọng, chẳng có điều gì tốt đẹp sẽ xảy đến hết, chỉ toàn bi kịch.

Kim Quang Dao đối diện nó, nhìn ngắm nó một lúc lâu. Đủ để những hồi tưởng về quá khứ đáng sợ kia tan đi. Sau đó đến gần nó, gọi tên nó, đưa tay với nó.

Y đã luôn muốn được đưa Tiết Dương ra khỏi bóng ma của nó, để nó thôi dành những cảm xúc cực đoan cho thế giới, mà thay vào đó, muốn nó chỉ quan tâm đến y, chỉ nhìn y và nhìn y đến mãi mãi mà thôi.

Kim Quang Dao đã từng cố sức theo đuổi những tình cảm dịu dàng, tốt đẹp, lành mạnh xuyên suốt quãng đời tăm tối đằng đẵng của mình, ấy vậy mà nhân gian tươi đẹp nào có chỗ cho y? Vì khát khao có được điều giản đơn sẽ không bao giờ thuộc về mình, Kim Quang Dao bị nhốt trong quan tài, nằm cạnh cái xác của kẻ y căm hận sợ hãi, bị bùa chú lẫn ác mộng quẩn quanh. Tâm lý y đã méo mó đến không còn giống của con người nữa rồi.

Y từ bỏ tốt đẹp vì tốt đẹp đã không chọn y, đi về phía tăm tối, để bản thân sa lầy nơi vô gián tịch tĩnh. Trở về với người kia.

Về với hỗn độn u ám kinh khủng, về với nơi thân thuộc nhất.

Thế nên theo bản năng, Kim Quang Dao chẳng hề để tâm nơi đâu mình đang sống, người nào mình đối diện, thế gian — không còn nằm trong suy nghĩ của y nữa. Thâm tâm y chỉ còn một mục tiêu duy nhất, dẫu cho không từ thủ đoạn cũng phải đạt được.

Mà nỗi ám ảnh của y mang hình hài thật nhỏ bé. Chỉ mới bảy tuổi. Ngơ ngác ở kia.

"Tiết Dương." Y lặp lại. "Tiết Dương."

Bấy giờ người kia mới chầm chậm ngẩng lên nhìn y, như thể linh hồn đã bay đi đâu mất, để lại thân xác nơi đây trống rỗng bơ vơ.

"Đau lắm phải không?" Y đưa tay với nó, chờ nó đặt tay vào lòng bàn tay mình. Tỉ mỉ xem vết thương cho nó. Gãy hết xương tay rồi, lại còn bị bầm dập, xước xát. "Để ta đưa em đến y quán nhé. Em đừng lo, sẽ không đau đâu."

Tiết Dương không thực sự hiểu y quán là gì, ai đưa đi đâu thì đi. Sau uất ức tủi hờn thì cảm xúc của nó như bị nuốt chửng, không cảm thấy gì. Nó thấy người kia nâng niu bàn tay nó, dẫn nó đến tiệm bánh mà nó cầu còn không được kia, mua bánh. Rồi một tay cầm bánh, một tay dẫn nó tới y quán.

Kim Quang Dao không quá thích người khác chạm vào Tiết Dương. Tổn thương cũng thế mà chữa thương cũng thế. Vì cái cảm giác mất kiểm soát, không thể để ý kĩ càng, cẩn thận làm y bứt rứt, lo âu chẳng đành. Lỡ đâu người ta bỏ sót đâu đó, lỡ đâu Tiết Dương bị đau chẳng dám nói.

Y nghĩ một lúc, y không nên đưa nó về nhà rồi chữa thương khi mới lần đầu gặp mặt, Tiết Dương vốn rất thông minh, nó sẽ cảnh giác với người quá thân thiết với nó khi chỉ vừa mới gặp. Nó đã bị lừa rồi bị cán gãy xương tay mà.

Thế nên y đưa nó đến y quán, tìm một bệnh xá rồi tự tay sát khuẩn, nắn xương, cố định, băng bó cho nó. Không gian quá mang tính cá nhân sẽ khiến nó cảnh giác, nhưng nơi đông người qua lại thế này sẽ khiến nó đỡ lo âu hơn.

