Chương 66: Kết cục!

Cảnh tượng ở Kim Lân Đài quả không khác luyện ngục là bao.

Một vạn tu sĩ, cứ như thế mà ngã xuống, không còn khả năng chiến đấu, xác chết la liệt cũng không ít. Cây liễu khổng lồ vẫn im lặng nương theo gió đung đưa, có điều cành lá của nó lại tả tơi như vừa trải qua một trận bão tố khủng khiếp, có những cành lớn thậm chí bị đốt thành than, không biết đã trải qua chuyện gì.

Trước đại điện, cũng chỉ còn hơn một ngàn tu sĩ Kim gia là còn đứng vững, có điều dường như bọn họ vừa trải qua một chuyện kinh thiên động địa, nhất thời ba hồn bảy phách vẫn chưa trở về thân xác.

Kim Quang Dao nức nở ôm lấy Kỉ Phi dưới đất, đau đớn nhìn tà áo vàng kim vốn sạch sẽ không nhiễm bụi trần của y nay nhuốm đầy máu.

Kỉ Phi nằm trong vòng tay của công tử nhà y, lại chợt cảm thấy bàn tay có một lực cực lớn nắm lấy. Quay lại nhìn thì hóa ra là Tiết Dương, tên nhóc cứng đầu gần như điên cuồng mà nắm lấy tay Kỉ Phi.

"Không cần lo lắng, ta không sao, chẳng qua là sắp phải rời đi mà thôi." Kỉ Phi đưa mắt trấn an hai người, có điều cuối cùng vẫn nằm im không nhúc nhích, dường như đang chống lại một điều gì đó.

"Rời đi? Ngươi muốn đi đâu?" Kim Quang Dao và Tiết Dương gần như cùng lúc hét lên, không nhịn được mà càng giữ chặt lấy y.

"Ta chẳng qua chỉ là một người không liên quan đến thế giới này, lại còn phá hủy nát bét mọi chuyện, rồi cũng phải đến lúc bị trừng phạt. Chẳng qua, là ta không muốn liên lụy đến ai, rời đi một thời gian rồi sẽ trở về, hai người không cần lo lắng!" Sắc mặt Kỉ Phi cực kì không tốt, hai bàn tay vốn dĩ không đẹp đẽ gì lại bị máu tươi nhuộm đỏ trông càng ghê sợ, thế nhưng y vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gò má tinh xảo của Kim Quang Dao.

"Công tử, ngươi từ trước đến giờ cười lên luôn rất đẹp, nhưng đôi lúc lại khiến ta vô cùng đau lòng. Không cần giữ trong lòng, ngươi đứng trên đỉnh cao rồi, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống!" Kỉ Phi lúc này càng lúc càng giống một con diều đứt dây, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi sức sống, rơi xuống mặt đất.

"Công tử, hứa với ta, không cần nhìn sắc mặt người khác nữa!"

Kim Quang Dao liên tục gật đầu, một câu cũng không phản bác, khóe mắt ướt đẫm không kìm được nhắm chặt lại.

"Tiết Dương, tự chăm sóc chính mình thật tốt!"

"Ta rồi cũng sẽ trở lại, không cần lo lắng!" Nụ cười của y nhẹ nhàng đến kì lạ, giống như đóa hoa đã đến độ héo tán, cánh hoa khô lộ ra từng gân mạch mất đi sức sống, nhưng nhị hoa vẫn gắng sức tươi tắn.

Trở về khoảng mấy canh giờ trước đó, tình trạng ở Kim Lân Đài vẫn đang trong thế giằng co, khi Kỉ Phi đến lại càng căng thẳng hơn.

Đương lúc tất cả mọi người đều không biết nên làm gì tiếp theo, nhóm tiền bối Lam gia do Lam Khải Nhân dẫn đầu trước đó đã trở lại, có điều do không có Thanh Hành Quân điều hành, họ đành trông cậy tất cả vào Lam lão tiên sinh đức cao vọng trọng.

Kỉ Phi ban nãy không hề đả thương nặng bọn họ thế nên khi nhìn thấy các vị tiền bối trở lại nhanh như vậy cũng không bất ngờ gì, ngược lại còn có chút thú vị mà cười nói:

"Lam Khải Nhân tiền bối, ngài có nhớ trước kia khi giúp các ngài đánh đuổi quân của Ôn Húc, Lam gia các ngài đã hứa với ta điều gì không?" 

