Chương 19
"Lam Trạm, ngươi đoán xem quan hệ giữa bọn họ là gì?" Nguỵ Vô Tiện giật giật tà áo của Lam Vong Cơ, mắt vẫn không rời khỏi vị trí Giang Trừng.
Lam Vong Cơ im lặng không trả lời, không biết có phải vì mấy ngàn điều gia quy kia có nói không được bàn tán sau lưng người khác hay không? Chỉ thấy y đôi lúc liếc mắt sang vị huynh trưởng cạnh bên.
"Hình như. . . Giang Trừng hắn. . . Đang tiến lại đây?"
Nguỵ Vô Tiện méo hết hết cả mặt, Giang Trừng mang khuôn mặt hầm hầm đi tới, theo sau là thiếu nữ thân hồng y vừa nãy ngồi cùng trong quán nước.
"Thế này có phải đột ngột quá không!?" Nguỵ Vô Tiện trở nên luống cuống, trong lòng hình thành nỗi lo lắng vô hình, sợ rằng bản thân chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nhận tin ra mắt. . .
"Ngươi nghĩ lung tung cái gì?" Giang Trừng nhíu mày.
"Kính chào các công tử."
Nguỵ Vô Tiện mắt ngó sang người thiếu nữ đứng trước mặt, giờ mới có dịp quan sát kĩ càng, âm thầm đánh giá một lượt. Nét mặt nhu mì dịu dàng, cử chỉ nho nhã lễ độ, dáng đi uyển chuyển duyên dáng, giọng nói ôn hoà trong trẻo như nước. Nguỵ Vô Tiện âm thầm ngợi khen, cách hành xử của nàng khiến hắn còn phải nghi ngờ xuất thân, tự hỏi nàng có phải tiểu thư của một gia tộc nào đó không, nhưng suy nghĩ đó mau chóng bị bác bỏ, vì bộ y phục nàng đang mặc lại chỉ có ở thường dân, không lý nào một tiểu thư lại ăn mặc như thôn nữ vậy được.
Lam Băng Di xoa nhẹ đầu Tiên Tử, Tiên Tử cũng không phản kháng mà vẫy đuôi vui vẻ, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, hỏi: "Đây là cẩu mà ta nói tới, công tử xem có phải cẩu mà ngươi đang tìm không?"
Giang Trừng thoáng giật mình, không ngờ Lam Băng Di lại lấy Tiên Tử để dựng chuyện, Giang Trừng nhìn Tiên Tử, không còn cách nào khác, đành nghe theo.
"Ừm, đây là cẩu mà ta đang tìm, đa tạ ngươi đã trông chừng giúp, ơn này ta nên hậu tạ thế nào?"
"Công tử tìm được cẩu là tốt rồi, không cần tính đến ơn nghĩa, hơn nữa chú cẩu này khá ngoan."
"Đợi một chút!" Nguỵ Vô Tiện quơ tay chân hết trở sang Giang Trừng rồi đến cô nương trước mặt "Các ngươi là đang tìm cẩu?"
"Vâng." Thiếu nữ lễ độ gật đầu "Công tử đây bảo bị lạc mất cẩu, nên mới dò hỏi tiểu nữ."
"Thế còn cảnh nắm tay vừa nãy?" Nguỵ Vô Tiện không tin, nhất quyết muốn được giải đáp thắc mắc.
Giang Trừng giật mình, nếu Ngụy Vô Tiện bắt gặp cảnh hắn đưa tay ra cho Lam Băng Di xem, liệu có phát hiện vết ác trớ hay không. . .
"Hẳn công tử nhìn lầm, chúng ta không hề nắm tay." Lam Băng Di nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu "Ta chỉ đưa cho công tử đây xem bức tiểu hoạ về con cẩu này, để xác nhận xem có đúng là cẩu của hắn thôi."
Nói rồi nàng lấy trong tay áo ra một mảnh gỗ nhỏ, bên trên được vẽ hình chú cẩu con, nét vẽ nguệch ngoạc hệt như nét trẻ con.
