Rắc rối

Khi đám nhóc trở lại chính điện , Diệp Liên Tâm đã yên vị ngồi trên ghế thưởng trà họa tranh . Kim Quang Dao nhận ra nàng đang họa cha hắn - Hoán Ly . Đám nhóc đi lại xem tranh thì ra nguyên thân của Hoán Ly là một con Cửu Vĩ Hồ . Khuôn mặt anh tuấn lại pha nét yêu mị , đôi mắt đuôi đỏ nhẹ trông hơi gian xảo ... ờm giống Kim Quang Dao và Diệp Lệ Chi

Khác với hai đệ đệ , Diệp Thanh Vân có đôi mắt phượng hẹp dài  , lại không giỏi ăn nói miệng mở ra là chỉ trong ba giây người đối diện nhất định muốn lấy vải để bịt mồm hắn lại tại lời lẽ vàng ngọc phun ra khiến người ta tăng xông

Dĩ nhiên cha hắn , hắn cũng không tha

'' Trông phụ thân gian xảo thế , nhìn không giống người tốt ''

'' A , chàng ấy rất tốt và chí ít không trốn việc thành thân như ai đó mà đùn cho đệ đệ ''

'' Mẫu thân ... miệng người thật sắc ''

'' A, quá khen mèo con à ''

Đột nhiên , binh lính chạy vào cấp báo

'' Thưa Vương gia , quan phủ đưa tin . Phía Tây các thiếu nữ biến mất một cách kì lạ . Khi tìm thấy thì đều mất một phần hồn điên điên dại dại . Khẩn người cử quân điều tra !''

Chén trà đang kề miệng của Diệp Liên Tâm đột nhiên khựng lại rơi xuống vỡ toang . Tiếng '' choang '' chói tai vang vọng chính điện . Nàng ngước mắt nhìn tên lính , giọng trầm đến đáng sợ cất tiếng

'' Quan phủ ở đấy là phế vật à , đến cả người dân cũng không bảo vệ được . Bổn vương không nghĩ hắn lại phế vật như vậy ''

'' Ngươi lui xuống ''

'' Dạ , vương gia ''

Diệp Liên Tâm mất cả hứng thưởng trà , nàng gần đây rất bận không thể đến đó để điều tra , vụ hình sự ở Hình Bộ còn chưa xong , sáng nay con rắn xanh kia lại muốn gây khó dễ cho nàng bắt nàng tìm ra tám vũ nữ phục vụ yến tiệc . A, quả nhiên là muốn nàng tức nổ não mà đi đoàn tụ với Hoán Ly

Thấy mẫu thân tức muốn tăng xông đi gặp phụ thân . Diệp Thanh Vân đề nghị muốn thay nàng điều tra vụ án này , dĩ nhiên không có gì là miễn phí cả , trên đời này ngoài nước và cứt chim ra không có gì là miễn phí . Với điều kiện là nàng phải cho hắn được xuất phủ tự do trong vòng một tháng

'' Được , cho Vân nhi thời hạn ba ngày nhé ! ''

'' Nhưng ba ngày quá ít , quan phủ tra án cả tháng trời ''

'' Vậy thì lôi Dao Dao đi theo đi , con mang ai theo cũng được a ta đi nghỉ đây mệt quá , ta rất tiếc vì không đi cùng con được , ngoáp ...a ! ''

Diệp Thanh Vân lôi cả đám đi có gì thì có phúc cùng hưởng có họa tự chịu . Hắn đâu có ngu , hắn thừa biết đưa Kim Quang Dao đi cùng thì Lam Hi Thần sẽ đi theo bảo vệ đệ đệ hắn và dĩ nhiên đám nhóc cũng vậy . Vì đơn giản nói thẳng ra là ham vui

Cho đến khi đến nơi , cả đám muốn lôi tám cái đuôi của Diệp Thanh Vân ra bắt hắn sử dụng yêu lực đưa bọn nó về phủ , phía Tây thành không nhộn nhịp như chỗ Diệp phủ ở đây chỉ có buôn bán , người dân thì nhìn họ như nhìn thấy quỷ . 

