(2)
Tiết Dương cảm thấy bản thân dường như đã làm một giấc mộng thật đẹp.
Trong mộng, hắn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần.
Người kia một thân đạo bào, mặt như quan ngọc, ba ngàn sợi tóc theo gió mà bay, tựa như một vị tiên nhân không nhuốm hồng trần.
Y thấy Tiết Dương, khóe môi chợt cong lên, ấm áp tựa gió xuân, hợp cùng khí chất của y, làm cho Tiết Dương khẽ thất thần.
Y nói: "Cuối cùng cũng đợi được ngươi."
Cuối cùng cũng đợi được ngươi.
Đợi được ngươi.
Đợi ngươi...
Tiết Dương không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thoải mái, ngọt ngào, ấm nóng, tựa như món điểm tâm đầu tiên mà hắn đã từng ăn.
Hắn trong lòng khẽ động, chân cũng bước lên trước, đưa tay ra ôm lấy đạo trưởng, cười nói: "Ta vui lắm, tưởng đâu ngươi vẫn còn giận ta chứ." Sau đó hắn chợt nhận ra bản thân nói sai, liền sửa lại: "Đạo trưởng, ta biết lỗi rồi, cho nên ngươi đừng giận ta nữa nhé."
Hiểu Tinh Trần cũng ôm hắn, cười nói: "Không giận nữa."
Tiết Dương nghe thế thì vui mừng, cười lộ hai cái răng nanh, nói: "Đạo trưởng là tốt nhất."
"Ừ." Hiểu Tinh Trần gật đầu, đưa tay xoa đầu Tiết Dương, thầm thì một câu: "Ngươi cũng tốt nhất."
Tiết Dương ấm lòng, mỉm cười thỏa mãn, sau đó, hắn tỉnh mộng.
Mộng tỉnh, đạo trưởng không thấy.
Mộng tỉnh, Hiểu Tinh Trần không còn.
Mộng tỉnh, ấm áp biến mất, chỉ còn gió thổi từng đợt lạnh lòng.
Tiết Dương là bị đau đớn làm tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu, chỉ có thể dùng tai nghe ngóng một chút xung quanh, sau đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền vào tai hắn, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nha đầu A Thiến nói: "Có hả? Sao ta không ngửi thấy? Là nhà nào chung quanh đây giết lợn à?"
Tiết Dương nghe thế bị dọa một chút, không phòng bị mà khặc một tiếng, thành công để cho hai người kia phát hiện ra bản thân.
A Thiến không phải chết rồi sao? Vì sao nàng vẫn còn ở đây, còn có thể nói chuyện bình thường như thế?
Nàng ở chỗ này, có phải hay không đạo trưởng cũng có mặt?
Tiết Dương nhanh chóng lướt qua vô số câu hỏi, sau đó, hắn phát hiện hai người kia đã đến bên cạnh mình. Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài chạm nhẹ vào tay hắn, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, hoàn toàn là tác phong của người kia.
Hiểu Tinh Trần.
Đồ đệ thứ ba rời núi của Bão Sơn tán nhân Hiểu Tinh Trần.
Bằng hữu của Tống Lam Hiểu Tinh Trần.
Cũng là đạo trưởng Hiểu Tinh Trần của hắn.
Tiết Dương nhớ lại hình ảnh người kia một thân đầy máu ngã xuống đất, tâm không khỏi rụt lại một chút, mơ hồ có chút đau đớn.
Hắn hé hé môi, muốn lên tiếng nói gì đấy, nhưng lại không thành công.
Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, nhưng A Thiến lại xem rõ vào mắt.
Người kia nói 'Xin lỗi'.
Nàng khó hiểu đem điều này ghi tạc vào lòng, ngoài mặt bình tĩnh vờ hỏi: "Hèn chi mùi máu tanh lại nồng như thế. Có phải hắn ta chết rồi không? Chúng ta có nên đào hố chôn không?"
Tiết Dương nghe thế vừa tức vừa cảm thấy buồn cười.
Con nha đầu này, ngay từ đầu đã đem hắn làm kẻ thù mà.
Đạo trưởng lắc đầu, nói: "Vẫn chưa, nhưng mà bị thương rất nặng."
