(Chap 7) bắt quả tang
Phải
Ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện trước khi đi đã để lại một tin ngắn cho Giang Trừng, nói là nhờ người canh gác nhà cửa cho cẩn thận, báo luôn với chị hai phải luôn cảnh giác giữ an toàn, có thấy điều gì bất thường thì gọi ngay luôn cho cảnh giác ở khu vực, tuyệt đối cũng đừng ra khỏi nhà khi không có người đi theo, còn bảo Giang Trừng dùng điện thoại xem định vị gắn trên di động của cậu, bảo nếu không thấy cậu về trước sáng hôm sau thì cứ lần theo đó mà tìm.
Thế nhưng điện thoại lại biến mất khi cảnh giác đến lục soát hiện trường, trong khu vực bán kính gần đó cũng hoàn toàn không tìm thấy dù chỉ là một mảnh nhỏ. Ngụy Vô Tiện nếu nhớ không lầm thì vào lúc xe mình xảy ra va chạm với chiếc xe kì lạ kia cậu đã gần như đã bị thứ gì đó che mờ tầm mắt, một thứ gì đó lạnh toát và có mùi tanh hôi, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy như vậy, sau đó thì đầu óc bị choáng váng, hơi thở cũng thật khó khăn, máu gần như bị dồn hết lên não và rồi cậu bị mất nhận thức. Trước khi rơi vào hôn mê sâu, Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ, có một giọng cười dị hợm rất ghê rợn văng vẳng bên tai, còn có cảm giác một thứ gì đó ghim vào cổ mình đau buốt. Sau đó là cậu tỉnh lại ở bệnh viện, nhưng nó đã là chuyện của mấy tháng sau ngày cậu bị đâm xe.
"Anh nói xem lúc đó làm gì có người nào ở trong xe ngoài em chứ, nếu có mà em không biết đi chăng nữa thì với cú tông trực diện như vậy lại còn có thể trốn đi đâu, còn cả tiếng cười dị hợm kia nữa chứ. Có phải rất lạ lùng không ?."
"Cho anh xem cổ của em" Lam Vong Cơ đứng dậy và nói, tay vương ra sờ đến cái cổ mảnh khảnh của Ngụy Anh.
Không thấy gì lạ cả !
Lam Vong Cơ lại hỏi " đã xét nghiệm chưa ?"
Ngụy Vô Tiện "Ưm, em đã nhờ Ôn Tình xét nghiệm thử, cô ấy nói rằng máu em hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu bị lây nhiễm gì cả. Thế nhưng vẫn không hiểu sao thỉnh thoảng chỗ đó lại đau buốt, thật không có dễ chịu chút nào."
Cả hai rơi vào trầm ngâm, chốc lát sau bổng cánh cửa bật mở, Giang Trừng mặt mài khó ở đi vào, toàn thân bao trùm một cỗ khí u ám kì quặc, cứ như thể vừa giẫm phải phân cẩu.
"A, sao ngươi tới giờ này. Không phải bình thường tối muộn mới đến sao ?" Ngụy Vô Tiện gặp hắn cũng phấn chấn hỏi han, thế nhưng Giang Trừng vẫn là mặt mũi như bị táo bón, thấy Lam Vong Cơ ở đó cũng lơ đi không chào, chỉ vứt trả lại một câu ngắn gọn.
"Thích đến thì đến đấy, sao nào ?"
Ngụy Vô Tiện đương không bị ăn nạt, cũng khó hiểu nhưng vẫn cười cười nói cho qua " haha, không sao, không sao cả. À....ngươi tới ngồi xuống trước đi, ngồi đi."
Nói rồi lại quay sang Lam Vong Cơ cười tít mắt, bảo " anh cũng nên về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."
Đợi cho Lam Vong Cơ đi khỏi rồi Ngụy Vô Tiện mới dám thả lòng thở phào, lắm lét quay sang Giang Trừng trách nhẹ " ngươi cũng thật là, cũng không chào hỏi được một tiếng sao, người ta là thiếu tá đó, là ân nhân cứu mạng của ta đó, có biết hay không ?"
Giang Trừng nghe vậy liền hừ một tiếng, thái độ xem ra hết sức khinh thường, lại liếc sang Ngụy Vô Tiện nói khẽ " Ngươi nói hắn là gì ? Ân nhân của ngươi sao, hay phải nói đúng hơn hắn là tình nhân của ngươi nhỉ."
Giang Trừng gần như là rít qua khẽ răng, đứng dậy bước từng bước chậm trãi về phía giường Ngụy Vô Tiện, cuối người khom xuống kè sát mặt cậu, hỏi:
"Sao ? Ta nói đúng chứ ? Ngụy Anh ."
Ngụy Vô Tiện gần như chết đứng tại chỗ, lưng sống cũng muốn toát cả mồ hôi, Giang Trừng làm sao mà biết đến chuyện này, Ngụy Vô Tiện chắc chắn mình đã giấu hắn rất kĩ rồi, cậu ấp a ấp úng trả lời " Không, không phải, ngươi làm sao vậy, ta, ta không biết gì cả....ngươi, ngươi đừng làm ta sợ a, Giang Trừng"
Nhìn Ngụy Vô Tiện tái mặt, nói chuyện cũng ấp úng bất thường. Giang Trừng ngầm chắc chắn điều mình nghĩ quả không sai, trong lòng dường như cũng bừng bừng lửa giận không biết tại vì sao, hắn được nước lấn tới luôn, quyết ngày hôm nay phải làm rõ chuyện này cho bằng được.
"Láo, ngươi nghĩ sẽ giấu ta được sao, đừng quên rằng trong căn phòng này có bao nhiêu cái máy đang quan sát ngươi từng phút đấy, hừ, thật không biết liêm sỉ, con mẹ nó ngươi khiến ta tức chết được mà"
Chết chắc rồi, Nguỵ Vô Tiện quên bén mất căn phòng này có ít nhất ba cái camera, lúc nãy gặp Lam Trạm vui quá hoàn toàn là quên mất chuyện này. Vậy là Giang Trừng đã thấy hết tất cả, nên là mới gấp gáp như vậy đến đây. Ngụy Vô Tiện thật là thấy không ổn, không biết sẽ phải chối đường nào, nên quyết định là giả ngất xỉu cho xong.
Giang Trừng là không tưởng Ngụy Vô Tiện sẽ chơi chiêu này, bất chợt thấy cậu ngất cũng tưởng là thật nên cứ cuống cả lên, rối rít đi kêu người tới kiểm tra, tự trách mình là ép người quá đáng, Ngụy Vô Tiện là chỉ mới hồi phục lỡ không may lại xảy ra chuyện gì thì không phải hắn có tội lớn nhất sao .
"Ôi, chết tiệt, Ngụy Vô Tiện ngươi ngàn vạn đừng có chuyện gì " Một người nào đó đang tự trách mình lại bất cẩn, thiếu suy nghĩ quá rồi, trong lòng thầm nghĩ " Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng dọa ta nữa, ta sai rồi."
----------------------------
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top