Chương 16

"Hắn bị sao vậy?"

Giang Trừng từ khi trở về đột nhiên thấy Lam Hi Thần vẫn luôn làm vẻ mặt đăm chiêu, có hơi lơ đễnh, hắn khó hiểu quay sang hỏi A Khứ thì chỉ nhận được cái nhún vai và câu trả lời của nàng:

"Ta không biết gì hết."

Lam Hi Thần bởi vì câu nói thần thần bí bí của A Khứ mà vẫn suy đoán không ngừng, vì vậy mới mải mê tự mình đặt ra hàng loạt giả thuyết khác nhau mà không nhận ra Giang Trừng đang đứng bên cạnh.

Đến khi Giang Trừng đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt Lam Hi Thần thì y mới giật mình hồi thần.

"Giang Tông chủ, ngươi về từ khi nào?"

"Mới đây thôi." Giang Trừng thấy Lam Hi Thần không có dấu hiệu sốt mới an tâm rút tay về.

Vô tình đưa mắt vào cuốn sách Lam Hi Thần đang đọc, bên trong toàn ghi chép các phương thuốc "Ngươi cảm thấy mệt mỏi khi nhớ các phương thuốc này?"

Giang Trừng xem ra đã hiểu lầm Lam Hi Thần, cho rằng y vì phải nhớ các loại thảo dược mà trở nên phiền não, Lam Hi Thần vội lắc đầu, cười trừ "Không, ngược lại ta cảm thấy học y thuật giờ đây khá thú vị, chưa kể ta thấy bản thân cần phải trau dồi khả năng y thuật càng nhiều càng tốt."

Giang Trừng ồ lên một tiếng "Ngươi thích y thuật?" Không nghe thấy câu trả lời, mắt liền rời sách, ngẩng đầu lên nhìn Lam Hi Thần.

"Một phần thôi. . ." Lam Hi Thần lúc này mới trả lời, đôi màu sậm màu nhìn thẳng vào Giang Trừng ". . .Là ta thấy y thuật quan trọng, cần phải học."

"Vậy sao. . ." Giang Trừng với tay cầm lấy ấm trà rót nước, không nghĩ tới Lam Hi Thần giờ đây lại muốn tập trung vào y thuật, không lẽ khi hắn đi ra ngoài, y đã được A Khứ truyền về tư tưởng đi theo nghề dược sư chăng?

"Vừa nãy Giang Tông chủ cùng A Trần có việc gì sao?" Lam Hi Thần lúc này mới đề cập đến việc Giang Trừng và A Trần đi ra ngoài.

"Ừm, ta và hắn trở lại hang động kia." Giang Trừng hớp một ngụm trà, trả lời.

"Ngươi có phát hiện được gì không?" Lam Hi Thần hỏi.

"Đây, ngươi xem thử thứ này đi." Giang Trừng lấy cái túi trên bàn mở ra, lấy một vật đưa cho Lam Hi Thần nhìn.

Lam Hi Thần cầm lấy quan sát, thứ Giang Trừng vừa đưa là một chiếc trâm cài bằng vàng điêu khắc rất đẹp, gắn một bông hoa mẫu đơn, chính giữa đính một viên ngọc màu vàng, gắn thêm vải sợi tua rua màu đỏ.

"Ta cảm giác đã từng thấy chiếc trâm cài này. . ." Lam Hi Thần thấy có điểm rất quen mắt, ngón tay vô tình chạm vào viên ngọc.

"Đúng vậy, đó là một trong những món trang sức của các thiếu nữ mất tích." Giang Trừng gật đầu, cái trâm cài Lam Hi Thần đang cầm vốn thuộc về cô nương lục y mất tích mấy ngày trước.

"Lam Hi Thần?" Giang Trừng thấy Lam Hi Thần đột nhiên giật mình, mắt dáo dác nhìn xung quanh, hơi thất thần, sau đó lại lắc đầu, nụ cười vươn trên môi y lúc đó, trông vô cùng buồn bã.

"Không có chuyện gì đâu." Lam Hi Thần rất nhanh trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, nở nụ cười hoà nhã "Giang Tông chủ cứ tiếp tục nói."

