Chương 21
Khi Lam Hi Thần còn đang vân vê chiếc túi vải nhỏ liền nhận ra có điểm không đúng. Một chiếc túi thơm thông thường chỉ chứa những các loại hoa cỏ khô, thảo dược tạo hương thường khá nhẹ, chiếc túi mà cô nương trao tại đêm hội lại trái ngược, có phần nặng hơn, khi chạm vào cảm nhận được bên trong chứa một vật tròn và cứng, tựa như là viên ngọc.
Lam Hi Thần chần chừ một chút, cuối cùng vẫn tháo nút thắt ở chiếc túi ra. Không ngờ bên trong thật sự là một sợi dây chuyền đính kèm viên ngọc.
"Đây là. . ." Lam Hi Thần mở to mắt, cố gắng nhìn lại viên ngọc thật kĩ, để chắc rằng bản thân không có sự nhầm lẫn.
Màu sắc tỏa ra từ viên ngọc, hình dáng, kích thước đều giống y hệt, là một trong những viên ngọc thuộc về cặp song sinh ở núi Thái Lãng, A Khứ và A Trần. Ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc mà A Khứ lấy ra ngày hôm đó, vốn đã khắc sâu vào tâm trí của y.
"Nhưng. . . Viên ngọc này là bảo vật mà A Khứ trân quý, đứa trẻ ấy luôn coi viên ngọc như vật bất ly thân như vậy, sao lại xuất hiện ở đây?"
Lam Hi Thần ngẫm lại vị cô nương đã đưa chiếc túi này cho y và Giang Trừng, cố tình gửi sợi dây chuyền này đến, mục đích cuối cùng là gì? Lam Hi Thần nhìn vào chiếc túi, bên trong chỉ còn lại vài hạt thảo dược tỏa hương, hoa cỏ khô, không có một mẩu giấy để lại lời nhắn.
Liệu A Khứ và A Trần có biết Lam Hi Thần đang giữ viên ngọc này không?
"Nếu như có Nhục Địa Linh ở đây thì tốt rồi. . ."
Câu nói của Lam Ý Viễn bỗng xuất hiện trong đầu Lam Hi Thần, tuy rằng y vẫn còn nhớ cách vào kết giới ở núi Thái Lãng, nhưng muốn trở lại hang động kia cần có 'chìa khóa', viên ngọc của cặp song sinh trong tay y chính là chiếc 'chìa khóa' đó.
Lam Hi Thần chần chừ nhìn viên ngọc trước mắt, y vừa nghĩ đến cặp song sinh và cách lấy Nhục Địa Linh thì ngay lập tức có ngay viên ngọc trong tay, mọi chuyện diễn ra thật sự thuận lợi một cách đáng ngờ, như thể đã được lên kế hoạch sẵn.
A Khứ và A Trần đã im bặt một đoạn thời gian dài, đến tận bây giờ cũng không có hồi âm, Lam Hi Thần lại nhận được sợi dây chuyền. Không thể chắc chắn rằng đây có phải chủ đích của cặp song sinh đó hay không.
Nếu đến núi Thái Lãng, có khả năng đây là cái bẫy nhằm dẫn dụ y, nhưng nếu không đến, Lam Hi Thần hiểu rằng mọi việc sẽ không đi tới đâu, thắc mắc về Nhục Địa Linh sẽ không lời giải đáp thỏa đáng. Linh tính mách bảo rằng nếu y không tự mình tìm hiểu, sẽ không có ai xuất hiện để giải đáp nghi vấn chồng chất trong lòng y.
Lam Hi Thần cũng đã có suy đoán rằng có thể cặp song sinh không thể rời khỏi núi Thái Lãng nên mới phải gửi viên ngọc đến chỗ y, nhưng nếu như vậy, cô nương kia có thể nói thẳng với y là được, tại sao lại dùng phương thức ngụy trang thành túi thơm? Và cô nương ấy có mối quan hệ gì với cặp song sinh đó?
". . . Trừ phi không muốn ai phát hiện ra việc này."
Lam Hi Thần thử loại hết mọi khả năng vô lý nhất, chỉ có lý do này là thỏa đáng. Nhưng đối phương đến cùng là ai mà phải làm như vậy?
Nếu đã có viên ngọc trong tay, chi bằng đến núi Thái Lãng một chuyến, biết đâu mọi thắc mắc kia cặp song sinh sẽ giải đáp.