"Không đúng, chính mắt ta thấy rất rõ ràng." Ngụy Vô Tiện không tin, lên tiếng chất vấn.
Giang Trừng day trán, quả nhiên là vậy. Ngụy Vô Tiện không phải đứa trẻ, sao có thể bị qua mắt dễ dàng như vậy được.
"Không, ngươi chắc chắn đã nhìn lầm." Lam Băng Di bỗng trở nên nghiêm túc "Hãy nhớ lại lần nữa xem."
Giang Trừng tự hỏi bản thân vừa nãy có nhìn lầm không, đôi mắt của Lam Băng Di vừa rồi, trong giây lát, đôi mắt ấy đã đổi màu. . .
"Hoá ra là thế." Nguỵ Vô Tiện thở dài "Vậy là hai người không phải là. . ."
"Không phải, công tử thật biết nói đùa." Lam Băng Di cười rộ lên, xua tay "Các công tử nên đi dạo chợ đêm ở trấn chúng ta đi, có rất nhiều thứ thú vị đấy."
"Thật ngại quá, là ta hiểu lầm." Nguỵ Vô Tiện cúi đầu xin lỗi.
"Công tử đừng lo lắng, ta không để ý." Lam Băng Di cúi đầu "Ta xin phép cáo từ."
Giang Trừng nhìn bóng Lam Băng Di khuất vào đám đông mới lén thở phào một hơi, ngồi xuống vuốt ve, hỏi Tiên Tử.
"Ngươi suốt mấy hôm nay đã ở nơi nào vậy?"
"Giang Tông chủ, trên cổ Tiên Tử hình như có gì đó?" Lam Hi Thần tiến lại gần Giang Trừng, vô tình phát hiện điều khác lạ ở Tiên Tử.
Giang Trừng giờ mới nhận ra vòng cổ Tiên Tử có cột một mảnh giấy, hắn vội mở ra xem, nào ngờ chỉ là một mảnh giấy trắng không hơn không kém, không biết là có ẩn ý gì.
"Có khi nào là dạng mật thư hơ trước lửa mới hiện chữ không?" Lam Cảnh Nghi đập tay, nảy ra suy nghĩ.
Thế nhưng ý tưởng này không có tác dụng, tờ giấy vẫn trống trơn như cũ.
"Bỏ đi, khi về ta sẽ xem xét lại." Giang Trừng từ bỏ, dứt khoát để tờ giấy vào người.
"Đây là bí mật giữa tỷ và A Trừng nhé."
"Loại mực này rất đặc biệt. . ."
"A. . ."
Giọng nói bất chợt vang lên khiến Giang Trừng phải giật mình ngước lên theo phản xạ, điều này khiến hắn vô tình nhìn vào đôi mắt sẫm màu đẹp đẽ của Lam Hi Thần, dường như y cũng bị hành động này của Giang Trừng mà giật mình theo, nhưng y mau chóng nở nụ cười ôn hoà đáp lại Giang Trừng, nhẹ giọng hỏi:
"Sao thế, Giang Tông chủ?"
"Không có gì, các ngươi ở Dương Tô trấn này làm gì?" Giang Trừng đổi chủ đề, bản thân tự nhủ hẳn vừa nãy là ảo giác.
Giang Trừng nhờ vào cái cớ giả do Lam Băng Di tạo ra mà tránh được việc bị tra hỏi. Đám người Nguỵ Vô Tiện thì không như thế, bản thân họ có ý định giấu Giang Trừng đến Dương Tô trấn, nào ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng lại chạm mặt hắn.
"À thì. . ." Nguỵ Vô Tiện lúng túng nhìn xung quanh "Còn không phải vì tham gia lễ hội đêm nay sao?"
Giang Trừng ném cặp mắt đầy ngờ vực sang Nguỵ Vô Tiện, rõ ràng là đang nói dối.
"Giang Tông chủ."
"Hở. . ."
Giang Trừng nghe được Lam Hi Thần gọi mình, vừa quay sang đã ngửi được mùi vị ngọt lan toả, Lam Hi Thần đưa cây kẹo vừa mua tại quầy ra trước mặt hắn.
