Chương 6
- Thứ lỗi Lam tông chủ! Ta không đồng ý điều này.
Dĩ nhiên Giang Trừng sẽ từ chối việc ở lại nghỉ ngơi, không phải vì xem thường vết ác trớ trên cánh tay...Chỉ là hắn nghĩ dù sao đây cũng là chuyện của Giang gia, sao có thể dễ dàng phó thác hết cho Lam gia?Chưa kể môn sinh bị thiệt mạng là môn sinh Giang gia...
- Vết ác trớ này trước đây ta không thấy y học nói đến, hiện tại chưa có dấu hiệu lan rộng nhưng theo ta thấy, nó vẫn ảnh hưởng ít nhiều tới Giang tông chủ. Ngươi vẫn tốt nhất ở lại!
Lam Hi Thần biết rõ Giang Trừng sẽ cố chấp không đồng ý dù vậy y vẫn cố gắng thuyết phục hắn hãy nghỉ ngơi.
- Hiện tại ta không cảm thấy có vấn đề gì...
- Giang tông chủ....
- Yên tâm! Ta nhất định sẽ không liên lụy đến các ngươi.
Lam Hi Thần bất giác cảm thấy không vui. Lam Hi Thần muốn Giang Trừng có thể tin tưởng vào y....Tại sao y lại muốn vậy? Chính y còn không biết.......
- Sư muội~ Ta nghe nói Đại ca đến gặp ngươi trước rồi phải không?
Đôi phu phu Vong Tiện đã đến đúng giờ hẹn, vừa bước vào Liên Hoa Ổ liền nghe chủ sự nói Giang Trừng và Lam Hi Thần đang ở sảnh chờ, liền định đi vào nhưng cửa đóng đột nhiên xông vào cũng không ổn đành đứng ở ngoài gọi.
- Gọi ta sư muội một tiếng nữa lập tức đánh gãy chân ngươi!! Đợi lát ta ra ngay...
Giang Trừng buồn bực nói vọng ra ngoài, hành động tiếp theo sau đó đã khiến Lam Hi Thần tai không khỏi thoáng đỏ.
Giang Trừng bất ngờ kéo Lam Hi Thần lại gần. Khoảng khắc đó Lam Hi Thần có thể cảm nhận được liên hương vốn chỉ nghe thoang thoảng nay lại nghe rõ ràng hơn từ trên người hắn, nhẹ nhàng thanh tao. Đôi mắt hạnh đã vô thức quyến rũ người đối diện, cùng giọng nói thì thầm kèm hơi thở của Giang Trừng thật khiến Lam Hi Thần tâm không khỏi bị lung lay.
- Phiền Lam tông chủ...Giữ kín chuyện vết ác trớ trên người ta...
Giang Trừng hạ người cầu khẩn Lam Hi Thần, hắn không muốn ai biết về vết ác trớ này kể cả Kim Lăng hay Ngụy Vô Tiện.
- Nếu Giang tông chủ không muốn ai biết thì ta sẽ không nói. Xin hãy an tâm! Tuy nhiên ta có một điều kiện....
Giang Trừng không ngờ Lam Hi Thần lại đưa ra điều kiện. Lẽ nào bậc trượng phu của Lam gia chỉ là tin đồn?? Nhưng bản thân hắn cũng không khỏi tò mò điều kiện y định đưa ra....
- Lam tông chủ cứ nói!
Lam Hi Thần mỉm cười trả lời ngay:
- Giang tông chủ đừng rời khỏi ta nửa bước là được!
Giang Trừng khá bất ngờ trước yêu cầu của Lam Hi Thần nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra Lam Hi Thần đã xem Giang Trừng là một bệnh nhân của y, y muốn tránh bất trắc xảy ra do vết ác trớ này. Người Lam gia luôn kỹ lưỡng....
- Được thôi! Ta hứa!
Núi Lưu Thanh ở Như Lan Trấn
Ngọn núi khá nhỏ nên việc xem xét xung quanh ngọn núi không mất nhiều thời gian và không có gì bất thường cả.