Lam Hi Thần mở cánh cửa tủ, nhìn vào bên trong những món đồ được tìm thấy ở cỗ quan tài của Lam Băng Di được sắp ngay ngắn, thầm nghĩ nếu đã có cơ hội gặp được cặp song sinh, chi bằng mang theo cả hai chiếc hộp gỗ cùng nửa miếng ngọc này để trao lại họ, dù sao cả hai cũng là người thân của Lam Băng Di, ít nhiều phần nào cũng nhận ra những món đồ.
Lam Hi Thần ý đã quyết, liền bỏ lại viên ngọc vào trong túi thơm, sau khi chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi sắp tới, y mới chìm vào giấc mộng.
.
.
.
"Tông chủ. . . "
"Cảnh Nghi? Ngươi đến đây có chuyện gì sao?"
Lam Hi Thần sau khi sửa soạn, vừa mở cách cửa chuẩn bị ra ngoài bất chợt bắt gặp Lam Cảnh Nghi đang đứng trước cửa, nhìn vào hành động, y đoán Lam Cảnh Nghi hẳn là vừa mới tới vừa đúng lúc định gõ cửa phòng y.
"Vừa nãy con vô tình gặp được người của Thi gia, liền đến bắt chuyện một chút. . ." Lam Cảnh Nghi lúng túng gãi đầu, mắt có hơi hướng về nơi khác.
"Đừng lo, cứ nói tiếp đi." Lam Hi Thần nhìn ra sự e ngại kèm lo lắng của Lam Cảnh Nghi, bèn nhẹ giọng trấn an.
Lam Cảnh Nghi được trấn an, bèn hít sâu một hơi nói ra: "Ở đêm hội, về cô nương kia. . . Có lẽ con đã nhầm lẫn."
"Sao?" Lam Hi Thần không nhìn ra ý câu nói của Lam Cảnh Nghi mới hỏi lại.
"Thị nữ Thi gia nói rằng tiểu thư của họ vẫn luôn ở nhà, còn đôi mắt của Thi tiểu thư vốn mù bẩm sinh, vô phương cứu chữa. Con xin lỗi. . ."
Lam Hi Thần hiểu ra, Lam Cảnh Nghi là muốn nói bản thân đã nhận nhầm người, cô nương ở trấn kia với Thi tiểu thư không phải cùng một người.
"Không sao." Lam Hi Thần cảm thấy đây không phải là vấn đề quá lớn, Lam Cảnh Nghi lại đang hối hận vì nhầm lẫn của mình, y xoa đầu an ủi.
"Nếu người của Thi gia đã nói vậy thì cũng không cần đến nữa, ngươi đến chỗ Hàm Quang Quân chuyển lời giúp ta, ta sẽ đi đến nơi này một chuyến, không cần đi theo ta."
"Vâng ạ, Cảnh Nghi đa tạ Tông chủ." Lam Cảnh Nghi được những lời này, lòng liền an tâm, vội tuân theo lời của Lam Hi Thần, đi đến nơi của Lam Vong Cơ.
Bất giác Lam Cảnh Nghi khựng lại, trong lòng tự hỏi: "Nếu đã không đến Thi gia, Tông chủ là muốn đi nơi nào?"
Lam Hi Thần sau khi xuống núi, hướng về nơi có ngọn núi Thái Lãng mà xuất phát. Chuyến đi này Lam Hi Thần không có ý định tiết lộ với bất kì ai nơi y đến, Lam Hi Thần e là vấn đề sẽ phức tạp hơn. Nhưng nếu đối phương là Giang Trừng, Lam Hi Thần sẽ không ngần ngại. Chỉ là. . . Đối với Giang Trừng lúc này một điểm quen thuộc ở y cũng không nhớ, làm sao có thể vô cớ dẫn hắn đến núi Thái Lãng?
Yên Lục trấn vẫn nhộn nhịp như vậy, cảnh vật không có quá nhiều sự thay đổi. Lam Hi Thần mỗi nơi đi qua đều đưa mắt nhìn, từng đoạn kí ức cũ y cùng Giang Trừng dạo trấn cũng theo đó ùa về. Lam Hi Thần khi ấy, đã lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp đến vậy. Đáng tiếc. . . Người còn nhớ về điều ấy, lại chỉ có mỗi y.
Giang Trừng khi ấy, đang mang tâm trạng và cảm xúc như thế nào? Liệu có giống y không?
Vụt. . .
Một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua Lam Hi Thần rồi hòa vào dòng người đông đúc ở chợ. Nếu là người khác, một khắc ngắn ngủi sẽ không tài nào nhìn ra được, nhưng đối với Lam Hi Thần lại khác.
"Giang Tông chủ!" Lam Hi Thần rất nhanh đã tìm ra đối phương, tay liền giữ chặt người trước mặt, không hề có ý định buông lỏng.
