Chương 6: Biến thành mặt trời!

Kỉ Phi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sống một thời gian ngắn, may mắn Lam Khải Nhân cũng không có ý định dò xét gì, thực ra ý định ngay từ ban đầu của ông chính là muốn xác nhận xem Kỉ Phi rốt cuộc có phải là người đánh đàn hủy đi Kim Lân Đài hay không, bởi đối với Lam Khải Nhân mà nói, những bản cầm phổ của người bí ẩn này hết sức đáng lưu tâm, thậm chí có thể nói là đáng sợ, nếu không cẩn thận để lộ ra ngoài còn có thể gây ra một trận máu tanh ấy chứ

Có điều, ngoài ăn, ngủ và phá hoại ra, Kỉ Phi quả thật không làm được cái gì cả, thế nhưng y lại rất được lòng các vị tiền bối Lam gia, vậy nên một người cứ như vậy tiêu sái tung tăng tung tẩy bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ mà vẫn chưa bị đuổi ra

Đương nhiên, Kỉ Phi đâu có ngu gì mà lộ ra, Nhiếp ảnh đế người ta còn ngây thơ hồn nhiên đi bắt cá cùng Ngụy Vô Tiện kia kìa, ai rảnh đâu mà đi lo cho thiên hạ, lo cho ông thần nhà mình còn chưa đủ đây nè!

"Công tử, đọc thuộc tất cả những nhạc phổ này, còn có mấy bản kiếm pháp này nữa, quan trọng lắm đó!" Kỉ Phi khệ nệ bưng một chồng nhạc phổ, kiếm phổ do chính tay mình chép ra đặt trước mặt Mạnh Dao, vừa lau mồ hôi vừa cười gian "Một lát nữa Nhuyễn Kiếm sẽ được đưa đến đây rồi, là Trạch Vu Quân đặc biệt tìm người chế tạo ra cho huynh đó!"

"À, a...." Mạnh Dao cúi đầu không đáp, hai mắt chăm chú nhìn vào bản cầm phổ, thế như hai tai lại có xu hướng đỏ dần đều :))

"..." Tôi mệt mỏi với cái thứ cẩu lương của các người rồi!!!!

"Được rồi, không trêu huynh nữa, công tử, sau khi đọc xong nhớ hủy toàn bộ chỗ tài liệu này rồi đi tìm Trạch Vu Quân mượn đàn mà ôn tập nhé, mà khoan, huynh cứ từ từ đọc, một lát nữa chúng ta đến chỗ Trạch Vu Quân lấy kiếm, thuận tiện mượn đàn!" Toàn bộ đàn của Lam gia đều bị hủy dây rồi, phải chờ một thời gian nữa mới có thể khôi phục lại, may mắn Lam Hi Thần còn có một cây đàn ở tĩnh thất chưa bị hủy, tùy thời liền có thể mượn, thuận tiện cho Mạnh Dao học tập, sau này đối với việc giết Ôn Nhược Hàn cũng đơn giản hơn

Kỉ Phi đã xác định từ lâu, chính mình không được xen vào quá nhiều mạch truyện, nhất là mạch truyện liên quan đến hai nhân vật chính, bởi lẽ nếu can thiệp quá nhiều chưa chắc đã tốt, thậm chí còn có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm, hủy đi toàn bộ tình tiết tình cảm của hai đứa nó thì mình liền trở thành tội nhân thiên cổ rồi!

Có điều, y trợ thủ nhân vật phản diện, hoàn toàn thay đổi tình tiết mạch truyện từ đầu đến cuối, vậy nên chỉ có thể thầm cầu mong trong lòng, tận lực cố gắng không liên quan đến hai nhân vật chính, được vậy có lẽ sẽ có thể yên ổn chăng?

Sau khi yên bề gia thất cho công tử, giúp cậu đạt được chức vị tông chủ, mình liền quay về ở ẩn, tùy tiện chơi đùa với Kim Lăng đáng yêu được không nhở?

"Chúng ta đi thôi, Kỉ Phi!" Bất chợt, tiếng nói của Mạnh Dao phá vỡ dòng suy nghĩ của Kỉ Phi, y có chút sửng sốt mà quay đầu hỏi

"Công tử, ngươi đã thuộc xong rồi?"

