Chương I (Tùy Trần)
Cô Tô Lam thị, Vân Thâm Bất Tri Xử, Tĩnh Thất.
Tĩnh thất thập phần yên tĩnh, bốn món thần binh lợi khí của hai vị chủ nhân treo trên tường, lần lượt là Tị Trần kiếm, Tùy Tiện kiếm, Vong Cơ Cầm và Trần Tình.
Lúc này Hàm Quang Quân và Ngụy Anh đã ra ngoài ăn trưa, Tĩnh thất im lìm không một bóng người. Bỗng nhiên, từ bốn món pháp bảo toả ra một tia sáng nhè nhẹ, lượn lờ như khói, chốc lát sau, trong phòng liền hiện ra một nam tử trẻ tuổi mặt mày sáng lán, thần thái rạng rỡ, gương mặt vừa nhìn đã làm người thích, chỉ là y phục và đầu tóc của y thật sự làm người khác không dám khen tặng. Nếu thật muốn miêu tả, thì chính là gói gọn trong bốn chữ: tùy tiện lôi thôi.
Nam tử này vừa xuất hiện xong liền vươn vai, giọng nói sang sảng:
- Ôi, thật là nghẹn chết ta rồi!!
Y nói xong, liền ngồi xuống bàn gỗ, thản nhiên rót trà lên uống.
Một giọng nói mang theo tức giận vang lên:
- Trà của chủ nhân, đừng có mà động tay động chân!
Người xuất hiện một thân trường sam băng lam, tóc dài cùng màu y phục, vấn lên gọn gàng, không rối một sợi, trên gương mặt lạnh nhạt là biểu tình khó chịu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại , nhìn chằm chằm người ngồi trên kia.
- Được rồi Tị Trần, đừng tức giận nữa, Tùy Tiện chỉ là uống một tách trà thôi.
Một giọng nam trầm lắng vang lên, mang theo chút lạnh nhạt, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy tia ôn nhu ẩn hiện trong lời nói.
Tị Trần hừ một tiếng, ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Tùy Tiện đáng thương nhìn nam nhân một thân trường bào nguyệt sắc, hai mắt nhắm lại chưa từng mở ra kia.
- Vong Cơ, ca ca tốt a!
Vong Cơ Cầm lắc đầu cười, Tị Trần liếc Tùy Tiện một cái, đi tới cạnh giường ngồi. Tùy Tiện vẫn nhởn nhơ uống trà, còn hướng Tị Trần nháy mắt mấy cái, khiến Tị Trần trừng lại, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Một luồn ánh sáng đỏ từ cây sáo trên tường bắn xuống cạnh chỗ Vong Cơ Cầm ngồi, một thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện, trên gương mặt vẫn còn sự ngây thơ là một đôi mắt đỏ câu dẫn hồn phách, khiến người khác không dám nhìn thẳng, y liếc xung quang một cái, đi tới ngồi trên đùi Vong Cơ Cầm, vạt áo khoác hờ trượt xuống, lộ ra xương quai xanh mê người và bả vai trắng nõn.
Tùy Tiện chống tay lên bàn , nhìn Trần Tình:
"Ta nói Trần Tình ngươi có thể mặc quần áo nghiêm chỉnh chút được không?? "
Trần Tình đạm mạc nhìn y một cái, Vong Cơ Cầm đã mở miệng nói thay:
" Tùy Tiện , Trần Tình nói ngươi cũng có bao giờ mặc quần áo nghiêm chỉnh đâu! "
Tùy Tiện :"......"
Tị Trần vui sướng khi người gặp hoạ, ung dung rót trà ra uống. Tùy Tiện thu nhất cử nhất động của y vào mắt, không tiếng động nở nụ cười.
Trần Tình vẫn bám trên người Vong Cơ Cầm không buông, Vong Cơ Cầm tùy ý để y nghịch tóc mình, bầu không khí yên lặng mà hài hoà.