Người nọ trùm một áo choàng màu đen, tuy rằng tay bị giữ lại cũng không có ý quay lại nhìn hay đáp lời Lam Hi Thần.
Trái với sự bình tĩnh đang thể hiện ở bên ngoài, trong lòng Giang Trừng chính là sự rối bời.
Lam Hi Thần? Sao hắn lại ở đây?
Rõ ràng không còn mang y phục của Giang gia, chuông bạc cũng để lại ở Liên Hoa Ổ, tóc giấu sau áo choàng đen. Giang Trừng cứ đinh ninh sẽ không ai nhận ra được, vậy mà chỉ lướt qua Lam Hi Thần một cái đã bị lật tẩy ngay lập tức.
Lam Hi Thần vì cớ gì lại phát giác ra được?
"Ngày mai, hãy đến núi Thái Lãng."
Đây là lời mà Lam Băng Di nói với Giang Trừng ngày hôm qua.
Vào đêm hôm qua, vừa xuất hiện trong tâm thức, Lam Băng Di đã không vòng vo mà ngay lập tức đưa ra yêu cầu.
"Vì sao?"
Giang Trừng đã nghe về núi Thái Lãng, tuy là ngọn núi có nhiều tin đồn không hay nhưng hắn cũng không có lý do quan tâm, vì thế mà bản thân chưa bao giờ đặt chân lên ngọn núi.
"Đừng thắc mắc, trước mắt cứ đến đó đi." Lam Băng Di không trả lời câu hỏi của Giang Trừng, chỉ nhắc lại lần nữa.
"Một ngọn núi rộng lớn như vậy, vậy mà không đưa một địa điểm đến cụ thể?" Giang Trừng hỏi.
"... Ngươi cứ đến khu chợ ở Yên Lục trấn, tự khắc sẽ xuất hiện người có thể dẫn ngươi đi."
"Đặc điểm người dẫn đường đó ra sao?"
"Rất quen thuộc, ngươi nhìn là nhận ra ngay. . ."
"Nhớ mang theo chiếc túi thơm ta tặng ngươi ở đêm hội đấy. Viên ngọc kia ta cho các ngươi mượn tạm."
". . ."
Giang Trừng đưa mắt nhìn nơi để viên ngọc, quả nhiên Lam Băng Di đưa hắn là có ý đồ.
Sau khi để lại những câu nói không đầu không đuôi, Lam Băng Di cứ thế mà biến mất. Giang Trừng chau mày thở dài, con người này là vậy, luôn có những kiểu câu trả lời mơ hồ, khó đoán, hắn có gặng hỏi thêm thế nào cũng không được.
Giang Trừng tuy một phần không muốn đi vì cảnh giác, phần còn lại cũng khá tò mò nơi này có ẩn chứa gì mà Lam Băng Di một mực muốn hắn phải đến?
"Các ngươi" mà Lam Băng Di đề cập, ngoài hắn ra còn có người khác giữ viên ngọc?
Giang Trừng giữ bí mật về Lam Băng Di, nếu vô tình bắt gặp người quen biết hắn tại Yên Lục trấn thì khá phiền phức, suy tính tới lui, hắn vẫn quyết định đến ngọn núi, nhưng không phải với thân phận Giang gia, vì vậy Giang Trừng đã chọn bộ y phục không phải y phục Giang gia, chuông bạc cũng không mang theo, chỉ mang Tam Độc cùng Tử Điện, thêm áo choàng che đi.
"Như vậy hẳn là đủ rồi."
Thời điểm sáng sớm Giang Trừng đã thức dậy, chuẩn bị lên đường tới núi Thái Lãng, tất nhiên Giang Trừng không để ai biết địa điểm mà hắn đi.
Vị trí núi Thái Lãng so với Vân Mộng không gần, vì vậy Giang Trừng mới quyết định tranh thủ đến nơi càng sớm càng tốt. Hơn nữa Lam Băng Di không nói thời gian nên đến, vì vậy hắn cũng không muốn chần chừ quá lâu.
"Thật kì lạ. . ."
Yên Lục trấn, Giang Trừng chắc chắn đây là lần đầu tiên đặt chân đến, ấy vậy mà mỗi con đường, ngóc ngách trong hẻm, dường như bản thân hắn biết rất rõ. Cứ như. . . Bản thân đã từng đến nơi này.
"Cảm giác này quá vô lý rồi. . ."
Giang Trừng tin rằng công vụ gần đây chất đống khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi, đầu óc hẳn cũng trở nên có vấn đề, nên mới sinh ra cảm giác như vậy.