Đúng rồi y phục truyền thống ở địa phương này có chút khác . Nữ mặc y phục thêu thổ cẩm ngực thêu hoa , đầu đội mũ bạc nếu đã có phu quân thành gia lập thất thì đính thêm đá quý màu xanh lục bảo 

Nữ nhân nơi này không xinh đẹp mặn mà nhưng lại mang dáng vẻ thanh thuần , hiền hậu khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ chỉ có một điều họ không chào đón người nơi khác đến mà rất kiêng kị tiếp xúc người lạ , ánh mắt họ ánh nên tia khó chịu chỉ cần nhìn cũng biết chắc chẳng phải thứ tốt lành hiền hậu chỉ là vẻ ngoài 

Cả đám lạnh sống lưng .Đến nơi vắng vẻ cả đám ấn đầu bắt Diệp Thanh Vân dùng yêu lực tạo nơi để ở . Cả lũ công nhận Diệp Thanh Vân rất đa di năng , cái gì cũng làm được . Còn Kim Quang Dao thì ... ngoài việc ăn ra thì việc chính là để Lam Hi Thần ôm

'' Nhị ca , ôm ta đi ''

Lam Hi Thần vừa ôm vừa dụi đầu vào bụng hắn . Lông mềm như nhung ánh bạch kim xinh đẹp vô cùng . Bỗng nhiên , tay Lam Hi Thần động phải đuôi ly miêu của Kim Quang Dao ngay lập tức hắn như bị điện giật biến lại về hình người và cảnh tượng Lam Hi Thần đang bế Kim Quang Dao rồi dụi đầu vào lồng ngực hắn bị cả đám bắt gặp

Ngại ghê 

Được cái nhờ việc này , cái miệng đang khép của Diệp Thanh Vân được đà lấn tới

'' Ai da , cảnh tượng không nên thấy dành cho một số cẩu độc thân như ta và một số ai đó ''

Giang Trừng và Lam Cảnh Nghi trừng mắt nhìn hắn , làm bộ làm tịch gì chứ có người yêu bộ vui lắm hả , không phải Diệp Thanh Vân cũng cẩu độc thân sao . Không biết thấu hiểu đồng loại gì cả 

Mệt một từ thôi , khí hậu ở đây nóng bức , đất đai khô khốc nước cũng khó tìm may là Diệp Thanh Vân đã chuẩn bị lương thực và nước trước khi tới đây . Sau khi nghỉ ngơi họ quyết định đi tìm manh mối

Tại con đường sau núi nơi các cô nương mất tích họ bắt gặp một căn nhà tranh nhỏ . Một bà lão già nua khó giữ hình ngươi lộ cả tai thỏ đi ra , Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang giỏi giao tiếp bèn đến bắt chuyện hỏi han

Ra là mấy ngày nay , bà lão ốm yếu không đi mua thức ăn được nên đâm ra mệt mỏi khó giữ hình người . Diệp Thanh Vân đưa bà ít thức ăn rồi hỏi chuyện

'' Bà có biết gì về vụ mất tích này không ? ''

'' Lão không biết gì nhiều nhưng có một điều chắc chắn kẻ bắt cóc không phải dân nơi đây ''

Theo manh mối thì có một cô gái bị hắn bắt cóc nhưng tâm trí vẫn bình thường và thoát ra được chạy về cầu cứu phu quân , có vài ba cô nương chưa bị  bắt . Khi đám người đến dò hỏi tung tích của tên bí ẩn kia , cô nương kia lại tỏ vẻ sợ hãi , vô tội

'' A , ta đang đi trên đường thì bị hắn bắt cóc ta không biết đã đắc tội gì và đắc tối với ai ''

'' Cô có thể cho ta thấy bộ y phục cô đã mặc khi bị bắt không ''

'' Có thể chứ ! ''

Một bộ y phục bình dân và một chiếc mũ khảm đá xanh chứng tỏ nàng đã thành gia lập thất . Kim Quang Dao dùng yêu lực tạo ra bản sao của nó ,hắn ăn sang mặc đẹp , lá ngọc cành vàng quyền quý cao sang không muốn chạm tay vào bộ y phục đã bị ai đó sử dụng qua

Nhưng manh mối đã có thì ai sẽ là người dụ địch vào tròng . Còn ai khác chứ dĩ nhiên là bị đùn sang cho hai huynh đệ Diệp Thanh Vân và Kim Quang Dao rồi . Ai muốn mặc y phục nữ nhân cơ chứ 

'' Tốt nhất là nên tô son và điểm chu sa ''

'' Kim Lăng đừng nói với ta là con bị ngốc , ở nơi khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra son và người thường đâu ai điểm chu sa ''