Bỗng.. Bên ngoài có tiếng bước chân gần đến Tĩnh thất, Tùy Tiện phản ứng đầu tiên, hoá thành một luồn khí màu vàng bay trở về kiếm, tiếp đó là Tị Trần, Vong Cơ Cầm và Trần Tình, Tĩnh thất không phục lại sự trống vắng, dường như tất cả chỉ là một giấc mộng.
-------
Linh giới.
Linh giới là nơi trú ngụ của linh khí đã hoá linh, thông thường, mỗi linh khí sẽ hình thành một vùng không gian để cho khí linh trú ngụ, gọi là Linh giới, và nếu khí linh ở gần nhau cũng có thể liên kết Linh giới lại với nhau.
Một trang viên thanh tĩnh ưu nhã hiện lên giữa mông lung sương khói, tường trắng ngói xanh, nền lát đá trắng, bốn bề trồng cây xanh mát, hoa đào nở bên cửa sổ, nhìn kỹ lại có mấy phần tương tự Vân Thâm Bất Tri Xử, đây chính là Linh giới của Tị Trần và Vong Cơ Cầm, vì hai người cùng chủ, lại thường xuyên đồng hành cùng nhau, nên hợp nhất Linh giới để tiện trao đổi công việc.
Trong Trang viên, Vong Cơ Cầm trầm tĩnh ngồi trên bàn đá, ngón tay lướt qua nhạc phổ của Vong Tiện khúc, yên lặng đọc. Tị Trần không có gì làm, rảo bước đi dạo, đột nhiên cảm giác đến phía sau trang viên có rung động nhỏ, liền theo đó bước tới.
Phía sau hoa viên vốn dĩ là một mảnh rừng trúc xanh ngát, nay đã đổi thành một hồ sen rộng lớn, đình viện ngói đỏ cao cao, một mảnh rừng phong đỏ như lửa, đây không phải Linh giới của Tị Trần và Vong Cơ Cầm, có kẻ đã hợp nhất Linh giới với hai người bọn họ.
Không cần nghĩ cũng biết là Tùy Tiện hoặc Trần Tình, vì linh khí chỉ khi ở gần nhau mới hợp nhất được, nhưng trong Tĩnh thất chỉ có bốn món pháp bảo, tất nhiên ngoài họ ra không còn ai khác.
Tị Trần vừa định xoay người, trước mặt đã loé lên một bóng dáng chặn đường y, giọng nói sang sảng vang lên:
"Ấy ấy Tị Trần mỹ nhân, chưa gặp mặt đã muốn bỏ đi, đây là làm sao a?? "
Tị Trần ngước nhìn người ở đối diện y, nam tử cao ráo đầu tóc lộn xộn cố định bằng một dây lụa đỏ, lộ ra gương mặt tuấn mỹ pha chút tinh ranh, một đôi đồng tử màu vàng như ánh mặt trời in bóng hình mình, bỗng có chút phức tạp không biết làm sao. Loay hoay nửa ngày, mới nói được một câu.
"Ngươi tới đây làm gì? "
Tùy Tiện tùy ý bứt một cái lá gần đó, ngậm lên miệng, gối hai tay sau đầu dựa vào tường, nói:
"Chính là ban ngài có chút nhớ, nên tối nay đến nhìn ngươi một chút! "
Tị Trần bị câu nói tự nhiên này nói đến vành tai hơi đỏ, lắc đầu ho khan một cái, trừng mắt nhìn Tùy Tiện :
"Nói nhăn nói cuội! "
"Có sao? "
Tùy Tiện đứng dậy, từ từ đi tới trước mặt Tị Trần. Tuy trên mặt y vẫn là vẻ ung dung thản nhiên, nhưng Tị Trần lại cảm thấy có chút không đúng, vô thức bước lui lại.
Tùy Tiện thấy y phản ứng như vậy, đột nhiên nở nụ cười, dưới ánh trăng lại phá lệ chói mắt như mặt trời.
"Ơ, sao lại lui chứ? Ta đã làm gì ngươi đâu? "
Rõ ràng Tùy Tiện cười đến khoé mắt cong cong, nhưng không hiểu sao Tị Trần lại cảm thấy nguy hiểm, vừa muốn phi thân ra ngoài, Tùy Tiện như biết trước ý nghĩ của y, nhanh hơn trước Tị Trần một bước, chặn y lại, cánh tay vừa chuyển, khoá chặt tay Tị Trần, ấn y vào tường.
