Chương 22
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần thành thục mở bức tường màu lam to lớn, trước cảnh vật được ẩn giấu đằng sau đã khiến hắn không ngớt sự kinh ngạc.
"Dường như ngươi rất rành về nơi này? Đây là địa phận Lam gia sao?" Giang Trừng hỏi, mắt không ngừng quan sát khung cảnh xung quanh.
Mặt đất phủ đầy tán cây che bóng mát, làn gió thổi nhẹ mang theo hương cỏ cây thoang thoảng. Cảnh vật trước mắt thật sự mang lại cảm giác thoải mái, thư thái đến lạ.
"Không, đây là của người khác. Là do chúng ta đã cùng ở đây một thời gian dài, nên ta mới quen thuộc." Lam Hi Thần tiếp tục men theo đường mòn trong trí nhớ, đôi khi sẽ đánh mắt về phía sau, để chắc rằng Giang Trừng vẫn đang ở sau y.
Sau một lúc, cuối cùng căn chòi nhỏ cũng dần dần hiện ra, Lam Hi Thần tự hỏi cặp song sinh ấy bây giờ ra sao rồi? Sẽ có biểu cảm gì khi nhận được các món đồ? Liệu Giang Trừng gặp lại họ có nhớ ra chút gì không?. . .
Trái với sự mong đợi và hồi hộp của Lam Hi Thần, căn nhà lại không có ai xuất hiện, đồ đạc vẫn gọn gàng như thuở trước, chỉ có người là không thấy. Không có tiếng nói hay âm thanh nào, mọi thứ vô cùng tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến đáng gờm.
Lam Hi Thần đi một vòng xem xét, khắp nơi không có một chút bụi bặm, chứng tỏ vẫn luôn có người sống ở đây dọn dẹp, ngoài sân còn trải tấm bạt phơi khô thảo dược.
"Hẳn là họ đang đi ra ngoài chưa trở về." Lam Hi Thần tự trấn an bản thân, cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều.
"Giang Tông chủ, trước mắt chúng ta cứ ngồi đợi ở đây đi, có khi họ sắp về. . ." Lam Hi Thần quay sang Giang Trừng, lúc này mới thấy có gì đó không đúng.
Giang Trừng từ khi bước vào căn nhà đã im lặng đến lạ, khuôn mặt cúi gằm xuống, tay che lấy miệng, toàn thân thì run rẩy.
Lam Hi Thần hốt hoảng đến bên Giang Trừng, khom người xuống quan sát nét mặt của hắn, khuôn mặt Giang Trừng tái mét, trông rất tệ, miệng lại lắp bắp không thể nghe rõ câu chữ nào.
"Sao đột nhiên lại trở nên như vậy?" Lam Hi Thần lo lắng không biết nguyên nhân nào khiến Giang Trừng lộ rõ vẻ như vậy, chỉ biết việc ưu tiên lúc này là trấn tĩnh Giang Trừng.
Không hiểu vì lý do gì, từ lúc đặt chân vào căn nhà này, Giang Trừng đã cảm nhận sự ớn lạnh đến rùng mình, trong tâm trí cứ như thôi thúc một điều gì đó, ngược lại cảm giác lại ngăn cản hắn nghĩ về nó, sự mâu thuẫn này khiến Giang Trừng vô cùng ngạt thở. Vì sao lại như vậy?
"Giang Tông chủ. . ."
"A. . ." Giang Trừng tỉnh táo lại phần nào, đập vào mắt là khuôn mặt Lam Hi Thần đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt biểu lộ sự lo lắng, một tay của Lam Hi Thần vén những sợi tóc của hắn, tay còn lại vuốt nhẹ lên má xem xét.
Vì Giang Trừng đang cúi gằm mặt xuống nên Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn mang tư thế hạ thấp người cúi xuống rồi ngước lên quan sát nét mặt hắn.
Giang Trừng đương nhiên không ngốc, nhìn thế nào cũng biết được những cử chỉ của Lam Hi Thần đối xử với hắn đều mang sự nâng niu, trân trọng.
Tuy nhiên, Giang Trừng trước đây chưa cảm nhận qua sự đối đãi quá đỗi ân cần, dịu dàng này. Tâm thế có phần không quen, bản năng vì thế cũng ra sức tránh né.