"Ta thấy kẹo ở đây trông khá ngon, ta nghĩ ngươi cũng nên ăn thử."
Giang Trừng chần chừ một hồi, Lam Hi Thần đã đưa trước mặt mà bản thân từ chối thì không hay lắm, nên vẫn cầm lấy.
Lam Hi Thần nói không sai, xâu kẹo này trông đẹp mắt lại còn rất đặc biệt, không giống ở những xâu kẹo thường bán ở chợ đêm, viên kẹo bọc lớp đường thơm thoang thoảng hương hoa đào, trái cây bên trong được tỉa thành cánh hoa đẹp mắt, xen lẫn là những viên kẹo có cánh hoa thật.
"Không ngờ Trạch Vu Quân lại có tâm tình thưởng thức kẹo ngọt."
Giang Trừng buông lời châm chọc Lam Hi Thần, y cũng không lấy làm khó chịu, tâm trạng hắn tốt lên thì mọi thứ đều không đáng bận tâm.
Nguỵ Vô Tiện không chịu thua, kéo Lam Vong Cơ chỉ vào một quầy bán kẹo, giọng dụ dỗ: "Lam Trạm, kẹo kia nhìn ngon quá, ngươi mua cho ta với được không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, Nguỵ Vô Tiện nhân cơ hội thoát khỏi nghi ngờ của Giang Trừng, vui vẻ dắt tay đạo lữ đi đến quầy kẹo đối diện.
"Ta cũng muốn mua, ngươi có ăn luôn không Tư Truy?"
Lam Cảnh Nghi cũng bị sự bắt mắt của xâu kẹo mà không kìm được, với lại Lam Hi Thần cũng mua kẹo, hắn tin không lý nào đệ tử lại không được mua.
"Được rồi. Ta không ăn đâu. . ." Lam Tư Truy lắc đầu " Mọi người cứ đi mua đi, ta đợi ở đây với Tiên Tử."
Lam Tư Truy hiện tại thực không có tâm trạng đi lễ hội, y đến đây chỉ mong muốn nhanh chóng tìm ra manh mối nào đó về Kim Lăng, nhưng Kim Lăng không thấy, Tiên Tử thì khi hỏi tình hình Kim Lăng chỉ có thể lộ vẻ rũ rượi, nhìn mọi người giờ đang tham gia lễ hội, y thực không nỡ phá nên chỉ đành đứng đây chờ họ trở về.
"Lam Trạm, ngươi có thấy vừa rồi người bán kẹo cho chúng ta có cái nhìn bối rối không?"
Nguỵ Vô Tiện vừa liếm kẹo vừa nhỏ lại, chủ tiệm giây trước cười tươi như hoa chào khách thì giây sau thấy bọn họ bước vào mua lại cứng đờ cả người, miệng gắng gượng cười mà bán kẹo cho họ.
"Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu, nếm thử xâu kẹo Nguỵ Vô Tiện đưa trước mặt.
"Tại sao vậy nhỉ? Chúng ta cũng không làm gì họ, cớ sao lại. . ." Nguỵ Vô Tiện không ngừng tự hỏi.
"Các vị công tử đây là người mới tới Dương Tô trấn lần đầu phải không?"
Một nhóm thiếu nữ tới bắt chuyện, mỗi người đều mang một cái giỏ đan, y hệt cái giỏ mà cô nương đi cùng Giang Trừng vừa nãy mang theo, xem chừng là người dân của Như Lan Trấn.
"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện vui vẻ trả lời.
"Quả nhiên là thế." Các thiếu nữ reo lên vui vẻ "Bảo sao dung mạo mới anh tuấn."
Nhưng rất nhanh nụ cười của các cô nương đã dập tắt, mới đầu họ còn đang rất vui vẻ ngay khi tầm mắt các thiếu nữ lia tới xâu kẹo Ngụy Vô Tiện đang cầm, tất cả đều liền lộ vẻ mặt khó xử.
