Chương 18
...
Hôm nay bọn Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng đến muộn hơn một chút. Ai nấy đều để lộ một biểu cảm khó tả
Chần chừ một lát, Lam Tư Truy quyết định lên tiếng nói với Lam Hi Thần: "Anh Hi Thần... hôm nay... bọn em đã tìm gặp được người đầu tiên phát tán bài viết để lộ thông tin tài liệu của chúng ta..."
Nghe vậy Lam Hi Thần bất ngờ, vội bảo mọi người tập trung lại rồi nói: "Tư Truy, em nói đi."
"Vâng..." Nói rồi Lam Tư Truy quay xuống, nói: "Hôm nay em với Cảnh Nghi và Như Lan đã đi gặp người phát tán bài viết làm lộ tài liệu của dự án... Đó là một cô gái đang làm việc tại một cửa hàng nhỏ, tên là Vương Linh Kiều... đang làm cho một tòa soạn nhỏ... cô ấy nói rằng nhận được tài liệu từ một người, vì thấy hay nên up lên mạng xã hội..."
"Vậy người đó là ai?" Ôn Tình hỏi
Lam Tư Truy: "Người đó... là... Cô ấy nói người đó xưng tên là... Ngụy Vô Tiện..."
Mọi người ai nấy tỏ vẻ bàng hoàng ra ngoài mặt
Ngụy Vô Tiện hoang mang hỏi lại: "Em có chắc là cô ấy không có nhầm lẫn gì không?"
Lam Tư Truy: "... Dạ... cô ấy nói có vẻ rất quả quyết..."
Giang Trừng: "Cô ta có biết Ngụy Vô Tiện mặt mũi như thế nào đâu mà dám quả quyết như vậy?"
Lam Tư Truy: "Cái này em cũng không rõ nữa. Chỉ nghe cô ấy nói vậy..."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy em có thể sắp xếp cho anh gặp cô ấy được không?'
Lam Tư Truy: "Kì lạ hơn nữa là cô ấy nhất quyết từ chối gặp mặt bất cứ ai. Hôm nay khó khăn lắm bọn em mới bắt chuyện được với cô ấy..."
Sở Ánh Nguyệt vẫn chưa không chừa cái tật mồm nhanh hơn não: "Vậy thì đúng là Ngụy Vô Tiện làm rồi còn gì. Dù cho Ngụy Vô Tiện có tỏ vẻ muốn gặp để làm rõ thì cũng không gặp được. Rõ ràng là một vở kịch được sắp xếp từ trước. Chưa kể, chuyện tài liệu mất hay bị hỏng có thể là do Tiết Thành Mỹ và Ngụy Vô Tiện thông đồng."
"Không có bằng chứng!" Lam Vong Cơ lạnh lùng nhả bốn chữ chắc nịch
Sở Ánh Nguyệt tuy sợ cái sự băng lãnh đó của Lam Vong Cơ nhưng vẫn nói tiếp: "Bằng chứng rõ ràng như vậy còn gì. Đến cả đứa con nít cũng đoán ra được."
Giang Trừng: "Cô như vậy không phải đang tự so sánh bản thân mình với một đứa con nít chưa chín chắn, không biết suy nghĩ kĩ càng sao?"
Kim Quang Dao từ đâu nói: "Tôi thấy Ánh Nguyệt nói cũng đúng mà..."
Giang Trừng bực tức: "Đúng cái nông nối gì? Vô lí đến mức như vậy mà cũng bảo đúng được. Chả hiểu các người suy nghĩ kiểu gì!"
Kim Quang Dao vẫn bình tĩnh mà đáp lời: "Nhưng đâu thể chỉ chăm chăm bênh vực người đang bị nghi ngờ như vậy được?"
Tiết Dương: "Người đang bị nghi ngờ? Ngụy Vô Tiện? Cậu ta thì liên quan gì? Các người có nghi ngờ thì nghi ngờ Tiết Thành Mỹ đây này. Vô lí như vậy mà cũng nói được!"
Lam Hi Thần: "Thôi nào... chuyện này không thể cứ làm ầm lên là giải quyết được. Ngụy Vô Tiện, tôi không thể hoàn toàn bênh vực, cũng không thể hoàn toàn gán tôi cho cậu. Cả Tiết Thành Mỹ cũng thế. Chưa có gì là rõ ràng lúc này cả. Tôi làm việc với hai cậu tuy chưa lâu nhưng qua những gì các cậu đã thể hiện, tôi biết tính cách của các cậu. Tôi cũng không mong những người đứng đằng sau chuyện là các cậu. Tôi hi vọng các cậu có thể chứng minh mình không liên quan đến chuyện này. Nhân tiện có thể cho tôi câu trả lời thực sự của chuyện lần này. Tôi tin các cậu, hãy cố gắng trong thời gian ngắn nhất."