"Xong rồi!" Mạnh Dao bình thản nói, thậm chí còn nhìn Kỉ Phi kiểu "có-gì-lạ-sao-?"

"..." Được rồi, quả không hổ danh là công tử nhà ta

"Đi thôi!"

Hai người cùng bước ra khỏi tĩnh thất, sánh bước tiến về phía trúc xá của Lam Hi Thần

Có điều, tâm trạng của người ta đang tốt, có cần phá đám dị không???

"Các ngươi xem, hai cái kẻ đó, quả thật là mặt dày vô đối, ở đây lâu như vậy rồi, ngoài ăn với ngủ rốt cuộc còn có tác dụng gì nữa? Chưa kể, mấy người có biết cả hai tên đó còn là con trai của kĩ nữ không! Cái tên Mạnh Dao kia, ta nghe kể rằng, vào sinh thần của Kim Tử Hiên lần trước, hắn đã đến Kim Lân Đài nhận cha con với Kim Quang Thiện, kết quả thì sao, bị đá bay xuống cả trăm bậc thang Kim Lân Đài, bây giờ lại đến đây, rốt cuộc là có ý gì nha?" Tiếng nói chuyện "thì thầm" giống như muốn cho cả Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe cứ thế lọt vào tai hai người Kỉ Phi Mạnh Dao

Tiếng nói mang theo hàm ý trào phúng, khinh thường quả thực khiến Kỉ Phi muốn nổi điên, y quay phắt người lại, nở một nụ cười ấm áp trước sự sửng sốt của nhóm môn đồ Lam thị

"Cô Tô Lam Thị cấm tụ tập, cấm nói chuyện trong lúc đi, và quan trọng nhất là cấm nói xấu sau lưng người khác, ta biết cái đầu chứa rác của các ngươi cũng không nhớ được quá nhiều gia quy, thế nhưng những gia quy cơ bản này ít ra vẫn phải nhớ được chứ?" Vừa nói y vừa cố tình chớp chớp mắt tỏ vẻ đương nhiên "Cơ mà, con người không nên chấp nhặt với con vật, không sao, không sao!" Ông đây từ bi quá mà

"Ngươi...! Đúng là cái đồ con của kĩ nữ, lời nói ra cũng chẳng sạch sẽ gì!" Mấy môn sinh nghe vậy tức muốn phát điên, cái điệu bộ từ bi hỉ xả đó là sao?!

"Ây dô, ta cứ nghĩ môn sinh Lam thị văn nhã sẽ nói ra được câu nào thú vị một chút, hóa ra cũng không não như cái đám chim công Kim thị, thất vọng, hết sức thất vọng mà!" Kỉ Phi nhún vai, một vẻ buồn chán mà thở dài

"Keng" một tiếng, kiếm của mấy môn sinh cứ như thế thoát ra khỏi vỏ, chĩa thẳng về phía Kỉ Phi thách thức, đúng là tức muốn thổ huyết, một kẻ dơ bẩn từ đâu mà lại dám sỉ nhục họ như vậy

Bất ngờ, một tiếng tiêu thanh thúy vang lên, cùng với đó là những thanh kiếm vừa mới được ra khỏi vỏ liền như vậy bay lên, ngay sau đó lại cắm phập xuống đất, ngay trước mũi giày của chủ nhân chúng

"Tông chủ!" Tiếng một môn sinh nào đó hốt hoảng vang lên, tất cả cùng quay lưng lại, chỉ thấy Lam Hi Thần cười như không cười, bình thản thu lại Liệt Băng, một bộ dáng ngoài ấm áp trong lạnh lẽo nhìn bọn họ

"Các ngươi giỏi lắm, làm môn sinh không cố gắng chăm chỉ luyện tập, tu tâm dưỡng tính, lại đi đến đây tụ tập khi dễ người khác, mau đến Hình đường chịu phạt đi!" Thanh âm Lam Hi Thần lạnh thấu xương, giống như muốn xẻ thịt chúng môn sinh, bọn họ sợ đến co rúm người, đây là lần đầu tiên thấy tông chủ nổi giận a! Quả thật chẳng tốt đẹp gì!