Hai mắt Tị Trần mở lớn, bối rối la lên:
" Ngươi.. Ngươi muốn làm gì? "
Nụ cười trên mặt Tùy Tiện bỗng tăng thêm mấy phần tà khí:
"Làm gì? chính là thể hiện nỗi nhớ của ta a! "
Vừa dứt lời, môi đã phủ lên môi Tị Trần.
Tùy Tiện không có động tác dư thừa, hai tay chuyển thành một tay, gắt gao khoá chặt tay Tị Trần, tay còn lại ấn lấy gáy y, hôn sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt như rắn tách mở môi y, luồn vào bên trong càng quét khoang miệng, chiếm lấy dịch vị ngọt ngào. Đồng thời, bàn tay kia cũng không an phận, từ gáy bắt đầu sờ vào trong cổ áo, cảm nhận xúc cảm mềm mại trơn láng kia, hài lòng híp mắt.
Tị Trần bị hôn đến không thở nổi, mấy lần muốn giãy dụa tránh ra đều bị khoá chặt, cánh tay y như sắt thép không thể phá vỡ, nụ hôn điên cuồng lại ôn nhu làm tâm trí y dần dần mơ hồ, cả người mềm nhũn mặc Tùy Tiện làm loạn.
Chờ đến khi hắn thoả mãn buông ra, môi cả hai đều hơi đỏ lên, một sợi chỉ bạc nối giữa môi hai người, mặt Tị Trần đỏ bừng, Tùy Tiện cười cười:
"Tị Trần, ngươi hảo ngọt nha! "
"Ngươi..."
"Ta thế nào? " Tùy Tiện đột nhiên híp mắt, kề sát mặt Tị Trần, "Ta rất thích ngươi a~"
Tùy Tiện nói xong, ôm ngang eo Tị Trần, đi về phía gia viên bên rừng phong, bất chấp y có vùng vẫy la hét thế nào.
Trong Trang viên, Vong Cơ Cầm đem hai câu cuối của nhạc phổ đọc xong, xoay mặt về phía sau hoa viên, trầm ngâm một lát.
"Bụp"
Tị Trần bị ném mạnh lên giường, sau đó cả người bị Tùy Tiện đè lên, mặt hắn kề sát mặt y, trong đôi mắt vàng là một vùng đen tối không rõ.
"Ngươi.. Umh.. "
Môi lại bị chiếm lấy, có điều lần này thật sự rất thô bạo, Tị Trần chống đỡ không nổi, mấy lần muốn đẩy hắn ra đều không được, Tùy Tiện đột nhiên rút dây buộc tóc ra, trói tay Tị Trần lại cố định trên đầu giường, hắn lại cười, một nụ cười đầy tà ác:
"Có vùng vẫy cũng vô ích thôi! "
Y phục trên người bị xé rách, Tị Trần rốt cục phát hiện điểm không đúng, hô lớn:
"Tùy.. Tùy Tiện , ngươi làm sao vậy? "
Bàn tay Tùy Tiện mơn trớn lên làn da trắng nõn :"Cuối cùng cũng chịu gọi tên ta sao? "
Hắn nắm lấy tóc Tị Trần, đưa lên miệng hôn:"Gọi thêm một lần nữa đi! "
Tị Trần quay mặt sang chỗ khác,"không gọi! "
Rất dứt khoát.
Tùy Tiện đột nhiên nở nụ cười, "thật không gọi? "
Tị Trần cắn môi không đáp. Bàn tay đang vuốt ve cơ thể y bỗng nhiên dùng sức, khiến Tị Trần đau tới nhăn mày.
Tùy Tiện cúi xuống, liếm nhẹ lên tai y, hơi nóng phả vào cổ làm thân thể Tị Trần run rẩy, giọng nói ấm áp thường ngày bỗng mang theo chút lạnh băng.
"Không gọi cũng không sao, một lát nữa vẫn sẽ phải gọi."