Hắn quyết định mặc kệ suy nghĩ vẩn vơ kia, tập trung nhìn xung quanh tìm kiếm người mà Lam Băng Di đề cập, Giang Trừng cảm thấy có chút nực cười, cũng như không khỏi nghi ngờ về câu nói đảm bảo của nàng, ở nơi trấn xa xôi này làm sao có lấy một gương mặt quen thuộc được?
Nhưng. . . Nếu ở đêm hội kia, người mà hắn cùng Lam Băng Di biết, chỉ vỏn vẹn năm người. Hai đệ tử Lam thị, Ngụy Vô Tiện cùng tên đạo lữ của hắn ta, còn có. . . Lam Hi Thần.
Giang Trừng khựng lại, nhếch miệng cười nhạo chính mình. Dù có thử suy đoán bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng không có lý do nào mà người Lam gia xuất hiện ở đây, hơn nữa khả năng người đó là Lam Hi Thần càng không bao giờ xảy ra. Giang Trừng tin chắc hắn và Lam Hi Thần làm gì có mối nhân duyên đó, không thể nào cứ nghĩ đến là sẽ gặp.
Trong lúc Giang Trừng còn đang đinh ninh điều đó, bên tai hắn nghe được tiếng xì xào bàn tán. Giang Trừng nhìn về nguồn gốc của sự bàn tán, hắn mới vỡ lẽ. Quả thật người tính không bằng trời tính, y phục Lam gia, đeo mạt ngạch, bóng dáng lẫn khí chất kia không thể lầm được. Lam Hi Thần vậy mà lại thật sự xuất hiện.
"Người mà Lam Băng Di nhắc đến. . . Lẽ nào lại là Lam Hi Thần?"
Giang Trừng nghi hoặc, nhìn bộ dạng của Lam Hi Thần không có vẻ gì là đang đợi ai đó. Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp.
Lam Hi Thần dường như chỉ đang đi dạo, Giang Trừng vốn định nhân cơ hội Lam Hi Thần đang lơ đãng mà chạy ngang qua.
"A. . ."
Ấy vậy mà, ý định ấy lại bất thành, Giang Trừng cũng không hiểu tại sao, khi hắn định lướt qua, biểu cảm trên khuôn mặt ấy lại khiến Giang Trừng khựng lại.
Mỗi nơi Lam Hi Thần đi ngang qua, y đều mỉm cười. Thật ra việc Lam Hi Thần mỉm cười, không lấy làm lạ. Chỉ là. . .
Trước đây cầu học ở Vân Thâm, Giang Trừng vốn đã biết Lam Hi Thần là người hay cười, tính cách y hòa nhã, so với tên kiệm lời kia quả là một tấm gương phản chiếu ngược. Cho dù là vậy, nụ cười Lam Hi Thần luôn được mọi người đánh giá là ôn hòa kia, cảm giác Giang Trừng khi ấy, nụ cười kia chỉ là bề mặt thể hiện sự lịch thiệp, không hơn không kém.
Môn sinh Giang Trừng khi ấy có chút tò mò tự hỏi, là do Lam Hi Thần không ưa hắn nên mới biểu hiện như vậy? Hay ngay từ đầu là do bản thân y vốn như vậy?
Liệu có một ngày nào đó, hắn có thể được chứng kiến một nụ cười khác của Lam Hi Thần không? Không phải vì lễ nghi mới cười, mà từ niềm vui trong tâm.
Đáng tiếc.
Cuộc sống con người có quá nhiều biến cố phải trải qua, tâm trí dần dà cũng không còn chỗ để nhớ hết những câu hỏi ngây ngô thời trẻ thơ ấy.
Chỉ là. . . Không ngờ được, câu hỏi ấy dần dà đã bắt đầu có câu trả lời. Khoảnh khắc đặt chân vào Vân Thâm Bất Tri Xứ trao lại ngọc bài, chỉ trong một khoảng thời gian, con người đó đã bắt đầu thay đổi nhanh chóng đến lạ, Giang Trừng bắt gặp nụ cười ấy, tuy rằng trong lòng vẫn đang nghi hoặc lẫn khó hiểu về hành động của y nhưng trong đầu không kìm được bật ra câu tự hỏi xưa cũ ấy kèm câu trả lời.
". . . Hóa ra cũng có ngày chứng kiến được mặt khác của người này."
"Không phải là những phép tắc lễ nghi, mà là sự thoải mái, niềm vui chân thật từ tận đáy lòng."
Đây có thể xem là vinh hạnh không? Đồng thời, Giang Trừng có hơi tò mò, điều gì đã khiến Lam Hi Thần thay đổi đến vậy?
