Chương 48: Điềm Tâm
Vùng ngoại ô Lan Lăng hoang vu vắng vẻ, đồn rằng nơi này thường xuyên xảy ra tình trạng bắt cóc giết người, thế lực làm việc này lại vô cùng lớn mạnh, giống như con gián giết mãi không chết. Lan Lăng Kim Thị nhiều lần cử người đi vây quét tiêu diệt hang ổ của bọn giặc cướp, thế nhưng phần thì có đi không có về, phần thì bị đánh cho tan tác. Xét thấy vùng này hiểm trở dễ thủ khó công, thế lực đứng trong bóng tối kia lại lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng, Liễm Phương Tôn ra lệnh phong tỏa ngầm, ngăn cách tất cả mọi người đến gần khu vực đó, lại bố trí người ngầm canh gác các cứ điểm xung quanh, đi ra một người liền bắt một người, điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào đứng sau vụ việc này.
*
Kỉ Phi một thân áo vải ngó nghiêng tiến về phía trước. Y một mình một người xông vào khu vực ngoại ô bị phong tỏa là muốn tìm hiểu một chút xem cứ điểm của bọn giặc cướp này lớn mạnh cỡ nào, nếu thuận tiện thì lôi đàn ra tiêu diệt mẹ luôn đi, phiền phức công tử nhà y mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, tiều tụy đi thấy rõ.
Tiết Dương vốn dĩ đòi đi theo nhưng bị ngăn ở nhà, Kỉ Phi một thân linh lực không lộ ra ngoài rất dễ dàng lừa được tai mắt người khác, Tiết Dương lại quá nóng nảy, chưa thể phong bế linh lực tùy ý được, tốt nhất vẫn nên để nhóc con đi theo bảo vệ công tử.
Mặc dù y đã bí mật tạo ra bảo vệ an toàn nhất cho công tử từ trước thế nhưng thứ đó chỉ hiện lên khi nguy hiểm đến tính mạng, nhỡ đâu công tử bảo bối bị thương hay gì thì xót chết mất.
Đang ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, Kỉ Phi không để ý mà càng ngày càng tiến sâu vào vùng ngoại ô hoang vu. Trước đây khi y trọng sinh cũng rơi xuống một vùng ngoại ô, tuy vậy vùng đó quanh năm mưa thuận gió hòa, trù phú tươi tốt chứ không hoang vu khô cằn như nơi này. Bọn nào chọn nơi này làm căn cứ đúng là ngu không tả nổi.
"Au da!!! Tổ cha chúng mày!!! Cái bọn ăn cháo đá bát, thứ ăn cây táo rào cây sung, thứ vong ơn bội nghĩa, thứ đất lành chim à mà nhầm thứ mất dạy!!!!!!!!"
Một người thanh niên gầy gò với nước da trắng đến xanh xao, người mặc một bộ trang phục lụa là nhìn là biết hết sức đắt tiền bị ném ra khỏi một cánh cửa lớn. Giờ mới để ý, Kỉ Phi không biết từ lúc nào đã đi vào địa phận xây dựng trại của bọn giặc cướp, trước mắt y là một dãy tường bằng tre cắm sâu xuống mặt đất nối liền và quây lại một khu đất rộng bát ngát, cửa lớn làm bằng từng phên tre, phía trên có tấm biển đề chữ "Điềm Tâm Ổ".
Nghe cứ củ chuối như mấy cái cô nhi viện đời trước ấy nhở?
"Cút đi! Chúng ta chịu đựng ngươi đủ lắm rồi!" Cánh cửa thẳng thừng đóng sập lại, ngăn cách thanh niên vẫn đang liên mồm chửi kia.
Kỉ Phi yên lặng quan sát người kia, giật mình nhận ra hắn có bảy phần giống với y.
Dáng người nhỏ gầy, nước da trắng bệch, quan trọng là mái tóc cắt ngắn xoăn tít rối bù kia, đôi mắt đào hoa mị nhân kia. Hai người nếu đứng cạnh nhau, mặc cùng một bộ quần áo nếu nhìn thoáng qua chắc sẽ chẳng ai phân biệt nổi.
Nhất là cái tính chua ngoa kia. À mà không, y hiền hơn rất nhiều!
