Chương 15
"Giang Tông chủ biết tại sao Vĩ Kì đột nhiên không có khả năng hồi phục nữa không?"
Lam Hi Thần sau khi thay xong bộ y phục mà y mang theo dự phòng, đột nhiên nhớ ra vấn đề mà y vẫn luôn thắc mắc, lúc cùng Giang Trừng tấn công Vĩ Kì, dùng có bao nhiêu đường kiếm vẫn không cắt đứt được nhân xà kia, ấy vậy mà lúc trở lại y có thể dùng Sóc Nguyệt chém đôi Vĩ Kì một cách dễ dàng.
". . . Không biết." Giang Trừng có chút giật mình, mong rằng Lam Hi Thần khi đó không nhận ra sự thật Vĩ Kì mất khả năng hồi phục là do hắn nhúng tay vào.
"Vậy sao. . ." Lam Hi Thần y nhận ra khi nãy động tác của Giang Trừng có phần khựng lại, nhưng từ góc nhìn phía sau, y không biết được biểu tình của hắn.
"Có lẽ do ả ta đột nhiên mất khả năng hồi phục." Giang Trừng chắc rằng Lam Hi Thần không bắt gặp cảnh hắn rắc bột hoa Tử Đằng nên chỉ trả lời qua loa, hắn không muốn để Lam Hi Thần lấn thân quá sâu về việc này, về sau sẽ càng rắc rối.
"Ngươi quan tâm vấn đề đó làm gì nữa, ả ta chết rồi, chắc chắn không sống lại được." A Trần lúc này đã quay trở về, tay bưng một chén thuốc màu lục vừa sắc còn đang nóng hổi.
Do chất độc trong người, A Khứ đã căn dặn Lam Hi Thần hiện tại chỉ có thể uống loại dược do nàng chỉ định trong ba tháng để tiêu tán hết độc bên trong, tuyệt đối không được ăn những món khác ngoài uống dược.
A Khứ nhún vai, đắc ý cười "Người tu tiên có thể ích cốc, nên việc không ăn được đồ ăn khác hẳn là không gây khó khăn cho ngươi đi."
"Phải" Lam Hi Thần gật đầu, chắp tay "Đa tạ cô nương chu đáo."
"Việc nên làm." A Khứ gật đầu, vừa đặt chén thuốc lên bàn, nàng đột nhiên kéo Giang Trừng đi ra ngoài, hình như có điều quan trọng cần nói riêng với hắn, trong phòng cứ thế chỉ còn A Trần với Lam Hi Thần ngồi lại.
Bát nước thuốc khá đắng, mùi vị cũng rất khó ngửi, Lam Hi Thần ngập ngừng, không biết bên trong bát có những thảo dược gì, ngẫm nghĩ lại y vẫn quyết định uống nhanh bát thuốc, y không kìm được thoáng nhíu mày lại, thật sự rất đắng, nếu so với thuốc ở Lam gia, loại này chỉ có đắng hơn.
Lúc Lam Hi Thần đặt bát thuốc vừa uống xong để trên bàn, Giang Trừng lẫn A Khứ vẫn chưa trở lại, y lo lắng không biết họ có gặp chuyện gì không, toan đứng dậy định đi ra bên ngoài quan sát sự tình cũng như dọn bát thuốc.
A Trần lúc này mới lên tiếng "Ngươi lúc đi vào bên trong có thấy miếng ngọc bội nào không?" vừa nói vừa nhanh tay giật chén trên tay Lam Hi Thần, cầm đi.
"Quả thật có, trong các bức tượng ta thấy có một tượng đá trên tay cầm ngọc bội." Lam Hi Thần nhớ lại, các bức tượng ngoài cầm nến ra, cũng mang những vật dụng trang trí.
"Không phải thứ đó." A Trần lắc đầu, nói bằng giọng điệu ra vẻ bí ẩn "Là miếng ngọc bội một nửa màu trắng, một nửa màu đen."
"Ta chỉ thấy qua một nửa ngọc bội màu đen." Lam Hi Thần ngẫm nghĩ, y đã hình dung được thứ mà A Trần đang nói đến.
Khoảng khắc viên đá trên người Vĩ Kì bị vỡ, Lam Hi Thần lập tức bị đưa đến một căn phòng xa lạ, bốn bức tường bao quanh, không hề có một cánh cửa hay khe hở nào để nhìn ra ngoài, bên trong đặt đủ các bức tượng kì dị, nhận thấy góc tường loé lên điểm sáng bất thường, y đến gần xem, là một mảnh hắc ngọc bội bị bể một nửa nằm lăn lóc, thử chạm tay vào, dường như có loại năng lượng ngăn Lam Hi Thần lại, khiến y không đụng tới được.
