Chương 6
Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy có ai đó vẫn đang im lặng quan sát họ, trong lòng đầy cảnh giác, càng tới gần Giang Trừng hơn, nhỏ giọng nói "Ta cảm giác có người theo dõi."
"Ta cũng cảm thấy vậy, nhưng không biết từ phía nào." Giang Trừng liếc mắt, quan sát xung quanh một lượt, không có điểm gì bất thường, liền hướng tới Lam Tư Truy hỏi "Còn ngươi?"
Lam Tư Truy lúc được phân đi cùng với hai vị tông chủ, trong lòng vẫn luôn bị phân tâm, từ sau việc đó Kim Lăng cũng không tìm tới y nữa, không ngừng nghĩ về Kim Lăng, không biết Kim Lăng giờ thế nào. . . Bất chợt bị Giang Trừng quay sang hỏi có chút chột dạ không biết nên trả lời sao thì tai nghe được một tiếng động nhỏ.
"Con nghe được tiếng gì đó. . ." Lam Tư Truy vội nhìn xung quanh, tiếng động ấy hệt như. . .
"Giống như tiếng kêu. . . ?" Giang Trừng im lặng lắng nghe, tiếng động này rất nhỏ. "Lẽ nào. . ."
"Ở hướng kia." Lam Hi Thần phát hiện ra nơi phát ra âm thanh, cách bọn họ không xa.
Không nói không rằng cả ba người đều ngầm hiểu, tự động ngự kiếm nhanh hướng về nơi phát ra âm thanh.
Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khiến trở nên Lam Tư Truy hoảng hốt. Cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng mặt có phần biến sắc.
"Không thể nào. . ." Khung cảnh này Lam Hi Thần đau lòng lắc đầu, không nghĩ tới bản thân vậy mà lại chậm một bước.
Phía dưới mặt đất, là xác của môn sinh Kim gia, có bốn người, tất cả thi thể đều bị chính thanh kiếm của mình đâm xuyên qua, đôi mắt trợn ngược chứa đầy sự kinh hoàng.
"Nhưng chỗ này. . . Rõ ràng chúng ta vừa nãy đã đi ngang qua, không hề có gì bất thường. Sao bây giờ lại. . ."
Núi Lưu Thanh phạm vi không lớn, Lam Hi Thần chắc chắn đã đi qua chỗ này rồi.
Giang Trừng lặng im đáp kiếm xuống, cẩn thận quan sát, những cái chết này y hệt môn sinh Giang gia, vậy là cùng một kẻ gây ra.
"Hửm. . ." Giang Trừng thấy thi thể một môn sinh có hơi nhô lên, như bị cấn một thứ gì đó ở dưới người, không giống như ngọc bài thông hành, vậy thứ này là. . .
Giang Trừng muốn biết được đó là gì, vì vậy liền cẩn thận nhấc thi thể môn sinh đó để xem. Chỉ là không nghĩ tới. . .
Khi hắn thấy vật đó, bỗng chốc cổ họng hắn trở nên khô khốc, nghẹn ngào.
Là Tuế Hoa. . .
Nhưng. . .
Bốn xác môn sinh Kim gia này không có Kim Lăng.
Vậy Kim Lăng ở đâu. . . ?
Giang Trừng biết rất rõ, đứa nhóc này đối với thanh kiếm này có biết bao trân quý, tuyệt đối sẽ không bao giờ vứt bừa bãi tại nơi này.
Soạt.
Giang Trừng nghe tiếng động phát ra từ phía trên, liền ngước lên nhìn. Hắn thấy có một hắc y nhân đang đứng trên cây, nón lá rộng vành phủ lớp vải voan đen che kín khuôn mặt, có vẻ đã đứng đó từ lâu, trên tay ôm một cái khăn, như đang bọc thứ gì đó, vừa thấy Giang Trừng bắt gặp liền nhanh chóng quay người chạy đi, bộ dáng vô cùng khả nghi. Giang Trừng không nghĩ nhiều, lập tức rút Tam Độc đuổi theo.