Người kia ngồi bệt ra đất, khóc lóc hồ nháo một hồi chửi mắng một hồi, cánh cửa vẫn im ỉm, cuối cùng, hắn tức giận đứng dậy quay người định rời đi, ai dè lại nhìn thất Kỉ Phi đang trân trân đứng cách đó không xa.
Đôi mắt nhất thời sáng lên như hồ ly thấy cá.
"Kỉ bảo bối!!!!! Con mau lôi đàn ra đánh sập chỗ này đi!!! Bọn nó toàn là một lũ gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển và cưỡng dâm một con heoooo!!!!!" Nhanh như tên bắn, người kia lao đến chỗ Kỉ Phi đang đứng mà ôm chầm lấy y, khóc lóc đau khổ đáng thương cáo trạng, giống như kẻ ban nãy đang sỉ vả mười tám đời tổ tông người khác lên kia là ai đó chứ không phải hắn.
Cánh cửa tức thì mở ra, nhanh như cắt, một người bước ra giật tấm biển "Đào Hoa Ổ" xuống, phi thẳng một phát về phía hai người.
"Tiên sư nhà ngươi! Đừng nghĩ có công thu nhận chúng ta là có thể nói gì thì nói! Cút!" Nói rồi đóng chặt cửa lại.
CỐP!
Tiếng biển gỗ va chạm vào đầu vang lên khiến người đã quen với đau đớn như Kỉ Phi cũng phải rùng mình, y vội đưa tay đẩy người đang bám trên người mình ra.
"Bỏ ra để ta xem cho ngươi! Chúng ta đâu có quen biết gì nhau!"
Người kia vẫn ôm riết lấy Kỉ Phi không buông, ra sức cọ dụi lên người y.
"Không sao không sao! Hệ hệ hệ, bảo bối thật là mềm! Bảo bối thật là thơm mà!"
ẦM!
Tiếng đàn va chạm vào vật cứng vang lên, người kia bật ngửa ra đằng sau, lăn lộn ôm đầu.
"Ahuhu bảo bối thật là tàn nhẫn! Đau chết bảo bảo rồi ahuhu!!!"
"Ngươi là kẻ nào?" Kỉ Phi bình tĩnh thu đàn lại, nhàn nhạt hỏi một câu.
Người kia lăn lộn lại lăn lộn một hồi, thấy Kỉ Phi nhất quyết không chịu đỡ mình dậy mới phụng phịu tự ngồi dậy, vừa xoa xoa trán vừa nói "Ta tên là Điềm Tâm nha! Điềm trong Vương Điềm Điềm chồng XZ, Tâm trong Tâm-bình-thản-đón-ngày-mai-tươi-sáng-của-hai-chúng-ta-tâm-em-luôn-hướng-về-các-bảo-bối-đáng-yêu-nhất-trần-đời! Nhớ nhé!" Nói rồi nháy mắt một cái.
"..."
Tởm!
Ban nãy Kỉ Phi có nghe được lời của kẻ ném biển gỗ đi, chợt nhận ra điều gì đó "Ngươi chính là kẻ cầm đầu của bọn chúng đúng không?!"
"Bọn chúng nào? Bảo bảo hết sức đáng thương bị bọn giặc cướp kia sai bảo đủ điều, uổng công ta thu nhận nuôi dưỡng chăm sóc bọn nó. Bảo bối cầu bao nuôi ta a~!!!!" Thanh niên tên Điềm Tâm nước mắt lưng tròng nói.
Không để ý mấy lời xàm xí của hắn, Kỉ Phi lại hỏi "Tại sao ngươi biết ta?"
"Tại sao ta không biết con cơ chứ! Ba ngàn đại thế giới có gì là ta không biết? Có lẽ vậy!"
Đầu óc Kỉ Phi chợt nổ tung, y lùi lại mấy bước, vẻ mặt giống như gặp quỷ mà hét lên "Ngươi chính là sáng thế thần?!"
Mấy kẻ đột nhiên xuất hiện thời gian này đều không bình thường, huống hồ kẻ biết đến y.