Lam Khải Nhân nghe vậy lập tức trầm mặc, lúc sau mới từ từ nói ra: "Thứ nhất, sau này nếu Kim Quang Dao có gặp bất trắc gì, tận lực giúp đỡ. Thứ hai, giúp đỡ Giang gia tiêu diệt quân của Ôn Triều."

Tu sĩ của các gia tộc đối địch với Kim gia hiện tại đều có chút choáng váng mà nghe lọt mấy lời của Lam Khải Nhân, bọn họ lại lần nữa sợ hãi trước độ thâm hiểm của con cáo già Kỉ Phi này.

"Chuyện Ôn Húc kéo quân phá hủy Lam gia xảy ra cách đây không biết bao nhiêu năm, vậy mà hắn ta lại có thể chuẩn bị từ khi đó?!"

"Vậy chẳng phải là Lam gia và Giang gia đều nợ hắn vẫn chưa trả được sao?"

Về chuyện này, quả thật Lam gia từ trước đến nay chưa từng nhúng tay giúp đỡ Kim Quang Dao một lần nào, chuyện Giang gia nợ Kỉ Phi, là từ việc năm đó Lam gia đã ra tay giúp Giang đánh bại quân của Ôn Triều, nếu không có Lam gia thì sợ rằng Giang gia đã bị diệt môn từ lâu.

"Giang gia chúng ta cũng đã biết chuyện này!" Giang Phong Miên im lặng đã lâu lại lên tiếng.

"Có nợ thì phải trả"

Kỉ Phi gật đầu, nói tiếp: "Lam Khải Nhân tiên sinh, không phải gia quy nhà các ngài có nói không được bội ước đó sao? Hiện tại công tử nhà chúng ta đang gặp khó khăn, chẳng phải các ngài nên trả nợ năm đó sao?"

Khi Kỉ Phi và Lam Khải Nhân đang nói chuyện, bên phía tu sĩ các nhà có một ánh mắt âm độc không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của y, ánh mắt hắn chứa đầy sự điên cuồng đến vặn vẹo, hiển nhiên không ai khác ngoài Kim Tử Huân. Lúc này hắn ta đã gần như biến thành một người khác, còn đâu dáng vẻ hổ giấy năm xưa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Ánh kiếm lóe lên trong chớp mắt hướng về phía Kỉ Phi mà lao đi, trong khi tất cả mọi người đều không kịp phản ứng thì y đã nhanh chóng đỡ lấy, gây ra một tiếng vang sắc đến chói tai.

Khi tất cả đã định thần lại thì mới phát hiện, kẻ vừa đánh lén không ai khác chính là Kim Tử Huân.

Kỉ Phi cầm trên tay cây gậy đen dài, bình tĩnh đỡ lấy một kiếm của Kim Tử Huân. Mọi thanh kiếm linh đều chém sắt như chém bùn, vậy mà khi chạm phải cây gậy không biết làm từ chất liệu gì lại không khác gì chém trúng thứ cứng rắn nhất thế gian, lực phản lại còn khiến cho Kim Tử Huân ăn không ít đau khổ.

"Kim Tử Huân kẻ này vốn dĩ chính là một bao cỏ vô dụng, từ khi nào lại mạnh lên như vậy?" Tần Trung phục vụ Kim gia bao nhiêu năm, sao lại không biết năng lực của mỗi người. Kim Tử Huân so với vài năm trước thực sự có thay đổi quá rõ rệt.

"Bán linh hồn chỉ vì trả thù, đúng là thà kết thù với quân tử chứ đừng chọc giận kẻ tiểu nhân, Kim Tử Huân, ngươi quả thật khiến cho ta mở to mắt!" Kỉ Phi gạt thanh kiếm ra, tay cầm gậy buông thõng xuống mà mỉm cười nói.

Một lời này liền vạch trần tất cả.

"Để ta đoán xem ngươi bán linh hồn cho kẻ nào nhé, không, nói đúng ra là bị lừa bán linh hồn chứ. Lão già đó có phải đã nói với ngươi rằng chỉ cần diệt được ta, ngươi liền có được Kim gia không?"

Mọi người đều có chút hồ đồ trước lời nói của Kỉ Phi, dường như chỉ có hai người trong cuộc hiểu họ đang nói cái gì. Kim Quang Dao đứng cạnh Kỉ Phi nghiêng đầu hỏi "Bán linh hồn? Ý ngươi là gì?"

