Chương 22

...

Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài nghe đến đây thì cứng người, chỉ thiếu điều đánh rơi cái điện thoại. Lúc này, cậu không thể suy nghĩ được gì, trong đầu chỉ quanh quẩn là câu nói kia. Bông dung... cậu có một suy nghĩ mãnh liệt, dường như có gì đó thúc dục cậu làm điều này, cậu... là muốn trốn chạy...

"Alo? Alo? Vô Tiện bạn còn ở đó không?" Giọng nói của đầu dây bên kia làm Ngụy Vô Tiện sực tỉnh

"À có. Mình đây."

"Vậy mình nói tiếp nhé..."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời: "À xin lỗi nhưng mình muốn qua bên Mĩ ngay chiều mai, bạn thu xếp thu tục hộ mình với."

"Vậy tốt rồi. Mình sẽ báo với quản lí. Cảm ơn bạn nhé!"

"Ừm. Cảm ơn..." Nói rồi Ngụy Vô Tiện cúp máy, vội nhắn tin cho Giang Trừng

"Tao có việc gấp nên về trước. mày với chị Yếm Ly cứ ở lại sau, báo với mọi người rồi lát đem áo về hộ tao là được." Nhắn xong tin này thì cậu tắt nguồn điện thoại rồi bắt xe về thẳng nhà...

...

Khoảng hơn một tiếng sau thì Giang Yếm Ly và Giang Trừng cũng về nhà, vừa đến nói là lên thẳng phòng Ngụy Vô Tiện luôn. Cả hai đều biết chắc hẳn lại có chuyện gì rồi. Bởi trước giờ Ngụy Vô Tiện chưa từng như vậy...

Mở cửa vào phòng đập vào mắt họ chính là Ngụy Vô Tiện đang ngồi giữa mớ quần áo đồ đạc và va li

"Gì đây thằng kia? Tính bỏ nhà đi bụi à?" Giang Trừng khó hiểu hỏi

Ngụy Vô Tiện vẫn cười, cười rất tươi, như không có chuyện gì mà đáp: "À... đơn nhận học bổng du học của tao được duyệt rồi. Chiều mai sẽ qua Mĩ luôn..."

"Sao gấp quá vậy?" Giang Yếm Ly hỏi

"Họ bảo phải qua sớm để tiện làm thủ tục chị ạ."

Giang Trừng: "Vậy mày định đi bao lâu?"

Ngụy Vô Tiện: "Cũng chưa biết được. Nếu nhanh thì học hai năm xong rồi tao về luôn. Nhưng biết đâu hứng lên tao lại ở lại kiếm việc một thời gian."

"Ừm..."

"Thôi được rồi. A Trừng em đi tắm đi. Chị tắm ở dưới tầng. Lát hai đứa có muốn ăn khuya không để chị làm cho?"

"Có chứ ạ!"

Giang Yếm Ly không khỏi bật cười: "Ừm. Vậy lát chị làm cho."

Cô vừa rời đi, nụ cười trên môi Ngụy Vô cũng đi luôn

Giang Trừng hỏi: "Mày suy nghĩ kĩa chưa?"

Ngụy Vô Tiện thẫn thờ: "Chắc là rồi. Thực ra... tao không quan tâm giấy tờ lắm, chỉ là đột nhiên muốn rời đi thôi..."

"Thôi chán mày quá. Tao đi tắm đây. Sở nhanh nhanh lên rồi còn xuống ăn."...

...

Đêm nay, cả ba người họ chẳng ai ngủ được. Giang Yếm Ly, Giang Trừng đã vậy, Ngụy Vô Tiện lại càng không thể ngủ nổi...

Nằm mãi không ngủ được, Ngụy vô Tiện đành lên sân thượng hóng gió, ngồi mát...

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế quay lung về phía cửa ra sân thượng, ngắm nhìn trời trăng, bất giác lại lôi ra một tấm ảnh, và còn cả một cái móc chìa khóa

Tấm ảnh đó. Là tấm cậu lén chụp Lam Vong Cơ lúc đnag làm việc. Còn cái móc chìa khóa này... là một cái giống y hệt cái cậu tặng Lam Vong Cơ hôm sinh nhật, lúc đó, cậu đã mua hai cái...