Nhưng ngọc bội này không phải vấn đề Lam Hi Thần chú ý lúc đó, y quan tâm về việc Giang Trừng hiện tại ở nơi nào hơn.
Hắn lo sợ Giang Trừng đang ở chung một chỗ với ả nhân xà Vĩ Kì kia, lúc cùng nhau chiến đấu Vĩ Kì vốn đã khó đối phó, nếu Giang Trừng đối phó một mình với Vĩ Kì, sẽ còn lâm vào hiểm cảnh tới mức nào? Lam Hi Thần lạnh sống lưng, ra sức vận dụng linh lực thoát khỏi nơi này, thế nhưng lớp đá căn bản rất nhiều và quá cứng, là Lam Hi Thần cũng phải mất một lúc lâu mới thoát ra được.
Quả nhiên Lam Hi Thần vừa đập vỡ lớp đá thoát ra ngoài, y liền chứng kiến cảnh Vĩ Kì đang dùng cái đuôi lao về phía Giang Trừng, y chỉ có một suy nghĩ duy nhất không thể để hắn bị thương.
"Ngọc bội đó có vấn đề gì sao?" Lam Hi Thần thấy được nét mặt kì lạ của A Trần, nghi hoặc hỏi.
"Bể một nửa. . ." A Trần lẩm bẩm trong miệng, nhưng Lam Hi Thần vẫn có thể nghe thấy.
"Ý ngươi là. . ." Lam Hi Thần khó hiểu, vẻ mặt A Trần lúc này đầy vẻ suy ngẫm.
A Trần ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài như sợ có người nhìn lén, thần thần bí bí nhỏ giọng nói với Lam Hi Thần: "Ta sẽ nói ngươi nghe một chuyện, tuy rằng tỷ tỷ đã dặn ta không được nói. . . Nhưng ta nghĩ nếu là ngươi thì sẽ không sao, đừng méc tỷ tỷ nhé."
Lam Hi Thần bất ngờ, không nghĩ tới A Trần lại tin tưởng muốn kể chuyện với y, nhớ lại vẻ mặt sợ nghiêm trọng vừa nãy của A Trần, Lam Hi Thần gật đầu đồng ý "Chuyện gì thế?"
A Trần đi đến mở cái tủ gỗ nhỏ ở góc tường, lấy ra một bọc vải to được cột chặt, đặt lên bàn, mở ra là một bộ y phục vân mây quen thuộc.
"Ngươi vì sao lại có được y phục này?" Lam Hi Thần cầm lên, cẩn thận xem từng chút một, từ chất liệu vải đến họa tiết, Lam Hi Thần khẳng định chắc chắn đây là y phục của Cô Tô Lam thị.
"Là trang phục sư phụ ta để lại trước khi rời đi, ta trước đây chưa thấy người mặc qua, nhưng lúc nào người cũng đem ra ngắm nghía vuốt ve nó." A Trần mỉm cười, đôi mắt trắng dã lấp lánh niềm vui "Có phải cùng loại y phục ngươi đang mặc trên người?"
"Đây quả thật là y phục Cô Tô Lam thị ta." Lam Hi Thần gật đầu, tuy rằng bộ y phục này không có mạt ngạch.
"Vậy thì tốt quá, ngươi có thể tìm sư phụ giúp chúng ta được không?"
Lam Hi Thần ngạc nhiên "Ta tưởng rằng ngươi có thể gặp vị sư phụ ấy?"
A Trần cúi đầu chăm chú ghi, không ngẩng mặt lên "Trước đây đúng là vậy, người vẫn luôn sống cùng chúng ta. . ."
"Chỉ là bây giờ, đến cả lời nhắn của sư phụ cũng không truyền đến. . ." A Trần mắt rưng rưng "Ta sợ. . . Người gặp nguy hiểm."
A Trần cụp mắt xuống, nói tiếp: "Lần cuối ta thấy người, sắc mặt người tệ lắm. Sau đó liền xuất hiện một người mặc y phục khá giống ngươi, người đó nói với ta rằng sư phụ vĩnh viễn sẽ không trở về."
"Nhưng ta không tin, thương chúng ta như vậy, lý nào lại bỏ rơi chúng ta không nói một lời? Chắc chắn do bên nhà các ngươi mang sư phụ đi nên người mới không thể đến!"
"Sư phụ ngươi có tự không?" Lam Hi Thần hiểu ra, hóa ra đây là lý do A Trần muốn nhờ hắn tìm người, để tra gia phả cần phải biết nhiều thông tin càng tốt, như vậy tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.
A Trần gật đầu, trả lời ngay: "Lam Yên, tự Lam Băng Di."