Đêm hôm qua khi đang ở trong hang động, Giang Trừng vô tình đạp trúng một món đồ, nhìn xuống dưới chân mới phát hiện hắn dẫm phải cây trâm cài này, xung quanh rơi đầy các trang sức của nữ nhân, có lẽ Vĩ Kì đặt những món này trong các bức tượng, các bức tượng vỡ ra, trang sức liền tràn ra ngoài, nhưng ả nhân xà vừa chết kia, chướng khí vẫn còn dày đặc, thế nên không tiện xem xét kĩ hơn, phải đợi đến ngày hôm nay mới trở lại cái hang động này. Điều khiến Giang Trừng lưu tâm chính là tất cả các trang sức đều có đính những viên ngọc xinh đẹp kì lạ.

"A!!!"

Một tiếng kêu đầy hốt hoảng đem dòng suy nghĩ của Giang Trừng cắt đứt, A Khứ từ ngoài sân bước vào, vừa thấy trên tay Lam Hi Thần vẫn đang cầm cái trâm cài, mặt tái mét vội chạy đến giựt lấy trâm kia, kinh hãi đặt nhanh xuống bàn.

A Trần thì huơ tay liên tục trước mặt Lam Hi Thần "Còn ổn không? Nhớ tên chúng ta chứ?"

"A Khứ và A Trần." Lam Hi Thần tuy không hiểu hành động kì lạ này của cặp sinh đôi, thế nhưng vẫn trả lời.

"Ngươi vẫn còn tỉnh táo!?" A Khứ giật mình, vẻ mặt nghi hoặc.

"Ý ngươi là gì?" Giang Trừng nghiêng đầu, nhìn A Khứ.

"Những viên ngọc này đều bị ếm tà thuật." A Trần sau khi kiểm tra, xác nhận Lam Hi Thần thật sự vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế lại, ngồi xuống giải thích "Nếu bất kì ai chạm vào viên ngọc này, liền nhìn thấy ảo giác do tâm ma tạo ra."

"Tâm ma sao. . ." Ngón tay Lam Hi Thần khẽ động.

"Ừm. . ." A Trần gật đầu "Ta ban đầu chạm vào các món trang sức này, đã cảm nhận được thứ tà thuật quỷ dị, đoán rằng nếu đối phương bị ảo cảnh dụ hoặc, sẽ mất đi thần trí tạm thời, bị điều khiển mà không hề hay biết." A Khứ cầm lấy một món trang sức, chỉ vào viên ngọc "Vì thế các thiếu nữ có thể bị dẫn dụ một cách dễ dàng."

"Nếu vậy khi trở về, cứ tìm xem kẻ nào đã bán những món trang sức này cho thiếu nữ đã." Giang Trừng nhìn những món trang sức đầy trong túi, vòng tay, lược, trâm cài, dây chuyền,. . . Số lượng không ít, thiếu nữ bị ăn đến chỉ còn xương cốt, nằm vươn vãi không tài nào phân biệt được, vì thế hắn mới dự định sau khi giải trừ tà khí đính lên viên ngọc này, sẽ trả những món trang sức về gia đình có người mất tích kia, dù sao đây cũng là di vật cố nhân, trang sức các loại đều không giống nhau, hẳn là thân nhân sẽ phân biệt dễ dàng hơn tro cốt đi.

"Bên cạnh đó, nguồn tà khí toả ra ở những thứ này vẫn chưa dứt, chúng ta đều không phải con người, chạm vào không ảnh hưởng, thế nhưng cả ngươi cũng không vấn đề gì." A Khứ xoa cằm, ngẫm nghĩ, cho dù tu vi cao đến mấy, chắc chắn cũng phải mất một khoảng thời gian dài để hồi thần, vậy mà Lam Hi Thần chỉ cần một khắc, sau đó vẫn an nhiên tự tại.

"Thật kì lạ. . ." A Khứ nhìn Lam Hi Thần một lượt từ đầu đến cuối.