Một đám môn sinh cứ như vậy rụt rè chạy đi, để lại ba người đứng lặng nhìn nhau

"Mạnh Dao, Kỉ Phi, ta thành thật xin lỗi hai ngươi, là ta quản giáo môn sinh không tốt!" Lam Hi Thần bước đến trước mặt Mạnh Dao, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng lạnh lẽo vừa rồi, thành khẩn cúi đầu xin lỗi

"Không sao, không sao đâu! Trạch Vu Quân đa lễ rồi!" Mạnh Dao vội vàng đỡ Lam Hi Thần đứng thẳng, cũng rất nghiêm túc mà làm một lễ chào

"Trạch Vu Quân, giữ người cũng giữ lâu như vậy rồi, chúng ta có thể đi chưa?" Kỉ Phi đứng dựa lưng vào một bức tường, khẽ cười hỏi

Bà nó, ở đây lâu ngày chắc tao phát điên mà lôi đàn hủy Vân Thâm quá, mấy cái thứ môn sinh mất dạy!

Ban đầu tính ở đây luôn cho đến khi mấy người Lam gia đến Ôn gia thì đi cùng, ai dè lâu lâu lại bị chó cắn, rồi ai cho tao lương thiện hả giời!

"Kỉ Phi.... Ý ngươi là?" Lam Hi Thần có chút bất ngờ, y vội vàng quay sang bên cạnh nhìn Mạnh Dao, ý đồ xem ý của cậu như thế nào

"Đương nhiên là ý trên mặt chữ, ngươi xem, chúng ta là bị kéo đến đây, vậy mà qua lời nói của mấy người kia lại thành chúng ta mặt dày đến ở, đuổi mãi không đi, mẹ nó, con người chứ có phải con vật đâu mà không biết dùng não?! Dù sao chúng ta cũng đang định tới Ôn gia, đi sớm một chút cũng chẳng sao!" Nói đến mấy câu cuối, thanh âm của Kỉ Phi đã gần như hét lên, công tử nhà mình chịu thiệt, ai mà chịu nổi

Mạnh Dao có chút bối rối cúi đầu, quả thực là cậu rất khó chịu về điều đó, chính mình qua lời người khác lại trở nên hèn hạ như vậy, há lại có thể vui vẻ mà tiếp tục ở lại?

"Mạnh Dao, ta thật sự mong các ngươi ở lại, vài ngày nữa chúng ta cũng sẽ tới Ôn gia, lúc đó ta cũng đi cùng, ngươi cho ta hộ tống thôi có được không?" Lam Hi Thần tha thiết nắm tay Mạnh Dao, ánh mắt khẩn cầu a khẩn cầu "Về chuyện môn sinh Lam gia, ta chắc chắn sẽ chỉnh đốn lại, thỉnh các ngươi đừng để trong lòng!"

"Về chuyện này.... Thực sự là ta theo ý Kỉ Phi a!" Mạnh Dao rụt rè nói

Ngay tắp lự, Kỉ Phi nhận được một ánh mắt lấp lánh nước đầy vẻ khẩn cầu bắn về phía mình, y ngay lập tức nổi hết da gà da vịt toàn thân

Trạch Vu Quân, ngươi ngay cả tiết tháo cũng không cần nữa sao?

"Tùy ý, tùy ý công tử, công tử không cảm thấy phiền là được! Được rồi, hai người có gì cứ từ từ nói, ta đi kiếm đồ ăn đây!" Đùa sao, ở đây lâu hơn nữa y sẽ biến thành mặt giời mất! Hai người cứ tự nhiên tình cảm đi, mợt mỏi!

Lâu lâu lại tự nhiên cảm thấy làm cẩu độc thân thật là thú dị, dòm cẩu lương người ta ban phát kìa, tôi đến tiểu đường mất thôi 

******************************************************************************

Rốt cuộc nơi thi hành án phạt của Lam gia là ở đâu nhở, tôi quên mất luôn rồi này :v




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top