"Khi trở về Lam gia ta sẽ tìm, lúc đó sẽ chuyển lời của ngươi tới nàng." Lam Hi Thần âm thầm ghi nhớ cái tên này.
"Đa tạ." A Trần cung kính cúi người "Về mảnh ngọc bội bị nứt ngươi thấy ở bên trong hang kia, xin đừng tiết lộ ra bên ngoài."
"Có thể nói ta biết lý do không?" Lam Hi Thần thấp giọng hỏi.
"Trì Diêm Hạ, tên gọi của ngọc bội đó, nửa trắng nửa đen, tượng trưng cõi âm cõi dương, sư phụ ta không nói chi tiết, chỉ dặn dò đây là vật nguy hiểm, tuyệt đối không được để ai có được nó." A Trấn nhanh tay họa hình dáng ngọc bội lên giấy.
Lam Hi Thần vừa nhìn bức họa, xác thực đúng là một nửa ngọc bội y đã thấy qua "Nếu đã là vật nguy hiểm, vậy một nửa còn lại ở nơi nào?" Hơn nữa, nửa miếng ngọc bội trong hang, nhìn giống như bị vứt một cách tùy tiện, nếu A Trần không nói, còn tưởng đó là món đồ đáng bị vứt bỏ.
A Trần lắc đầu, suy đoán "Có lẽ nó đang ở chỗ sư phụ, ngươi tìm thấy sư phụ ta, chắc sẽ rõ."
"Hai mảnh vỡ ghép lại sẽ xảy ra chuyện?" Lam Hi Thần nghĩ mãi vẫn không biết ngọc bội này đáng sợ như thế nào, tự hỏi liệu có giống như Âm Hổ Phù nhiều người tranh đoạt trước đây không?
"Có lẽ, hiện tại ngươi không chạm được miếng ngọc bội kia thì mọi chuyện vẫn an tâm đi." A Trần lấy chiếc bánh trên đĩa tung lên, vui vẻ bỏ hết vào miệng.
Lam Hi Thần sực nhớ ra y vẫn chưa hỏi A Trấn "Nếu ta tìm được sư phụ ngươi, ngươi có lời nào muốn chuyển đến không?"
"Có chứ." A Trấn lấy trong người ra một phong thư, bên trong khá cộm, không biết chứa gì, đặt vào tay Lam Hi Thần "Nhờ ngươi chuyển vật này hộ ta."
"Được." Lam Hi Thần cẩn thận bỏ phong thư vào tay áo.
"Ngươi giúp được ta, ơn này ta sẽ không quên." A Trần kính cẩn, cúi gập người, Lam Hi Thần đỡ dậy.
"Các ngươi trị thương giúp chúng ta, ta phải cảm ơn mới đúng, ngươi cứ an tâm."
"Vậy thì tốt quá, Lam Tông chủ cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi." A Trần vui vẻ bước ra ngoài, nói vọng vào "Vết thương vẫn chưa lành, tốt nhất đừng cử động lung tung, kẻo rách vết thương, tỷ tỷ ta lại vất vả."
A Trần là đang nhắc nhở Lam Hi Thần tuyệt đối không được bước ra ngoài, y không muốn gây phiên phức thêm đành ngồi yên trên giường, bên ngoài bao trùm bóng tối yên tĩnh. Vì thế cứ một khắc y lại nhìn ra bên ngoài, lắng nghe động tĩnh, đáng tiếc màn đêm tịch mịch, chỉ vang lên tiếng dế kêu, không có tiếng bước chân trở về.
A Trần ngồi yên trên ghế, vẻ mặt bình thản, biết Lam Hi Thần đang đợi Giang Trừng trở về, mới trấn an "Ta nhờ họ xuống núi mua chút đồ, có lẽ hội chợ náo nhiệt, nên về muộn."
"A. . . Vậy sao." Lam Hi Thần không nhận ra giọng y đang trở nên hụt hẫng, không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút mất mát.
"Ngươi có hoài nghi về sư phụ chúng ta không?" A Trần chủ động mở lời.
Lam Hi Thần lắc đầu "Dựa trên những điều ta nghe được, người hẳn là người tốt, không có gì để hoài nghi."
Nếu nói với kẻ đáng ngờ, Lam Hi Thần càng lưu tâm về điều Vĩ Kì nói về kẻ giao ước kia hơn, y càng nghĩ càng thấy sự việc không đơn giản, kẻ đó đã ước nguyện gì với Vĩ Kì? Đến mức phải dâng hiến những con người vô tội chỉ để thỏa mãn tham vọng, nghe nói tham vọng càng lớn cái giá càng cao, nếu nhân xà chịu nói ra người đó là ai, hẳn là dễ dàng hơn nhiều, thế nhưng Vĩ Kì quả thật là kẻ biết giữ lời, vì vậy mà sự thật cứ thể trở thành một tầng lớp mây mù che phủ.