Sau đó y cúi người xuống, đem Tiết Dương cõng lên. Một trận này đem Tiết Dương đau đến mức hừ hừ vài tiếng, nhưng cũng không phải quá khó chịu, vì lưng người kia, rất ấm, ấm đến mức, hắn muốn rơi lệ.
Hiểu Tinh Trần thấy sau lưng ươn ướt, không khỏi dừng lại một chút, sau đó lại đi tiếp, không nói gì.
Cả đời Tiết Dương số lần rơi lệ vô cùng ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người nói hắn là kẻ lãnh tình, chính bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy. Khi đạo trưởng chết, hắn cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào, nhưng... vì sao hiện tại gặp lại người kia, hắn lại không tiền đồ bật khóc chứ.
Tiết Dương yên ắng nằm trên lưng Hiểu Tinh Trần, không tiếng động rơi lệ.
Là quá bi thương, hay là quá vui vẻ đây.
Hắn hiếm khi cảm thấy mờ mịt.
Tiết Dương không phân rõ được đây là mộng hay là thực.
Nhưng, nếu đây là một giấc mơ, thì hắn mong bản thân đừng tỉnh lại.
Bởi vì, hắn luyến tiếc.
...................
Đạo trưởng đưa hắn trở về căn nhà quen thuộc kia, cẩn thận chăm sóc hắn. Tiết Dương nửa tỉnh nữa mơ nằm trên giường, bên tai nghe thoáng đến thanh âm quen thuộc, mơ hồ nhưng lại khiến người khác cảm giác an tâm. Cho dù đang bị thương nặng, hắn vẫn không nhịn được mà vui vẻ, tâm tình vô cùng tốt, cho dù con nha đầu A Thiến lâu lâu lén đạo trưởng làm phiền hắn cũng không khiến hắn bực mình. Thời gian từng ngày từng ngày chầm chậm trôi, cuối cùng vết thương của Tiết Dương cũng khá hơn, hắn có thể hoạt động thân thể bình thường. Hôm nay trời đẹp, nha đầu A Thiến đã vào phố mua đồ, chỉ có đạo trưởng và hắn ở nhà, lần đầu tiên trong mấy ngày qua, Tiết Dương mở miệng, khàn giọng nói.
"Đạo trưởng, ta không có chỗ nào để đi, ngươi thu lưu ta nhé?"
Giọng điệu đáng đánh như vậy, lúc bình thường hắn chắc chắn sẽ bị người ta chửi không ngớt, sau đó đá ra khỏi nhà, nhưng may mắn, trước mặt hắn là Hiểu Tinh Trần, y bản tính lương thiện, không quá phản ứng, chỉ cười: "Tùy ngươi."
"Đạo trưởng, ngươi không hỏi ta là ai sao? Lỡ như ta là kẻ xấu bị người ta đuổi giết nên mới bị thương nặng thì sao?"
"Ngươi không nói, ta cần gì phải hỏi? Bèo nước gặp nhau, thả tay giúp đỡ mà thôi. Đợi ngươi lành thương, thì ai đi đường nấy. Đổi lại là ta, có rất nhiều chuyện, cũng không hi vọng người khác hỏi tới."
Quen thuộc thanh âm, quen thuộc câu trả lời, chỉ là lần này Tiết Dương không im lặng, hắn nói: "Đạo trưởng, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta trên người không có cái gì, chỉ có cái thân này, thôi thì ta lấy thân báo đáp nhé?"
Hiểu Tinh Trần hơi sững người lại, sau đó im lặng chỉ cười, không nói.
Tiết Dương sau đó liền mặt dày đi theo đạo trưởng, bị A Thiến mắng mấy lần cũng không ngại, còn không biết phạm vào cái dây thần kinh gì, hở ra là 'lấy thân báo đáp', mở miệng là 'đạo trưởng người ta là của ngươi', vừa mới quen chưa bao lâu mà đã tựa như là thân thuộc, da mặt dày như vậy, thành công đem A Thiến chọc tức.
Cái nghĩa trang chật hẹp âm u không biết từ khi nào đã trở thành một cái 'gia', ấm áp, bình yên.