- Ngọn núi này bây giờ đến yêu khí còn không có...Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
Ngụy Vô Tiện không khỏi thắc mắc, trong đầu luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
- Ý của ngươi là sao?
Giang Trừng không hiểu Ngụy Vô Tiện rốt cuộc muốn nói gì.
- Ta không biết. Có lẽ đi kiểm tra lại một lần nữa thì ta sẽ phát hiện được điều gì đó.
- Huynh trưởng....
- Đệ nghe tiếng gì sao?
Quả nhiên là máy đọc đệ đệ Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ chỉ mới nói hai từ mà y đã hiểu. Giang Trừng không khỏi cảm thán y.
- Phát ra từ phía bên kia...
Âm thanh phát ra cách chỗ đứng không xa. Không nói không rằng cả bốn người đều hiểu chuyện đang xảy ra. Cả bốn người đều chạy về hướng phát ra âm thanh.
- Muộn rồi...
Nếu xác môn sinh Giang gia bị giết nằm rải rác thì những xác chết này lại bị xếp chồng lên nhau, đều bị chính thanh kiếm của mình đâm phải. Kiếm và người thay nhau đè lên kèm theo màu máu tanh nồng nặc. Tất cả đều bị giết cùng lúc. Ước chừng gấp đôi số lượng môn sinh Giang gia mất...
- Vừa nãy ta cùng Giang tông chủ có kiểm tra chỗ này, không hề có gì bất thường... Cớ sao bây giờ lại...
Lam Hi Thần cố gắng nhớ lại bản thân có bỏ sót điều gì không, y chắc chắn bản thân không sơ suất đến vậy.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều tin vào Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, họ đều không thể bất cẩn như vậy được.
- Vậy những xác chết này từ đâu ra?
Không ai tránh được thắc mắc câu hỏi này....
- Bên kia....
Ngụy Vô Tiện còn đang cố gắng tìm kiếm manh mối thì Lam Vong Cơ khẽ gọi như phát hiện được điều gì đó, mắt hướng về một nơi.
Một hắc y nhân, lưng quay về phía họ, đứng trên một cái cây gần đấy, một tay cầm thanh kiếm sáng ngời, tay còn lại ôm một cái bọc nhỏ khẽ động đậy. Đúng lúc mặt trăng chui ra từ đám mây, ánh trăng tỏa ra làm thanh kiếm trên tay hắc y nhân có phần chuyển màu lục. Thật đẹp...
Như biết rằng có người nhìn mình, hắc y nhân nhanh chóng ẩn sâu vào trong rừng, bộ dáng rất khả nghi. Ngụy Vô Tiện không thể phản ứng kịp với hắc y nhân thì một thân ánh tím đã vụt lên trước đuổi theo, Ngụy Vô Tiện chỉ kịp nhìn thấy biểu hiện của Giang Trừng....
Là một vẻ mặt điên loạn, không bình tĩnh!! Giang Trừng hắn không thể nào dễ dàng mất kiểm soát như vậy được. Điều gì đã kích động Giang Trừng đến vậy??
Keeng...
Đồng lúc Giang Trừng ngự kiếm đuổi theo thì một âm thanh như thứ gì nặng rơi xuống.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hiểu ra biểu hiện của Giang Trừng khi nhìn món đồ bị rơi xuống...Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân cũng sắp mất bình tĩnh như Giang Trừng rồi... Nếu Lam Vong Cơ không trấn an có lẽ hắn đã chạy theo Giang Trừng mất rồi.
Thứ rơi xuống là một thanh kiếm bị vấy máu...
.
.
.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra...
.
.
.
Là Tuế Hoa...
.
.
.
Kim Lăng....
--------------------------------------------------
Mình có đôi lời muốn dặn dò trước ~
Hãy tin tưởng đây là truyện HE, chắc chắn sẽ HE. Đừng lo lắng...
Không bao giờ có BE với OTP của mình đâu. Hãy an tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top