"Vậy sao. . ." Lam Hi Thần cúi mặt xuống, A Trần không nhìn ra biểu tình được.

"Ngươi biết cách giải trừ tà khí trên món trang sức này không?" Giang Trừng đặt chén trà xuống, liếc nhẹ sợi dây chuyền của cặp song sinh, tuy hắn không biết sợi dây chuyền kia có khả năng gì, nhưng linh tính mách bảo chắc chắn không đơn thuần chỉ để mở cửa hang, vì vậy mới thử thăm dò.

"Hừm, đáng tiếc thứ này không nằm trong phạm vi của chúng ta." A Trần nhún vai bó tay.

"Vậy sao." Xem ra sợi dây chuyền kia không phải dùng để thanh trừ tà khí, Giang Trừng thầm nghĩ "Có lẽ khi trở về phải tìm người giải trừ hết những thứ này rồi."

"Các ngươi sẽ trở về sao?" A Trần nghe Giang Trừng nói vậy, giọng có chút rầu rĩ, mặt tì xuống bàn.

"Họ là tông chủ gia tộc, đương nhiên phải có ngày về." A Khứ thấy biểu hiện của A Trần, đương nhiên cũng hiểu phần nào, quanh năm ở trên núi, A Trần đối với hai người mới đến này, tuy chỉ vài ngày nhưng cũng đã rất thích chơi với họ, trước đây A Trần muốn xuống núi, cũng phải chờ đến tối mịt mới có thể, vì vẻ ngoài này, chỉ sợ vừa mới xuất hiện, con người đã đuổi đánh hoặc khóc thét với họ.

A Khứ búng tay nhẹ vào trán A Trần "Với lại họ phải trở về để chuyển lời sư phụ giúp chúng ta nữa chứ."

"Á, tỷ biết ư?" A Trần giật mình, lúng túng gãi đầu.

"Đệ lấy y phục sư phụ cất giữ ra, nhưng để lại sai vị trí, đương nhiên là biết." A Khứ khoanh tay, mắt híp lại.

"Với lại. . ." A Khứ chống tay lên bàn "Có thời gian, các ngươi vẫn sẽ trở về đây đúng không?"

"Phải." Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, tuy thời gian quen biết cặp song sinh không lâu, nhưng họ đã giúp y rất nhiều, nếu không có họ, e là Lam Hi Thần không thể ngồi đây được, ơn lớn như vậy, trong lòng y đã có quyết định nhất định phải trả.

A Khứ vui vẻ gật đầu, dỗ ngọt A Trần "Đệ nghe rõ rồi đấy, nên đừng có ủ rũ như vậy nữa, được không?"

"Được a~" Thiếu niên A Trần lúc cười rộ lên không khác gì một đứa trẻ năm, sáu tuổi.

"Trời cũng gần tối rồi, chúng ta đi làm bữa tối." A Khứ xoa đầu A Trần rồi cả hai cùng đi ra ngoài, Giang Trừng vốn định đi theo nào ngờ A Khứ ngăn lại, ném cho hắn một cuộn băng cùng một cái lọ nhỏ, bảo cả hai người ở lại thay băng, thoa dược.

Giang Trừng cầm cuộn băng, ra hiệu Lam Hi Thần cởi bỏ áo ngoài để hắn tháo băng cũ ra, nhìn dáng lưng thẳng tắp trước mắt này, y vốn dĩ luôn ngồi yên, không cần dặn dò.

Lam Hi Thần bị thương trên vai, muốn tháo băng cần phải cởi bỏ mấy lớp y phục trên người, điều này khiến y có chút lúng túng, đoán Giang Trừng hẳn phải rất khó xử khi A Khứ giao việc này, toan cầm lấy cuộn băng và lọ dược từ tay Giang Trừng để tự mình làm, nào ngờ hắn đẩy y ngồi xuống, nhướn mày hỏi:

"Không ngồi yên mà tính làm gì?"

"Giang Tông chủ cứ để ta tự thoa dược và thay băng là được, ngươi không cần phải làm." Lam Hi Thần đưa tay ra, ngỏ ý để Giang Trừng đặt lọ dược vào tay.