Hắn nói xong, cúi xuống, gặm cổ y.
Không chỉ mút nhẹ, còn cố tình cắn lên, để lại từng vết xanh tím, làn da của Tị Trần trắng mịn trơn láng, nên vết đỏ kia vô cùng chói mắt, cứ như hồng mai nở rộ trên tuyết, Tùy Tiện nhìn đến hai mắt sâu thẳm, cổ họng khô khốc.
"Ngươi.. Dừng lại.. "
Gương mặt Tị Trần ửng hồng, hai mắt lấp lánh ánh nước, cánh môi sưng lên, y phục xốc xếch, cổ một vùng đỏ tím, thật sự.. rất là câu nhân. Cộng thêm câu nói không có lực sát thương kia nữa, nếu ai nghe lời y mà dừng lại, chắc chắn là nơi ấy có vấn đề.
Tùy Tiện đè Tị Trần xuống, gặm lấy môi y, hai tay vặn bung chân y ra, tìm đến hậu huyệt y, khẽ vuốt ve.
Tị Trần run lên như bị sét đánh. Thân thể cứng đờ không động đậy nổi. Nơi tư mật lần đầu bị người khác chạm vào, cảm xúc xấu hổ, ngượng ngập xen lẫn tức giận này không hề dễ chịu.
Nhưng tay bị trói, môi cũng bị người ta chiếm lấy, y không biết có thể làm gì hơn. Cảm nhận ngón tay kia đang muốn tiến sâu vào trong, Tị Trần hoảng hốt, cắn mạnh lên môi hắn một cái.
Mùi máu tanh tràn ngập khoan miệng.
Tùy Tiện sững người, rời y ra, đưa tay lên lau khoé môi của mình. Tị Trần có chút chột dạ, vội hỏi:
"Này.. Ngươi không sao chứ? "
Tùy Tiện nhìn Tị Trần, đột nhiên nở nụ cười, chỉ là vết máu đọng ở khoé môi kia càng khiến hắn tăng thêm mấy phần yêu diễm.
"Có sao! "
Nói xong, hai cái liền xé nát đai lưng và quần của y ra, nhìn chằm chằm huyệt khẩu hồng nhạt, nhìn đến Tị Trần quẫn bách muốn chôn mặt vào đất.
"Đừng có nhìn! "
Tùy Tiện nhếch môi:"Ừ không nhìn nữa! "
Hắn cúi sát mặt Tị Trần, thưởng thức tia hoảng loạn trong mắt y, khẽ gọi:" Tị Trần! "
Tị Trần theo phản xạ đáp:"Ân? "
Nhưng rất nhanh liền nhíu mày hét lên một tiếng lớn.
Thì ra trong lúc Tị Trần ngẩn người, Tùy Tiện đã đem một ngón tay đâm vào điểm hồng nhạt kia.
Huyệt khẩu lần đầu bị xâm nhập, mạnh mẽ co rút, siết đến ngón tay của Tùy Tiện như sắp đứt ra, Tị Trần cong người, vặn vẹo muốn tránh khỏi bàn tay kia, hai mắt lúc này đã ửng đỏ.
"Đau quá.. Ngươi.. Ngươi buông ra!!! "
Tùy Tiện đè y lại, tách hai chân Tị Trần ra, vuốt lên đôi chân thon dài thẳng tắp, đem nó mở rộng ra, tư thế cực kỳ xấu hổ, khiến Tị Trần run rẩy nhắm mắt lại.
"Đừng..a"
Tị Trần run rẩy nói, huyệt khẩu vẫn không ngừng bị ngón tay ra vào xâm nhập, xương quai xanh bị người ta hết cắn rồi lại mút, không cho y có thời gian suy nghĩ lung tung.
"Ah... Umh... "
Tùy Tiện cho thêm một ngón tay vào, cắn lên môi Tị Trần, nuốt hết tiếng rên của y vào cổ họng, không ngừng mở rộng huyệt khẩu, bàn tay cũng không rảnh rỗi vuốt ve an ủi Tị Trần, xoa bóp cơ thể y để y thả lỏng hơn.