Tiết Dương không phản ứng gì lắm với việc y chữa thương cho nó, nó chỉ nhăn mày một lúc khi y nắn xương, dù đã thoa thuốc tê nhưng đau thì không tránh được. Dùng liều cao quá sẽ không tốt cho nó.

Nó cứ ngơ ngác như thế trong lúc y tìm cho nó một phòng nghỉ, sau đó để nó vừa ăn bánh kem vừa dẫn nó đi mua quần áo. Xong xuôi, khi đang đi dạo về nơi ở, Tiết Dương bỗng dừng lại, Kim Quang Dao tiến lên trước nó một bước, khoảng cách giữa hai người là một bước chân.

"Vì sao lại làm thế." Tiết Dương hỏi. Hụt hơi, không đủ cảm xúc mãnh liệt để cao giọng chất vấn. Nó không tin vào lòng tốt từ trên trời rơi xuống. Mà lại rơi xuống đúng khi nó đã không tin vào lòng tốt nữa.

"Không vì sao cả." Kim Quang Dao đáp. "Muốn làm vậy thôi." Y ngừng một lúc rồi hỏi. "Em đói chưa? Ta đưa em đến Tư Hiên thực quán nhé."

Tiết Dương trợn trừng mắt nhìn y. Có vẻ không cam lòng vì bị khuất phục. Nó tưởng mấy vị thiên tiên nửa đường giúp đỡ người ta này sẽ dịu dàng êm ái tràn đầy tình yêu con người, yêu cuộc đời chứ. Không thuyết giảng tình thương cho nó à? Cái giọng thản nhiên như không mà dửng dưng bạc bẽo kia nghe thấy ghét.

Kim Quang Dao định diễn vai từ ái rồi, nhưng nghĩ lại cũng chẳng để làm gì. Tiết Dương đen như thau mực vậy, kiên cường tốt đẹp với nó chỉ làm nó muốn nhuốm bẩn thôi. Chẳng thà cứ thẳng thắn từ đầu, để nó không bị sốc. Tiết Dương bảy tuổi dễ tổn thương hơn Tiết Dương khi đã trưởng thành nhiều, khi trưởng thành thì nó chỉ muốn vượt quá giới hạn mà nhìn rõ bản chất của y, còn bảy tuổi thì nó đơn thuần, thấy rõ ràng đen trắng, nếu y tốt với nó rồi thể hiện mặt u ám ra thì có khi nó sẽ khó mà chấp nhận.

Ăn xong thì Tiết Dương hết giận. Bắt đầu ra yêu sách với y. Nó biết y không phải người tốt, nhưng y dung túng nó vô điều kiện, vậy nên nó không sợ. Nó muốn ngày mai có bánh ngọt và kẹo hồ lô. Kim Quang Dao mỉm cười, đồng ý, bảo nó đi ngủ sớm.

Nửa đêm, Tiết Dương thức giấc, thấy kẻ cho nó đầy đủ những thứ nó chưa từng có kia đang ngồi bên thư án, bình thản phê duyệt văn kiện. Tiết Dương chưa là Quỳ Châu Tiết Dương, nhưng Kim Quang Dao đã là Liễm Phương Tôn rồi.

Nó lơ mơ nhìn một lúc, cảm thấy người này thật là đẹp. Không phải kiểu sắc sảo yêu nghiệt khiến người ta vừa sợ vừa khát khao, mà là thanh tú mềm mại dễ gần hoà ái, làm lòng người ta mềm nhũn, mà khoé mắt đầu mày còn vương khéo léo uyển chuyển. Kim Quang Dao thấy nó dậy rồi, tắt đèn đi, vỗ vỗ má nó rồi thì thầm. "Ta sợ em gặp ác mộng nên thức canh cho em ngủ. Làm em thức à? Ta ở phòng bên cạnh, nếu em cần gì thì cứ sang nhé."

Tiết Dương dễ tính, với nó thì sao cũng được. Nửa đêm thức giấc thấy người ở đó, nửa thấy kì cục, nửa thấy dễ chịu. Rồi nó chìm vào giấc ngủ sâu.

