Chương 5
Trong một khoảng khắc, dù không thấy rõ ràng nhưng Giang Trừng phát hiện có một vật lao về phía sau lưng Lam Hi Thần, ngay sau đó Lam Hi Thần đột nhiên ngất đi. Hắn chỉ kịp thời vội đỡ lấy y, Giang Trừng nghi hoặc quan sát xung quanh, không có bất kì khí tức nào khác, chỉ có tiếng gió thổi qua, bốn hướng chỉ toàn cây cỏ rậm rạp.
Giang Trừng chắc chắn là có kẻ theo dõi, chỉ là không biết kẻ đó ở đâu, từ phía nào, số lượng bao nhiêu.
Dùng chú thuật lên Lam Hi Thần mà y không nhận ra, khẳng định tu vi tên này không tầm thường. Nhưng. . . Vì sao lại là Lam Hi Thần? Lẽ nào việc Lam Hi Thần ở đây không phải tình cờ mà là có người sắp đặt, mục đích nhắm vào y?
Giang Trừng trong lòng dâng lên bất ổn, lay mãi Lam Hi Thần cũng không tỉnh, chỉ đành bất đắc dĩ đỡ lấy y. Trong lòng suy tính một hồi, bây giờ mà phát giác sự hiện diện tên đó, hắn cũng không nắm chắc được phần thắng bao nhiêu, Giang Trừng không thể vừa vác người vừa giao chiến. Huống chi kẻ kia không có động tĩnh muốn nhắm vào hắn, chẳng thà giả vờ không phát hiện, rời khỏi nơi đây đã.
Chưa nắm rõ tình hình thì không nên bứt dây động rừng, tránh chuốc họa vào người.
Giang Trừng vừa đỡ Lam Hi Thần rời khỏi khu rừng vừa nghĩ nên giải quyết y thế nào.
Cứ truyền tống về Lam gia, bảo đến đây vác người về vậy. Cách này là tốt nhất, tránh được phiền phức không nên dính vào.
Nào ngờ vừa rời khỏi rừng, Lam Hi Thần đã tỉnh lại, khiến Giang Trừng cảm thấy. . . Kẻ đó cố ý làm ngất Lam Hi Thần là để đuổi y và hắn ra khỏi khu rừng.
Lam Hi Thần mơ hồ tỉnh lại, nghe được hương liên hoa bên mình, mùi hương này nhẹ nhàng, giúp y phần nào thoải mái, dễ chịu.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi?"
Giọng nói thân thuộc vang bên tai khiến Lam Hi Thần trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, Lam Hi Thần quay sang nhìn người bên cạnh, vô tình làm gương mặt của y và Giang Trừng lúc này cực kì gần.
Giang Trừng thấy y tỉnh rồi, nhưng chỉ trố mắt nhìn mình, không có trả lời hắn. Lẽ nào loại chú thuật kia làm người ta thần trí mơ hồ?
"Tỉnh rồi thì bỏ tay ra, nhìn ta làm gì?"
"Thứ lỗi Giang tông chủ, là ta lỗ mãng."
Lam Hi Thần lúc này mới hồi thần, y nhận ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn đang được Giang Trừng đỡ lấy, mà y, dù đã tỉnh nhưng lại nhìn chằm chằm Giang Trừng, là y hành động thất lễ, Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
"Giang tông chủ, ta vừa nãy đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Có kẻ lén dùng chú thật đánh ngất ngươi".
"Vậy Giang tông chủ có bị thương ở đâu không?" Lam Hi Thần lo lắng nhìn Giang Trừng một lượt, vậy mà có người lén tấn công y, hơn nữa y lại không nhận ra, nếu vậy Giang Trừng có gặp chuyện không.
"Không, e là kẻ đó chỉ nhắm tới ngươi." Lời này của Giang Trừng khiến y trở nên an tâm, hắn không bị thương, thật tốt quá.
"Có lẽ kẻ đó cũng chính là người đưa ta đến đây. " Lam Hi Thần suy đoán người đánh ngất y và người dùng thuật hẳn là cùng một người.
"Ngươi bị đưa đến??" Giang Trừng kinh ngạc quay người nhìn y. Lam Hi Thần không phải tự đến, là bị đưa đến!? Giang Trừng suy ngẫm lại một chút, nếu Lam Hi Thần bị đưa đến nơi này, hẳn phải có lý do, nhớ lại khoảng khắc kêu tên y, Lam Hi Thần một chút cũng không phản ứng, hệt như đang nhìn vào một thứ gì đó. Kẻ đó có thể bắt Lam Hi Thần đến đây, hạ y bất tỉnh chứng tỏ thực lực không hề tầm thường. Vậy thì thôi miên hay dụ Lam Hi Thần vào ảo cảnh cũng không phải không có khả năng...
Nghĩa là... Lam Hi Thần không có tự tìm đường chết, là có người tính kế. Giang Trừng đỡ trán, nhớ lại những lời hắn mắng y mà không khỏi đau đầu. Rất rõ ràng. . . Hắn hiểu lầm Lam Hi Thần.