Giang Trừng gằn giọng: "Bảo ngươi ngồi yên thì cứ ngồi yên, đừng di chuyển lung tung."

Vừa nói vừa loay hoay tháo lớp y phục của Lam Hi Thần xuống, y phục Lam gia tương đối nhiều lớp, Giang Trừng hồi theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã thấy qua, nhìn thật sự nóng nực, không hiểu tại sao người Lam gia mặc y phục nhiều vậy làm gì, giờ tận mắt cởi bỏ lớp y phục, trong tâm hắn đã mừng thầm bản thân không sinh ở Cô Tô Lam thị, không phải mặc thứ quần áo phiền phức này, Lam Hi Thần thấy Giang Trừng tập trung như vậy, không biết làm thế nào, chỉ đành ngồi im như lời hắn bảo.

Lớp vải băng trên vai Lam Hi Thần được Giang Trừng cẩn thận tháo xuống, lộ ra những vết phỏng nhăn nheo dính liền với nhau, mở lọ dược màu trắng A Khứ vừa đưa, bên trong là chất thuốc màu đen hơi nhớp nháp, nếu thứ này không toả ra hương cây thuốc, Giang Trừng còn tưởng đây là bùn đất.

"Giang Tông chủ còn nhớ ngày ngươi bắt gặp ta sắp bị Mộc Dạ Hoa nuốt không?" Lam Hi Thần giờ mới chậm rãi lên tiếng.

"Nhớ, lúc ấy ta còn cho rằng ngươi muốn tự sát." Giang Trừng cụp mắt tập trung thoa dược, bên tai vẫn lắng nghe Lam Hi Thần nói.

"Trước khi ta bị mang đi, ta đã nghe được giọng của A Dao." Lam Hi Thần cười khổ "Ta khi đó chưa kịp định thần đã thấy hình bóng của hắn, thật sự mà nói, khoảng khắc lúc đó rất chân thật, ta đã tưởng hắn sống lại ở trước mặt."

"Ta lúc ấy thật sự có rất nhiều cảm xúc ngổn ngang, có đau lòng, xót xa, hy vọng, lẫn một chút vui mừng." Lam Hi Thần biết Giang Trừng vẫn đang nghe, liền nói tiếp ". . .Ta biết rõ những tội lỗi hắn đem lại, đó là thứ không thể nào xoá bỏ. Huống chi bản thân ta còn tiếp tay giúp hắn."

Những lời nói, hành vi của Kim Quang Dao, khi đó bế quan vẫn luôn vang vọng đều trong đầu Lam Hi Thần, từng chi tiết đêm hôm ấy tại miếu Quan Âm hiện lên vô cùng rõ nét, tựa như chỉ mới ngay đây thôi. Tình huynh đệ kết nghĩa mấy năm, không thể nói hết trong đôi ba câu là được, Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao, là hai trong số những người y tin tưởng và tín nhiệm, ấy vậy mà trong chớp mắt đều ra đi, Kim Quang Dao âm mưu hại Xích Phong Tôn, mượn tay y để giết, sau đó lại chết dưới lưỡi kiếm của y. Dù là Lam Hi Thần đi chăng nữa, khi đó cũng không tài nào nhìn nhận sự thật này.

"Ta khi đó vui mừng, cho rằng nếu gặp lại hắn, có thể hỏi thật rõ ràng, tại sao hắn làm như thế? Câu nói hôm ấy có ý nghĩa gì? Nếu có thể. . ." Lam Hi Thần chua xót trong lòng "Ta sẽ khuyên dạy hắn thật đàng hoàng tử tế, để hắn không sa vào con đường kia lần nữa."

Thế nhưng vào cái khoảng khắc Giang Trừng dùng Tử Điện kéo Lam Hi Thần trở về, thân ảnh ấy vỡ tan thành từng mảnh, hiện ra yêu quái Mộc Dạ Hoa, trong lòng nghẹn lại, y đã nhận ra hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy.