Một thời gian sau, Kim Quang Dao vẫn chăm Tiết Dương, nó bớt cảnh giác với y hơn, và bài xích với thế giới bên ngoài hơn. Vì nó bị mất cân bằng cảm xúc, Kim Quang Dao đã thương và quan tâm nó nhiều hơn tất thảy. Khi nhận được thứ tình cảm lớn lao gần như mang ý huỷ diệt như thế, người ta sẽ bắt đầu tê liệt với tình cảm nhẹ nhàng, có ranh giới của người bình thường. Đơn giản là không còn gì có thể sánh bằng nữa, không có gì xuất hiện được trong thế giới của nó ngoài Kim Quang Dao nữa.

Người ta đều biết Liễm Phương Tôn nuôi một đứa trẻ, chăm nó như tiểu vương tử, nếu nó muốn sao thì sẽ đưa cả trăng lẫn trời cho nó, nó là vua là chúa, nó không phải sợ gì. Đứa trẻ này thông minh, sáng dạ, chỉ là có phần khép kín, không thích giao thiệp hay tiếp xúc với người ngoài. Có lẽ liên kết duy nhất của nó với thế giới bên ngoài là Liễm Phương Tôn.

Đây là kết quả — hoặc hậu quả — của việc Kim Quang Dao thường nói với Tiết Dương là thế giới bên ngoài không tốt đẹp gì. Nó gần như bị bóp méo nhận thức, vô thức tin vào những điều chẳng nên tin. Nó như một đứa trẻ được dạy đèn đỏ thì hãy qua đường vậy. Đen trắng trong mắt nó bị đảo lộn mất rồi.

Tiết Dương ra ngoài mua giấy Tuyên Thành và mực tàu, tiện thể mua nguyên vật liệu nghiên cứu Âm Hổ Phù, xuyên suốt quá trình, nó bình tĩnh và sáng suốt. Không đạp quán cũng chẳng chửi rủa, còn lịch sự chờ chủ tiệm đưa tiền thừa, cái phong thái ung dung tao nhã mà có phần khiến người ta e dè của Kim Quang Dao đã được nó thừa hưởng không sót gì.

Về đến Kim Lân Đài, Kim Quang Dao đang ngồi đọc sách. Thấy nó về cũng chẳng ngẩng lên, nó không vui, nhưng không phản ứng, đặt đồ lên thư án rồi nhẹ nhàng ôm má người ta, buộc người ta phải ngẩng lên nhìn mình.

Rồi cúi xuống, hôn lên môi người kia, tách đôi cánh môi, khẽ khàng hôn từng phần một, có phần dịu dàng mà thành kính. "Ta về rồi, Quang Dao."

Kim Quang Dao hé mi mắt hẹp dài, đưa đầu lưỡi ra liếm vị ngọt ấm nơi môi người kia. Vị kẹo hồ lô.

Đến một năm nào đó, Tiết Dương ra ngoài săn đêm, rồi du sơn ngoạn thuỷ, chẳng trở về nữa. Liễm Phương Tôn lui về ở ẩn, biệt tăm biệt tích.

"Em bỏ trốn." Đấy là câu đầu tiên Kim Quang Dao nói với Tiết Dương khi lôi nó về, giấu nó dưới mật thất Kim gia.

Kim Quang Dao đã buông lơi cảnh giác mà để Tiết Dương tự do du ngoạn tứ phương, để rồi một lúc nào đó, nó ranh ma trốn khỏi tầm mắt của y. Không để y tìm được. Nỗi ám ảnh rằng nó chẳng cần y nữa choán lấy đầu óc, trong một phần nào đó của thời gian, Kim Quang Dao đã nghĩ, bản thân quả là quá mềm lòng nên mới từ bỏ việc nuôi nhốt nó. Tiết Dương kiệt ngạo bất kham, đời nào nó chịu ngoan ngoãn nghe lời?

Nên nhốt nó lại từ lần đầu tiên thấy nó mới phải.

Cũng không sao. Y tự nhủ. Chưa muộn. Lần này đem người kia trở về, sẽ giam cầm nó dưới mật thất tăm tối, cả đời chẳng thấy ánh nắng mặt trời. Phong bế ngũ cảm của nó, để nó chỉ phụ thuộc duy nhất vào mình mà thôi. Nó không cần bước đi nữa, y sẽ bế nó đi, chẳng cần chạm, y sẽ cẩn thận chăm lo mọi thứ cho nó.