"Kim Tử Huân này vốn dĩ không có chút bản lĩnh nào, nay lại có thể đánh ngang tay với Thanh Hành Quân, hiển nhiên phải có điều dị thường. Ta cảm thấy linh hồn hắn bị đánh dấu, vừa hay lại là người quen trước đây của ta. Kẻ này lai lịch bất minh, thủ đoạn tà ác, chắc hẳn đã dụ được Kim Tử Huân bán linh hồn cho lão để đổi lấy sức mạnh." Kỉ Phi thong thả đáp lời, sao y lại không biết được cơ chứ, kẻ tiếp tay cho Kim Tử Huân chắc chắn không ai khác ngoài lão già canh giữ trật tự của ba ngàn đại thế giới. Điềm Tâm đang phải sứt đầu mẻ trán với Thẩm Tiềm Nhiên và Mặc Nhiễm Tuyết, hiển nhiên đây chính là thời gian thích hợp để lão già đó ra tay.

"Người biết được liền tốt. Hôm nay liền là ngày tàn của tất cả các ngươi!" Kim Tử Huân bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo bên ngoài, hoàn toàn lột xác thành một con quỷ, ánh mắt hắn vằn lên tơ máu điên cuồng, trên tay không biết từ bao giờ xuất hiện một cái còi làm bằng xương trắng, khi còi vừa được thổi lên, tiếng còi chói tai như có ngàn vạn oán linh đang gào thét làm tất cả các tu sĩ đều cảm nhận được một mối nguy hiểm đang gần kề.

Dù sao bọn họ cũng là người tu tiên, đối với những vật tà ma có linh cảm vô cùng nhạy bén.

Cây gậy trong tay Kỉ Phi trong nháy mắt liền biến trở về bản thể cổ cầm, y nhanh tay tấu lên một đoạn nhạc, cái còi trong tay Kim Tử Huân vốn dĩ mang màu trắng rợn người lại nổi lên từng đám khỏi đen, ai oán thét lên một tiếng rồi vỡ nát.

"Đáng tiếc, loại còi vong linh này không phải đối thủ của Hạo Cảnh." Kỉ Phi nhún vai, ánh mắt vẫn không một phút giây rời khỏi Kim Tử Huân, như chim ưng theo dõi con mồi.

"Không cần, nó chỉ có tác dụng đến thế thôi, hủy đi cũng chẳng sao." Kim Tử Huân dường như không hề tiếc rẻ bảo vật, lại đột nhiên cười như điên như dại "Đến rồi, các ngươi đều nên chôn thây ở đây." Rõ ràng hắn ta đã nhập ma.

Trời đã về chiều, mặt trời yếu ớt tỏa ra chút ánh sáng cuối ngày đỏ thẫm như máu, bao trùm lên vạn vật. Xa xa nơi chân trời, dường như cùng một lúc, tất cả những tu sĩ vẫn đang say trong chiến đấu cảm nhận được một luồng nguy hiểm đến rợn người đang đến gần.

"Năm đó ta cùng công tử đến Nhiếp gia, không phải bảo trấn đao của Nhiếp gia có vấn đề sao? Ta nhớ rõ các ngươi còn nhìn Kim gia chúng ta với ánh mắt không mấy thân thiện, nên có giải thích chứ nhỉ?" Không hiểu vì sao đến lúc này rồi mà Kỉ Phi còn nhắc đến chuyện năm xưa với Nhiếp Minh Quyết, có điều nhắc đến chuyện bảo trấn đao năm đó, quả thật Nhiếp Minh Quyết cũng có điều nghi hoặc.

Suy nghĩ một lúc, hắn mới từ từ nói ra: "Năm đó bảo trấn đao của Nhiếp gia bị phá hoại, khi điều tra ra thì phát hiện người của Kim gia đang lén lút muốn đột nhập, có điều sau khi tra xét cẩn thận thì không thấy có vấn đề nên ta chỉ sai người trừng phạt thủ phạm mà thôi."

"Và giờ kẻ cầm đầu đang đứng đây." Kỉ Phi chỉ vào Kim Tử Huân, có chút lơ đãng nói "Ta nói Nhiếp gia mấy người quả thật toàn một lũ đầu đất, bên trong bảo trấn đao bị người ta đụng chạm mà cũng không biết, bây giờ quả báo đến liền."