"Giang tông chủ, khoan đã!" Lam Hi Thần thấy Giang Trừng không có phản ứng khi y gọi, liền biết Giang Trừng lúc này không nghe bất kì điều gì nữa, vội rút Sóc Nguyệt đuổi theo sau Giang Trừng đồng thời không quên căn dặn Lam Tư Truy "Cầm Tuế Hoa, mau tìm Vong Cơ, Nguỵ công tử nói rõ tình hình."
"Vâng ạ. . ." Lam Tư Truy lúc này vẫn đang sững sờ, đối với mệnh lệnh của Lam Hi Thần, khó khăn lắm mới có thể mở miệng trả lời, Kim Lăng gặp chuyện, y không thể chấp nhận sự thật này được, Lam Tư Truy lúc này muốn tìm bằng được kẻ làm điều này, hỏi cho rõ Kim Lăng ở đâu.
"Máu nhiều như vậy, phải chăng có cả máu của ngươi không, A Lăng. . ."
"Rõ ràng ta đã quyết định sẽ âm thầm bảo vệ ngươi. . ." Vậy mà đến lúc hắn gặp chuyện, y lại không xuất hiện. Y đúng là kẻ vô dụng mà. . .
Lam Tư Truy tay ôm Tuế Hoa lại càng thêm chặt. Kim Lăng. . . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "Ta muốn gặp ngươi, A Lăng."
Khi Lam Tư Truy đến truyền đạt sự việc, vẫn luôn giữ bộ dáng thẫn thờ như vậy.
Nguỵ Vô Tiện không biết làm gì hơn ngoài xoa đầu đứa nhỏ trấn an "Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Kim Lăng." Nguỵ Vô Tiện ít nhiều cũng nhìn ra được tình cảm của hai đứa nhỏ, giờ Kim Lăng gặp chuyện, Lam Tư Truy dáng vẻ này hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng bây giờ hắn cần phải đuổi theo Giang Trừng, vì vậy Nguỵ Vô Tiện liền căn dặn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.
"Bây giờ ta và Lam Trạm sẽ đuổi theo họ, núi này không an toàn nữa, các ngươi phải rời ngay, đến Dương Tô trấn nơi đông người đợi chúng ta, xong việc chúng ta sẽ quay lại tìm các ngươi."
Sau khi dặn dò, Lam Vong Cơ ngay lập tức rút Tị Trần ôm Ngụy Vô Tiện đuổi theo.
Giang Trừng khi phát hiện Tuế Hoa vấy đầy máu thì bản thân vô thức đuổi theo lúc nào không hay. Hắn vừa ngự kiếm đuổi theo vừa quan sát hắc y nhân một lượt, kẻ này biết ngự kiếm, vậy là người tu tiên sao?
Thế nhưng. . . Tốc độ hắc y nhân này nhanh đến kì quái.
Đột nhiên, hắc y nhân chuyển hướng, đáp xuống mặt đất, lẫn vào trong khu rừng. Giang Trừng vội đuổi theo, nhưng hắn bị mất dấu, hắc y nhân đã hòa lẫn vào trong bóng đêm.
Vụt.
Hắc y nhân bất ngờ lao đến, Giang Trừng dùng Tam Độc phòng thủ, nào ngờ hắc y nhân không tấn công hắn, chỉ nắm chặt lấy tay trái của Giang Trừng sau đó liền buông ra.
"Ngươi muốn làm gì?" Giang Trừng khá bất ngờ trước hành động này, liền dùng Tam Độc hướng về phía hắc y nhân, nào ngờ kẻ đó điều khiển kiếm đỡ được sự tấn công của Giang Trừng.
Xoẹt.
Sóc Nguyệt nghe lệnh chủ, lao đến tương trợ, như đoán trước được kiếm của Lam Hi Thần sẽ tấn công, kẻ này chỉ tránh người rồi nhảy lên cành cây gần đó.
Lúc này Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đã đuổi theo kịp thời, đồng lúc mặt trăng chui ra từ đám mây, ánh trăng chiếu xuống, khung cảnh lúc này mới rõ ràng hơn. Hắc y nhân này dáng người không giống nam nhân, hẳn là một nữ nhân, một tay ôm một cái bọc nhỏ đang khẽ động đậy, tay còn lại cầm một thanh kiếm sáng ngời, khi vung kiếm lên, thanh kiếm có phần chuyển màu lục trông rất đẹp.