Ngụy Vô Tiện: "Chúng tôi có thể làm được, tiền bối yên tâm. Cảm ơn anh đã cho chúng tôi thời gian."
Lam Hi Thần không trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười...
...
Tối hôm đó, như thường lệ, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến bệnh viện thăm Giang Yếm Ly. Hôm nay thấy Ngụy Vô Tiện cứ thẫn thờ mãi, Giang Yếm Ly bèn hỏi: "Em sao vậy A Tiện?"
Ngụy Vô Tiện: "À... em không sao..."
Giang Yếm Ly: "Có phải xảy ra chuyện gì không?"
Ngụy Vô Tiện: "Không có chuyện gì đâu ạ."
Giang Yếm Ly chỉ nhẹ mỉm cười: "Ừm. Không sao thì tốt."
Nhìn biểu hiện của Ngụy Vô Tiện, không khó để đoán ra cậu đang có phiền não. Nhưng nếu cậu không muốn nói, Giang Yếm Ly sẽ không gặng hỏi. Cô tôn trọng và hoàn toàn tin tưởng cậu có thể giải quyết được vấn đề của mình...
Không lâu sau, Giang Trừng quay lại phòng bệnh của Giang Yếm Ly cùng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Ngồi được một lúc, Ngụy Vô Tiện kiếm cớ chuồn ra ngoài. Thẫn thờ đi lại một vòng, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống hàng ghế nhựa trên hành lang
Vừa ngồi xuống thì cậu thấy Lam Vong Cơ đang đi tới. Tay còn cầm theo một lon coca. Người kia ngồi xuống bên cạnh cậu. Đưa cho cậu lon coca, trước đó còn cẩn thận mở sẵn
Trầm ngâm một lát, Lam Vong Cơ mới mở lời: "Vẫn buồn chuyện sáng nay?"
Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ nhẹ gật đầu
Lam Vong Cơ tiếp: "Đừng lo. Sẽ giải quyết được thôi. Tôi sẽ giúp cậu."
Ngụy Vô Tiện nhìn sang: "Cậu tin tôi?"
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện, không do dự mà đáp: "Tôi tin cậu!"
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nở một nụ cười rất tươi, chính là nụ cười hàng ngày của mình
Từ trước tới giờ, mỗi khi gặp vấn đề gây buồn phiền, Ngụy Vô Tiện chỉ cần nhìn thấy Giang yếm Ly sẽ lập tức tươi tỉnh, dù có mất niềm tin bao nhiêu cũng sẽ tìm lại được. Nhưng cậu chưa bao giờ vấp phải rắc rối lớn như vậy. Lần này, nếu không giải quyết được, có thể cả Giang Trừng và Giang Yếm Ly đều bị ảnh hưởng. Cậu thực sự thực sự rất buồn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mất niềm tin như vậy, kể cả khi nhìn thấy Giang Yế Ly cũng không khá hơn là bao. Nhưng giờ đây, khi nghe được câu nói này của Lam Vong Cơ, chỉ một câu ba tiếng thôi nhưng cậu lại thấy có niềm tin hơn cả. Cậu tin cậu có thể giải quyết vấn đề... Và cậu tin người kia sẽ bên cậu trong lúc khó khăn này...
...
Suốt một tuần đó, không khí phòng dự án trùng xuống hẳn. Thông thường, thi thoảng đang làm việc, Ngụy Vô Tiện, hay đôi khi là Tiết Dương sẽ kể chuyện hoặc bày trò chọc cười mọi người để bớt cẳng thẳng. Nhưng từ khi xảy ra sự việc, cả hai đều không có tâm trí đâu nà bày trò nữa. Chỉ có làm việc, làm việc, và làm việc...
Cũng suốt một tuần đó, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Hiểu Tinh Trần, Tống Lam, Tiết Dương phải gấp rút làm việc, thay phiên nhau đi tìm đáp án cho sự việc lần này. Kim Tử Hiên cũng rất muốn giúp nhưng phải làm cả phần việc của Giang Yếm Ly, thực sự rất bận, có rất ít thời gian để làm việc riêng. Thời gian Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến thăm Giang Yếm Ly cũng giảm đi đáng kể. Cũng may, nhờ vả được La Thanh Dương...
Vốn ngay từ lúc mới gặp, La Thanh Dương đã có ấn tượng với vẻ ngoài thanh khiết của Giang Yếm Ly, đến khi tiếp xúc rồi thì lại càng yêu mến cô, gặp nhau nhiều rồi quen thành thân. Giang Yếm Ly còn thân thiết gọi cô bằng cái tên chỉ người nhà được gọi: "Miên Miên"...
...