Rồi cuộc sống của nó sẽ chỉ là một vòng tuần hoàn. Đôi chân thon dài mảnh mai vòng qua eo y, run rẩy theo từng nhịp đưa đẩy, đôi mắt sắc sảo yêu nghiệt kia giờ đây chẳng còn tiêu cự, bàn tay ngơ ngác vươn lên, tìm kiếm bờ vai y để bám víu. Tiếng rên rỉ ngọt như kẹo hồ lô, quẩn quanh đáy lòng.

Rồi thiếp đi khi chẳng còn sức lực, hai tay ôm lấy cổ y, để y ôm đi tắm rửa, đến khi nó tỉnh dậy thì chỉ cần hé môi, nuốt xuống thìa cháo đường ngọt ấm, rồi ngồi trong lòng y, hai người nói chuyện câu được câu chăng.

Đó sẽ là một cuộc sống mù quáng, u ám, bế tắc đến trọn vẹn.

Nhưng Kim Quang Dao không nỡ. Dù Tiết Dương và y chẳng thể trở về với ánh mặt trời, nhưng y vẫn sẽ cho nó một khoảng thiên hà đầy sao, chứ chẳng nỡ lôi nó xuống bùn sâu bảy tấc, trở thành vương tử của tuyệt vọng vĩnh hằng.

Y muốn cho nó những điều tốt đẹp.

Đáp lại lời tường thuật không mặn chẳng nhạt của y, trong lòng Tiết Dương gợn lên niềm thất vọng sâu sắc. Nó đã tưởng nó là độc nhất, là một, là riêng, là duy nhất. Ấy vậy mà kể cả nó bỏ đi, Kim Quang Dao cũng chẳng hề nao núng, con người này quả là chẳng có tim, cũng không thương nó. Nó bật cười khinh miệt, nói với y: "Thì con cái nhà ai lớn lên mà chẳng phải xa cha mẹ. Liễm Phương Tôn đừng kiểm soát quá như vậy, không tốt đâu. Đưa ta xuống mật thất này làm gì vậy? Muốn thưởng cho ta sao."

Nếu đã chẳng được thương thì cứ phản nghịch đi vậy. Nó thoát ly sự kiểm soát đến thái quá của Kim Quang Dao, chạy đến một chốn thâm sơn cùng cốc nào đó xem nghệ nhân làm tranh đường, đếm thời gian xem bao nhiêu lâu thì y tìm thấy nó. Nó muốn kiểm chứng tầm quan trọng đến không thể thay thế của nó trong lòng Kim Quang Dao, ấy vậy mà y đã làm nó thất vọng.

"Đúng vậy." Kim Quang Dao bất an giận dữ mà chẳng thể giải tỏa, chẳng cười nữa. Từng bước từng bước đến gần người kia, cúi đầu, giam y dưới tầm mắt thờ ơ bạc bẽo của mình. "Thưởng cho em. Đây sẽ là nhà của em từ bây giờ, cho đến mãi mãi về sau."

Tiết Dương ngờ ngợ có gì đó không đúng. Nó đơn thuần mà, bảy tuổi hờn đời đã bị Kim Quang Dao đem về nuôi dạy định hướng, tam quan đã lệch còn lệch hơn. Trắng đen đảo lộn, vì bị kiểm soát nhiều quá, nó bắt đầu tưởng Kim Quang Dao không thương nó, từng hành động của y đều khiến nó thêm tuyệt vọng với giả thuyết kia.

Bỏ lại người ta cùng mối tình đơn phương đau khổ, tưởng người ta sẽ răn đe rồi vất bỏ nó luôn. Nhưng chiều hướng phát triển của chuyện này không giống như nó tưởng tượng cho lắm.

"Này." Tiết Dương ngẩng đầu lên, hỏi. "Ngươi định nhốt ta cả đời đấy à?"