"Ta ổn." Giang Trừng hất nhẹ tay Lam Hi Thần đi, bản thân lùi về sau vài bước, nói thêm: "Ngươi không cần cúi người như vậy, sẽ rất mỏi. . ."
"Không hề." Lam Hi Thần lắc đầu, nhoẻn miệng cười "Tại sao nhìn mặt Giang Tông chủ lại mỏi được chứ?"
"Không phải, ý ta là. . ." Giang Trừng giận đỏ mặt, lời này của Lam Hi Thần như đang trêu chọc hắn, định quát lên được nửa câu, lại nghĩ đến Lam Hi Thần vừa nãy cũng là do quan tâm, hắn liền nhún nhường, không muốn tranh cãi "Ta ổn, phiền Trạch Vu Quân nhọc tâm rồi."
"Giang Tông chủ không sao là tốt rồi, Lam mỗ cũng không thấy mệt nhọc gì." Giang Trừng đã nói như vậy, Lam Hi Thần tạm thời tin tưởng mà an tâm, chỉ tay về hướng căn phòng có bàn ghế "Có lẽ họ tí nữa mới về, chi bằng ta ngồi đợi một lát?"
"Người ngươi nói là ai?" Giang Trừng nhìn xung quanh căn phòng, không có dấu hiệu cho thấy chủ nhân ngôi nhà là nam hay nữ, vì thế không đoán ra được.
"Là một cặp song sinh." Lam Hi Thần vừa kéo ghế ra vừa nói "Ngươi cũng từng gặp qua rồi."
"Là vậy sao?" Giang Trừng ngồi vào ghế, mắt vô tình đập vào chiếc túi thơm mà Lam Hi Thần giắt bên hông.
Trong đầu bất chợt nhớ đến lời chúc phúc có phần trêu chọc của Lam Băng Di tại đêm hội đó, Giang Trừng không nén nổi xấu hổ, tay chỉ vào chiếc túi và hỏi: "Ngươi mang nó theo làm gì?"
"Ý Giang Tông chủ là vật này?" Lam Hi Thần tháo chiếc túi bên hông ra, lấy từ bên trong sợi dây chuyền gắn với viên ngọc, đặt lên bàn cho Giang Trừng.
"Ngươi cũng có thứ này. . ."
Giang Trừng vừa nhìn thấy Lam Hi Thần rút ra một vật khá quen mắt, hắn mở to mắt kinh ngạc, vội lấy sợi dây chuyền có gắn viên ngọc trong chiếc túi vải ra đối chiếu. Cả hai đều giống hệt nhau.
"Giang Tông chủ cũng có viên ngọc này sao?" Lam Hi Thần có hơi ngạc nhiên, dù trước đó y có phỏng đoán hẳn Giang Trừng cũng được nhận viên ngọc y hệt, không ngờ lại đúng vậy thật.
". . .Ngươi biết cách dùng viên ngọc này không?" Lam Băng Di trước đó chỉ dặn Giang Trừng mang theo, vốn không có nói hắn nghe cách dùng.
"Ừm, nhưng không chắc chắn lắm." Lam Hi Thần ngưng một chút rồi nói tiếp "Cả ngươi cũng đã từng chứng kiến qua."
Lam Hi Thần nói sơ qua về đôi song sinh, tiện thể đề cập đến cô nương kì lạ ở đêm hội.
"Ta thắc mắc vị cô nương kia có mối liên hệ gì với cặp song sinh? Trước đây chỉ nghe họ hào hứng kể về sư phụ, không hứng thú đề cập đến ai khác."
"Sư phụ. . .?" Giang Trừng hỏi.
"Ừm, cái tên vị sư phụ ấy hẳn ngươi từng nghe qua rồi, tại cỗ quan tài kia." Lam Hi Thần nhẹ giọng nói "Lam Yên, tự Lam Băng Di."
"Không nhớ lắm. . ." Giang Trừng ngoài mặt thì bình tĩnh, cố gắng giấu đi rối bời trong tâm.