"Cái đó. . . Là chúng ta vừa nãy không thấy. . . Làm phiền rồi. . ."
Rất nhanh tất cả cô nương mau chóng rời đi không nói gì thêm, nét mặt ấy hệt như người bán kẹo vừa nãy, Nguỵ Vô Tiện cứng đờ người, ngắm nghía cây kẹo thật kĩ, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Bên phía Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng xảy ra tình huống y hệt, cả hai chỉ biết ngớ người nhìn nhau không hiểu chuyện.
"Cô nương vừa nãy kìa, ta phải lại hỏi xem thế nào." Nguỵ Vô Tiện trong đám đông bắt gặp người thiếu nữ đi cùng Giang Trừng vừa nãy đang đi ngang qua, hắn vội chạy đến hỏi vấn đề nãy giờ thắc mắc.
Thiếu nữ kia hình như từ nãy giờ vẫn đang tìm kiếm bọn họ, Nguỵ Vô Tiện chưa kịp lên tiếng, mắt nàng vừa thấy bóng dáng Giang Trừng và Lam Hi Thần, nàng đã vội mừng rỡ đi đến.
"Hai vị công tử! Chúc hai người duyên phận thêm gắn kết!"
Nguỵ Vô Tiện lại được một phen kinh ngạc, trong đầu hắn muốn được giải đáp thắc mắc nào ngờ lại có thêm một dấu chấm hỏi to tướng.
Lam Cảnh Nghi đang ngậm kẹo cũng bị lời này của nàng mà bị sặc.
Lam Vong Cơ tỏ rõ ý không vui trước lời này của thiếu nữ, Lam Băng Di lại tỏ ý không mảy may quan tâm, vẫn vô tư cười tươi trước sự ngơ ngác của cả đám người Giang Trừng.
Dứt lời, nàng lấy từ trong cái giỏ đang được đậy kín khăn ra hai chiếc túi vải nhỏ màu đỏ, được cột lại bằng sợi dây màu vàng, một túi thêu hoa màu lam, một túi thêu hoa tím. Nếu để ý kĩ, hai bông hoa cứ như tượng trưng cho Lam Hi Thần và Giang Trừng....
Đây là trò đùa gì vậy?? Giang Trừng thực không hiểu người ở Như Lan Trấn, hắn tự hỏi Lam Băng Di đến cùng là muốn bày trò gì? Câu chúc duyên rồi trao chiếc túi thơm này là có ý gì?
Lam Băng Di trông lại không có vẻ gì là đùa, lần nữa cung kính chúc duyên.
Giang Trừng lập tức đen mặt lại, Lam Hi Thần chưa biết phải phản ứng thế nào trước tình huống khó xử này, mãi Ngụy Vô Tiện mới bình tĩnh lên tiếng.
"Ai ya~ Cô nương hình như có chút hiểu lầm phải không?"
"Hiểu lầm? Không thể nào!"
Lam Băng Di che miệng, lộ rõ vẻ bất ngờ "Hai vị công tử đã ăn kẹo kết duyên ở Dương Tô Trấn, có nghĩ là đã có duyên phận với nhau rồi. Sao có thể gọi là nhầm được?"
"Cái gì!? Kẹo kết duyên?" Lần này đến lượt Giang Trừng bất ngờ không kém.
"Chẳng lẽ các vị đây không biết loại kẹo này ở Dương Tô trấn mà vẫn mua? Thế thì quá tuyệt vời rồi!!"
Vẻ mặt vị cô nương ngay lập tức hớn hở đến lạ.
"Sao lại tuyệt vời?" Lam Cảnh Nghi cũng mua kẹo trở về, nghe được thiếu nữ thốt lên vui vẻ, liền tò mò hỏi.
"Không biết mà vẫn mua kẹo cho đối phương ăn, sợi tơ hồng hẳn rất lớn nha~"
". . ." Giang Trừng cố gắng kìm nén cảm giác muốn đem xâu kẹo trên tay lập tức bẻ thành từng mảnh vụn.
