Chương 2

Vài hôm sau...

Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đang định đến thư viện

"Tử Hiên, Yếm Ly, bây giờ hai người đến thư viện phải không?" Lam Hi Thần hỏi

"Uk. Anh cần chúng tôi lấy gì à?" Giang Yếm Ly vui vẻ đáp

"Uhm... Nếu có thể thì lấy hộ tôi những thứ này nhé." Lam Hi Thần đưa tờ danh sách cho Giang Yếm Ly
"Không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ lấy hộ anh." Nói rồi cô quay sang Kim Tử Hiên "Chúng ta mau đi thôi!"

...

_Thư viện_

"Uhm... Tử Hiên, anh tìm xong hết chưa??"

"Rồi"

"Vậy anh ngồi chờ tôi một chút, tôi còn vài thứ nữa."

"Ừ"

...

Giang Yếm Ly muốn lấy tập tài liệu ở trên cao nhưng không với tới. Đúng lúc đó, Kim Tử Hiên đi tới, lấy tập tài liệu cho Giang Yếm Ly

"Cảm ơn anh!" Giang Yếm Ly vui vẻ mỉm cười

Tự dưng Kim Tử Hiên đỏ mặt, quay sang chỗ khác: "Sao cô lề mề thế?"
"Tôi xin lỗi, uhm..." Giang Yếm Ly soát lại một lượt số tài liệu "Đủ rồi đấy, chúng ta đi thôi"

...

"Tài liệu anh cần đây" Giang Yếm Ly đưa phần tài liệu Lam Hi Thần nhờ lấy giúp cho anh.

"Cảm ơn cô!"

Kim Tử Hiên gọi Giang Yếm Ly: "Này, lúc nãy cô lấy tài liệu của năm ngoái chưa?" Kim Tử Hiên hỏi

"Rồi, tôi để trên bàn đấy"

... Kim Tử Hiên lục lọi một hồi sấp tài liệu Giang Yếm Ly vừa đem về... "Cô để đâu vậy, tôi có thấy đâu"

"Để tôi tìm cho" Nói rồi Giang Yếm Ly đi đến bàn của mình

... "Đây này" Giang Yếm Ly quay sang định đưa tài liệu cho Kim Tử Hiên thì không may đụng phải lon coca cậu để trên bàn

"Cô đang làm cái quái gì vậy?!!!" Kim Tử Hiên gắt lên. Lúc này thì cái quần của anh đã bị lon coca làm cho ướt nhẹp.

"Helo mọi người, hôm nay tôi có tiết nên đến hơi ...." Ngụy Vô Tiện vừa bước vào thì đã trông thấy cảnh tượng Giang Yếm Ly bị Kim Tử Hiên quát cho run rẩy

"T... tôi thật sự xin lỗi! Tôi... tôi thực sự không cố ý..." giọng Giang Yếm Ly run run "Nhưng tôi chắc chắn sẽ đền cho anh"

"Cái vấn đề không phải đền hay không mà cô nói xem bây giờ tôi làm việc như thế nào đây?"

"Thì gọi người đem quần áo đến mà thay. Không phải câu là đại thiếu gia của Kim thị sao?" Ngụy Vô Tiện nói hết sức bình thường nhưng ai cũng biết cậu đang cố nén một cục tức vì không muốn đánh nhau ở đây, ở trước mặt Giang Yếm Ly

"Tôi đâu có rảnh, từ trước tới giờ tôi Chưa - Bao - Giờ phải thay đồ ở ngoài nhà..."

"Ha! Đúng là đại thiếu gia Kim thị, không ai sánh bằng, làm gì cũng như vua như chúa!" Tiết Dương từ đâu xen vào "Đại thiếu gia Kim thị như vậy mà lại to tiếng với một cô gái. Có phải rất tuyệt không? Thật là đáng khen!"

Sở Ánh Nguyệt tự dưng chen mồm vào: "Rõ ràng là cô ta làm sai trước, Tử Hiên chỉ mắng cô ta có một câu, các người lấy quyền gì mà đòi dạy đời Tử Hiên chứ!"

"Thế giờ cô kiếm cho cậu ta cái quần khác mà mặc đi?" Giang Trừng liếc cô ta, sau đó liền gằn giọng: "Đúng là cái loại không biết đúng sai phải trái là gì."