Giang Trừng càng lúc càng không lý giải được, Lam Băng Di ngoài mặt bảo hắn giữ kín thân phận, một mặt vậy mà lại đưa viên ngọc y hệt cho Lam Hi Thần, ít nhiều sẽ dấy lên nghi vấn không đáng có, khác gì tàng đầu lộ vĩ?
"Ta nghĩ, cặp song sinh kia sẽ giải đáp phần nào thắc mắc trong lòng ta, hay chí ít là về loại thảo dược tên Nhục Địa Linh."
"Từ đâu ngươi biết loại cây đó?" Giang Trừng bật dậy, kích động đập bàn, vô tình ghé sát vào mặt Lam Hi Thần, gặng hỏi.
Lam Hi Thần không biết tại sao Giang Trừng lại biểu tình như vậy, vẫn ân cần giải thích: "Dược sư bên Lam gia ta xác định loại hương ở trên người cô nương kia, là của cây Nhục Địa Linh."
Lam Hi Thần cho rằng Giang Trừng không biết loại thảo dược này, liền đem thông tin giải thích qua cho hắn nghe.
Sau khi nghe thông tin Lam Hi Thần kể, Giang Trừng mới thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng có phần vơi đi.
Thật ra những gì ghi trong cuốn sách đó vẫn chưa đủ, đúng hơn là thiếu rất nhiều. Vì vậy Giang Trừng tạm thời có thể an tâm "việc đó" vẫn sẽ không có ai nhìn ra.
.
.
.
"Thật sự cặp song sinh kia sẽ xuất hiện chứ?" Giang Trừng dựa vào góc cửa, hướng về khung cảnh bên ngoài, một màn đêm bao phủ đến mức không còn thấy rõ được cảnh vật, chỉ có thể dựa vào ánh sáng le lói từ bầu trời sao mà nhìn.
"Khá kì lạ, bình thường thời điểm này cả hai đứa trẻ ấy đã về rồi." Lam Hi Thần đi phía sau Giang Trừng, phủ cái áo bông lên người hắn "Thời điểm nhiều sương lạnh, vẫn nên chú ý sức khỏe."
"Chiếc túi ngươi thần kì đến mức nào vậy? Chứa được cả cái áo bự như vậy?" Giang Trừng nhếch môi châm biến, liếc nhìn chiếc túi vải của Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần không để ý, chỉ phì cười, lắc đầu: "Không, đây là áo mà cặp sinh đôi kia đưa, mỗi người chúng ta một cái, bảo chúng ta cứ tùy ý dùng lấy."
"Ta hoài nghi hai đứa trẻ ngươi nói có thật sự là con nít không?" Giang Trừng sờ lên chiếc áo bông, đây là loại tự may, chất liệu cũng giữ ấm rất tốt "Qua lời ngươi kể, chúng dường như chăm sóc chúng ta rất chu đáo, nhiệt tình."
"Ta cũng thấy vậy, khi đó chúng ta mới là người được chăm sóc, kiến thức cả hai cũng rất uyên thâm." Lam Hi Thần gật đầu tán thành "Vị sư phụ ấy hẳn đã hết lòng chỉ bảo chúng tận tình."
"Ừm, có lẽ." Giang Trừng nhớ lại cách đối xử của Lam Băng Di, cũng lờ mờ hình dung được tính cách cặp song sinh kia.
Có chút tò mò và mong đợi cuộc gặp mặt này.
"Nếu ngươi mệt rồi thì nên đi ngủ trước đi, phía giường bên kia là giường ngươi hay nằm." Lam Hi Thần nhận thấy khuôn mặt Giang Trừng có phần lờ đờ, đoán hắn đã buồn ngủ, tay chỉ về phía chiếc giường đặt ngay ngắn.
Quả thật sau thời gian chờ đợi dài, Giang Trừng cũng bắt đầu thấm mệt, một phần hắn thức trắng đêm xử lý công vụ, phần nữa là do vết ác trớ cùng Nhục Địa Linh, khiến hắn nhanh chóng uể oải hơn bình thường.
"Tự ý dùng giường như vậy không vấn đề gì chứ?" Giang Trừng nghi ngờ.
"Cặp song sinh có nói qua, hai chiếc giường này giờ không có ai dùng, chúng ta nằm cũng không việc gì."