Chiều hôm nay, cũng như mấy hôm gần đây, bọn họ phải tiếp cận cô gái tên Vương Linh Kiều kia. Lần này cuối cùng cũng đã hẹn gặp thành công. Lần gặp mặt này kể đến phải là sự giúp đỡ của cô bé hàng xóm của Hiểu Tinh Trần - A Tinh. Cô bé đang học phổ thông, là một người rất hoạt bát, đáng yêu và nhiệt tình. Cô cũng từng giúp Hiểu Tinh Trần và Tống Lam một số công việc ở phòng dự án. Lần này trùng hợp trường của cô lại gần chỗ làm việc của Vương Linh Kiều nên sau khi tan học sẽ bí mật bám theo, giúp mọi người điều tra, tìm cách tiếp cận...
Hôm nay, Lam Vong Cơ và Giang Trừng ra mặt...
Tại một quán cafe
"Chắc cô biết hôm nay chúng tôi hẹn gặp cô làm gì rồi chứ?" Giang Trừng hỏi
Vương Linh Kiều không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng hai con người kia. Một người băng lãnh đến gần tưởng chừng nhiệt độ xung quanh giảm xuống mất 20°. Một người lại bày ra vẻ mặt có chút cáu kỉnh, dường như có thể phun lửa bất kì lúc nào. Hai người kia ở cạnh nhau dọa cô sợ gần chết, không bỏ chạy là may
Lam Vong Cơ: "Cô có thể kể lại cho chúng tôi chuyện ngày hôm cô nhận được tập tài liệu được không?"
Vương Linh Kiều im lặng, dường như không có ý định trả lời
Giang Trừng: "Tôi đã biết chuyện của cô và bạn trai Ôn Triều. Chúng tôi đảm bảo có thể cho cô và người kia an toàn."
Vương Linh Kiều: "Tôi... có thể tin hai người được không?"
Giang Trừng: "Tùy cô thôi. Tôi đếm đến 5. Cô có thể biết đáp án."
1
2
3
4
5
Giang Trừng vừa dứt lời thì Vương Linh Kiều có điện thoại, chần chừ một lát rồi mới bắt máy: "Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói như sấm nổ của một tên trong bọn cho vay nặng lãi: "Tiền cô vay đã có hai chàng trai tốt bụng trả đủ. Cô cũng phúc lớn mạng lớn đấy!" Nói rồi không để cho Vương Linh Kiều kịp nói gì, hắn đã cúo máy
Thừ mặt tiêu hóa thông tin một lúc, Vương Linh Kiều vội đứng dậy, cúi người liên tục: "Cảm ơn. Cảm ơn hai anh!"
Giang Trừng: "Cô cứ ngồi xuống trước đã."
Vương Linh Kiều ngồi xuống rồi vội nói: "Tôi sẽ kể cho hai người." Ngẫm nghĩ một lát: "Hôm đó tôi gặp một người, nhìn rất có thiện cảm. Bảo ngưỡng mộ tôi vì hay chia sẻ những bài bổ ích, thú vị, cũng muốn giúp tôi một chút. Người đó xưng tên họ đầy đủ, còn có cả số điện thoại nữa nên tôi không nghĩ đó là lừa đảo. Tôi mở tài liệu xem qua thì quả thực rất thú vị. Người đó còn nói biết tôi và bạn trai đang có một khoản nợ lớn. Chúng tôi chỉ có một tháng. Người kia hứa sẽ trả nợ hộ tôi. Nhưng với điều kiện phải up những tài liệu này lên mạng xã hội, độ phủ sóng càng rộng rãi càng tốt. Với lại, tôi không được đồng ý gặp bất kì ai muốn nói về chuyện này. Nếu không sẽ thu lại tài liệu và không trả nợ giúp tôi nữa."
"Ngụy Vô Tiện?" Lam Vong Cơ hỏi không đầu không đuôi như vậy nhưng cũng không khó để hiểu
Vương Linh Kiều: "Phải phải. Người đó xưng tên là Ngụy Vô Tiện gì đó."
Giang Trừng: "Cô bảo người đó nhìn như thế nào?"
Vương Linh Kiều: "Uhm... không cao lắm, cũng không đẹp xuất sắc nhưng nhìn rất có thiện cảm. Nói chuyện dễ nghe và luôn mỉm cười suốt cuộc nói chuyện."
Giang Trừng không đáp, dường như đang suy tư điều gì...
Vương Linh Kiều vội hỏi thêm: "Tôi có thể giúp thêm gì cho hai người không?"
Giang Trừng: "Có chứ. Nhưng đơn giản thôi. Cô giúp tôi ba việc được chứ."
Vương Linh Kiều: "Được được. Việc gì cũng được."
Giang Trừng: "Thứ nhất, cô phải luôn giữ liên lạc với chúng tôi. Thứ hai, khi tôi gọi chô xuất hiện trước một đám người, cô phải nói đúng sự thật cho họ. Thứ ba..."
"Là chỉ đúng mặt người."
...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#Tuyết
Mn ủng hộ truyện của Tuyết thì nhớ cho mk xin một vote nhaaaaaaa ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top