Chương III (Tâm Mệnh) (1)
*đôi lời muốn nói: do đã lọt hố Thiên Quan nên mình quyết định viết một shortfic về Phương Tâm và Ách Mệnh (Thiên Quan Tứ Phúc) nhưng nghĩ đến nó là pháp bảo nên gom vô đây luôn, vẫn mong được mọi người ủng hộ /cúi đầu/ .
P/s: nếu có ý tưởng mình sẽ viết luôn Tu Nhã x Tâm Ma ~
~~~~~~ooo~~~~~~
Hôm nay, Tạ Liên như thường lệ ra ngoài nhặt đồng nát.
Phương Tâm bị y dựng ở một góc trong Bồ Tề Quan, cạnh bên là Ách Mệnh được đặt ngay ngắn trên bàn. Đừng hỏi tại sao tuyệt thế loan đao của Hoa thành chủ lại ở đây. Chỉ là một hôm Tạ Liên đang chặt thịt nấu cơm thì con dao bếp bị gãy ra làm hai, Hoa Thành liền đưa Ách Mệnh cho y chặt. Tạ Liên rất thích dùng Ách Mệnh xắt thịt thái rau, vừa sắc lại bén, Hoa Thành liền để Ách Mệnh ở chỗ y, đảm nhiệm việc này hằng ngày.
Khi Bồ Tề Quan đã chìm vào yên tĩnh, một luồn sáng bỗng loé lên từ Phương Tâm kiếm. Chỉ trong giây lát, một huyền y thiếu niên từ thân kiếm hiện ra. Người này mặt mày sáng lán, đôi mắt đen tuyền như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, trên trán điểm ấn ký kiếm linh màu đen, nhìn kỹ tổng quan lại có ba bốn phần tương tự Tạ Liên. Đây chính là kiếm linh Phương Tâm.
Phương Tâm xuất hiện xong, nhìn xung quanh Bồ Tề Quan một cái, bắt đầu cầm chổi lên quét nhà. Nghĩ cũng lạ, một thiếu niên ăn mặc chỉnh chu như y, nhìn vào ai cũng nghĩ là công tử thiếu gia nào đó, làm công việc này quả thật vô cùng không hợp. Và hiện giờ, đúng là có "một người " đang nghĩ thế thật.
Trên bàn, con mắt làm từ chỉ bạc của Ách Mệnh xoay một vòng, run run mấy cái, có vẻ không hài lòng, chỉ thấy chuôi đao khẽ run, vài phút sau, một thiếu niên hồng y hắc phát từ trong đao hiện ra, con mắt phải màu bạc linh động như ánh sao nhìn chằm chằm Phương Tâm.
Phương Tâm bị động tĩnh bên này làm cho bất ngờ, xoay người nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên bất ngờ xuất hiện này cực kỳ giống Huyết Vũ Thám Hoa, hồng y đỏ như máu, một cái bịt mắt đen dài che lại con mắt trái, chỉ khác là y không có vẻ tà tứ yêu mị như Hoa Thành, khi cười lên lại nhiều hơn mấy phần tinh ranh.
Câu đầu tiên, y nói:"Tiền bối! "
Phương Tâm:"???"
Ách Mệnh giật cây chổi, nháy mắt một cái:" Ngươi làm việc này không hợp, để ta cho! "
Nói xong, cầm chổi bắt đầu quét.
Phương Tâm trơ mắt nhìn Ách Mệnh quét đi quét lại căn nhà, vốn dĩ hắn cũng không chờ mong Ách Mệnh quét sạch bao nhiêu nhưng lại không ngờ người này vậy mà đem Bồ Tề Quan quét đến sạch sẽ một lần.
Quét xong, Ách Mệnh đem cây chổi dựng vào góc nhà, trước mặt đã đưa đến một tách trà lạnh, bàn tay cầm ly trà trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn một lần lại muốn nhìn nữa. Y đưa tay nhận lấy ly trà, ngón cái cọ qua bàn tay Phương Tâm một cái... Cảm xúc... Hảo mịn, lại còn ấm nữa.
"Đa tạ tiền bối! "
Ách Mệnh ngửa đầu uống cạn ly trà, Phương Tâm đứng dậy, đi vào trong nhà, bắt đầu lấy rau ra nhặt.
"...."
Ách Mệnh lại lon ton chạy theo hắn, ngồi đối diện nhìn hắn nhặt rau. Người này rất giống chủ nhân của mình, vô luận là quét nhà hay nhặt rau, đều mang theo một cỗ khí chất ôn nhu tao nhã, mỗi một động tác của y, đều mang theo một ma lực khó cưỡng khiến người ta không thể rời mắt.