"Lam tông chủ. . ."
"Chuyện khi nãy. . ."
". . . Ta nặng lời với ngươi, hiểu lầm ngươi." Giọng Giang Trừng có chút ngập ngừng: "Xin lỗi. . ."
Lam Hi Thần ngay tức khắc hiểu được Giang Trừng đang nói đến chuyện gì. Lam Hi Thần thật ra không có so đo những lời la mắng của Giang Trừng khi đó, dù sao y cũng biết hắn là đang hiểu lầm, hơn nữa. . . Lam Hi Thần còn chưa kịp nói những lời cảm ơn với Giang Trừng việc đã cứu y và. . . Nói những lời kia.
"Ta không để ý, Giang tông chủ nói vậy là muốn tốt cho ta. Ngược lại, ta phải ơn ngươi mới đúng." Lam Hi Thần lắc đầu, khẽ nói.
" "Cảm ơn" ta?" Giang Trừng khó hiểu nhìn người trước mặt, bị mắng vẫn có thể cảm ơn?
"Trong khoảng thời gian bế quan, ta đã luôn tự hỏi, Kim Quang Dao rốt cuộc đã nghĩ gì. . ."
"Dù ta có vấn linh thế nào, cũng vô tác dụng, vĩnh viễn không có được câu trả lời."
"Ta đã luôn tưởng tượng, nếu được gặp lại hắn lần nữa, ta sẽ hỏi hắn mọi thứ, như ngày đó ngươi nói với ta như vậy có ý gì, tại sao lại chưa bao giờ nghĩ đến hại ta. . ."
Khoảng khắc thấy được Kim Quang Dao, y đã nghĩ không biết bao nhiêu điều muốn hỏi. Thế nhưng, lúc Giang Trừng dùng Tử Điện lôi y trở về, ảo ảnh cũng tan biến, Lam Hi Thần nhận ra rằng.
"Bản thân ta rõ ràng biết, phép màu không bao giờ xảy ra, vậy mà ta vẫn cứ đuổi theo. . ."
Để rồi bản thân biến thành một bộ dạng ngu ngốc, bị lừa vào miệng quái cũng không biết. Chính vì vậy. . .
"Giang tông chủ nói đúng. . ." Lam Hi Thần lặng im một lúc, Giang Trừng từ đầu đến cuối vẫn im lặng, Lam Hi Thần biết hắn vẫn đang lắng nghe, khẽ nói tiếp ". . . Ta có dằn vặt bao lâu đi nữa, cũng không thể quay lại khoảng thời gian ấy. Chi bằng lấy đó làm bài học, làm chủ ván cờ từ bây giờ."
"Ừm. . . Lam gia nghe ngươi nói vậy hẳn rất vui mừng." Giang Trừng quay lưng lại với Lam Hi Thần, y không đoán ra được Giang Trừng có biểu tình gì.
"Giang tông chủ, cảm ơn ngươi." Vì đã cứu ta, giúp ta suy nghĩ thông suốt.
". . . Ta chỉ cứu ngươi khỏi miệng quái, còn lại do chính bản thân ngươi."
Lam Hi Thần không trả lời, chỉ khẽ cười, đi theo sau Giang Trừng. Giang Trừng không nhận ra những lời nói của hắn có bao nhiêu quan trọng, Lam Hi Thần cũng không ép, chỉ cần y biết là được.
.
.
.
"Lam tông chủ."
"Lam tông chủ?"
". . . Có chuyện gì sao Giang tông chủ?" Giang Trừng thấy y không trả lời, ghé hơi sát người y kêu lớn, lúc này Lam Hi Thần mới hồi thần trở lại, vô tình thấy được gương mặt Giang Trừng lo lắng nhìn mình.
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần trở nên thẫn thờ, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Hắn cảm giác lỗi ở hắn, nhưng mà hắn còn không biết bản thân đã làm gì có sai, cũng không nhớ bản thân đã thất hứa cái gì khiến y buồn đến vậy, đến mức gọi y mấy lần đều không có phản ứng.
"Ngươi ổn chứ. . . ?"
"A. . . " Lam Hi Thần không có trả lời câu hỏi của Giang Trừng, y nên trả lời như thế nào đây? Giang Trừng quên hết mọi thứ về y, trở nên xa lạ như vậy. Y có thể ổn được sao?
Giang Trừng thở dài, vươn tay kéo Lam Hi Thần lại gần. Khoảnh khắc đó Lam Hi Thần có thể cảm nhận được liên hương quen thuộc, hệt như lúc đó, vốn chỉ nghe thoang thoảng nay lại nghe rõ ràng hơn từ trên người hắn, nhẹ nhàng thanh tao. Đôi mắt hạnh đã vô thức quyến rũ người đối diện, cùng giọng nói thì thầm kèm hơi thở của Giang Trừng thật khiến Lam Hi Thần tâm không khỏi bị lung lay, tim cũng bắt đầu loạn nhịp.