Lời A Khứ và A Trần nói là thật, trước kia họ đã căn dặn y và Giang Trừng cứ tự nhiên sử dụng vật dụng trong căn phòng này khi chúng đi vắng, cứ như thể chúng biết trước cả hai sẽ xuất hiện lúc chúng không có ở đây.
Giang Trừng nghe được lời như vậy cũng không còn kiêng nể gì nữa, trực tiếp đến bên giường: "Còn ngươi thì sao?"
"Có chuyện gì sao, Giang Tông chủ?" Lam Hi Thần khó hiểu.
"Ngươi không buồn ngủ sao?"
Lam Hi Thần lắc đầu: "Giang Tông chủ không cần để tâm, lát nữa Lam mỗ sẽ vào giấc sau."
"Vậy ta cũng không ngủ nữa." Giang Trừng dứt khoát bật dậy, đến bên ghế đối diện Lam Hi Thần, không do dự ngồi xuống.
Lam Hi Thần không khỏi dở khóc dở cười trước hành động này, ra hiệu Giang Trừng đưa cánh tay có vết ác trớ để quan sát: "Giang Tông chủ, ngươi giờ cảm thấy thế nào?"
"Vẫn ổn, dường như không còn cảm giác đau đớn." Sau khi Lam Hi Thần xem xét qua, Giang Trừng vội rút tay đi, cái cầm tay khi nãy của Lam Hi Thần, khiến hắn có hơi râm ran.
". . . Ngươi dạo này còn mơ thấy ác mộng không?" Lam Hi Thần thấy vết ác trớ trên tay Giang Trừng không có dấu hiệu lan ra, mới chuyển câu hỏi.
Kể từ khi biết Giang Trừng gặp ác mộng khi ngủ, Lam Hi Thần vẫn luôn thổi tiêu cho hắn nghe hằng đêm. Đến khi rời khỏi núi Thái Lãng, việc ấy vẫn được duy trì cho tới lúc Giang Trừng bỗng cắt đứt liên lạc, thói quen này mới bị ngừng lại.
"Ngươi dựa vào đâu lại đoán như vậy?" Giang Trừng cảnh giác, vì sao đến việc này Lam Hi Thần cũng biết được!? Ngay cả người trong Giang gia cũng không ai nhìn ra hắn có ác mộng mỗi tối.
Rốt cuộc con người này. . . Còn biết bao nhiêu điều về hắn?
Lam Hi Thần cười buồn lắc đầu, việc y biết được giờ có kể ra cũng chưa chắc Giang Trừng tin "Khi ngươi nhớ lại, ngươi sẽ hiểu."
"Cũng muộn rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi." Lam Hi Thần mỉm cười, chờ Giang Trừng về giường, y mới phất nhẹ tay, ngọn lửa nương theo gió mà vụt tắt. Bây giờ chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch.
Rất lâu sau đó, chắc chắn Giang Trừng cũng đã chìm vào giấc mộng. Bên giường mới có tiếng cọt kẹt, Lam Hi Thần trở mình ngồi dậy, rón rén đứng lên, trong khoảng thời gian ở cùng núi Thái Lãng trước kia, y đã quá quen với nhận biết khi nào Giang Trừng chìm vào giấc mộng, nên đã lựa thời điểm hắn ngủ say rồi mới lẻn ra ngoài.
Thật ra Lam Hi Thần không có ý định giấu Giang Trừng việc y vào hang động nơi đấu với Vĩ Kì trước đây, chỉ là hang động này có quá nhiều tà khí, dù do cho uống dược điều chế ngăn cơ thể bị ảnh hưởng đi chăng nữa, Lam Hi Thần cũng không chắc nó có thể ngăn được sự xâm nhập vào vết ác trớ hay không. Thân thể Giang Trừng hiện tại lại không khỏe, tốt nhất không nên mạo hiểm.
Chính vì vậy, Lam Hi Thần mới đợi Giang Trừng chìm vào giấc mộng, một mình vào hang động kia.