'' Tiểu thúc con quên mất ''

Hai cô nương xinh đẹp đi hái nấm dưới chân núi khi xế chiều . Và hai canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì , một cô nương tóc trắng xinh đẹp ngồi xuống tảng đá dạng cả háng ra trông vô cùng thục nữ khiến cả đám suýt nhảy ra khỏi kết giới túm và buộc chân nàng lại 

Vút 

Một bóng đen lao qua khi cả đám nhìn ra khỏi kết giới chỉ thấy một đám bụi mịn tỏa hương bao quanh nhưng người thì còn cái nịt chuẩn đấy còn cái nịt thôi, giỏ hái nấm vẫn còn đó còn hai cô nương xinh đẹp của Diệp thị đã không cánh mà bay

Cả đám nhanh chóng xác định rồi đuổi theo

Trong lúc này hai nàng tiên xinh đẹp đã bị nhốt chung với các cô nương khác . Ờ thì hơi ngại chút , đã có hơn nửa số các cô nương bị mất một phần hồn . Sau khi xong chuyện thì thả họ đi , đây không giống cưỡng hiếp mà là giống đánh đập trả thù

Khốn khổ thay kẻ kia lại đeo bịt mặt không thể xác định được nên cả hai tạm thời án binh bất động không gian này không quá xa chỗ chân núi có lẽ đây là... miếu hoang chỗ họ từng đi ngang qua lúc mới tới . Chậc chậc , chả nhận ra

Hắn bất chợt tóm lấy một cô nương và chẳng may cô nương này lại chính là Diệp Thanh Vân . Con mẹ nó đau ai cứu y đi chết mất thôi đau vãi . Chiếc roi đã quấn chặt một vòng nơi cổ y chắc siết thêm chút là đoàn tụ với phụ thân

'' Thả hắn ra và cả các cô nương nữa ''

Cả đám xông vào , đám nhóc đã lần theo mùi hương của tên yêu tộc này mà đến 

'' Thả các nàng thế năm đó các nàng có tha cho muội muội của ta không ''

Hắn cười tự giễu tay càng siết chặt chiếc roi khiến Diệp Thanh Vân hít thở không thông , mái tóc trắng mượt mà giờ càng thêm rối , hô hấp bắt đầu khó khăn , chỉ chờ hắn dời sự chú ý đi nơi khác y đã triệu hồi Lệ Huyết vung một đao khiến hắn bị thương buông roi lùi ra xa 

Y nhanh chóng hội tụ với đám nhóc kia , Kim Quang Dao cằn nhằn rồi dùng yêu lực thay đổi y phục. Chất giọng đầy đanh đá của y kết hợp với cái miệng hiền hòa của Giang Trừng tạo nên một bản nhạc du dương như lời ca ru con đầy yêu thương của người mẹ hiền hòa

Thế phòng thủ tấn công được tạo nên . Roi Tử Điện của Giang Trừng quất một phát chẳng thương hoa tiếc ngọc vào người tên bắt cóc nhưng hắn phi như bay chẳng thể để roi chạm vào cơ thể 

Bỗng một roi quất đến vung thẳng vào người Diệp Thanh Vân làm y bất ngờ , đau một từ thôi đau . Roi kia làm y phục hắn rách một vết dài khiến hắn lẩm bẩm chửi thề rồi dùng yêu lực thay đổi y phục , nữ trang quả khó mặc

Nhưng cơn đau khiến hắn lần nữa nhận ra đây không phải roi bình thường mà là yêu khí của một gia tộc nào đó khiến vết thương nhói đau , đầu óc bắt đầu mơ hồ  . Hắn nhanh tay cầm cục đá dưới chân ném thẳng vào mặt tên bắt cóc kia , y né được nhưng bịt mặt rơi ra 

Diệp Thanh Vân vỗ tay cười lớn

'' Ahaha , hay cho tiểu tướng quân - Sở Nhược Ninh đánh đâu thắng đó lại dùng roi Đoạt Hồn đi bắt cóc thiếu nữ hành hạ ''

'' Ngươi ... đoán ra , rất thông minh ''

'' Thì sao cơ chứ , nhi tử Trấn Tây Hầu quả như lời đồn không coi ai ra gì ''

'' Tiểu tướng quân ngươi và ta đâu quen biết ''