Điềm Tâm dỗi hờn đứng lên tự mình phủi phủi bụi đất trên quần áo, ánh mắt ai oán nhìn Kỉ Phi "Sáng thế thần gì chứ! Người ta còn đang bị con quạ chết tiệt bày kế truy sát nè! Vất vả lắm mới đến được thế giới này muốn thăm con một chút lại bị xua đuổi! Trái tim ta cũng biết đau a!"
Kỉ Phi không nói hai lời liền dứt khoát lôi ra một tấm truyền tống phù định chạy mất.
Thế nhưng, bùa thì đã bị đốt lên nhưng lại không thấy mình bị truyền tống đi, y lại lôi ra một tập bùa khác, liên tục đốt trong vô vọng.
"Vừa mới gặp mặt đã muốn đi rồi sao?!" Điềm Tâm ai oán hướng ánh mắt rưng rưng nước nhìn Kỉ Phi "Bảo bối, thu nhận ta được không? Bảo bảo có thể làm ấm giường, cũng có thể nấu ăn, ăn ta cũng được!"
Da gà da vịt Kỉ Phi thi nhau nổi lên, y càng muốn xoay người chạy mất dép. Thế nhưng biết chắc sẽ không thoát được tên này, y đành thở dài nói "Ngươi sao lại bị đuổi?"
Điềm Tâm nhăn nhó mặt mày, hai tay xoắn xoắn vặn vặn như không muốn nói, cuối cùng chỉ dám lí nhí đáp "Người ta không muốn bọn hắn làm thảo khấu cướp giật nữa, muốn bọn hắn đi đầu quân cho Kim thị nhưng bọn hắn không đồng ý! Ta chửi một hồi thì bọn hắn liền ném ta ra ngoài UvU!"
"..."
Khẩu nghiệp!
"Bảo bối, nếu con không thu nhận người ta thì người ta sẽ chết đói chết khát vật vờ ở đây đó! Con nỡ lòng nào nhìn một người chết đi như vậy sao?"
"Ừ!"
"..."
"..."
"ÒA AAAAAA cả thế giới này đều ghét bỏ ta oa oa oa!!!! Ta khó khăn lắm mới đến được đây, vậy mà ngay cả bảo bối của lòng ta cũng ghét bỏ xua đuổi ta aaaaaa!!! Cứ để ta chết rục ở đây đi! Các người cứ việc vui vẻ hạnh phúc bên nhau đi, bảo bảo sẽ không buồn, bảo bảo sẽ không đói, bảo bảo sẽ không khát, bảo bảo sẽ không lạnh đâu oa oa oa!!!!"
Tiếng khóc lóc vang vọng cả đất trời.
***
Tiết Dương lạnh lùng nhìn hai người có tám phần giống nhau đứng trước mặt, hắn nhìn Kỉ Phi rồi hỏi "Kẻ nào đây? Ngươi lại thu nhặt chó mèo ở đâu?"
Kỉ Phi ha ha hai tiếng, ngập ngừng giải thích "Nhặt được ở ngoại ô Lan Lăng, sẽ ở đây không lâu đâu, con đừng để tâm!"
Điềm Tâm khoác tay Kỉ Phi hạnh phúc viên mãn như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng mà gật gật đầu.
"Vậy hắn sẽ ngủ ở đâu?"
"Đương nhiên là ngủ với bảo bối của ta rồi! Au da! Sao con lại véo ta?!" Không nhận là sát khí của Tiết Dương, Điềm Tâm không sợ chết nói.
Không sợ địch là hổ, chỉ sợ đồng đội là heo!
Điềm Tâm nhìn Kỉ Phi như cô vợ đi chơi bị chồng bắt được mà ha ha cười khó xử với Tiết Dương, đặt chân lên trán ngẫm nghĩ một hồi mới bật cười, hắn tiến đến vỗ vỗ vai Tiết Dương
"Không sao đâu! Mặc dù ngươi chưa cua được bảo bối của ta về nhà nhưng ta chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi! Không sao không sao!"
Sát khí của Tiết Dương lại tăng thêm.
Cuộc sống của Kỉ Phi, dường như lại khốn khổ thêm không chỉ một chút!
***********************************************************************
Tác giả có điều muốn nói:
Điềm Tâm không phải là tôi đâu nhé, chúng tôi chỉ vô tình trùng tên thôi. Tác giả vô cùng trưởng thành và đứng đắn!
Thật đấy!
Tin tôi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top