Giang Trừng nhìn thế nào cũng thấy Lam Băng Di đầy vẻ trêu chọc hắn, thậm chí đối diện với sự tức giận của hắn cũng lấy làm vui vẻ, vờ như không nhận ra.
"Giang Tông chủ. . ."
Nhìn Giang Trừng lặng người không nói gì khiến Lam Hi Thần càng thêm bối rối, y nào có biết cây kẹo lại có ý nghĩa sâu xa đến thế, biển treo lẫn người bán kẹo đều không đề cập đến điều này, y vốn tưởng đây chỉ là xâu kẹo bình thường.
"Vậy còn hai chiếc túi này?" Nguỵ Vô Tiện cố gắng gỡ bầu không khí khó xử, chỉ vào chiếc túi trong tay Giang Trừng.
"Mỗi thiếu nữ ở Dương Tô trấn đều tự mình chuẩn bị một cái giỏ đan đựng ba túi thơm tự làm, một cái để trao cho một người mình muốn kết duyên, hai cái còn lại để trao cho một cặp bất kỳ mình chọn trong lễ hội, như một lời chúc phúc cho họ."
"Chưa kể. . ." Lam Băng Di ho khan một tiếng, lẽn bẽn nói.
"Vừa hay màu trên y phục hai ngươi lại trùng với màu bông hoa ta thêu. . . Nên ta muốn tặng."
Nữ nhân này giải thích cặn kẽ bằng giọng đầy vui vẻ, không biết vô tình hay hữu ý mà bầu không khí khó xử nay lại càng khó xử hơn.
"Hóa ra các vị tiểu thư lúc nãy tới bắt chuyện với chúng ta nhưng nhanh chóng sau đó bỏ đi có lẽ nào là do cây kẹo?"
Ngụy Vô Tiện lần nữa cố gắng phá tan bầu không khí này.
"Ừm, họ nhìn thấy cây kẹo các ngươi cầm nên mới bỏ đi."
"Cô nương còn chiếc túi thơm nào khác không? Có thể cho ta và huynh ấy hai cái không?" Nguỵ Vô Tiện hỏi, một tay chỉ về Lam Vong Cơ.
"Công tử thứ lỗi, chiếc túi thơm ta chuẩn bị vừa khéo chỉ đủ hai người họ."
Thiếu nữ lắc đầu, không biết đã nghĩ ngợi gì còn căn dặn thêm "Trấn ta còn có một tục lệ, nếu thiếu nữ đã trao chiếc túi thơm cho cặp đôi nào, thì những người khác không được đòi hay lấy túi thơm của cặp đôi đó, nếu không sẽ chịu hậu quả khó lường."
Lam Cảnh Nghi từ đầu gặp mặt vị cô nương này liền thấy khuôn mặt lẫn giọng nói của nàng có điểm quen thuộc, liền không kìm được thắc mắc mà hỏi.
"Thứ lỗi. . . Phải chăng chúng ta đã từng gặp mặt?"
"Ta không nhớ có quen ai như công tử đây." Thiếu nữ lắc đầu "Hẳn là ngươi có nhầm lẫn."
"Không biết nhà cô nương có làm việc gì đến dược không?" Đến lượt Lam Hi Thần lên tiếng hỏi.
Y từ lần đầu gặp đã nghe thoang thoảng mùi thảo dược toả ra từ người thiếu nữ này, y vốn nghĩ điều này cũng khá bình thường nếu mùi hương đó không trùng hợp xuất hiện ở nơi môn sinh Kim gia và vương trên Tuế Hoa của Kim Lăng. Thời điểm đó y đã âm thầm ghi nhớ mùi hương này, đáng tiếc vẫn chưa tìm thấy loại thảo dược nào tương tự. Vậy mà giờ đây mùi hương ấy lại xuất hiện trên người thiếu nữ này, khiến y không khỏi cảnh giác.
Lam Băng Di khựng lại một hồi, lắc đầu nhoẻn miệng cười "Không có."
"Thứ lỗi các công tử, giờ tiểu nữ phải rời đi rồi."
Sau khi nói lời tạm biệt, thiếu nữ nhanh chóng xoay gót rời đi.