Nghe thấy gia tộc mình bị sỉ vả thẳng mặt như vậy, những tu sĩ Nhiếp gia bình thường vốn dĩ đã nóng tính nay càng sôi máu, đã bắt đầu lục đục lôi đao ra rồi.

Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp bổ xác Kỉ Phi thì "quả báo" mà y nhắc đến đã tới, Kim Lân Đài dường như bị oán khí khủng khiếp đột ngột ập tới làm rung lắc một trận.

ẦM ẦM ẦM......

Một loạt tiếng động vang lên, Kim Lân Đài như bị hàng ngàn hàng vạn oán khí tích tụ đánh cho sắp sập, từ hướng Nhiếp gia, cơ man oán khí điên cuồng ập đến.

Là những thanh đao của các đời gia chủ tiền nhiệm Nhiếp gia.

Oán khí của chúng vốn dĩ đã bị mài mòn đi không ít, vậy mà không biết bằng cách nào lại bị kích thích, dường như còn bị yểm thêm thứ gì đó vô cùng độc địa, dọa cho tất cả những kẻ có mặt ở Kim Lân Đài được một phen hãi hùng.

Cây liễu khổng lồ phóng ra cơ man những cành liễu thanh mảnh, tạo thành một thế trận khổng lồ bao trùm Kim Lân Đài, An Hồn Lâu dưới gốc cây được cành liễu bàng bạc bọc lại như kén tằm, không gì có thể phá hoại.

Các tu sĩ đối địch với Kim gia hoàn toàn không được cây liễu bảo vệ, chật vật chiến đấu với oán linh và mấy chục thanh đao cổ xưa mạnh mẽ. Kỉ Phi cùng Kim Tử Hiên đấu với nhau, nháy mắt đã ra không biết bao nhiêu chiêu, Kim Tử Huân như biến thành mình đồng da sắt, không chịu tổn thương thân xác, nhưng khi bị Hạo Cảnh đánh tới lại giống như bị đánh thẳng vào linh hồn yếu ớt, rất nhanh liền phải vội vàng lùi lại. Thấy tình thế thay đổi đến không ngờ, Kim Tử Huân vội triệu ra một thứ gì đó giống như thanh đao, yêu khí lượn lờ, oán khí nồng đậm.

Kỉ Phi nhác thấy Kim Tử Huân đã lấy ra vũ khí chủ chốt, không cho hắn có cơ hội thực hiện ý đồ mà nhanh chóng biến Hạo Cảnh trở về thành cổ cầm, âm vang một tiếng quật hắn ta ngã ra xa.

"Thân ta sinh đạo, thân ngươi tà đạo. Thân ta diệt đạo, thân ngươi tà đạo. Thân ta luân hồi đạo, thân ngươi tà đạo!" Vốn dĩ tà đạo không được phép xuất hiện trước mặt thiên đạo, mọi thứ đều có cái giá của nó. Kim Tử Huân bán linh hồn cho lão già canh gác ba ngàn đại thế giới cũng được xem là tà đạo, đã vậy lại còn đối mặt với Kỉ Phi - một hồn của Sáng Thế Thần, hiển nhiên không có kết quả gì tốt. Trong chớp mắt, Hạo Cảnh đã phát ra luồng ánh sáng vô sắc, đánh cho Kim Tử Huân thân thể gần như nát bét.

Đúng lúc này, trên trời đột nhiên nổi mây đen, mây này không giống như mây tạo mưa bình thường mà xoắn lại như lốc xoáy, tâm của trận mây liên tục có những tia sét đen thẫm đánh xuống.

Đây là thiên kiếp mà yêu vật phải trải qua để tăng tiến thực lực, đối với người tu tiên cũng có thiên kiếp, nhưng không phải sấm sét như thế này. Huống hồ sét này còn có màu đen, rõ ràng là ở cấp độ thiên đạo tự tay đánh xuống.

Cây liễu khổng lồ dường như cảm nhận được điều gì đó, lúc này vậy mà càng lớn lên, cành lá bao phủ một phương, trông như một cây cột chống trời.

ĐOÀNG một tiếng, tia sét màu đen to như gốc đại thụ đánh thẳng xuống cây liễu, phá nát một phần tán cây, thiêu đốt cành cây thành than.