Sở Ánh Nguyệt thấy Giang Trừng nổi khùng lên như vậy thì im bặt, khiong dặn nổi một chữ

"T... thôi mà A Trừng, chị... không sao đâu..." Yếm Ly kéo kéo tay áo của Giang Trừng

"Không sao là không sao thế nào? Chị cứ như vậy thì sẽ còn chịu nhiều uất ức hơn đấy."

...

Bọn họ cứ ầm ĩ cãi nhau như vậy, đến cả Lam Hi Thần cũng không can nổi. Nhưng tất cả đâu có biết, trong một góc của căn phòng, có một người đang ngồi tối sầm mặt, tay nắm chặt cây bút như muốn bẻ gãy nó đến nơi. Chính là Ôn Tình!!!

Đến bây giờ thì cô thực sự không chịu nổi nữa mà quát to: "Mấy người có thôi đi không? Muốn cãi nhau thì dắt nhau ra ngoài mà cãi. Thiếu gì chỗ đâu mà cứ phải đè đúng cái phòng dự án này. Có để yên cho tôi làm việc không thì bảo, dự án không hoàn thành đúng hạn các người có chịu trách nhiệm nổi không? Giải tán hết đi!"

Nghe cô quát lên, bọn họ cũng thôi không cãi nhau nữa, ai về bàn nấy.

...

Cãi nhau xong một lúc thì quần áo mới của Kim Tử Hiên cũng được đang đến. Trong lúc cậu đang thay đồ đột nhiên có những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình: 'Có phải lúc nãy mình hơi quá lời với Giang Yếm Ly không ta?' Nhưng rồi cậu lại lập tức gạt cái suy nghĩ đấy đi: 'Chắc không sao đâu, là cô ta sai trước mà.

Nhưng...' Nhưng rồi lại quay lại với cái suy nghĩ đấy...

Bỗng dưng cậu sực nhớ ra mình còn có việc cần làm gấp, liền vội vàng thay xong quần áo rồi cong đuôi co cẳng chạy một mạch quay lại phòng dự án, ngồi xuống chỗ của cậu. Vì cậu đang vội nên khi ngồi xuống đã vô tình đẩy Giang Yếm Ly một cái nhưng cậu không để ý. Một lúc sau, cậu mới nhận ra, quay sang chỗ Giang Yếm Ly: "Uhm... lúc nãy tôi vừa đẩy cô, cô không sao chứ?"

"Tôi... không sao" Giang Yếm Ly nói, nhưng không quay sang nhìn Kim Tử Hiên

"Không sao thì tốt..." Dừng lại chốc lát, cậu nói tiếp: "Lúc nãy tôi có không quá đáng... tôi... xin lỗi!"

Giang Yếm Ly có hơi khựng lại, quay sang mỉm cười với Kim Tử Hiên: "Không sao đâu..." Rồi lập tức quay lại tiếp tục làm việc. Tuy cô không thể hiện rõ nhưng trong lòng cô rất vui vì đây là lần đầu tiên Kim Tử Hiên mở lời nói chuyện với cô mà không có ý trách cứ hay hờ hững. Kim Tử Hiên nói xong cũng tự dưng nhẹ nhõm và thoải mái đến lạ kì...
...

Buổi trưa, mọi người đều ra ngoài hết. Người thì đi ăn, người thì đến thư viện. Ngụy Vô Tiện thu dọn đồ đạc xong cũng đang định ra ngoài với Giang Yếm Ly và Giang Trừng. Bỗng dưng nhớ ra gì đó: "Uhm... chị với Giang Trừng cứ đi trước đi. Em ở lại tìm chút đồ rồi sẽ chạy theo ngay"

"Ừm được thôi. Nhanh lên nhé."

Đợi hai người kia đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới tiến tới gần bàn của Tiết Dương bắt chuyện: "Không đi ăn à?"

Tiết Dương hơi bất ngờ: "À... lát nữa..." Ngưng một lúc cậu nói tiếp: "Có việc gì nói đi"

Ngụy Vô Tiện cười nhạt một cái rồi nói: "Không ngờ cậu cũng đoán được"

"Chứ chẳng lẽ tự nhiên cậu tới bắt chuyện với tôi không lí do à?"