Lại thêm một ngón tay, ba ngón ở trong huyệt khẩu không ngừng luật động, chà sát nhục bích non mềm, ý đồ muốn nó quen dần với sự xâm nhập ma sát này. Tị Trần khổ sở vặn vẹo thân thể, nhưng không thể tránh khỏi ma trảo của Tùy Tiện , nước mắt vô thức chảy ra, Tùy Tiện dừng một chút, hôn lên mắt y.
"Đau lắm sao? "
Tị Trần thở hổn hển, oán hận nhìn y:
"Ngươi.. Khốn khiếp.. "
"Khốn khiếp sao.. Tị Trần mỹ nhân à, không ngờ cũng có ngày nghe ngươi chửi người khác nha!"
Tùy Tiện cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt, hắn rút tay ra, qua loa cởi y phục, hai tay nắm chân Tị Trần giơ lên cao, để huyệt khẩu bại lộ trước mặt, nhếch môi:
"Ừ, ta cho ngươi biết thế nào là khốn khiếp! "
Cảm nhận được một vật nóng bỏng cứng rắn chạm vào huyệt khẩu, mặt Tị Trần bỗng chốc đỏ bừng như ớt chín, một trận run rẩy lan truyền khắp thân thể, khiến y quên mất cả hít thở.
Tùy Tiện nhếch môi, đem chính mình đâm mạnh vào.
Cảm giác ấm áp sít sao bao chặt lấy phân thân khiến hắn như phát điên lên, chỉ hận không thể làm chết Tị Trần ngay tại đây. Nhưng nghe thấy tiếng hét tê tâm liệt phế và thân thể run rẩy dữ dội dưới thân kia, chung quy vẫn có chút không đành lòng.
Hắn hôn lên mắt Tị Trần, cắn môi y, tận lực làm Tị Trần thả lỏng, dù cho bên dưới phân thân đã bị siết đến nổi gân xanh, dù cho mồ hôi ướt đẫm lưng và trán, Tùy Tiện vẫn tận lực ẩn nhẫn, vừa xoa bóp eo Tị Trần, vừa thấp giọng nói bên tai y.
" Thả lỏng một chút.. Đừng siết chặt như vậy.. Nếu không cả ta và ngươi đều đau...Ha.."
Tị Trần đau đến cả người run rẩy, nước mắt chảy không ngừng, lúc này chỉ mong có thể dứt ngay cơn đau, liền nghe theo lời hắn, từ từ thả lỏng thân thể. Tùy Tiện liếm nhẹ lên tai y, vậy mà lại đâm sâu thêm mấy phần, khiến Tị Trần hét lên một tiếng.
"Ngươi.. Ngươi làm gì? "
"Có phải rất chán ghét ta? "
Tùy Tiện cúi đầu cười, tà tứ nhìn Tị Trần, tay nắm chặt cằm y, ép y đối mặt với mình.
"Có phải không muốn nhìn thấy ta? Có phải cảm thấy ta rất tùy tính, không có quy củ? "
Mỗi lần hắn hỏi xong, lại ác ý đâm sâu vào, cơn đau xé rách thân thể truyền đến, chất lỏng ấm nóng chảy ra từ huyệt khẩu, không cần nhìn cũng biết là nơi đó bị đâm rách rồi.
"Đau.. Đau quá... "
"Đau lắm hả.. Có muốn bớt đau hay không? "
Tùy Tiện vuốt ve sườn mặt Tị Trần, cười ôn nhu nói. Tị Trần đau đến hít thở đều không xong, vô thức gật đầu.
"Gọi tên ta. "
"Tùy.. Tùy Tiện .. "
"Gọi thêm lần nữa. "
" ...Tùy Tiện... " mặt Tị Trần hơi đỏ lên.
"Ha Tị Trần, ngươi như thế này thật là khiến người khác cầm lòng không đặng nha! "
Tùy Tiện nói xong, hôn lên môi Tị Trần, dùng nhu tình từng chút từng chút làm dịu đi cơn đau của y.