"Vết ác trớ. . . Phiền ngươi giữ kín giúp ta, đừng để ai biết chuyện này."
Giang Trừng hạ người cầu khẩn Lam Hi Thần, hắn không muốn ai biết về vết ác trớ này kể cả Kim Lăng.
"Nếu Giang tông chủ không muốn ai biết thì ta cũng sẽ không nói. Ngươi hãy an tâm. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu."
Giang Trừng không ngờ Lam Hi Thần lại đưa ra điều kiện. Hắn không khỏi nghi ngờ phẩm giá của người Lam gia nhưng đồng thời cũng không khỏi tò mò điều kiện y đưa ra là gì.
". . . Việc gì?" Giang Trừng trong lòng đoán hàng tá những yêu cầu Lam Hi Thần có thể đưa ra, như phải giúp y việc gì đó chẳng hạn.
Thế nhưng, Giang Trừng lại không đoán trúng cái nào.
Lam Hi Thần chỉ mỉm cười trả lời "Giang tông chủ đừng rời khỏi ta nửa bước là được."
Giang Trừng khá bất ngờ trước câu nói của Lam Hi Thần, đây thật sự là một yêu cầu rất đơn giản. Không rời y nửa bước? Việc này có thật sự cần thiết?
Như đoán ra được thắc mắc trong lòng Giang Trừng, Lam Hi Thần chỉ nhẹ nhàng giải thích.
"Hiện tại chúng ta không biết được ai nhắm đến ngươi, ngươi lại mang vết ác trớ như vậy, khả năng kẻ đó lên kế hoạch hại ngươi, việc ngươi có thể gặp nguy hiểm trong chuyến đi này là rất cao. Chúng ta không nên chủ quan."
Dù vậy cũng không đến mức phải làm thế. . . Nhưng nghĩ lại Giang Trừng thấy yêu cầu này cũng không khó, bản thân cũng không mất mát gì, liền đồng ý.
"Được, ta hứa."
"Vậy chúng ta đi chứ? Cũng đã đến giờ rồi, Vong Cơ hẳn đang đợi."
"Ừm."
Núi Lưu Thanh ở Dương Tô trấn, là một ngôi làng nhỏ gần địa phận Vân Mộng, núi Lưu Thanh chỉ là ngọn núi nhỏ có vài yêu quái tầm thường vô hại, thường là địa điểm săn đêm cho những môn sinh chưa có kinh nghiệm, ấy vậy mà năm môn sinh Giang gia liền bị bỏ mạng tại đó không rõ nguyên nhân.
Sau khi ngự kiếm đến nơi, sáu người liền chia làm hai nhóm để tìm hiểu, Giang Trừng, Lam Hi Thần và Lam Tư Truy chung một nhóm, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiền, Lam Cảnh Nghi chung một nhóm. Sau khi chia nhóm liền tách ra làm hai hướng.
"Lam Trạm, ngọn núi này bây giờ đến yêu khí còn không có. . . Rốt cuộc là thế nào nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện không khỏi thắc mắc, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó rất kì lạ.
"Mùi khó chịu. . . " Lam Vong Cơ nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, cẩn thận quan sát mọi nơi.
"Đúng nha, ta ngửi thấy mùi tanh của máu nhưng rõ ràng dọc đường đây không có một xác chết nào, cũng không có vết máu."
Soạt.
"A. . . Hàm Quang Quân!!"
Lam Cảnh Nghi nghe được động tĩnh ở trên đầu, liền báo cho Lam Vong Cơ, theo hướng chỉ tay của Lam Cảnh Nghi, cả hai ngước lên thì thấy thân tử y đang ngự kiếm.
"Là Giang Trừng!!"
Nhưng Giang Trừng dáng vẻ vô cùng vội vã, hình như đang đuổi theo thứ gì đó, theo sau là Lam Hi Thần cũng đang ngự kiếm, bộ dạng gấp rút không kém.
"Chuyện gì đã xảy ra. . . ?"
"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối. . ."
Ngụy Vô Tiện còn đang bối rối thì nghe được giọng nói của Lam Tư Truy ở phía sau lưng, mừng rỡ quay người định hỏi sự tình. Tuy nhiên, khi thấy bộ dạng của Lam Tư Truy, hắn trở nên cứng đờ.
Khuôn mặt Lam Tư Truy thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, cả người run rẩy, tay áo trắng dính đầy máu. . . Là máu dính trên vật mà Lam Tư Truy đang ôm chặt.
Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã hiểu lý do Giang Trừng trở nên như vậy, hắn cảm thấy bản thân cũng sắp mất bình tĩnh như Giang Trừng rồi. . . Nếu Lam Vong Cơ không nắm chặt tay giữ lại thì có lẽ hắn đã chạy theo Giang Trừng mất rồi.
Vật Lam Tư Truy đang ôm là một thanh kiếm vấy đầy máu. Nhưng vẫn có thể nhìn ra. . .
Là Tuế Hoa. . .
Kim Lăng. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top