Phiên ngoại : Dạ Nguyệt x Hạ Linh ( tạm SE )
Hạ Linh năm đó khi phủ thượng thư bị ám sát hắn và thị nữ thân cận được mẫu thân đưa qua mật đạo rồi đẩy hắn ra ngoài . Cả đời hắn có lẽ sẽ mãi ám ảnh khung cảnh mẫu thân dùng tay đóng cửa mật đạo nhưng lại chẳng kịp , nàng bị một kẻ bịt mặt chém một nhát sau lưng rồi lôi đi như thú vật , nàng mỉm cười khóe miệng rỉ máu tay làm dấu với hắn rằng '' Đi đi ''
Hắn hận không ? Rất hận , cực kì hận là đằng khác hắn hận kẻ đã làm gia đình hắn tan cửa nát nhà . Hận kẻ đã ghen ghét mà thuê người ám toán cả nhà hắn chỉ vì cha hắn thanh liêm , cũng hận tại sao lại giết sạch gia nhân trong phủ ! Họ có tội tình gì đâu ?
Thị nữ A Uyển mang hắn chạy đi rồi giấu hắn vào miếu hoang , nàng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp , một mũi tên xuyên ngực , hắn nép sau bức tượng Phật khóc không thành tiếng . Mẫu thân mất , A Uyển chăm sóc , yêu thương hắn nên hắn đã sớm coi như tỷ tỷ trong nhà cũng bị sát hại ngay trước mặt hắn !
'' Phụ thân , mẫu thân , A Uyển và cả mọi người nữa , Linh nhi sẽ báo thù cho mọi người ! ''
'' Một lời đã định , trời đất chứng giám ''
'' Bản thiếu gia thề với trời nếu không mang được đầu kẻ hại phủ thượng thư về tế tổ ta nguyện chôn chung cùng mọi người ''
Họ hàng biết chuyện cả phủ bị giết bèn cưu mang hắn . Dì nhỏ của hắn đối xử với hắn rất tốt , nàng tốt bụng nhưng số trời nàng không thể có con nối dõi , nàng mặc phu quân nạp thiếp nhưng chàng ta cũng thủy chung không chịu . Hắn được coi như con ruột trong nhà
Mười hai năm sau , hắn tham gia đại hội tuyển chọn đệ tử của một giáo phái nổi tiếng, thiên phú bẩm sinh cộng với linh lực dồi dào hắn nhanh chóng có được cơ hội đi tiếp , cũng ở đây hắn biết tới một thiếu niên kém hắn hai tuổi gọi là Dạ Nguyệt một con Thanh Long thuộc Yêu tộc lại tham gia đại hội
'' A , rất vui được làm quen có thể cho ta biết huynh tên gì hay không ?''
'' Ta tên Hạ Linh , còn ngươi ''
'' Tên ta là Dạ Nguyệt , Hạ Linh ca ca tên ngươi rất đẹp ''
Y không mạnh nhưng biết lượng sức lại là yêu tộc nguyên thân là rồng dĩ nhiên yêu lực mạnh vẫn thừa sức đi tiếp . Y quả nhiên may mắn cùng Hạ Linh trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn phái
Dạ Nguyệt là Yêu tộc lại cao quý như vàng như ngọc nhan sắc xinh đẹp như nữ tử mắt phượng mày ngài , tóc bạch kim xõa dài che phủ hết lưng nếu không phải cơ thể y cao gầy chắc cũng chẳng ai nhận ra y là nam tử
Con rồng nhỏ này từ khi tham gia đại hội đến khi cùng tu luyện với Hạ Linh luôn bám riết lấy hắn , làm phiền đủ kiểu trên đời . Mưa dầm thấm lâu Hạ Linh cũng quen rồi chẳng biết tự bao giờ đã coi y như người nhà mà đối đãi , yêu thương , bảo vệ
'' Hạ Linh ca ca , huynh làm gì vậy ''
'' Cùng đệ luyện công đi , ca ca , ca ca ơi ''
'' Trốn đi chơi với đệ đi mà , xin huynh đó đi mà ''
''...''