Nhưng kẻ này. . . Từ đầu đến cuối đều chỉ bỏ chạy, không có vẻ muốn tấn công mọi người, chạm nhẹ vào tay Giang Trừng nhưng không có đả thương hắn, chỉ ngự kiếm bỏ đi lần nữa. Những kẻ có khả năng làm hại Kim Lăng, Giang Trừng đương nhiên không bỏ qua dễ dàng như vậy được, hắn nhất định phải đuổi theo bằng được, hắc y nhân đương nhiên biết ý đồ của Giang Trừng, liền xoay người lại điều khiển thanh kiếm lao nhanh về phía Giang Trừng tạo khoảng cách, khiến hắn không kịp tránh.
"Giang tông chủ!"
May mắn thay, Lam Hi Thần đã theo sau Giang Trừng từ trước, nhanh chóng ôm lấy Giang Trừng, thoát khỏi đòn hiểm của thanh kiếm. Lam Hi Thần nhẹ nhàng ôm lấy Giang Trừng đáp xuống mặt đất, Giang Trừng nãy giờ chỉ im lặng, mặt cúi gầm xuống, hai tay run rẩy, Lam Hi Thần biết, Giang Trừng đang rất tức giận, kẻ đó thấy Giang Trừng không đuổi theo liền ngự kiếm khuất dạng.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đuổi theo bóng dáng tên ấy thì Lam Hi Thần liền lên tiếng ngăn cản.
"Vong Cơ! Đừng đuổi theo! Thanh kiếm của hắn có chứa độc tố cực nguy hiểm!!"
Lúc Lam Hi Thần khi kéo Giang Trừng về phía mình để tránh thanh kiếm, y đã nghe thoang thoảng mùi độc dược phát ra từ thanh kiếm ấy, nên quyết định mang Giang Trừng ngự kiếm xuống đất, may mắn thay hắc y nhân không có ý định giao chiến, y cảm thấy thủ pháp tên hắc y nhân này không thể xem thường, thêm việc thanh kiếm mang độc tố thì càng khó đối phó. Kẻ đó rốt cuộc có ý định gì? Sao lại chạm vào tay của Giang Trừng, hơn nữa còn là cánh tay mang vết ác trớ.
Lam Vong Cơ hiểu ý liền ngự kiếm xuống chỗ Lam Hi Thần và Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện không ngừng lo lắng nhìn biểu hiện của Giang Trừng, thân ảnh áo tím ngã gục, ánh mắt vô thần, cả người không khỏi run rẩy.
"Giang Trừng, bình tĩnh lại!"
Ngụy Vô Tiện vừa vỗ lưng Giang Trừng vừa trấn an dù bản thân cũng không ngừng lo lắng. Đôi mắt của Giang Trừng cực kì trống rỗng, không còn lời nói nào lọt qua tai hắn nữa mà hắn cũng không muốn nghe thêm điều gì cả.
Tại sao hắn không thể bảo vệ những gì quan trọng? Cha, nương, tỷ tỷ,. . . Hắn đã không thể cứu họ. . . Bây giờ đến cả Kim Lăng, hắn cũng không thể bảo vệ. Hắn biết nói gì trước bài vị của tỷ tỷ đây. . . Giang Trừng cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng dần, hơi thở cũng trở nên khó khăn, mọi thứ trước mắt cũng mờ hơn. . . Đau. . .
Lam Hi Thần nhìn biểu hiện của Giang Trừng ngay lập tức phát hiện điểm bất thường, khi Giang Trừng mất thăng bằng đã nhanh chóng đỡ lấy, mùi đàn hương tỏa ra trên người Lam Hi Thần khiến Giang Trừng lấy được một chút thanh tỉnh nhưng vẫn rất mơ hồ, Giang Trừng dần dần chìm vào hôn mê.
"Giang tông chủ! Giang tông chủ!"
Lam Hi Thần gọi Giang Trừng, nhưng hắn không có trả lời, trong lòng Lam Hi Thần xuất hiện một suy nghĩ khiến y hy vọng không phải là thật. . .
Lẽ nào là do vết ác trớ. . .
.
.
.
Vài canh giờ trước.