Phương Tâm nhìn nhìn Ách Mệnh, lại cúi đầu nhặt rau. Trong lòng không hiểu sao xẹt qua một dòng suy nghĩ : y cũng không đáng sợ lắm...
Nhặt rau xong, Phương Tâm đem vào bếp, Ách Mệnh đi theo phía sau hắn, hai người không nói gì, một trước một sau cứ im lặng mà đem những việc lặt vặt trong Bồ Tề Quan làm xong hết, nhưng cũng mất đến một canh giờ.
Hai người ngồi trên bàn, bốn mắt nhìn nhau, bỗng một cơn gió thổi qua, Ách Mệnh lại rùng mình một cái.
Phương Tâm nhìn y chỉ mặc hai lớp y phục mỏng tang, nhíu mi một cái. Ách Mệnh ảo não:
"Nha, hảo lạnh~ tiền bối à, ta lạnh quá, ngươi cho ta ôm một cái nha~"
"...."
Phương Tâm suy tư một chút, vậy mà thực sự dang tay, nói:
"Lại đây. "
Ách Mệnh lập tức nhào vào lòng hắn.
Hai tay ôm eo hắn, mặt vùi vào ngực hắn, quả thật là ấm áp không tả, khuôn miệng giấu trong bóng tối khẽ cong lên một độ cong rõ ràng.
"Tiền bối, người của ngươi hảo ấm! "
Y nói xong, dụi dụi mấy cái.
Phương Tâm đem người trong lòng bảo hộ cẩn thận, nghe y nói vậy chỉ nhàn nhạt đáp:
"Đó là vì ta mặc nhiều y phục. "
Ách Mệnh gật đầu, Phương Tâm liền nhắm mắt, có lẽ là đang minh tưởng. Ách Mệnh thấy vậy liền than thở:
"Tiền bối, ngươi thật sự giống điện hạ nha! "
Phương Tâm đáp: "Ta là kiếm của chủ nhân nên sẽ như vậy! "
Ách Mệnh nghiêm túc gật đầu:"Đúng là hảo giống nha" đều dễ bị lừa như nhau. Thân là đao linh, làm sao biết lạnh chứ.
"Ngươi rất thích chủ nhân? "
"Dĩ nhiên a" ai đó nhướng mi đáp. Sau đó lại bắt đầu màn dụi a dụi, cọ a cọ, còn rất thích thú nói "tiền bối à, hảo ấm a~"
Phương Tâm để yên cho y dụi, chỉ hỏi một chữ "Thích? "
Ách Mệnh vậy mà lại nghiêm túc gật đầu :"Thích, thích lắm a~"
Phương Tâm không hiểu sao muốn cười, khoé miệng co co mấy cái lại buông xuống, không nói gì, chỉ là vòng tay ôm Ách Mệnh lại chặt thêm một chút.
Chỉ chốc lát sau, lại nghe người trong ngực ảo não nói:
"Cơ mà dạo gần đây điện hạ không khen ta nên không có tâm trạng tu luyện, linh lực trì trệ, chẳng biết tiền bối có thể hay không cho ta mượn tí linh lực nha?"
Phương Tâm nghe vậy thì mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi: "Bằng cách nào? "
Ách Mệnh thấy con mồi đã mắc câu, cố giấu vẻ đắc ý, giả vờ suy tư các kiểu:" Nha, giống như chủ nhân ta với chủ nhân ngươi vậy á. "
Phương Tâm bày ra vẻ mặt không hiểu gì, một bộ ngơ ngác nhìn Ách Mệnh.
Cũng phải thôi, tuy Phương Tâm là kiếm của Tạ Liên, nhưng thời gian xuất hiện không nhiều, đã vậy còn ít được dùng tới, chuyện đó đúng là không biết.
Nhưng mà.. Không biết mới dễ dụ nha.
Ách Mệnh thiêu mi, ra vẻ chín chắn mà nói:" Hay là.. Ta làm mẫu cho ngươi một lần, nhưng mà tiền bối phải đồng ý cho mượn mới được nha ~"
Phương Tâm gật đầu.
Ách Mệnh chỉ chờ có thế, cong cong mắt, nhìn hắn vài giây, sau đó đột ngột lấy tay giữ chặt mặt hắn, rướn người, áp môi lên môi hắn.
Phương Tâm: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top