'' Sao nào , nhi tử Trấn Tây Hầu -Hoán Ly sinh ra tóc trắng như tuyết yếu ớt ,bệnh tật đầy người , ly miêu có chín đuôi thì thiếu mất một chiếc cả Yêu tộc không ai là không biết ngươi ''

'' A , ngươi ... ''

Diệp Thanh Vân bị hắn nói đến tức điên nên nhưng miệng Diệp Thanh Vân đâu phải để chưng bày trong tủ kính , Diệp Thanh Vân như nhận ra phấn hương xung quanh rất thơm khẽ nhếch mép lộ ra nụ cười khinh thường rồi nhìn vào y

'' A thì ra tiểu tướng quân dũng mãnh nguyên thân lại là Hồ Điệp , chậc chậc .Quả nhiên danh bất hư truyền Hồ Điệp vạn phần mỹ sắc ngàn vạn xinh đẹp ''

'' Con mẹ nó ngươi điên sao nam nhân dùng từ xinh đẹp , nhìn lại ngươi đi như hồ ly tinh ? ''

'' Con Hồ Điệp thành tinh này , ngươi im miệng lại ''

'' Ta không muốn đôi co với ngươi , hôm nay mạng các nàng ta phải lấy ''

'' Có chuyện gì từ từ nói , ngươi làm vậy chỉ vi phạm hiến quy ''

'' Năm đó , muội muội ta đi phát cháo từ thiện ở đây . Chỉ vì nàng xinh đẹp , mười lăm con đàn bà tàn độc ở đây đã nhẫn tâm dìm chết nàng chỉ vì nghi ngờ nàng quyến rũ phu quân chúng , cô nương ư cái đéo gì chỉ là lũ già hại người . Hồ Điệp vốn sợ nước lúc muội muội ta chết đi các ngươi có biết nàng đau đớn như thế nào không ? ''

'' Tuy nàng không được phụ thân yêu thương nhưng chí ít lớn lên trên ngọc ngà , lá ngọc cành vàng chưa bao giờ phải chịu đau ! Năm đó khi nàng bị dìm chết các ngươi nghĩ , lúc thi thể nàng được vớt nên phủ tướng quân bọn ta xót xa nhường nào , máu me be bét lộ cả cánh ra nhưng cánh rách nát không nhận ra hình dạng ''

'' Ta biết Hồ Điệp vốn sợ nước nhưng ngươi không thể cứ thế mà giết các nàng , việc này triều đình sẽ suy xét , chi bằng nghe ta biết đâu ta có thể giúp ngươi gặp muội muội lần cuối ''

'' Ý ngươi , bổn tướng quân không hiểu ''

Diệp Thanh Vân không sợ chết không nhanh không chậm đi đến bên Sở Nhược Ninh rồi thì thầm vào tai hắn lời gì đó , không hiểu sao hắn lại đồng ý lời đó rồi thả các cô nương ra và trả lại phần hồn cho chúng nhưng dĩ nhiên các nàng không thoát mà bị quan phủ gô cổ cùng với mấy cô nàng thoát được kia và một số bị mất hồn điên dại kia giải về Hình Bộ cho Diệp Vương rồi tùy Nhược Ninh xử lí

Đến lúc thực hiên lời hứa , Diệp Thanh Vân bình thản nói

'' Máu của Diệp thị có thể triệu hồi oán linh nhưng còn tùy trường hợp , nếu muội muội ngươi đã đi đầu thai hoặc không phải là oán linh thì rất khó triệu hồi ''

'' Chỉ cần gặp lại muội ấy một lần là ta mãn nguyện rồi ''

Diệp Thanh Vân như một thói quen dùng thanh Lệ Huyết cứa mạnh vào cánh tay , dòng máu đỏ tươi trào ra ướt đẫm một cánh tay hắn vung tay máu văng ra rồi miệng đọc yêu chú , Lệ Khí xuất hiện bao quanh miếu hoang . Một trận gió lớn xuất hiện thổi tung cánh cửa miếu

Một cô nương trạc tuổi mười lăm xuất hiện , cơ thể xinh đẹp ướt sũng từ đầu tới chân , cánh Hồ Điệp bị rách rủ xuống hết lưng  , gương mặt đẹp đẽ mang vẻ u buồn khẽ gọi hai tiếng 

'' Ca ca ''

'' Sở Loan , muội muội bị ai đánh kể ca nghe đi ''

