(12) Miên viễn.
Quang Dao ạ.
Mày vẫn đang ở gần bên tao, chỉ cần tao vươn tay, tao có thể chạm vào gò má mày ấm nóng, vén lọn tóc mềm ra sau tai, rồi ghé mặt mình lại gần, hôn lên đôi môi thơm thơm dễ chịu của mày.
Thế nhưng từ tận đáy lòng, tao không có cảm giác mày còn ở đây nữa.
/
Tiết Dương gặp ác mộng không ngừng nghỉ, giấc ngủ của nó chập chờn và đứt quãng, mỗi khi tỉnh lại, cõi lòng lạnh lẽo như có ai đã thả băng vào, tâm trí của nó trống rỗng như tờ giấy trắng, có cảm giác như kẻ xướng ca vô loài, đánh mất chính mình cũng như tư cách làm người giữa nhân gian thênh thang rộng lớn, chẳng có nổi một chốn về. Trên mặt nó đầy nước mắt, họng khô rát như thể nó đã gào khóc đến nỗi không còn có thể phát ra âm thanh nữa, nó thật chật vật, thật đau đớn.
"Nếu có một ngày tao không còn nữa." Nó đã là người bắt đầu chủ đề đó trước, cười ranh ma như cáo. "Mày sẽ thấy sao?"
Kim Quang Dao chạm ngón tay vào làn da trắng trẻo non nớt của nó, khẽ chuyển động, như đang miết một món đồ mỹ nghệ đẹp đẽ. Ánh mắt y nhìn nó cực kỳ tĩnh lặng, bình thản, Tiết Dương bất giác chú ý đến y, rồi nó thấy mình trong hồ nước sâu vô tận đó. "Cái chết không thể chia lìa đôi ta." Giọng y mảnh và nhẹ, nghe như tiếng gió thoảng, rất êm tai.
"Mày nói đó nhé. Vậy dù tao chết, mày cũng sẽ không thể thoát ra khỏi mối quan hệ này." Tiết Dương quyết định, y luôn để nó nắm quyền chủ động trong mọi chuyện, để nó không thấy hoang mang khủng hoảng rồi lạc lối.
/
Mười năm sau, Tiết Dương đã là kẻ ra đi trước.
Nó đứng trên sân thượng lộng gió, mặt trời đỏ rực sau lưng nó, trong khoảnh khắc, Kim Quang Dao thấy dường như sau lưng nó có cánh, trắng muốt và sải rộng. Y hoảng hốt. Lần đầu tiên sau quá quá nhiều năm Tiết Dương trông chờ chút gợn sóng nơi ánh mắt y trao cho nó, và nó đã thoả mãn. Nó khinh cuồng tự bạch với A Dao yêu dấu rằng.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn tao rồi." Răng khểnh của nó lộ ra, thật thơ ngây. "Tao đã tưởng mày không có tim chứ, hoặc ít ra là không dành tình cảm gì cho tao."
Kim Quang Dao nhìn nó, ánh mắt y hoang hoải. Vậy là không đủ. Tiết Dương chau mày. "Ý mày là sao? Nếu tao chết, lý do tao chết sẽ là mày. Mày phải nhớ tao mãi, mãi về sau. Trên đời này, lỗi lầm của mày với tao là lớn nhất."
Vì mày chưa bao giờ thể hiện tình cảm với tao, nên tao sẽ lấy cái chết ra để nghiệm chứng, nếu mày nhớ tao, tao sẽ là nỗi ám ảnh của mày mãi mãi. Nếu mày không nhớ tao, tao sẽ lôi mày xuống địa ngục cùng mặc cảm tội lỗi lặng thinh.
Và nó gieo mình. Không buồn quan tâm biểu cảm của người kia nữa. Nó bật cười thật ngọt ngào, không mảy may giữ lấy bàn tay người kia đưa ra muộn màng.
Khuôn mặt kinh hoảng của Kim Quang Dao là kí ức cuối cùng của Tiết Dương. Nó nghĩ. Người tự sát sẽ phải không ngừng lặp lại cách mình đã chết, nó sẽ luôn được thấy khung cảnh đẹp đẽ này chứ? Thật đáng mong chờ.
Ánh cười nơi bờ môi nó điêu tàn, ngay khi thấy bóng dáng mảnh khảnh tú lệ kia ngày một gần hơn với nó, và y chạm vào má nó. Cái chạm cuối cùng.
cái chết không thể chia lìa đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top