"Ta vừa nãy chạm vào viên ngọc, đã lờ mờ nghe được giọng nói của Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao, giống như đêm hôm đó vậy." Nhiếp Minh Quyết lẫn Kim Quang Dao đột nhiên xuất hiện, cả người đầy máu ngồi ở trước mặt y, tuôn ra những lời oán thán, vang vọng trong đầu y "Nếu là ta lúc trước, e rằng vẫn sẽ chìm đắm mãi những lời oán hận đó, không có lối thoát."

"Nhờ ngươi, ta mới thoát ra được." Lam Hi Thần khi đó nghe được giọng nói của Giang Trừng, nhớ những câu nói của hắn tối hôm ấy, trước mặt cũng rõ ràng hơn, những ảo cảnh cứ theo đó mà tan biến dần từng chút một.

"Thật sự cảm ơn ngươi." Lam Hi Thần cầm tay Giang Trừng, lời cảm ơn Giang Trừng, y trước đây vẫn chưa nói ra.

Cảm ơn ngươi đã nhận ra ta tối hôm đó, không bỏ ta lại, để ta có cơ hội nhìn nhận lại mọi thứ, giúp ta có thể tiếp tục tiến về phía trước.

"Là do ngươi tâm kiên định, tự thoát ra được." Giang Trừng thẳng thắn phủ nhận "Nếu như ngươi nghĩ không thông, thì có bao nhiêu lời nói đi nữa, ngươi vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ."

"Không đúng." Lam Hi Thần nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Trừng, vô thức ghé sát vào người hắn "Nếu đêm hôm đó ngươi không nói những lời nói kia, ta chắc chắn vẫn sẽ giữ ý định bế quan."

". . .Tùy ngươi." Giang Trừng thấy Lam Hi Thần vẫn khăng khăng liền không muốn đôi co nữa, tiếp tục cúi người băng bó cho Lam Hi Thần.

Sau khi băng vết thương xong, Giang Trừng định đứng dậy cất cuộn băng đi nào ngờ Lam Hi Thần giữ tay lại.

"Cánh tay ngươi, để ta băng bó thoa dược được không?"

"K. . ."

Giang Trừng vốn định từ chối bảo hắn có thể tự thay, Lam Hi Thần dường như biết trước, lắc đầu.

"Ta nghĩ tay ngươi không thuận, băng vất vả hơn, lại dễ không khéo tuột ra."

Qủa thật lời Lam Hi Thần nói có phần đúng vì vậy Giang Trừng đành kéo ghế lại gần, đưa tay ra để y băng bó.

Lam Hi Thần thay băng xong cũng là lúc A Trần và A Khứ cũng mang bát thuốc nước cùng bữa tối vào, tuy Giang Trừng có thể ích cốc nhưng A Khứ lại nói vết thương của hắn cần phải ăn nhiều mới mau lành, mới nhét cho hắn một bát cơm đầy ụ. Sau khi ăn xong xuôi, A Khứ bảo Giang Trừng ra ngoài phụ nàng cất thảo dược vào tủ, vì nơi đó quá cao, nàng căn bản với không tới, A Trần cũng đi theo sau, vì vậy trong phòng cũng chỉ còn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần vì thương thế nên A Khứ dặn y không nên cử động lung tung, chỉ đành đọc ngẫu nhiên một quyển sách trong chồng sách y thuật A Khứ đặt trên bàn, vô tình lật đến một trang sách, một phong thư kẹp bên trong bị rơi xuống nền đất, Lam Hi Thần biết đây là quyền riêng tư, y vốn không định nhìn đến chỉ nhặt lên rồi kẹp lại vào chỗ cũ, chẳng ngờ dòng chữ trên đó vô tình đập vào mắt y đầu tiên.

Là chữ "A Trừng".

Lam Hi Thần giật mình, mở to mắt, vốn định nhặt lên thế nhưng lại bị một cánh tay khác nhặt trước, là A Trần, phong thư ngay lập tức bị giấu ra sau lưng, lúng túng mỉm cười: "Thật ngại quá, đây chỉ là ghi chép vụn vặt mà thôi, Lam Tông chủ đừng quá để tâm."