Rồi một ngày Dạ Nguyệt tặng y một chiếc quạt họa hoa đào rơi do hắn tự họa ra . Hạ Linh đã nhận chiếc quạt đó , lòng vô cùng vui vẻ hắn không biết nảy sinh chút yêu thương với y vì chút tình cảm đó mà hắn luyện chiếc quạt thành vũ khí bản mệnh . Chính y cũng trao cho Hạ Linh lời hứa
'' Hạ Linh ca ca , huynh rất tốt lớn nên ta sẽ bảo vệ huynh cả đời ''
'' Được thôi , haha đồ ngốc ''
Hạ Linh và Dạ Nguyệt cứ thế ở bên nhau hơn kề vai sát cánh hơn mười năm , nhờ sự dạy dỗ của chưởng môn nên cả hai tiến bộ rất nhanh tu vi có nhiều bước đột phá , Yêu tộc chủ yếu tu ma đạo nhưng con rồng ngốc đó lại đi tu tiên . Buồn cười !
Yêu tộc mạnh về ma đạo nhưng y chẳng sa vào , Hạ Linh thì khác , mẫu thân hắn vốn tu ma đạo nhưng nàng chẳng hại người bao giờ , nàng xinh đẹp dịu dàng lại yêu thương gia đình . Năm đó , nàng đưa hắn chạy đi đã đưa hắn một quyển công pháp . Dặn dò
'' Ma đạo chẳng phải thứ tốt lành gì , mẫu thân không tốt lại sa vào nó . Linh nhi nhớ kỹ nếu không thực sự cần thì đừng tu luyện nó ''
Hắn tu luyện ma đạo , hắn không tốt chẳng nghe lời mẫu thân . Nhờ hấp thụ linh lực và tài năng thiên bẩm hắn tu thành ma đạo với khả năng triệu hồi oán linh , linh hồn kể cả việc sai khiến các loại quỷ .
Hạ Linh là người thông minh hắn dùng pháp bảo che đậy khí tức trên người khiến mọi người kể cả Dạ Nguyệt cũng không phát hiện ra hắn tu ma
Hắn lập được nhiều chiến công cùng Dạ Nguyệt giết quỷ trừ hại cho dân được mọi người kính phục Tiên giới để mắt đến . Ngày hứng Thiên kiếp để phi thăng , hắn cùng Dạ Nguyệt phi thăng thành tiên
Căn bản là hắn che giấu quá tốt lừa được cả trời , chí ít hắn cũng không gây hại cho ai . Mấy năm sau , Tiên quân vì diệt quỷ vương mà đóng hòm nên Tiên giới muốn chọn ra một người xứng đáng cho chức vị đó . Dạ Nguyệt cùng Hạ Linh là hai người được ưu tiên nhất nhưng Hạ Linh lại thối lui nhường vị trí Tiên quân cho Dạ Nguyệt
Hắn biết Dạ Nguyệt tốt bụng lại có lòng từ bi yêu thương chúng sinh , linh lực lại thanh khiết mạnh mẽ dĩ nhiên xứng đáng hơn hắn nhiều . Hắn lại còn tu ma lệ khí bao quanh , tà khí ngút trời nếu bị phát hiện chắc cũng không có kết cục tốt đẹp , thù nhà chưa trả trong lòng chưa yên hắn không muốn tốn thời gian vào việc không đâu
Dạ Nguyệt nên ngôi Tiên quân lấy hiệu Nguyệt Linh , hắn cũng vì thế mà trở thành Tả Hộ Pháp cùng y bảo vệ Tiên giới . Sau lưng Hạ Linh bảo vệ Dạ Nguyệt ,âm thầm xử lý kẻ muốn hại y , tiễn những kẻ ác độc muốn giết y xuống hoàng tuyền
Hạ Linh một lòng vì hắn mà tay thấm đẫm máu của biết bao nhiêu kẻ ác , y phục trắng cũng phải đổi thành đen vì sợ lộ ra những vết thương lớn nhỏ , ngoài dì nhỏ và họ hàng còn sót lại kia hắn thực sự coi Dạ Nguyệt như người thân . Nói đúng hơn hắn đã nảy sinh chút tình cảm với con rồng ngốc nghếch đó nhưng y lại chẳng biết
'' Hạ Linh cơ thể huynh có ổn không , hôm nay sắc mặt huynh không được tốt! ''
'' Không sao , ta mất ngủ thôi đừng lo ''
'' Được , ta sai người mang thuốc tới cho huynh ''
Những vết thương trên người hắn đổi lại sự quan tâm của y cũng đâu đến nỗi tệ hắn đã nghĩ vậy rồi mỉm cười ngây ngốc . Nhưng cơ thể mệt mỏi muốn gục đi khiến hắn nhanh chóng cáo từ rồi đi tu luyện giữ cho bản thân trạng thái tốt nhất
Sau khi phi thăng hắn ít khi về lại môn phái năm xưa nhưng lần này hắn có việc phải hỏi vị chưởng môn kia . Hắn vừa đi đến cửa phòng chân đã dừng bước chân run rẩy không thể đi tiếp , cánh tay siết chặt đến gân xanh nổi nên
'' Năm đó , ta diệt phủ thượng thư quả thật có một thằng nhóc chạy thoát ''
'' Thoát thì sao chứ có khi cũng chết đói ''
'' Phu nhân thượng thư quả thật là cực phẩm , linh khí mạnh đến nỗi phải gần mười người làm mới tự tử mà chết ''
'' Ha , nàng mà không tự tử chắc thấy có lỗi với thượng thư lắm ''
'' Nhiệm vụ mới là xử lý nốt dòng chính của phủ thượng thư hắn còn một người anh trai và một cô em vợ nữa , ba ngày sau thực hiện ''
'' Chắc cô em cũng là cực phẩm nhỉ ''
'' Haha...''