Bên dưới lại chầm chậm tiến vào, có máu bôi trơn, nên dễ dàng xâm nhập. Tùy Tiện cố nén cảm giác muốn luật động ngay lúc này, nhẹ nhàng ra vào. Hai tay vuốt ve khắp thân thể y, dừng lại trước đỉnh hồng trên ngực, hết xoa rồi lại nắn.
Bị chà sát nửa ngày, hạ thể cuối cùng cũng quen dần với cự vật to lớn, nhả ra nuốt vào thuần thục hơn, Tùy Tiện thở ra một hơi, tăng dần tốc độ, hai tay lại càng ra sức hơn, vuốt từ eo xuống tới đùi Tị Trần, nơi đi qua để lại từng vết xanh tím. Hắn cầm hai chân Tị Trần, đẩy cao lên, không ngừng trừu sáp, huyệt khẩu gắt gao cắn chặt lấy phân thân hắn, khoái cảm không ngừng dâng lên.
Tị Trần bị chà đạp đến mơ hồ, vô lực nằm trên giường, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, tóc dài tán loạn, hai mắt khép hờ, trên mặt còn vươn đầy nước mắt, cánh môi sưng đỏ hơi mở ra, hoàn toàn là chọc người nổi dục vọng không đền mạng. Tùy Tiện hừ một tiếng, nâng eo y lên, bắt đầu ra vào.
Một khi đã động rồi thì không dừng lại được, chỉ có càng ngày càng nhanh, huyệt khẩu rất nhanh bị ma sát đến đỏ ửng, chỗ giao nhau giữa hai người bị ép đến khít khao, chỉ rỉ ra chút bạch trọc cùng máu tươi xen kẽ. Tị Trần nhíu mày, hạ thân bị mạnh mẽ đâm tới, đau đến thần trí đều thanh tỉnh lại.
"Umh.. Ha.. Đừng.. Ah.. Đừng.. "
Tùy Tiện động càng mạnh hơn, nhếch môi cười:
"Đừng sao? "
Hắn thăm dò bên trong Tị Trần, chạm đến một điểm nào đó, thân thể Tị Trần bất chợt cứng đờ, tiếng hít thở sâu mấy phần. Tùy Tiện cong môi cười, lại nhắm ngay nơi đó, dùng sức mà đâm, đâm đến cả người Tị Trần đều run rẩy, chân quấn chặt eo hắn, tay bấu lấy khăn trải giường, gục vào cổ hắn rên rỉ.
"Ha ~ Tị Trần mỹ nhân~ không ngờ ngươi rên rỉ lại dễ nghe như thế này nha.. Ha.. "
Mặt Tị Trần đỏ bừng, muốn nói cũng không có sức nói, cắn chặt môi cố không phát ra tiếng. Nhưng dưới thế công mãnh liệt của Tùy Tiện, rất nhanh liền đầu hàng. Tiếng rên rỉ lớn dần, hoà với âm thanh thở dốc và tiếng ba ba trong phòng, khiến ai nghe thấy cũng không tránh khỏi mặt đỏ tim đập.
Tùy Tiện vuốt ve phân thân của Tị Trần, nhìn thấy bạch trọc rỉ đầy trên đó, ác ý cười.
"Tị Trần, có thích hay không? "
Tị Trần cắn chặt môi, run rẩy khép mắt, không để ý tới hắn nữa.
Tùy Tiện cúi xuống hôn lên trán y, đẩy nhanh tốc độ, ở bên trong bắn ra. Tràng đạo một mảnh ấm nóng, Tị Trần khẽ run người, mở mắt, mơ màng nhìn hắn một cái.
Gương mặt Tùy Tiện gần trong gang tấc, hắn cười: " Sau này dám không để ý đến ta nữa, liền phạt ngươi không xuống nổi giường! "
Bị đâm liên tục mấy canh giờ, Tị Trần nào chịu nổi, lẩm bẩm một tiếng "vô sỉ" rồi vùi mặt vào chăn, thiếp đi.
Tùy Tiện cười cười, nằm xuống bên cạnh ôm Tị Trần vào lòng, vuốt tóc y, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top