Nhờ vào tấm hỏa phù ở trên tay, Lam Hi Thần mới nhìn thấy rõ con đường đến hang động, cơ chế mở cửa hang vẫn như cũ, không có sự thay đổi. Nhưng trái với yêu khí nồng nặc như trước, không biết có phải do cái chết của Vĩ Kì hay không, bầu không khí trong hang trở nên trong lành hơn đôi chút.
Tàn tích cuộc chiến trong hang động vẫn giữ nguyên, nơi đây khá nhiều ngóc ngách, bản thân Lam Hi Thần chỉ mơ hồ nhớ hình dạng của Nhục Địa Linh, không nhớ được vị trí cụ thể, vì thế mà việc tìm kiếm cũng phần nhiều gặp khó khăn.
". . . Nơi này vậy mà lại có hồ điệp."
Một cặp bướm màu trắng không biết từ đâu bay tới, dập dờn trước mặt Lam Hi Thần, toàn thân bướm phát ra một luồng sáng kì lạ, lượn lờ chao đảo cứ như muốn truyền đạt điều gì đó cho y.
"Các ngươi. . . Phải chăng muốn dẫn ta đi đâu?"
Lam Hi Thần vừa dứt lời, hai hồ điệp đập cánh bay qua các ngỏ nhỏ, đến một căn phòng ở khá xa mới dừng lại rồi biến mất. Lam Hi Thần chần chừ nhìn trước cửa phòng, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa vào.
Trong căn phòng tăm tối lại đầy ắp đóa mẫu đơn nở rộ tươi tốt trên đất, Lam Hi Thần lúc trước chỉ nhìn lướt qua, bây giờ mới có dịp được nhìn kĩ hơn, đây có vẻ như đúng là Nhục Địa Linh y đang tìm kiếm.
Lam Hi Thần kinh ngạc xen lẫn vui mừng, thầm cảm ơn cặp hồ điệp kia, nếu không có sự chỉ dẫn của chúng, e rằng đến sáng hôm sau y mới có thể tìm ra.
Lam Hi Thần cẩn thận xới lớp đất lên, để lộ loại củ có hình dáng nhân sâm bên dưới.
Vốn dĩ Lam Hi Thần chỉ định lấy một cây để Lam Ý Viễn đem về nghiên cứu, thế nhưng lại xuất hiện điều nằm ngoài dự tính của y.
Chiếc xẻng Lam Hi Thần xới đất, vô tình va chạm phải một vật cứng, nhận thấy ngoài lớp đất ra, rễ của loại củ này còn gắn với một thứ gì đó, y liền xới thêm để nhìn rõ hơn, dưới ánh sáng của tấm hỏa phù, thứ bên dưới lớp đất vốn đang được chôn vùi càng lúc càng hiện rõ hơn.
Khi nhìn rõ "thứ đó", Lam Hi Thần phải cố kìm lại cơn buồn nôn chực chờ cổ họng.
Lam Hi Thần cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa cái tên Nhục Địa Linh.
Cái tên ấy đã nói lên tất cả.
Không lạ gì khi Lam Ý Viễn gọi chúng là loài cây của ma quỷ.
Nhục là thịt, Địa là đất, Linh là linh hồn.
Nhục Địa Linh sở dĩ không cần ánh mặt trời.
Là nhờ phần rễ lấy cốt nhục và linh hồn chôn vùi trong đất làm chất dinh dưỡng mà lớn lên.
Bên dưới lớp đất của cây Nhục Địa Linh, rễ của loài cây này đang bám chặt lấy một cái sọ người.
Điều này có nghĩa là, hàng trăm cây Nhục Địa Linh ở trong căn phòng này chính là nhờ xác thịt của hàng trăm người mà phát triển.
Lam Hi Thần đến lúc này vẫn chưa tin vào mắt mình, hàng trăm người bị chôn tại nơi này chỉ để làm phân bón cho một loại cây, để rồi con người sử dụng loại cây này cũng chết đi bởi nó. Vì sao độc hại như vậy, vẫn cố chấp trồng nhiều như thế?
Trong đầu Lam Hi Thần cũng lóe lên câu hỏi: "Vĩ Kì đã chết rất lâu rồi, nếu tính thời gian hiện tại hẳn cây thường phải chết héo vì thiếu sự cung cấp rồi chứ?"