Vị chưởng môn đáng kính kia hóa ra là kẻ bịt mặt năm nào giết hại cả nhà hắn . Cực phẩm ? Mẫu thân hắn bị lũ khốn nạn này chơi đùa ! Giết gia đình hắn thì cũng thôi đi nay lại muốn hại cả người chăm sóc hắn
Hắn phải giết chết lũ lòng lang dạ sói này , nghĩ là làm dù sao tay hắn dính máu cũng không ít kẻ ác rồi thêm chín người nữa cũng không quá
Hắn giết chết vị chưởng môn kia cùng tám kẻ đã làm hại mẹ hắn. Hắn chẳng biết đã có một tên trước lúc chết dùng ngọc bội báo lại việc cho mấy tên trưởng lão trên Tiên giới biết chuyện để xử lý hắn
Hạ Linh thực hiện lời thề năm xưa mang đầu lũ chó chết đấy về tế người của phủ thượng thư . Hắn coi như đã hoàn thành tâm nguyện của kiếp này rồi . Mẫu thân , cha , A Uyển tỷ tỷ và cả mọi người nữa nhìn xem Linh nhi giết chết lũ khốn này rồi . Mọi người an nghỉ nhé Linh nhi thực sự rất nhớ người
Khi trở về Tiên giới đợi chờ hắn giữa chính điện là mười hai lão già trì độn kia . Hắn vốn đã mất sức , vết thương cũ lại chồng chất vết thương mới . Hắn cảm giác bản thân cũng chẳng chống đỡ nổi nữa
Năng lực của hắn có lẽ cũng đã đến cực hạn . Y phục đẫm máu nhỏ dài từng chút trên sàn chính điện . Từng đợt tấn công cứ ùa tới , hắn chuyển lệ khí thành linh lực rồi chống trả . Cả người như tỏa linh khí nồng đậm
'' Tả Hộ Pháp ngươi sát hại Huyền môn , khi sư diệt tổ còn không mau đưa chịu trói ''
'' Ngươi làm bao nhiêu việc ác chẳng lẽ lại không rõ ''
'' Huyền môn nuôi dạy ra một tên nghiệt súc như ngươi quả là thất phúc ''
'' Chưởng môn có tội gì mà ngươi lại giết hắn ''
''...''
'' Thứ tạp chủng dơ bẩn nên cút xuống địa ngục ''
Hạ Linh chẳng muốn giải thích vì giải thích cũng có ai tin hắn đâu . Chưởng môn kia danh tiếng vốn tốt mấy ai sẽ tin hắn là kẻ diệt cả phủ thượng thư cơ chứ
Nhưng Hạ Linh cũng hối hận lắm . Hơn mười năm hắn nhận giặc làm cha , nhận kẻ hại chết nhà hắn làm sư phụ rồi học đạo mà lão giảng cho . Con mẹ nó , kinh tởm , hắn thấy bản thân ngu dốt chừng nào và thất vọng ra sao
Phập
Ngay sau lưng hắn Tiên quân - Dạ Nguyệt tặng hắn một nhát kiếm bằng chính thanh kiếm Tùy Hoa mà hắn tặng cho . Món quà đáp lễ này hắn không nghĩ tới thực sự chẳng bao giờ nghĩ tới cả đời này cũng không nghĩ tới haha
Hắn đã định ra tay một chưởng nhằm vào vảy ngược của Dạ Nguyệt mà ra đòn nhưng hắn ... không nỡ , Dạ Nguyệt là thằng nhóc hắn bảo vệ , yêu thương . Mười lăm năm bên nhau hắn chẳng lỡ ra tay . Đến cuối cùng vẫn là tình nghĩa luyến lưu , không thể thương tổn !