"Vì sao ngươi lại hỏi nàng ta câu đó?" Giang Trừng hỏi, bên trong âm thầm tra xét, lo lắng Lam Hi Thần có lẽ nào đã nghe được đoạn hội thoại giữa hắn và Lam Băng Di.
"Là mùi hương." Lam Hi Thần đem suy đoán của bản thân nói cho mọi người nghe.
"Bảo sao so với mùi hương nước hoa trên người các thiếu nữ đằng kia, ta cảm giác mùi hương trên nàng ta có gì đó khác lạ, đích thị liên quan đến hương của cây thuốc nào đó." Nguỵ Vô Tiện đập tay "Ngươi có nghĩ vậy không, Giang Trừng?"
". . . Ừm." Giang Trừng sắc mặt không thay đổi gật đầu, bên trong lòng lại rối như tơ.
Vì mùi hương Lam Hi Thần ngửi được chính là hương của Nhục Địa Linh, Giang Trừng không nghĩ tới Nhục Địa Linh vậy lại xuất hiện tại nơi đó, trước đây hắn vẫn tưởng là do mùi hương trên người hắn. . .
Mùi hương của Nhục Địa Linh rất đặc biệt, không thể lẫn đi các loại thảo dược khác, hơn hết còn là loại cây hiếm. Nếu mùi hương thật sự toả ra trên người Lam Băng Di, khả năng cao nàng đang nắm giữ cây Nhục Địa Linh khác.
Nhưng tại sao nàng ta lại không đề cập vấn đề này với hắn? Cố ý để Lam Hi Thần nhận ra mùi hương của Nhục Địa Linh là có ý gì?
"A!!"
Lam Cảnh Nghi đột nhiên kêu lên một tiếng, vô tình thu hút cái nhìn của người dân xung quanh. Lam Cảnh Nghi ý thức được bản thân vừa rồi to tiếng, lúng túng vội xin lỗi.
"Việc gì mà ngươi phải kêu to như vậy?" Nguỵ Vô Tiện quay lại nhìn Lam Cảnh Nghi.
"Con nhớ ra rồi!!" Lam Cảnh Nghi reo lên "Vị cô nương thân hồng y lúc nãy, trước đây con đã từng gặp qua."
"Ngươi chắc chắn?" Giang Trừng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào Lam Cảnh Nghi.
"Chắc. . . Hình như cũng không chắc lắm. . ." Lam Cảnh Nghi vừa giây trước hùng hồn, giây sau đã lắp bắp lúng túng.
"Ể?" Nguỵ Vô Tiện kêu lên, giục Lam Cảnh Nghi nói rõ ra.
"Cách đây một thời gian hôm chúng con săn đêm, có cứu một cô nương, là vị tiểu thư Thi gia, Thi Nguyệt."
"Nếu con nhớ không lầm, khuôn mặt thiếu nữ kia y hệt cô nương mà chúng con cứu đêm đó. Chỉ là. . ." Lam Cảnh Nghi hơi ngập ngừng.
"Tiểu thư Thi Nguyệt. . . Vốn bị mù."
"Điều ngươi nói là thật?" Giang Trừng lộ vẻ ngờ vực, hỏi.
"Chắc chắn!!" Lam Cảnh Nghi thấy mọi người nhìn nhau nghi hoặc, chỉ về phía trước "Tư Truy hôm đó cũng săn đêm cùng, mọi người cứ hỏi hắn đi."
Dứt lời, Lam Cảnh Nghi chạy đi kiếm Lam Tư Truy.
"Tuy cô nương kia nhìn thế nào cũng không giống người mù." Nguỵ Vô Tiện xoa cằm "Nhưng nàng ta nhìn thế nào cũng đáng nghi, chi bằng đến gặp Thi phu nhân để xác thực, cũng không mất gì."
"Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân,. . ."
Lam Cảnh Nghi hốt hoảng chạy đến, níu chặt lấy tay Nguỵ Vô Tiện, nói:
"Tư Truy, con không thấy Tư Truy ở đâu nữa rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top