"Thứ lỗi, ta không cố ý." Lam Hi Thần trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi về cái tên "A Trừng" kia, là đang nói đến ai? Phải chăng là Giang Trừng. . .

"Đây là ghi chép nho nhỏ về vị sư đệ của sư phụ thôi, đừng lo lắng." A Trần dường như nhận ra thắc mắc của Lam Hi Thần mới mau chóng giải thích.

"Sư đệ sao. . ." Lam Hi Thần hỏi.

"Ừm." A Trần gật đầu "Hắn hồi nhỏ, sư phụ vẫn luôn gọi là A Trừng."

"Vậy ư. . ." Lam Hi Thần không biết cặp sinh đôi này chính xác được bao nhiêu tuổi, lại nghe đề cập về người lúc nhỏ kia, hẳn không phải Giang Trừng đi.

"Không tin cứ hỏi Giang Tông chủ xem." A Trần quay mặt lại, vừa lúc Giang Trừng bước vào.

"Việc gì?" Giang Trừng thấy A Trần lẫn Lam Hi Thần nhìn chằm chằm vào mình, có hơi sững người.

"Ngươi có sư tỷ nào không?" A Trần vào thẳng vấn đề.

"Hửm? Không có." Giang Trừng nhớ lại, trước đây người hay bên cạnh hắn hồi nhỏ chỉ có mỗi Giang Yếm Ly và. . . Ngụy Vô Tiện, không có nữ đệ tử nào khác, vì vậy không có khả năng tồn tại cái người gọi là sư tỷ "Ta chỉ có tỷ tỷ."

"Ngươi tin rồi chứ?" A Trần nghe Giang Trừng nói xong, chống nạnh kiêu hãnh.

"Ừm." Lam Hi Thần trước đó cũng đã nghĩ đó không phải Giang Trừng, dù vậy vẫn gật đầu tỏ ý đã tin.

"Ngươi hỏi điều này làm gì?" Giang Trừng thấy A Trần nắm một mẩu giấy nhét vào tay, nghi hoặc nhìn chằm chằm.

"Không có gì hết." A Trần vội giấu vào tay áo, không để Giang Trừng có cơ hội nhìn, lắc đầu lia lịa.

Chỉ có Giang Trừng vẫn mang một dấu chấm hỏi lớn đặt lên người cả hai, nghiêng đầu nhíu mày, A Trần cũng không có giải đáp thắc mắc của hắn, chỉ nói cần trở về phòng, liền vẫy tay tạm biệt hẹn mai gặp.

Sau khi A Trần trở về phòng, Giang Trừng không có việc gì làm, chỉ ngồi quan sát khu vườn bên ngoài, A Khứ và A Trần chăm sóc cây thuốc rất tốt, loại nào cũng đều tươi tốt, khi phơi khô thảo dược cũng bảo quản rất kĩ, mỗi ngăn tủ đều có kèm ghi chú loại dược, đậy kín cẩn thận.

"Cũng gần giờ Hợi rồi, ngươi vẫn ngồi nghiên cứu y thuật?" Giang Trừng từ khi trở lại vẫn thấy Lam Hi Thần ngồi yên tập trung nghiên cứu phương thuốc trên tờ giấy rất lâu, mới tiến lại gần để đọc, tuy vậy hắn không rành về y thuật, đọc cũng không hiểu.

Lam Hi Thần nghe được hương thơm liên hoa thoang thoảng cùng hơi thở phả nhẹ vào tai, y giật mình quay mặt lại theo phản xạ, mà Giang Trừng lúc này đang ghé sát ở ngay phía sau vai của y, vì thế vô tình rút gọn khoảng cách, mặt y cùng hắn chỉ cách nhau một đốt tay.

"!?" Lần này người giật mình không chỉ có mình Lam Hi Thần, lúc Lam Hi Thần quay người lại, vô tình thở nhẹ vào tai Giang Trừng, chính hắn không ngờ tai mình lại nhạy cảm đến vậy, khiến hắn lùi lại mấy bước, nén hậm hực bên trong, đứng dậy ngồi ở ghế đối diện, nếu không phải vẫn nhớ Lam Hi Thần đang bị thương e rằng đã xô ngã y từ lâu.

