Chương 7
...
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện từ trong bếp chạy ra, hí hửng các thứ nói
"Cơm sắp xong rồi đấy. Vào dần đi."
"Biết rồi. Nhìn bộ dạng hớn hở của mày ai chả đoán được." Giang Trừng còn không quên khuyến mại cho thằng bạn mình một câu
"Cái tên này, mau vào đi." Nói rồi Ngụy Vô Tiện chạy trước, Giang Trừng và Kim Tử Hiên cũng theo sau
...
_Phòng bếp_
"Mọi người cứ ngồi trước đi. Còn hai món nữa. Chờ chút là xong thôi." Giang Yếm Ly nói
Giang Trừng nhìn bàn ăn rồi nói: "Ngần nấy thức ăn mà vẫn còn hai món nữa. Đừng nói một mình mày nhờ chị Yếm Ly làm cho đấy nhá!!!"
"Dĩ nhiên rồi!" Ngụy Vô Tiện thản nhiên trả lời
"Đồ con heo!" Nói xong Giang Trừng cũng ngồi xuống bàn ăn
Trong khi đó, từ khi xuống phòng bếp, Kim Tử Hiên cứ nhìn chằm chằm vào những món ăn ở trên bàn, không phải vì cậu đói, mà vì chúng đối với cậu hết sức quen thuộc...
Đến khi cậu tận miệng thưởng thức nhưng món đó thì đúng là không còn gì để nghi hoặc nữa, đấy là sự thật! Giang Yếm Ly chính là người đã hàng sáng làm cơm hộp cho cậu!!! Lúc này, cậu chẳng biết nên làm gì và phải làm như thế nào, cậu chỉ biết nhớ lại lúc nổi quạu với Giang Yếm Ly ngày hôm đó và tự trách bản thân mình...
...
Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên ăn xing trước nên lên phòng khách ngồi trước. Ngồi một lát, Ngụy Vô Tiện mới hỏi: "Chắc là sau bữa ăn, cậu đã biết điều tôi nói hôm đó có nghĩ là gì rôuf nhỉ?"
"..." Kim Tử Hiên không đáp, chỉ gật đầu
Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Đúng là không phí công sức tôi nài nỉ chị Yếm Ly làm ngần nấy món."
"Cậu đã biết?" Kim Tử Hiên hỏi một câu không đầu không đuôi
"Đã biết gì? Dĩ nhiên là biết chị Yếm Ly làm cơm hộp cho cậu..."
"Cậu đã biết tôi muốn xác thực chuyện này?" Kim Tử Hiên ngắt lời
"Có gì đâu mà không biết? Hôm đó tôi nói như vậy cậu không tò mò mới lạ."
"Vậy nếu cậu đã biết chị cậu là người làm cơm hộp cho tôi thì sao lại không nói thẳng với tôi?" Kim Tử Hiên hỏi tiếp
"...Uhm... vì chị Yếm Ly."
"Sao lại vì cô ấy?"
"Cậu ngốc thật hay giả ngốc đấy? Nếu cứ thích là nói thẳng thì chị tôi còm bí mật làm cơm cho cậu? Không đưa luôn cho cậu?"
"Giang Vãn Ngâm cũng biết?"
"Đương nhiên biết." Giang Trừng chen ngang
"..." Kim Tử Hiên không hỏi gì thêm
Giang Trừng ngồi xuống ghế sofa rồi hỏi một câu không liên quan: "Muốn làm bạn thân với tụi này không?"
Ngụy Vô Tiện bất ngờ, Kim Tử Hiên lại càng bất ngờ: "Được không?"
"Được chứ. Cậu nghĩ tụi này nhỏ mọn vậy luôn hả?" Giang Trừng nói
"Cảm ơn hai người!" Kim Tử Hiên khách sáo khiến cả hai người kia sởn hết cả da gà, da vịt, gai ốc,...
"Thôi thôi miễn đi miễn đi." Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đồng thanh
Ngụy Vô Tiện bỗng hỏi: "Mà sao lại cảm ơn?"
Kim Tử Hiên chần chừ một lát rồi nói: "Thực ra... từ bé đến giờ, tôi chưa từng có một người bạn thực sự. Đi đâu, làm gì cũng là đi một mình hoặc là dsi cùng tài xế riêng, vệ sĩ,... Thực sự rất là chán!"
Giang Trừng hơi ngạc nhiên: "Không phải còn có Kim Quang Dao và Kim Như Lan sao?"
Kim Tử Hiên thở dài một hơi rồi mới nói: "Họ đều là em họ, trừ lúc ở trường ra thì hầu như không gặp họ, thi thoảng mới gặp."