Cứ ngắm nhìn "kỉ vật" mãi, Ngụy Vô Tiện không biết có người ở đằng sau...

Không rõ đã đứng đó được bao lâu nhưng bấy giờ người kia mới "hừ" một tiếng

Ngụy Vô Tiện giật mình quay lại. Là Giang Trừng. Cậu cũng không vội cất mấy món đồ kia, dù sao tâm tư của cậu, Giang Trừng chính là người hiểu nhất

Im lặng... người ngắm kỉ vật, kẻ nhìn trời trăng... cứ như vậy, cho đến khi Giang Trừng mở lời: "Mày biết mày thích cậu ta nên muốn trốn tránh?"

Ngụy Vô Tiện không khó để hiểu câu hỏi không đầu không đuôi kia của Giang Trừng, nhẹ gật đầu

Giang Trừng: "Mặc dù đấy không phải cách tốt nhất?"

Ngụy Vô Tiện lại gật đầu, ngưng một lúc rồi mới nói: "Không phải cách tốt nhất, nhưng là cách tốt nhất trong thời điểm này chăng?"

Giang Trừng: "Mày cũng biết có thể sẽ không thể quên nổi cậu ta?"

"Ừ."

Giang Trừng: Vậy sao còn muốn trốn tránh làm gì? Đối mặt một lời nói hết không phải hơn sao? Ít nhất thì mày cũng sẽ không hối hận vì đã không nói ra?"

Ngụy Vô Tiện: "Lam Vong Cơ cậu ấy là ai chứ! Cậu ấy không bao giờ chấp nhận chuyện này, có khi nói ra rồi đến cả cơ hội àm bạn cũng không bạn. Vậy thì chi bằng cứ giữ lại một mình... Trốn tránh ít nhất cũng có thể khiến tao bớt khó khan hơn khi phải đối mặt với cậu ấy. Hơn nữa..."

"Hơn nữa gì?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười lắc đầu: "À không có gì"

Giang Trừng cũng không hỏi nữa, nếu Ngụy Vô Tiện đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng không tìm được chữ nào

Đúng như Giang Yếm Ly từng nói, Ngụy Vô Tiện trời sinh đã có một gương mặt tươi cười, dù cho có trong hoàn cảnh nào thì cũng nở nụ cười. Lúc này cũng vậy, cậu vẫn cười, chỉ là nụ cười này không thể không thể giấu được chua xót nữa rồi...

...

_Chiều hôm sau, tại sân bay_

Hôm nay, chỉ có mình Giang Yếm Ly và Giang Trừng tiễn Ngụy Vô Tiện rời đi. Chỉ có hai người. Ngụy Vô Tiện bảo không muốn nhiều người biết, nhưng thực chất, cuối cùng là chỉ vì không muốn người kia biết...

"A Tiện thượng lộ bình an, mau về nhé." Giang Yếm Ly ôm Ngụy Vô Tiện, ôn tồn bảo

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp lại: "Vâng! Khi nào chị với Kim Tử Hiên đám cưới thì em về!"

Giang Trừng lườm nguýt thằng bạn mình: "Mày liệu mà giữ lời. Lâu quá mới về thì cút luôn khỏi vào nhà!"

Ngụy Vô Tiện cười xòa: "Biết rồi biết rồi. Thôi tao đi đây. Em đi đây chị Yếm Ly nhé!"... Nói rồi cậu xoay người, kéo va li rời đi

Cậu qua cổng soát vé rồi, Giang Trừng mới thở dài: "Xem ra tên Lam Vong Cơ kia không đến rồi..."

Giang Yếm Ly nhẹ lắc đầu, khẽ nói: "Không phải. Cậu ấy chắc chắn đến rồi, chỉ có điều... muộn một chút..."...

Quả nhiên là vậy.

Tại một phía khác của sân bay...

"Cho tôi hỏi. Chuyến bay đến bang Ohio Mĩ hôm nay đã cất cánh chưa?" Lam Vong Cơ vội vàng hỏi

Nữ nhân viên đáp: "À rồi ạ, chỉ vừa mới cất cánh thôi. Có vấn đề gì sao ạ?"