Một là loại cây này vốn không cần có sự chăm sóc, vẫn sẽ tự lớn lên.
Hai là có người đứng đằng sau chăm sóc, vun trồng. . .
Số lượng nhiều như vậy, là đang muốn làm gì?
Rắc.
Một tiếng cành cây gãy vang lên, phá vỡ sự tập trung của Lam Hi Thần, y giật mình quay lại bắt gặp một cái bóng vụt qua, Lam Hi Thần nhanh trí đuổi theo, tuy rằng không nhìn rõ là ai, nhưng đối phương lại bày ra điệu bộ lén lút khả nghi. Thế nhưng kẻ đó lại hệt như bóng ma, thoắt ẩn rồi thoắt hiện, đến khi Lam Hi Thần đuổi đến nơi, trước mặt lại chỉ là một tường, hoàn toàn là ngõ cụt.
Lam Hi Thần lúc này lại có mối bận tâm khác, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ Giang Trừng còn đang yên giấc ở trong căn chòi đó, lỡ như tên khả nghi kia không thật sự biến mất mà chỉ chuyển hướng mục tiêu. . .
Lam Hi Thần không chần chừ, vội rút Sóc Nguyệt ra, hướng đến vị trí có căn nhà. Y thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Giang Trừng vẫn đang nằm yên trên giường, Lam Hi Thần lén thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu lại phát hiện vấn đề.
Ngọn đèn được thổi lên, soi rõ khuôn mặt Giang Trừng
Giang Trừng nằm trên giường cả người đổ mồ hôi, thân thể có phần run rẩy, biểu lộ sự đau đớn, tay phải nắm chặt lấy cánh tay có vết ác trớ, môi trên cắn vào môi dưới đến mức máu tứa ra nhỏ vài giọt.
Lam Hi Thần đau lòng không thôi, trong lòng tràn đầy sự lo lắng cùng hoảng loạn, y dùng khăn tách miệng Giang Trừng ra, ngăn cho hắn cắn vào môi thêm nữa. Đồng thời gỡ cánh tay đang bám lấy vết ác trớ, Lam Hi Thần vuốt lọn tóc của Giang Trừng qua một bên, tay sờ nhẹ lên trán, không nóng, ngược lại lạnh như băng.
Vết ác trớ trên tay Giang Trừng đến giờ vẫn chưa thể xác nhận rõ nguyên nhân từ đâu, Lam Hi Thần không dám phán đoán bừa. Còn đang nghĩ nên làm gì thì bên tay Lam Hi Thần lại đột nhiên bị kéo ngược về.
"Giang Tông chủ. . .?"
Giang Trừng vẫn mê man không có dấu hiệu tỉnh lại, dường như hành động nắm chặt tay Lam Hi Thần là sự vô thức.
Hy vọng vừa nãy của Lam Hi Thần chưa kịp trùng xuống lại được dâng lên lần nữa. Khóe môi của Giang Trừng động đậy, như đang muốn nói điều gì đó. Lam Hi Thần rút khăn ra khỏi miệng hắn, lắng tai nghe những gì Giang Trừng đang lẩm bẩm, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt hắn.
"Đừng đi. . ."
"Mẫu thân. . ."
Tuy chỉ có vài chữ, nhưng Lam Hi Thần lại mang tâm trạng nặng nề, lòng đau như cắt. Biến cố nhiều năm như vậy, Giang Trừng rõ ràng vẫn chưa dứt ra được. Trớ trêu thay, người đời chỉ toàn miệng lưỡi nói hắn như kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Mấy ai hay Giang Trừng hắn đang chịu đựng những gì? Phải mạnh mẽ, kiên cường đến mức nào mới có thể tự mình vượt qua tất cả? . . .
"Lam Hi Thần. . ."
"Giang Tông chủ!?" Lam Hi Thần giật mình, Giang Trừng vẫn mơ màng như cũ, có lẽ câu gọi y chỉ là mơ.
Đã lâu rồi Lam Hi Thần mới nghe Giang Trừng gọi y như vậy, không biết Giang Trừng đã thấy điều gì, y không ngờ bản thân lại được Giang Trừng nhắc đến trong vô thức.
"A Khứ!?"
"A Trần!?"