Ngụy Vô Tiện một lần nữa vười nhạt rồi mới nói: "Hmm... sao lúc nãy lại nói đỡ chúng tôi?"

Tiết Dương khó hiểu: "Cậu hỏi lúc nào?"

"Lúc cãi nhau với Kim Tử Hiên"

"Tôi có nói đỡ à?"

"..."

Tiết Dương nhìn là biết Ngụy Vô Tiện nghĩ gì, nói tiếp: "Đấy đâu gọi là nói đỡ. Chỉ là thấy ngứa mắt thì khuyến mại mấy câu thôi." Cậu nói tiếp: "Tôi nổi tiếng lưu manh phá phách còn chưa bao giờ đụng tới các cô gái. Tôi đây ghét nhất là cái loại bắt nạt con gái. Huống gì còn thấy cô Yếm Ly kia chịu uất ức vì cái con công khó ưa kia. Nói mấy câu cho đỡ ngứa ngáy chân tay có gì mà phải hỏi tận mặt."

"Tôi không có ý gì đâu nhưng thật không ngờ tên lưu manh như cậu lại có điểm này. Đáng khen đáng khen!"

"Thì cũng do phúc của mấy đứa đã thích tưởng tượng lại còn to mồm thôi."

"Uhm... cái này... có thể hơi muộn nhưng dù sao cũng chưa nói được lời nào đàng hoàng với cậu. Rất vui được quen biết cậu."

"Rất vui được quen biết Ngụy Vô Tiện cậu"

Nói xong thì cả hai đều bật cười. Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nhìn lên bàn Tiết Dương, hỏi: "Cậu thích ăn kẹo à?"

"Đúng rồi. Rất thích là đằng khác"

"Tôi cũng thích ăn vặt đấy."

"Vậy từ giờ phải chăm chỉ chia sẻ rồi"

"Uhm thôi tôi đi trước đây. Giang Trừng với chị Yếm Ly đang đợi. Cậu cũng nhanh rồi đi ăn đi."

"Ok. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!" Nói rồi Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng dự án rồi nhanh chóng đuổi theo Giang Trừng và Giang Yếm Ly...

...

Chiều hôm đó, cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều ở lại về muộn để làm nốt việc.

"Ể. Lam Trạm, cậu cũng ở lại hả?" Ngụy Vô Tiện tươi cười hỏi

"Ừm"

"Vậy tốt quá, tôi đang còn lo mọi người đều về trước, không có ai nói chuyện, may mà có cậu!"

"..."

...

Lam Vong Cơ như nhớ ra điều gì đó: "Uhm... tôi có chuyện này muốn hỏi cậu..."

Ngụy Vô Tiện tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đáp: "Ukm. Cậu cứ hỏi đi"

"Cậu... với Giang Yếm Ly là như thế nào vậy?"

"Chị em thân thiết từ nhỏ thôi. Chị ấy là chị ruột của Giang Trừng nhưng đối với tôi cũng không thua đối với Giang Trừng. Bố mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn rất bé. Bố tôi lại là một rất thân với bố của tên Giang Trừng kia nên sau khi bố mẹ tôi mất, chú ấy đã đã nhận nuôi tôi, tôi sống như chị em ruột thịt với họ từ đó."

"Ừm"

"Mà sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?"

"Không có gì"

... Ngồi một lúc, Ngụy Vô Tiện mới vội hỏi: "Này, không phải là cậu thích chị Yếm Ly đấy chứ?"

"Không có"

"Xì. Tôi lại tưởng cậu thích chị Yếm Ly chứ. Theo tôi được biết thì nhị thiếu gia Lam thị cậu là một người khá tốt nên nếu cậu thực tâm thích chị ý thì tôi sẵn sàng tác hợp cho hai người... Còn nữa... " Ngụy Vô Tiện còn định nói thêm thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lam Vong Cơ

"Ế ế ế này này, tôi đùa tí, đùa chút thôi." Ngụy Vô Tiện ngưng một lát rồi lại hỏi tiếp: "Mà Lam Trạm này, khẩu vị của cậu là gì?"

"Nhạt"

"Ô kê, vậy chờ tôi chút. Nói rồi Ngụy Vô Tiện đứng dậy, phi ra cửa, chạy đi đâu không biết

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top