Lam Vong Cơ: "À... không có gì đâu. Cảm ơn cô..."

Vậy là... cậu đến muộn rồi... Muộn một chút thôi nhưng sao cảm giác đau đớn thế này...'

'Ngụy Anh, sao cậu lại làm vậy, sao cậu lại rời đi?'...

'Lam Trạm, tôi xin lỗi... là tôi hèn nhát, tôi không đủ dũng khí để đối mặt với cậu, bày tỏ tình cảm với cậu... tôi sợ mình không đủ can đảm nhìn cậu bên người khác... Xin lỗi cậu...'

'Ngụy Anh, không sao... dù cậu có đi bao lâu thì tôi cũng cũng sẽ đợi cậu, tôi tin... cậu sẽ quay về... sẽ sớm thôi..."

'Cậu... phải thật hạnh phúc... nhé!'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ba năm sau...

'Thời gian vừa rồi... cậu sống có tốt không? '

...

_Nhà Giang Yếm Ly, Giang Trừng_

*Kính koong*

Giang Yếm Ly và Giang Trừng vừa ăn tối xong, đang ngồi kiểm tra lại chút công việc của công ty ở phòng khách thì có người bấm chuông

"Để chị ra mở cửa." Giang Yếm Ly nói rồi đứng dậy luôn

Vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài đó, cô không giấu được sự bất ngờ: "A Tiện??!!"

Giang Trừng nghe Giang Yếm Ly gọi tên người vừa gọi cửa thì vội chạy ra

"Ngụy Vô Tiện???"

"Ừ. Tao đây. Tao về rồi. Chị Yếm Ly, em về rồi." Ngụy Vô Tiện cười hì hì, vẫn nụ cười đó, vẫn con người đó, vẫn tính cách đó. Chỉ là giờ đây, đâu đó còn ẩn chứa sự trưởng thành của một thiếu niên...

"Sao em về mà không báo chị với A Trừng một tiếng để đi đón em?" Giang Yếm Ly hỏi

"Vì sợ làm chị với Trừng muội đó. Với lại, nhân tiện coi như tạo bất ngờ luôn. Vui gấp bội!"

Giang Trừng lườm nguýt: "Mày nghĩ mày quan trọng lắm chắc?! Còn đổi ccả số điện thoại, chả chịu chủ động gọi về, toàn bắt tao với chị Yếm Ly gọi. Mày ăn gan hùm gan mật. Giờ về rồi chuẩn bị tinh thần mà ăn đòn đi!"

Giang Yếm Ly phì cười: "Thôi nào A Trừng, A Tiện vừa mới về, có gì xử lí sau cũng được mà."

"Lêu lêu!" Ngụy Vô Tiện không quên chọc tức Giang Trừng rồi mới quay sang hỏi Giang Yếm Ly: "Với lại... em còn phải về chọn váy cưới cho chị nữa chứ. Còn hai tháng nữa thôi là chị cưới nhỉ?"

"Còn có hơn một tháng nữa thôi. May mà nay mày vác xác về, chứ mà về muộn hơn thì đừng có mơ mày có phần chọn váy cười cho chị Yếm Ly!" Giang Trừng còn đang định nói them thì Ngụy Vô Tiện đã nhảy vào

"Biết rồi biết rồi. Đa tạ Trừng muội đại nhân đã quan tâm và chỉ giáo!" Cậu vừa dứt lời thì cả ba cùng bật cười

Chính là như vậy, đã ba năm rồi, căn nhà ấy, bầu không khí vui vẻ dường như chưa bao giờ thay đổi, tất cả... đều mong chờ Ngụy Vô Tiện trở về...

...




#Tuyết

Hé lô lại là Tuyết nè. Hôm nay Tuyết siêu rảnh nên bonus thêm cho các readers thân iu chap nữa nhoaaa. Chương trước ít vote quá, mọi người chịu khó nhấn một nút thôi là vote được cho đồng nhân của Tuyết rồi hà. Nhớ vote để tạo động lực cho Tuyết đánh đnáh gõ gõ nha. Iu các readers nhìu lớm <3333333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top