Sau tiếng la lên kia, Giang Trừng đột nhiên vùng dậy, vừa khéo va vào lòng Lam Hi Thần, trước phản ứng vừa nãy của Giang Trừng, Lam Hi Thần xoa dịu lưng để hắn bình tĩnh trở lại, như vỗ về một đứa trẻ.
"Sẽ ổn thôi, không có chuyện gì xảy ra cả."
Giang Trừng thở dốc, bản thân dần thanh tỉnh sau cơn mộng mị quái đản, nhờ mùi đàn hương thoang thoảng cùng giọng nói ấm áp bên tai giúp hắn thanh tỉnh phần nào.
"Đủ rồi. . . Ta cũng không phải một đứa con nít, không cần ôm ôm ấp ấp như vậy."
Giang Trừng uể oải đẩy Lam Hi Thần ra, tay lau đi giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm. Mắt nhắm nghiền không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Đám mây đêm ngoài bầu trời tản dần đi, để lộ ánh trăng ôn hòa từ bên ngoài tỏa ra, chiếu xuyên qua cửa sổ, không còn ánh sáng le lói từ ngọn nến. Thân ảnh Giang Trừng trong mắt Lam Hi Thân lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả hai đều trầm ngâm.
Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần mở đầu trước.
"Ngươi. . . Đã nhớ ra tất cả rồi?"
.
.
Kết giới ở núi Thái Lãng vừa mở ra, ngay lập tức đã được đóng lại. Người thiếu nữ chậm rãi đi dọc theo con đường xuống chân núi, ngắm nghía con phố tĩnh lặng khi con người chìm vào giấc mộng, im ắng đến mức một chiếc lá bị gió thổi nhẹ vẫn có thể nghe thấy tiếng xào xạc.
"Tại sao lại khiến hắn nhớ ra?"
Lam Băng Di ngước lên nhìn bóng người vừa đặt câu hỏi đang ngồi trên mái hiên của nhà nọ. Người ấy một thân bạch y, đội chiếc nón rộng vành, cố tình che đi khuôn mặt.
"Vị huynh đài là đang đề cập đến ai ?" Lam Băng Di không lấy làm giật mình, mỉm cười hỏi ngược lại.
"Đừng giả vờ nữa, rõ ràng ngươi biết người được nhắc đến là ai!!" Thân bạch y tức giận, nhảy xuống chỗ Lam Băng Di, lớn tiếng chất vất.
"Suỵt, nhỏ tiếng một chút. Phải để dân làng tận hưởng giấc mơ đẹp chứ, Lưu Khang." Lam Băng Di để tay lên môi, ra hiệu im lặng, nàng vốn quen biết người này, chỉ là muốn trêu trọc một chút.
"Cứ để hắn quên hết, chẳng phải tốt hơn sao?" Người được gọi là Lưu Khang mặc dù không cam tâm trước lời nhắc nhở của Lam Băng Di, nhưng vẫn nhún nhường, âm giọng cũng nhỏ lại.
"Nếu ta không khiến hắn nhớ lại, cũng sẽ có kẻ khác bắt hắn nhớ. Chi bằng tiết lộ sớm một chút, cũng không khác nhau là mấy."
"Ngươi có đảm bảo sau việc này mọi thứ vẫn ổn không?" Lưu Khang chán nản thở dài.
"Không biết, chỉ có thể trông chờ vào thiên ý." Lam Băng Di nhún vai, ngước lên nhìn mặt trăng.
"Yên bình thật." Nàng đưa tay về phía mặt trăng, như muốn được chạm đến nơi xa xăm đó "Đến mức ta chỉ mong khung cảnh này kéo dài mãi mãi."
Lam Băng Di thu tay về "Không biết sẽ có biểu tình gì khi nhớ lại nhỉ. . ."
"Ai cơ?" Lưu Khang hỏi.
"Giang Tông chủ." Nàng quay người về phía Lưu Khang "Vì hắn đã thấy mà. . ."
"Ngày hôm đó. . ." Lam Băng Di giơ tay vén nhẹ tóc mái, âm giọng vẫn đều đều "Hắn đã tận mắt chứng kiến đôi tay này, tước đoạt mạng của A Khứ và A Trần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top