Lam Hi Thần lúc này trong người cũng thấy không ổn, phải thầm nhẩm Tịnh Tâm để trấn định chính mình, căn phòng này vẫn luôn mát mẻ, y lại cảm thấy nóng đến muốn đổ mồ hôi, lúng túng xóa bỏ bầu không khí kì lạ: "Giang Tông đang chán sao?"

"Ừm, có một chút." Hiếm khi có những ngày Giang Trừng không phải xử lý công vụ, ở đây lại không có việc gì để làm, A Khứ và A Trần chỉ có những quyển sách về y thuật, phương diện này hắn lại không hợp, nên không đọc để giết thời gian được, nhàn rỗi khiến hắn sinh ra một chút lười biếng và uể oải.

"Nếu vậy để ta thổi tiêu ngươi nghe." Lam Hi Thần rút Liệt Băng bên hông, bắt đầu thổi tiêu.

Tiếng tiêu vang lên lan khắp khu rừng, tiếng suối cùng làn gió thổi nhẹ bên ngoài hòa vào giai điệu trầm bổng, nhẹ nhàng thanh thoát khiến người nghe tạm thời vứt bỏ nỗi phiền muộn phía sau, chìm sâu vào từ khúc, Giang Trừng nhắm mắt từ từ cảm nhận, sau khi hết từ khúc, Liệt Băng rời khỏi môi, Giang Trừng mới nâng mi mắt lên.

"Khúc tiêu rất hay." Giang Trừng ngưng đọng một lát rồi nói tiếp "Tuy ta không hiểu về âm luật, nhưng giai điệu ấy lại khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm."

"Ngươi nói vậy, ta rất vui." Lam Hi Thần cười rộ lên, đây là từ khúc y vừa nghĩ ra, không nghĩ tới lại được nghe Giang Trừng khen, khiến y hạnh phúc không thôi.

"Vừa nãy ta chợp mắt một lát, thật sự dễ chịu." Giang Trừng khoanh tay nằm lên bàn, mặt vẫn nhìn về đối diện Lam Hi Thần, vô thức nhoẻn miệng cười, không phải những nụ cười châm chọc, mỉa mai kẻ thù, đó là nụ cười xuất phát từ niềm vui tận đáy lòng, dịu dàng mà đẹp đẽ.

Nụ cười ấy khiến tim Lam Hi Thần dường như vừa lỡ mất một nhịp, y thật muốn khiến thời gian hiện tại ngừng lại, để có thể được tận hưởng khoảng khắc này mãi, ngắm nhìn gương mặt này mãi, Liệt Băng tiếp tục đặt lên môi, đây là từ khúc khác, dù vậy Giang Trừng vẫn cảm nhận được sự mềm mại ở bên trong giai điệu.

Liệt Băng ngưng lại lần thứ hai, lần này đối phương nằm yên trên bàn không có phản ứng gì, Lam Hi Thần ngắm nhìn người ở ngồi ở đối diện, hàng lông mày vẫn luôn nhíu lại giờ đây hòa hoãn, điều này cho y biết đối phương đã chìm vào giấc ngủ say, khuôn mặt cũng bỏ đi lớp phòng bị cảnh giác thường ngày, Lam Hi Thần vòng tay ôm Giang Trừng đến bên giường, chỗ ngồi của hắn cách giường không xa, chỉ cách vài bước chân, Giang Trừng lại khá nhẹ, nên không gây ảnh hưởng đến vết thương, sau khi đặt Giang Trừng nằm ở trên giường, vén một vài sợi tóc còn vươn trên khuôn mặt của hắn xuống, đắp chăn cho hắn xong xuôi, Lam Hi Thần mới nhẹ bước chân trở lại cạnh bàn, trộm liếc nhìn về thân tử y đang ngủ bên giường đối diện, vẫn nghe được tiếng thở đều, y mới yên tâm thổi tắt ngọn nến còn đang lập lòe, trở lại giường của mình rồi chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top