"Không tốt, vậy mà kinh động đến thiên đạo của thế giới này!" Kỉ Phi nhìn thấy tia sét màu đen kia liền hiểu ra, khuôn mặt nhanh chóng tối sầm lại.

Mỗi thế giới đều có thiên đạo của riêng nó chèo chống, sở dĩ Kỉ Phi có thể mang theo cả thân thể từ ngoài đến là vì đã được lão già kia che mắt thiên đạo giúp, nhưng hóa ra "vé không khứ hồi rất có thể sẽ xảy ra một vài lỗi nho nhỏ" lại là bị thiên đạo phát hiện và tống khứ.

Lúc này, linh hồn của y giống như bị một đoàn tàu hỏa đâm vào, dùng hết sức lực ép y văng ra khỏi thế giới này.

Một giây lơ đãng, lại khiến cho Kim Tử Huân thân thể nát bét không biết biến đi đâu mất, mà Kỉ Phi lúc này cũng không có thời gian quan tâm đến hắn.

Y biến Hạo Cảnh thành một thanh đoản kiếm, không chút do dự cắt một nhát sâu hoắm vào lòng bàn tay bên kia, máu tuôn ra như suối, theo từng chú ngữ lầm rầm trong miệng liền bay tứ phía, bao phủ Kim Lân Đài.

Tia sét phía trên liên tục đánh xuống, đã đả thương không biết bao nhiêu người, thế nhưng dường như nhất thời không thể tìm ra vị trí của Kỉ Phi mà phải đánh loạn xạ.

"Chỉ một chút nữa thôi!" Máu trong người Kỉ Phi giống như bị rút ra gần hết, nhưng y vẫn điên cuồng đọc chú ngữ, Hạo Cảnh lóe lên những tia sáng bàng bạc, bảo vệ Kim Quang Dao ở phía xa.

Lúc này, các tu sĩ đối địch với Kim gia do không có sự bảo hộ của cây liễu đã bị thiên kiếp vô tình tóe ra đánh trúng nướng cháy khét, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng gãy xương nát thịt. Chỉ một tia sét nho nhỏ đã khủng khiếp như vậy, nếu bị nó toàn lực giáng xuống sẽ còn ra sao?

Kỉ Phi thở hắt ra một hơi, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, y khẽ vuốt Hạo Cảnh trong tay, biến nó thành bản dạng cổ cầm.

Hạo Cảnh dường như cũng hiểu ý của y, nó biến thành một luồng ánh sáng màu bạc, phóng thẳng về phía tâm của đám mây khổng lồ kia, như thanh kiếm đâm thẳng vào tim của con quái vật.

Thiên địa nhất thời yên tĩnh mất mấy giây, sau đó liền bị tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển, tưởng như tận thế đến nơi.

***

Tu chân giới kiếp nạn 1321, xuất hiện một đại ma đầu còn đáng sợ hơn Di Lăng Lão Tổ năm đó, kẻ này tên Kỉ Phi, đột ngột xuất hiện ở Kim gia, không nói hai lời liền đại khai sát giới, người chết hơn vạn.

Tam đại gia tộc Lam, Giang, Nhiếp cùng với các gia tộc lớn nhỏ khác dồn hết sức đối phó y trên đỉnh Kim Lân Đài, tổn thương vô số.

Thiên đạo không tha kẻ ác, giáng thiên kiếp đối phó, trục xuất ma đầu.

***

Sau khi qua kiếp nạn, chuông tang đột ngột vang lên ở tứ đại gia tộc, kéo dài ba ngày ba đêm, cũng không biết là đánh cho các vong linh mất mạng ở trận chiến, hay là tiếc thương cho kẻ nào. Kim Lân Đài để tang 3 năm, lụa trắng tang thương tràn ngập. 

Sau ba năm này, đại trận trấn hồn được tạo nên, bao vây Kim Lân Đài chặt chẽ trong âm thầm, khắp nơi đều là miếu trấn hồn, giống như cùng nhắm đến một kẻ nào đó.

Khép lại kiếp nạn, cũng khép lại một thiên truyền kì còn được kể mãi về sau...

*****************************************************************************

Tác giả có điều muốn nói:

Vậy là đã kết thúc nửa đầu bộ truyện này, rất cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi cho đến tận bây giờ, mọi người chính là động lực của tôi <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top