Kim Lăng cùng môn sinh của mình đi săn đêm một chuyến. Vốn dĩ Kim Lăng không có ý định săn đêm ở một ngọn núi tầm thường như núi Lưu Thanh ở Dương Tô trấn, nhưng tâm trí Kim Lăng giờ không để ý đến việc đó nữa, hắn cũng không muốn nghĩ nữa. Trên đường đến, cả nhóm tiện đường tạt qua quán nước ngồi nghỉ.
"Tông chủ, cả ngày hôm nay ta thấy sắc mặt ngươi tệ lắm, ai đụng tới ngươi sao?" Một môn sinh thấy Kim Lăng im lặng hơn thường ngày liền lân la bắt chuyện.
"Không có! Ai dám đụng tới ta?" Từ khi xảy ra chuyện đêm qua, tên Lam Tư Truy kia còn không thèm nhìn hắn nữa kìa, nói chi đến đụng chạm vào hắn. Nghĩ đến tên nhà Lam gia nào đó, trong lòng Kim Lăng không khỏi cáu gắt.
Một môn sinh khác muốn làm dịu bầu không khí nên vội chuyển đề tài "Ta sáng nay vừa nghe được chuyện này xảy ra tại núi Lưu Thanh này đấy, đáng sợ lắm, hẳn Tông chủ có nghe rồi đúng không?"
"Hửm, chuyện gì?" Kim Lăng trong lòng suy đoán, không phải mấy người này nghe tin đồn ma quỷ vô căn cứ rồi chứ, trong lòng không khỏi tò mò lắng nghe.
Sau khi hay tin môn sinh Giang gia bị thiệt mạng từ cuộc nói chuyện của các môn sinh, Kim Lăng không khỏi há hốc miệng, trong lòng đầy sự ấm ức. Chuyện quan trọng như vậy mà cậu lại không kể với ta, tại sao những kẻ khác biết được còn ta thì không? Không được! Sau chuyến đi này ta nhất định phải hỏi cậu cho ra lẽ mới được!
"Thay vì săn đêm hay là ta đến núi Lưu Thanh tìm hiểu thử xem, xác thực xem tin đồn kia có phải sự thật không? Tông chủ thấy sao?"
Một môn sinh nghe xong câu chuyện liền vô tư đưa ra đề nghị mà không lường trước hậu quả.
"Không được! Chuyện này vẫn chưa rõ ràng, không nên xem thường, ta không đồng ý."
Kim Lăng ngay lập tức phản đối, cữu cữu chắc chắn đang rất đau đầu điều tra, hắn tất nhiên không muốn trở thành gắn nặng, làm vướng chân cậu rồi. Hơn nữa. . . Kim Lăng suy đoán, Giang Trừng không kể, có lẽ vì tin tưởng Kim Lăng sẽ không đến những ngọn núi tầm thường như núi Lưu Thanh.
"Gâu gâu!!"
Tiên Tử đột nhiên ngẩng đầu, vụt chạy về hướng núi Lưu Thanh, Kim Lăng khó hiểu trước hành động này của tiên tử, vội vàng gọi to Tiên Tử.
"Tiên Tử! Ngươi đứng lại! Không được chạy về hướng đấy!"
Kim Lăng vừa đuổi theo vừa gọi nhưng Tiên Tử lại không nghe theo. . . Cứ như bị một thứ gì đó thu hút tới mức quên hết mọi thứ trên đời.
Để rồi khi Kim Lăng chợt nhận ra thì đã thấy bản thân cùng môn sinh Kim gia ở ngọn núi này rồi. Nhưng Tiên Tử lại biến đâu mất, Kim Lăng gọi khản cổ vẫn không có trả lời.
"A. . ."
Môn sinh Kim gia bắt đầu có những hành động kỳ quái, người thì đứng yên một chỗ cười như điên, có người thì lại tự gào khuôn mặt mình vừa la vừa khóc,. . . Những hành động ấy cứ như không kiểm soát được vậy, đúng hơn là không kiểm soát được nhận thức. Nhìn cảnh tượng như vậy khiến Kim Lăng rùng mình, mấy người này hẳn là bị trúng ảo giác?
"Này! Ngươi làm gì vậy??"