Nhưng tò mò cũng chỉ là một chút, không có câu trả lời cũng không sao, không đáng để tâm. Giang Trừng cười khẩy "Dù sao cũng không liên quan đến ta."
Giang Trừng ném những suy nghĩ ấy ra sau lưng rồi lướt qua Lam Hi Thần, định hòa vào dòng người trong chợ.
"!?" Giang Trừng vì bị một lực kéo lại mà giật mình, cánh tay bị giữ lại khiến Giang Trừng không tài nào di chuyển được. Lực giữ này Giang Trừng không cần quay đầu cũng biết là của ai.
"Giang Tông chủ!"
Giọng nói này, là của Lam Hi Thần.
Thân phận ngay phút chốc bị lộ tẩy bởi người không ngờ đến, Giang Trừng định thần lại. Nếu đây là trò chơi trốn tìm bắt người của lũ nhóc, biết đâu hắn chính là người bị Lam Hi Thần tìm được đầu tiên cũng nên.
Là do hắn ngụy trang kém? Hay là do Lam Hi Thần nhận diện người quá giỏi? Hay. . . Là do Lam Băng Di báo tin đến trước?
Không, khả năng cuối là không thể xảy ra, ngay từ đầu người đó không có ý gì muốn Lam gia tham gia vào.
Nhưng mà. . . Tại sao gặp Lam Hi Thần lúc này lại khiến hắn cảm thấy hoảng hốt? Hắn lo ngại điều gì ở Lam Hi Thần chăng? Lẽ nào là sợ bị tra hỏi?
Tuyệt đối là không, Giang Trừng đã dự tính trước chuyện này. Tuy bản thân không muốn bị người khác nhận ra nhưng cũng không loại trừ việc sẽ bị bắt gặp, vì thế đã chuẩn bị cẩn thận.
"Giang Tông chủ? Người đến đây là có việc gì sao?" Lam Hi Thần chắc chắn bản thân không nhận lầm người, liền hỏi lại lần nữa.
Lam Hi Thần thấy người nọ im lặng không trả lời, cũng không có ý định quay đầu hay phản kháng, không nỡ hỏi thêm, chỉ lén thở dài một hơi, buông lỏng tay Giang Trừng.
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần đã buông tay, toan nhân cơ hội rời đi nhưng phút chốc đã khựng lại.
Nếu. . . Người mà Lam Băng Di đề cập đến thật sự là Lam Hi Thần, vậy hành động bỏ đi lúc này của hắn không phải quá vô nghĩa rồi sao?
"Núi. . ."
"Núi Thái Lãng." Giang Trừng thử nói ra ba từ khóa, xem phản ứng của Lam Hi Thần thế nào, nếu y tỏ vẻ khó hiểu, chắc chắn không liên quan đến người Lam Băng Di nói.
"Giang Tông chủ cũng đang muốn đến nơi đó?" Giọng của Giang Trừng tuy rằng nói khá nhỏ, nhưng Lam Hi Thần vẫn có thể nghe rõ ràng.
"Ừm." Quả nhiên người dẫn đường cho hắn là Lam Hi Thần, nhưng sao Lam Băng Di lại chọn Lam Hi Thần? Lẽ nào nàng ta và Lam Hi Thần có mối liên hệ nào khác?
"Giang Tông chủ, lẽ nào ngươi. . ."
"Phiền Trạch Vu Quân dẫn đường giúp ta."
"A. . ."
"Lam Tông chủ? Ngươi vừa nãy định hỏi ta chuyện gì à?" Giang Trừng vừa nãy nghe Lam Hi Thần nói gì đó, nhưng không nghe rõ, vì thế mới hỏi lại.
"À, không."
Sao đột nhiên ngươi lại đề cập đến núi Thái Lãng?
Lẽ nào ngươi đã nhớ lại mọi chuyện?
Lam Hi Thần vài giây trước còn đang định hỏi Giang Trừng những câu trên, nhưng lại thấy suy nghĩ này quá viển vông, nếu hắn nhớ lại mọi chuyện, tại sao lại còn nhờ y "dẫn đường"?
Lam Hi Thần không rõ Giang Trừng đến ngọn núi ấy với mục đích gì, được đồng hành cùng hắn, vậy là đủ rồi.
Hơn nữa, biết đâu khi Giang Trừng đến ngọn núi kia, gặp được A Khứ, A Trần sẽ gợi lại được chút gì đó. Cặp song sinh kia, có khi cũng sẽ lý giải giúp y vấn đề mà Giang Trừng đang gặp phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top