'' Đau đấy nhóc ... con ah ''
'' Ngươi khi sư diệt tổ , Hạ Linh ngươi không nhớ chưởng môn có công dạy dỗ chúng ta sao ? ''
''...''
Một mảng im lặng bao trùm , Hạ Linh không nói nhưng hắn tuyệt vọng rồi , thằng nhóc kia biết thanh kiếm Tùy Hoa mà hắn tặng nếu đâm vào người thể xác sẽ tan biến . Thế thì sao , hắn không quan tâm vì hắn tu ma không có tác dụng với hắn nhưng ... Tại sao lại phá hủy chiếc quạt kia đó là vũ khí bản mệnh của hắn
Quạt mất hắn chết dễ hiểu và ngắn gọn . Ngay khi Dạ Nguyệt dùng tiên lực phá hủy chiếc quạt đính đá quý mà y tặng cho hắn ấy , tia hy vọng cuối cùng trong Hạ Linh cũng triệt để tắt ngúm như lửa tàn
'' Dạ Nguyệt ... dừng ...lạ..i !''
Cơ thể hắn bị một luồng tiên khí xuyên qua như bị hàng trăm nhát kiếm đâm xuyên . Tiên khí này là của Dạ Nguyệt . Đau nhưng chẳng đau bằng nỗi đau trong tim . Hi vọng đã mất hắn cũng chẳng còn gì
Mười hai trưởng lão chỉ đợi có thế , mười hai sợi xích của quỷ vương quấn chặt quanh linh hồn của hắn giam giữ hắn dưới hoàng tuyền vạn kiếp bất phục , mãi mãi không thể siêu sinh . Cũng tốt , không cần nhìn mặt Dạ Nguyệt nữa chí ít tim sẽ bớt đau
Nhờ việc tu ma đạo mười hai sợi xích của quỷ vương đã bị lệ khí , oán khí trên người hắn hấp thụ rồi trở thành vũ khí bản mệnh mới của hắn , sợi xích của quỷ vương bị hấp thụ đồng nghĩa với việc trở thành quỷ vương đời kế tiếp hắn cũng mặc kệ
Dưới hoàng tuyền cả vạn năm hắn cũng chẳng biết ở đây là ngày hay đêm nữa , ở đây hắn lạc lõng bơ vơ , không ai cạnh bên tâm sự . Mãi đến khi Diệp Liên Tâm triệu hồi hắn bằng máu của nàng hắn mới tự do , điều kiện để trao đổi là cúng tế châu báu , ngọc ngà cho hắn , sở thích này là do chiếc quạt đính đá quý của Dạ Nguyệt tặng mà thành
Nàng ta đồng ý Diệp thị chẳng thiếu tiền , hắn bị nàng ta dùng chính năng lực sai khiến quỷ mà hắn ban cho để rước hắn về Diệp thị coi như con trai lớn trong nhà dù hắn hơn nàng cả vạn tuổi , giờ hắn chẳng còn ai là người thân cũng phải nói hắn may mắn gặp được nàng , nàng đã yêu thương hắn như con ruột
'' Này mặc áo vào , đông rất lạnh đừng để bị bệnh ! ''
'' Nhưng ta ... đã chết rồi ,sao còn biết lạnh ? ''
'' Ngươi có mặc vào không thì bảo hay cần đến vũ lực mới chịu nghe lời ''
''...''