"Thế còn bố mẹ cậu? Chả lẽ họ lại không chơi với cậu?" Ngụy Vô Tiện hỏi
"Họ cứ bận suốt ngày, sớm đi khuya về, đến cả thời gian nhìn mặt nhau cũng không có, lấy đâu ra thời gian chơi với tôi. Từ nhỏ đã vậy..." Kim Tử Hiên lại thở dài
Bầu không khí bỗng nhiên yên ắng một hồi rồi lại bị Ngụy Vô Tiện phá vỡ: "Nói chuyện một lúc lại thấy Kim đại thiếu gia cậu thì ra lại không đáng ghét như vậy!" Cậu vừa dứt lời thì cả ba cùng phá lên cười
Đúng lúa đó, Giang Yếm Ly bưng đĩa hoa quả ra: "Mọi người ăn hoa quả nè." Nói rồi cô ngồi xuống cùng bọn họ
Nhưng cô vừa ngồi xuống thì Ngụy Vô Tiện đã kéo Giang Trừng đứng dậy, quay sang nói với Giang Yếm Ly: "Em có cái này muốn nhờ Giang Trừng. Em với nó lên tầng một lát rồi sẽ xuống ngay." Nói rồi cậu quay sang nháy mắt với Kim Tử Hiên rồi chạy lên tầng. Giang Trừng cũng hiểu ý mà chạy theo..
Đợi hai người kia lên tầng, Kim Tử Hiên mới mở lời: "Uhm... Yếm Ly này... tôi xin lỗi hôm đó đã nổi quạu với cô, tại tôi cứ tưởng Sở Ánh Nguyệt là người làm cơm hộp cho tôi... Tôi xin lỗi... và dù sao vẫn cảm ơn cô..."
Giang Yếm Ly hơi bất ngờ: "À không sao... không biết thì không có lỗi mà." Cô vẫn mỉm cười. Khi nhìn thấy nụ cười của cô, không hiểu sao Kim Tử Hiên lại cứ thấy xao động...
.
.
.
...
_Hôm sau, tại phòng dự án_
"Uhm... hôm nay chúng ta sẽ chia thành các cặp để đi khảo sát một số trường ở Bắc Kinh này. Tôi đã ghép các đôi như thế này. Mọi người xem đi. Những đôi khảo sát những trường gần nhau thì sẽ đi cùng xe để tiện di chuyển. Anh Hi Thần sẽ nhờ nhà trường thuê xe. Đầu giờ chiều nay chúng ta bắt đầu." Ôn Tình nói
_Buổi trưa_
Như thường lệ, Sở Ánh Nguyệt tới bắt chuyện với Kim Tử Hiên
"Tử Hiên..."
"Sao cô lại nói dối chuyện làm cơm hộp?" Kim Tử Hiên ngắt lời
"... Tại... tại vì em thích anh nên..." Sở Ánh Nguyệt giở dáng vẻ đáng thương
Thấy vậy, Kim Tử Hiên thở dài: "Đáng lẽ cô không nên như vậy..."
"Em xin lỗi..." Cô ta cúi gằm mặt xuống
"Thôi không sao... lần sau đừng như vậy nữa..."
"Vâng... anh dừng giận em nhé..."
"Uk. Thôi tôi bận rồi. Tôi đi đến chỗ này một lát. Tạm biệt!" Nói rồi Kim Tử Hiên bỏ đi...
_Chiều hôm đó_
Như Ôn Tình đã nói, những đôi nhận trường gần nhau thì sẽ đi cùng xe. Nhà trường đã thuê cho họ xe có hai hàng ghế dài đối diện nhau để tiện trao đổi, làm việc. Và vì một sự trùng hợp hay cố ý không rõ nào đó, Ôn Tình đã xếp Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ; Lam Hi Thần với Giang Trừng và Giang Yếm Ly với Kim Tử Hiên; ban cặp này lại còn được cô phân công vào ba trường gần nhau nên đương nhiên đi cùng xe.
Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Giang Yếm Ly ngồi một hàng ghế, đối diện là Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Kim Tử Hiên. Và dĩ nhiên, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng là hai đứa ồn ào nhất. À không! Ngụy Vô Tiện là đứa ồm ào nhất, còn Giang Trừng là vì Ngụy Vô Tiện nói nhiều nên cũng bị lôi theo
"Ê Trừng. Làm ván không?" Ngụy Vô Tiện lôi điện thoại ra
"Kê!" Nói rồi Giang Trừng cũng lôi điện thoại ra. Thế là hai người bắt đầu sự nghiệp oánh nhau trên game...
Suốt cuộc chơi, Ngụy Vô Tiện mồm không ngừng nghỉ, cứ la oái oái: "Ê... ế... ê... ê... này này... Ấy ấy... ế... ơ... oái..."
Còn Giang Trừng thì: "Mày có im miệng lại không?... Ồn quá!... Ngậm mỏ lại..."
Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Kim Tử Hiên đầu tiên có chút không quen, thậm chí là khó chịu. Nhưng một lúc sau, thay vào đó lại là buồn cười vì bọi dạng nghịch ngợm đáng yêu của hai người kia
Quay lại với hai vị huynh đệ kia, đánh nhau trên game một lúc, bất phân thắng bại, thế là quay ra đánh nhau ở ngoài đời. Ngụy Vô Tiện nhéo Giang Trừng một cái, Giang Trừng lại đánh Ngụy Vô Tiện một cái. Ngụy Vô Tiện đang định đánh cho thằng bạn mình phát nữa thì Giang Trừng đã nhanh nhẹn đứng dậy, định né thì lại trượt chân, ngã nhào về phía Lam Hi Thần.
