Chương 22
Lam Hi Thần khi đang ra ngôi mộ bị đào bới để xem xét, thì chẳng may bị rơi xuống phần mộ đấy, như thể có ai đã đẩy y xuống vậy....
Phần mộ này không sâu, nói thẳng ra chỉ là một cái hố được đào một cách vô cùng sơ sài, ấy thế mà, dưới lớp đất nơi Lam Hi Thần đang đứng, y liền phát hiện có một chiếc hộp gỗ được nằm ngay ngắn, có vẻ như là của chủ nhân ngôi mộ này, Lam Băng Di, tiểu thư Lam gia bí ẩn. Nhưng điều khiến Lam Hi Thần quan ngại ở chiếc hộp này chính là những lá bùa dán chằng chịt xung quang hộp, như thể đang phong ấn một cái gì đó nguy hiểm....
- Cách vẽ bùa này.... Hoàn toàn không giống bùa ở Lam gia....
Tại sao lại vậy nhỉ? Nếu đây là do người Lam gia phong ấn thì tại sao lại dùng bùa ở một nơi khác? Trừ khi....
- Huynh trưởng....
- Lam đại ca~
- A... Vong Cơ, Ngụy công tử. Ta vừa tìm được một thứ này. Có lẽ sẽ giúp được gì đó.
Đang chìm vào suy nghĩ thì Lam Hi Thần nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Y thiếu chút nữa đã quên mất mình đang ở trong miệng hố. Nhẹ nhàng ngự kiếm lên trên, y lấy từ trong tay áo ra chiếc hộp cho hai người xem.
- Ta không biết có nên phá bùa mở hộp ra không....
- Ể~ Loại bùa này ta nhìn trông rất quen mắt nha~
- Ngụy công tử đã từng thấy qua? Ở đâu vậy?
Lam Hi Thần không khỏi bất ngờ trước câu nói của Ngụy Vô Tiện, lẽ nào đây là bùa của Giang gia...
- Vân Mộng Giang thị không có vẽ bùa này! Ta đã từng thấy ở một nơi khác, tiếc rằng không thể nhớ ra....
Ngụy Vô Tiện đưa hai tay lên trán, cố gắng suy nghĩ với hy vọng có thể nhớ chút gì đó....
- Lam đại ca, có thể cho ta mượn chiếc hộp ấy để xem không?
- Cứ tự nhiên!
Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản là muốn xem bùa trên cái hộp này kĩ hơn một chút, nào ngờ tay vừa chạm đến chiếc hộp, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm giác ớn lạnh, mặt tái đi không ít. Một loạt hỗn âm không ngừng truyền vào tai hắn.
" Chú chim nhỏ..."
" Ta... Không phải..."
" Tại sao...."
" Ta không sai..."
" Hahahahahaha....."
"...."
Ngụy Vô Tiện chỉ nghe được vài câu, lúc đầu là câu hát dịu dàng, sau đó là tiếng gào khóc, cuối cùng là tiếng cười lanh lảnh đầy rợn người đầy oan ức. Tất cả đều là của cùng một cô nương.
Rầm....
A....
.
.
.
Ta nhớ ra rồi....
.
.
.
Những lá bùa này....
.
.
.
Không phải của Cô Tô Lam thị, cũng không phải của Vân Mộng Giang thị.
.
.
.
Là của giới tu ma!!
.
.
Mà loại bùa này... Chính là che giấu kí ức về quá khứ....
Xem ra khi Ngụy Vô Tiện chạm tay vào, có vẻ lá bùa đã "hiểu nhầm" hắn là chủ nhân nên mới nhất thời giải phóng toàn bộ kí ức như thế này. Dù sao thì...Ngụy Vô Tiện trước đây...Cũng đã từng chạm tay vào lá bùa này....
Những làn khói đen tỏa ra từ chiếc hộp, quấn vào Ngụy Vô Tiện, khiến nhận thức hắn dần chìm đi.
Lam Trạm, đừng làm vẻ mặt đau đớn như thế ~ Ta sẽ trở về nhanh thôi mà.
.
.
.
Khụ...khụ
- Cố gắng lên! Sắp đến nơi rồi!
- Ngươi nên lo lắng cho bản thân ngươi thì hơn.
- Cô mới là người cần phải lo, vì tôi mà cô mới....
Nhiếp Hoài Tang không khỏi run rẩy nhìn Lam Băng Di đang loạng choạng cố đứng vững trước mặt y, vết đỏ trên vai không ngừng loang ra. Lam Băng Di vì dùng thuật đánh tráo vết thương thay cho Nhiếp Hoài Tang mà bản thân bị thương .
Thế nhưng, trái với vẻ lo lắng của Nhiếp Hoài Tang, Lam Băng Di bình thản đến lạ, một chút đau đớn trên vẻ mặt cũng không có mặc cho máu trên vai không ngừng chảy ra.
- Hai người là Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy, phải không nhỉ?
- A...Vâng....
Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi vẫn đi theo sau có chút giật mình khi bị gọi bất ngờ. Nhìn thiếu nữ trước mặt trạc tuổi, nhưng phong thái của người thiếu nữ ấy lại khiến cả hai nảy sinh cảm giác kính trọng nàng như người lớn tuổi một cách khó hiểu.
- Đưa Nhiếp Tông chủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, có khả năng Nhiếp Tông chủ đây sẽ bị tấn công.
- T....Tuân lệnh...
- Có vẻ như đã cắt đuôi được lũ kia rồi, vết thương cũng đang trở nặng nên ta xin phép cáo từ vậy.
- Đ...Đợi đã....
- Vị thiếu niên Lam gia đây có việc gì sao?
- Cái đó... A....A Lăng! Ta có thể gặp A Lăng không?
- A Lăng? Ý ngươi là sư đệ ta? Ta có thể biết lý do không?
- A...
Câu hỏi này khiến Lam Tư Truy có phần lúng túng, nếu nói thẳng ra là nghi ngờ một đứa trẻ chính là một thiếu niên biến thành sẽ rất vô lý, nhưng nói dối lại càng không... Người Lam gia vốn không được nói dối...
- Ta hỏi... Vị Lam công tử đây...
Một giọng nói thì thầm vào tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lam Tư Truy. Vị cô nương này vốn đang cách y mười bước vậy mà trong thoáng chốc đã áp sát mà không hề nhận ra, thì thầm vào tai y với mùi máu thoang thoảng nơi vai.
- Làm tổn thương cảm xúc người khác liệu có còn tư cách?
-------------------------------------------------- Đã lâu rồi mình chưa đang chương mới nhỉ, lịch học phủ đầy đầu khiến thời gian rảnh của mình rất hiếm.
Vì thế mình khó có thể đăng thường xuyên, nhưng không có nghĩa là mình drop. Nên hãy an tâm và mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.
Cảm ơn đã đọc dòng tâm sự này~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top