Kim Quang Dao cười hiền, vỗ nhẹ má nó như âu yếm, rồi hôn lên trán, lên mắt, lên vành tai và khoé môi của nó. Tiết Dương mặc người ta hôn, nghĩ rằng: Hoá ra người mình thích trông thì vô hại hiền lành, nội tâm thì hắc ám nguy hiểm quá thể.

"Ta thương em mà." Kim Quang Dao thở dài, ngồi xuống sàn nhà, tựa má lên đùi nó. "Rất thích em, nhưng lại không biết phải thích thế nào. Không muốn em cười với người khác, nhưng cũng sợ em sẽ không bao giờ cười."

Tiết Dương đã hy vọng lại tuyệt vọng, rồi sau đó đột nhiên người ta của nó bảo rằng vốn dĩ người ta thương nó nhất mà. Người ta chỉ tâm thần nên thể hiện không đúng cách mà thôi.

Nó nghĩ một lúc, sau đó vươn tay, vén tóc mai cho người kia, nâng má người lên, nhìn ngắm khuôn mặt mình vẫn hằng yêu thích. "Ta tưởng ngươi không thích ta."

"Sao mà vậy được." Kim Quang Dao cười khẽ. "Nếu không thích em, ta đã để em đi rồi. Giam em dưới này làm gì nữa?"

Tiết Dương không biết phản ứng làm sao với kiểu tỏ tình hắc ám này, quay mặt đi chỗ khác. "Ở dưới này cũng được. Nhưng ta muốn ăn bánh ngọt."

"Như ý em muốn." Kim Quang Dao đặt bàn tay khiếm khuyết của người kia trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên. Khẽ như hôn một giấc mộng.

Y chẳng muốn thấy Tiết Dương thuần phục không chút sức sống, y thích nhìn người kia tươi cười sáng lạn, thích nhìn nó kiêu ngạo bất kham, tự tin đến mù quáng bởi vì nó nhận ra mình được yêu nhiều nhất.

Và Tiết Dương, chẳng phải không nhận ra những gì tàn nhẫn người kia đã làm với mình, y chặt đứt mọi tình cảm tốt đẹp nó có thể gặp trên đường đời dài rộng, làm tương lai của nó vỡ nát, nếu y rời đi, Tiết Dương sẽ không thể sống nổi.

Nhưng không sao hết. Nó thích người này. Nó thích người này. Thích đến nỗi trở thành ám ảnh, trở thành bóng hình nó đeo đuổi suốt phần đời ngắn ngủi trước đó, và suốt quãng đời sau này.

Vậy nên cứ thế đi. Sống cùng nhau mãi mãi.

*Dao Tiết.

*Ở thế giới này, Kim Quang Thiện đã gặp Mạnh nữ sớm hơn rất nhiều. Thời gian của các trận chiến đều được đẩy lên trước, đủ để Kim Quang Dao nắm quyền, trở thành Liễm Phương Tôn trước khi Tiết Dương gặp phải Thường Bình.

*Kim Quang Dao đã trải qua nhiều năm bị nhốt trong quan tài, đã hắc hoá và méo mó lắm rồi. Điều đầu tiên y thấy khi vừa đến thế giới này là cảnh Tiết Dương mất đi ngón tay, ngơ ngác nhìn xung quanh. Kim Quang Dao thương nó chứ, thấy nó bị thương vì thế giới bên ngoài như thế nên nảy sinh ý nghĩ cực đoan là giấu nó đi/nhốt nó lại để không ai thấy, không ai tổn thương nó được nữa.

*Tiết Dương đã bị bóp méo nhận thức từ nhỏ, mấy cái người bình thường thấy khó chấp nhận như kiểu bị kiểm soát, bị nuôi nhốt,... với nó là bình thường. Người nuôi dạy nó là Kim Quang Dao mà.

*Tiết Dương đã được cứu, nhưng tâm lý của người cứu nó rõ là tâm thần. Nên chẳng biết vui hay buồn nữa. Về sau thì nó sẽ sinh hoạt ở chỗ thâm sơn cùng cốc nào đấy với Kim Quang Dao, yêu thương chăm sóc và chia sẻ cuộc đời với nhau đến già. Mong rằng hai đứa sẽ cảm thấy khá hơn, sống lành mạnh dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top