'' Linh nhi , ăn bánh đi mẫu thân mới làm đó hợp với khẩu vị của con ít ngọt nhiều nhân ''
'' Cảm ơn người ''
Chẳng biết từ bao giờ hắn đã có một gia đình mới . Một Diệp vương- Diệp Liên Tâm kém hắn cả vạn tuổi nay lại trở thành mẫu thân của hắn . Nghe có chút muốn cười vì tổ tiên của nàng chưa chắc đã bằng tuổi hắn haha
Hắn của hiện tại đang rất hạnh phúc có một gia đình đầy đủ người như mẫu thân, muội muội và đệ đệ vô cùng đáng yêu , khỏe mạnh . Coi như chút phúc đức sót lại của hắn cũng coi như là có ích đi
Nhưng Hạ Linh đến chết vẫn chẳng hiểu ? Tại sao khi Dạ Nguyệt đâm hắn một kiếm lại quyết tuyệt như vậy ? Không chút luyến lưu hay đau lòng hay sao ? Tại sao hơn một vạn năm dưới hoàng tuyền y cũng chẳng tới nhìn mặt hắn ? Sao khi hắn bị mười hai trưởng lão phong ấn bằng mười hai sợi xích của quỷ vương Dạ Nguyệt lại quay đầu bước đi ?
Mãi mãi chẳng hiểu , Hạ Linh cho rằng hơn vạn năm bị phong ấn kia đã mài mòn tình yêu mà hắn dành cho con rồng ngốc kia nhưng không ! Nghe tin Tiên quân - Dạ Nguyệt lập hậu ,trái tim hắn ... nhói đau
Hắn đã ở bên Dạ Nguyệt mười lăm năm . Đúng ! Nhưng mười lăm năm hắn yêu thương chăm sóc y lại nhận được món quà đáp lễ là một nhát kiếm . Hạ Linh muốn giết y nhưng cuối cùng vẫn không thể vứt bỏ tình cảm mà ra tay
Mười lăm năm đối với Hạ Linh là một khoảng thời gian dài vì hắn là con người , mười lăm năm ấy khiến hắn thay đổi nhiều thứ . Chẳng còn ngây thơ , hiền lành và cũng chẳng còn là thiếu niên tuổi mười tám năm ấy !
Với Dạ Nguyệt có lẽ lại khác , y là Yêu tộc là Thanh Long cao quý , Hạ Linh nghĩ '' Mười lăm năm so với một con rồng có là xá gì ? Dạ Nguyệt giờ là Tiên quân cao quý sẽ nghĩ tới tình nghĩa ấy ư ? ''
Cuối cùng thì từng ấy thời gian ở bên nhau vẫn là thua người dưng . Đau không ?
Đau chứ . Nhưng Hạ Linh có hận y không ? Câu trả lời sẽ là không vì hắn nghĩ mạng hắn đổi lấy mười lăm năm kia cũng đáng mà đúng không ? Hắn chỉ hận
''Hắn chỉ hận y không thấu , đâm một kiếm tan tình nghĩa , cũng hận sao y chẳng tin đâm hắn một kiếm chẳng đợi hắn giải thích , cũng hận y tại sao tâm vẫn mãi nghi ngờ hắn ? Bao nhiêu việc y làm cho hắn à muối bỏ biển à !''
Dạ Nguyệt giờ đã lập hậu có lẽ Hạ Linh cũng nên lập thê . Xóa sạch tình cảm mà hắn dành cho y coi như đó là chút tình cảm không đáng có . Nếu sau này gặp lại thì sẽ là người dưng . Dạ Nguyệt và Hạ Linh kiếp này vốn chẳng có duyên nếu có thì đó chắc chắn là ... nghiệt duyên
Hạ Linh chúc vị Tiên quân - Dạ Nguyệt yêu thương chúng sinh vì dân mà trừ hại kia một lời chúc tốt đẹp , thật lòng :
'' Mãi mãi hạnh phúc bên tiên hậu xinh đẹp , con đàn cháu đống , Tiên giới thái bình và y hãy sống thực tốt ... tốt nhất là quên hắn đi . Vì Hạ Linh giờ đây chỉ là một con quỷ lại còn là quỷ vương đáng kinh tởm . Hắn chỉ tốt bụng chúc y hạnh phúc mà thôi ! ''
Còn chính bản thân hắn sẽ sống trong hồi ức cũ , hắn yêu Dạ Nguyệt nhưng có lẽ là yêu y của năm ấy , yêu Dạ Nguyệt khi y ngây thơ gọi hắn bằng hai tiếng '' ca ca'' chứ chẳng phải yêu vị Tiên quân -Dạ Nguyệt cao cao tại thượng kia , chỉ vì hắn trả thù cho gia đình mà một kiếm dứt bỏ tình nghĩa bấy nhiêu năm !
Hạ Linh ước rằng năm đó , giá như chưa từng gặp người , cũng chưa từng ở bên nhau để đến cuối cùng lại thua ... người dưng !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top