Một môn sinh bỗng rút kiếm của mình ra, tự chĩa vào người mình. Kim Lăng hoảng loạn vội cầm tay giữ chuôi kiếm lại.
Phập.
Trong lúc Kim Lăng ngăn môn sinh này lại thì cả ba môn sinh khác cũng làm hành động tương tự, tự dùng kiếm xuyên qua người, huyết bắn khắp nơi, văng đầy mặt của Kim Lăng, trong tích tắc cả bốn môn sinh đều đồng loạt ngã xuống, không còn động đậy nữa. Kim Lăng nhất thời cứng đờ, không tin vào thảm cảnh diễn ra trước mắt mình, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Kim Lăng không khỏi buồn nôn.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. . .? Tại sao hắn là người duy nhất còn tỉnh táo?
Phập.
Nhân lúc Kim Lăng lơ là, một thanh kiếm không biết từ đầu bất ngờ lao đến phía hắn, đâm xuyên qua người.
"Hộc. . ."
"Nhóc con ngươi vẫn còn có giá trị lợi dụng nên ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ không để ngươi chết được."
"Ngươi. . . Kẻ nào dám. . ." Kim Lăng khó khăn nhìn trước bóng dáng trước mặt, giọng nói này của nam nhân, hắn chỉ lờ mờ thấy đôi chân ở trước mặt mình, máu chảy quá nhiều khiến ý thức hắn càng lúc càng mơ hồ.
"N. . . Ngươi dám tạo phản sao!?" Giọng kẻ này vừa rồi vô cùng đắc ý vậy mà bây giờ lại tràn ngập hoảng hốt.
"Tạo phản. . .?" Trong số đồng bọn hắn có kẻ phản bội sao. Kim Lăng cố nén đau, cầm Tuế Hoa quan sát tình hình, pháo hiệu lẫn tống đã bị lấy mất, ngự kiếm rời khỏi đây có khả năng không.
Xoẹt.
Lộc cộc.
Một chiếc đầu lăn đến bên người Kim Lăng, khuôn mặt bị băng kín mít. Kim Lăng ngước nhìn người còn lại, hắc y nhân cầm thanh kiếm vấy đầy máu từ từ lại gần hắn, đây là muốn giết cả hắn? Hắn hiểu tình huống hiện tại, dù thế nào cũng không phải đối thủ của tên này. Nhưng bây giờ Kim Lăng không thể kêu la được gì nữa, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Kim Lăng chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại nắm chặt lấy Tuế Hoa.
Tuế Hoa là kỷ vật cha hắn để lại, nó khiến Kim Lăng cảm giác như cha đang ở bên hắn vậy, là bảo vật hắn cực kỳ trân quý. Vậy nên cho dù chết hắn cũng không bao giờ buông Tuế Hoa.
"A Lăng."
Tư Truy...?
Kim Lăng cảm thấy tâm trí mình bắt đầu mơ hồ rồi, Tư Truy vốn không ở đây thì làm sao có thể nghe giọng y chứ? Kim Lăng tự chế giễu bản thân tại sao lại bị ảo giác vô lý như vậy. Lam Tư Truy vốn đã từ chối hắn rồi. . . Vậy mà hắn vẫn có tâm trí nghĩ về y?
Cữu cữu. . . Con xin lỗi. . . A Lăng chưa kịp báo hiếu với người nữa.
Cổ họng khô khốc đầy vị máu, Kim Lăng chỉ có thể tự thì thầm với bản thân "Lam Tư Truy....Quả nhiên ta vẫn còn thích ngươi."
Kim Lăng sao có thể từ bỏ tình cảm dễ dàng như vậy chứ!? Chỉ e bây giờ hắn không còn cơ hội nữa rồi. Trước khi bóng tối bao phủ toàn bộ nhận thức, Kim Lăng đã thấy hắc y nhân đối diện hắn.
"Ha. . . Vậy là ta sẽ chết sao?" Kim Lăng không có ngước lên nhìn, hắn không còn đủ sức ngước nhìn nữa.
"Thứ lỗi Kim tông chủ." Hắc y nhân không có trả lời câu hỏi của hắn.
Xoẹt.
Đấy là âm thanh cuối cùng mà Kim Lăng nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top