"Á!" Giang Trừng la lên theo quán tính nhưng Lam Hi Thần đã đỡ được cậu, cậu đang nằm gọn trong lòng anh
"Cậu có sao không?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng hỏi
Nghe anh hỏi, cậu mới nhận ra hiện trạng của mình, vội bật dậy, tách khỏi người Lam Hi Thần rồi mới ngượng ngùng nói: "À... cảm ơn... t... tôi không sao..." Vừa nói xong lại vội quay đi, đang định về chỗ thì...
Ngụy Vô Tiện đần mặt nãy giờ, tự dưng phá lên cười: "Á há há!!! Sao lại đỏ mặt vậy? Xấu hổ đến như vậy cơ à?"
Giang Trừng vốn đã đỏ mặt, giờ lại bị Ngụy Vô Tiện chọc như vậy, cái mặt của cậu chuyển thành tím rồi tái mét. Cậu dồn sức vài chân rồi dẫm mạnh vào chân Ngụy Vô Tiện
"Á hu hu!!!" Ngụy Vô Tiện co chân lên: "Sao mày ác quá vậy?"
"Hừ. Do cái mồm mày cả đấy!" Giang Trừng thản nhiên trả lời
"Thôi nào hai đứa." Giang Yếm Ly nói: "Đang trên xe đấy. Lát xuống xe rồi mà đánh nhau."
"À ờ nhể. Vâng, chị Yếm Ly!" Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đồng thanh không lệch một chữ
Vừa dứt lời, cả hai cùn Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên và Lam Hi Thần bật cười
Kim Tử Hiên cười không chỉ vì buồn cười hai tên Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mà còn vì ai đấy đang vui nữa...
Còn Lam Vong Cơ, vẫn một bộ mặt không cảm xúc như vậy, nhưng khóe miệng lại giật giật rồi hơi cong lên...
...
Sau khi các cặp lần lượt xuống xe thì bắt tay vào nghiêm túc làm việc. Cứ thế cho đến khi hoàn thành công việc. Lúc này cũng là lúc để họ hoạt động tự do...
_Tại cổng một ngôi trường phía tây_
"Cô với cậu ta sao rồi?" Kim Quang Dao hỏi người bắt cặp với mình
"Dạo này ít nói chuyện." Cô gái kia trả lời
"Tại sao?" Kim Quang Dao dừng lại
"Không biết." Cô cố tình né tránh ánh mắt Kim Quang Dao
"Vậy là sao? Cô làm ăn như vậy đấy hả? Nếu cô làm không được việc, cô biết hậu quả rồi đấy!"
"Tôi biết rồi... Nhưng tại sao anh muốn làm như vậy?"
"Đấy không phải việc của cô, cô chỉ cần làm tốt việc của mình!" Nói rồi cậu bỏ đi. Được hai, ba bước lại dừng lại nói, nhưng không quay đầu lại nhìn cô gái kia: "Cô nên nhớ rõ một điều, tốt nhất đừng yêu cậu ta. Khi yêu là lúc con người thay đổi. Cô đã chọn theo tôi, vậy thì tốt nhất đừng thay đổi." Dứt lời, cậu bỏ đi một mạch...
...
_Trong khi đó tại một ngôi trường phía đông_
"Chúng ta tìm một quán café ngồi nghỉ được không?" Lam Hi Thần hỏi
"Ừm. Tùy anh." Giang Trừng đáp
...
Bỗng nhiên Lam Hi Thần hỏi: "Cậu... với Ngụy Vô Tiện sao lại thân thiết như vậy?"
"Bố tôi nhận nuôi cậu ta từ bé. Lớn lên cùng nhau thì thân thôi. Có vấn đề gì à?"
"À không có gì. Tôi hỏi vậy thôi."...
...
_Một ngôi trường cách đó không xa_
"Uhm... bây giờ cô có muốn ăn gì hay đi đâu không?" Kim Tử Hiên nhẹ nhàng hỏi
"Uhm... không... bây giờ tôi chỉ muốn đi dạo vòng vòng thôi. Anh cứ làm việc của anh, tôi đi một mình cũng được." Giang Yêm Ly trả lời
"À... vậy tôi cũng muốn đi dạo, đi chung đi!"
"Uk. Được thôi..."
....
_Trong khi đó, cái cặp Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì..._
"Ể? Cậu không dùng móc chìa khóa tôi tặng à?" Ngụy Vô Tiện hỏi
"Không thích!" Lam Vong Cơ đáp
"Ơ? Sao lại không thích. Hôm đó tôi thấy cậu cườ..." Ngụy Vô Tiện nói đến đây thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của người kia: "À... chắc do nhìn nó trẻ con quá..."
Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện cảm ngận được điều gì đó, quay lại thì...
"LAM TRẠM!!! CẨN THẬN..... AAAAA....!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top