Sáng thức dậy cùng nhau, đi chợ cùng nhau, ăn uống cùng nhau, săn đêm cùng nhau, mọi chuyện đều có thể làm cùng nhau, đơn giản mà lại khiến lòng người quyến luyến.
Tiết Dương liếc nhìn khuôn mặt của Hiểu Tinh Trần, khóe môi cong lên.
"Đạo trưởng, đạo trưởng, ta muốn lấy thân báo đáp." Hắn nói.
Không biết tự lúc nào, Hiểu Tinh Trần đã chuyển từ im lặng mỉm cười sang cười mắng: "Hồ nháo." Từng tiếng kia tựa như mật ngọt, khiến Tiết Dương cười càng tươi.
Hắn dùng giọng nói trầm thấp mang ba phần của Tiết Dương, bảy phần xa lạ nói: "Đạo trưởng lại từ chối người ta, người ta đau lòng lắm." Tiếc là tiếu ý trong thanh âm của hắn lại đem hắn bán đứng.
A Thiến ngồi cạnh Hiểu Tinh Trần, nhìn chằm chằm Tiết Dương, nói: "Đạo trưởng, đừng có nghe hắn ba hoa, ngày nào hắn cũng như vậy, cũng không biết hắn tổng cộng có bao nhiêu cái lòng để đau nữa." Nói xong còn không quên vung tay chân loạn xạ, làm bộ hung dữ.
Hai người còn lại không kìm được bật cười.
"Ngươi cái nha đầu thối, lúc nào cũng chống đối ta. Đạo trưởng, người ta thật ủy khuất." Tiết Dương nói rồi, làm bộ nghiêng người dựa vào vai Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần hơi cứng người, sau đó thả lỏng.
Không hiểu sao, hắn vừa bài xích người này, lại vừa có chút không nỡ.
..........
Kì thực Tiết Dương đã từng tự hỏi vì sao hắn lại sống lại, nhưng mà nghĩ lâu như vậy, cũng không thể nào nghĩ ra được cái gì.
Sau đó, hắn tự nhiên đem chuyện này ném ra sau đầu, cùng đạo trưởng nhà hắn sống vui vẻ, cho dù có thêm tiểu nha đầu A Thiến cũng không khiến niềm vui này vơi đi chút nào.
Nhưng mà, vì sao lại như thế này?
Tiết Dương mờ mịt nhìn xung quanh, cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến tâm hắn nhói lên từng đợt.
Không phải hắn lúc nãy đang ở cùng đạo trưởng sao?
Hắn rõ ràng, vừa mới cùng đạo trưởng nói chuyện mà.
Hắn cùng đạo trưởng cùng nhau đi chợ, người kia khuôn mặt như ngọc, y quan chỉnh tề, tựa như hạc trong bầy gà.
"Đạo trưởng, ngươi để ta lấy thân báo đáp nhé?"
Tiết Dương cười tươi áp sát vào người Hiểu Tinh Trần, người kia cũng không đẩy hắn ra, chỉ là mỉm cười ôn hòa hỏi hắn: "Ngươi vì sao lại muốn như vậy?"
"Vì ta thích ngươi a." Tiết Dương nói.
Sau đó...
Sau đó là cái gì?
Hắn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng nhớ lại thứ gì đó.
Đúng rồi, sau đó đạo trưởng nói gì đó với hắn.
Đạo trưởng nói gì nhỉ?
Tiết Dương ôm đầu hồi lâu, mới nhớ ra người kia nói gì.
Hiểu Tinh Trần cười nhìn hắn, dùng giọng nói không hề có cảm xúc gì nói.
"Tiết Dương, ngươi nên tỉnh mộng rồi."
Đúng vậy, ngươi nên tỉnh mộng rồi.
Tiết Dương ôm đầu, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, khuôn mặt lại tựa như đang khóc.
Đạo trưởng, ngươi thật là tàn nhẫn a.
Vì sao, vì sao không cho ta tiếp tục mộng chứ...
Tiết Dương ta, chỉ muốn... được gặp lại ngươi thôi mà...
Hiểu Tinh Trần, ta chỉ là, muốn được gặp ngươi mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top