'' Ca ca , huynh nghe muội đừng làm việc ác nữa , muội không thích ca ca xấu xa đâu ''

'' Được ca hứa , nhưng muội phải nói ai đã đánh muội ''

'' Không phải bị đánh , muội ... muội hức bị đàn ông trong làng hãm hiếp . Các nàng khi thấy đã lôi muội ra sông dìm chết muội còn đập đầu muội vào tảng đá nữa ... hức đau lắm ... đau a ! ''

'' Muội không có quyến rũ đàn ông mà , không ai tin muội cả còn đánh đạp , đạp nên cánh của muội nữa . Sao không ai tin muội ''

'' Ca tin muội , muội không là là không làm không sao cả có ca đây rồi ''

Sở Nhược Linh muốn ôm nàng an ủi nhưng khi chạm vào lại xuyên qua nàng khiến hắn bất lực đứng nhìn muội muội khóc mặt còn lấm lem đất , cơ thể ướt sũng 

Cô bé cơ thể lấm lem , y phục hãn còn vương máu nhưng không ai có thể giúp nàng lau đi . Năng lực gia tộc giúp Kim Quang Dao có thể chạm vào nàng , hắn cắt tay máu rơi xuống tay Sở Nhược Ninh giúp y có thể chạm vào muội muội

Sở Nhược Ninh lấy khăn tay khẽ lau máu với đất trên mặt nàng 

'' Cảm ơn ca ca và ca ca áo đen ! ''

'' Muội phải đi đầu thai rồi , nếu có kiếp sau muội sẽ làm muội muội của huynh , huynh đợi muội nhé nhớ mua hồ lô cho muội ''

Hắn nói khẽ , mắt như mất đi tia sáng

'' Ca sẽ đợi ''

Nàng tan thành từng mảnh rồi biến mất , hương Hồ Điệp thơm thoang thoảng vẫn lẫn vào gió trời đầy đau lòng .Sở Nhược Ninh vô hồn đi về phía xa , họ đoán chắc hắn tuyệt vọng lắm 

Giờ đã đúng hạn ba ngày , tất cả quay về

Diệp Vương khi biết chuyện cũng khá bất ngờ nhưng nàng chỉ mỉm cười nói

'' Hắn làm vậy là đúng ,các nàng đáng chết , cả lũ đàn ông kia nữa , có lẽ Nhược Ninh trở lại làng là để giết mấy tên tởm lợm đó ''

'' Sao hắn biết ai là kẻ đã làm chuyện đồi bại với muội muội hắn chứ , mẫu thân ''

'' Hương Hồ Điệp một khi đã vương trăm năm khó rửa ''

'' Hắn làm vậy không sợ bị trách tội sao ''

'' Mẫu thân hắn mất sớm , phụ thân hắn bê tha , lăng nhăng lấy thêm di nương nữa là Liễu di nương về sau nàng sinh ra Sở Loan , nàng ta tuy là di nương nhưng rất yêu thương con gái và hắn nên hắn coi nàng như mẫu thân . Năm Sở Loan nên năm thì nàng mất , hắn một tay chăm sóc muội muội khôn lớn . Năm đó tiên đế ban chỉ nếu hắn muốn sẽ sắc phong hắn làm Tùy Ninh Hầu nhưng hắn đã nhường cho muội muội từ đó nàng trở thành Tùy Ninh Quận chúa ''

'' Nhưng tội vẫn phải trách chứ ''

Giang Trừng và mọi người đồng thanh

'' Mấy đứa thật ngốc , phụ thân hắn là nhi tử của muội muội ruột Thái Hậu , hắn theo lẽ là cháu của bà ta , sao hoàng đế lại trách , giờ vào triều hắn là biểu đệ hoàng đế lại được lòng con rắn xanh đó sao hắn lỡ quở mắng ''

'' Cũng đúng ! ''

'' Còn về việc này... chỉ là hay lấy oán trả oán mà thôi hắn cũng không đáng trách ! ''

Nàng nhìn ra cửa chút bụi phấn Hồ Điệp từ đâu xuất hiện khiến hoa trong phủ nở rộ dù đang là mùa đông , có lẽ tên tiểu tử ngốc nghếch đó làm vậy coi như lời cảm ơn để gửi tới mấy nhóc và nàng . Một tiểu Hồ Điệp ngốc nghếch haha .



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top