Gần đến giờ Hợi, Giang Trừng vẫn chưa trở lại, Lam Hi Thần thấy A Trần ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi nằm gục lên bàn, định bảo thiếu niên đi ngủ trước.
Bên ngoài lúc này mới có tiếng chân khẽ bước vào, Giang Trừng lẫn A Khứ đều trở về.
Trên vai A Khứ mang một cái giỏ lớn, Giang Trừng sắc mặt có phần tái nhợt đi, Lam Hi Thần dâng lên lo lắng, vốn định đến đỡ lấy hắn, nào ngờ A Khứ đưa tay ra ngăn cản.
"Hắn không có việc gì, chút nữa ta cho hắn uống một ít thảo dược, sẽ khỏe lên, ngươi vẫn nên tự lo cho chính mình đi."
Nói rồi, nàng đặt chiếc giỏ trên vai xuống, lấy ra ba cái bọc giấy tỏa hương thảo dược, lần lượt căn dặn với Lam Hi Thần.
"Đây là dược mỗi ngày ngươi cần phải uống, bọc này là dùng trong ba tháng, bọc buộc dây đỏ dùng cho tháng đầu, dây xanh dùng cho tháng thứ hai, dây trắng dùng cho tháng cuối cùng."
"Đệ đã kê xong đơn thuốc ba tháng chưa?" A Khứ giơ tay ra, đòi kiểm tra ghi chép của A Trần.
"Rồi." A Trần hí hửng đặt vài tờ giấy lên tay A Khứ.
A Khứ ưng ý, xoa đầu A Trần, giải thích với Lam Hi Thần "Chúng ta nghĩ kĩ rồi, các ngươi thân là tông chủ, chắc chắn không thể rời nhà quá lâu, nên chúng ta chuẩn bị sẵn, để khi trở về ngươi có thể mang theo."
A Khứ trao lại tờ giấy ghi phương thuốc cho Lam Hi Thần "Dùng thảo dược nào đều được liệt kê trong tờ giấy này, ngươi đem về tra cứu, sắc thuốc thành nước uống."
Lam Hi Thần nói lời cảm ơn, A Khứ xua tay "Các ngươi giết được ả Vĩ Kì kia, nhiêu đây nào có đáng gì."
"Ngươi biết về Vĩ Kì?" Lam Hi Thần lần đầu tiên nghe được cái tên này từ miệng cặp sinh đôi, y hơi ngỡ ngàng, cứ nghĩ cặp song sinh này vốn không biết thứ bên trong hang.
"Đúng vậy, thứ lỗi vì sự im lặng này, chúng ta trước đây từng có quen biết với ả." A Trần cúi mặt, giọng ăn năn "Chúng ta sợ nói ra việc này thì hai ngươi sẽ không tin tưởng chúng ta, nên phải giữ kín."
"Quả thật Vĩ Kì từng nhắc đến sư phụ ngươi, hóa ra các ngươi đều có quan hệ." Lam Hi Thần đối với lời này cũng hiểu phần nào, quả thật khi nghe cặp sinh đôi dẫn đường, trong lòng lúc đó vẫn có phần nào nghi hoặc.
"Đã từng thôi, chúng ta mới không thèm quen biết ả ta." A Khứ nắm chặt tay, đôi mắt trắng đầy thù hận, từng lời nói ra đều nghiến răng.
A Trần vội xoa lưng nàng an ủi, A Khứ mới bình tĩnh lại, khuôn mặt hòa nhã hơn "Cũng muộn rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi, vết thương phải nghỉ ngơi tốt mới mau hồi phục."
Lam Hi Thần thấy đã đến giờ Dậu, Giang Trừng từ khi trở về cũng không nói lời nào, im lặng trực tiếp lên giường tre ở góc tường gần đó nằm tự lúc nào, dáng ngủ che khuất cả mặt.
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng thở đều, không muốn phá giấc hắn, liền gật đầu, vốn định lên giường tre nằm, nhớ tới cặp sinh đôi, e ngại hỏi: "Chỗ nằm của các ngươi. . ."
A Khứ nhún vai: "Không cần lo, ở đằng sau nhà có nối thêm căn chòi khác nữa, nơi đó có ba cái giường tre, chúng ta thường nằm ở đó."
Lam Hi Thần nghe vậy lúc này mới an tâm, đợi A Khứ và A Trần ra ngoài, đem chăn cẩn thận đắp lại ngay ngắn cho Giang Trừng rồi thổi nến tắt đi, trở về bên giường, theo gia quy Lam thị nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lam Hi Thần không biết rằng, đợi vào lúc y chìm vào giấc ngủ sâu người nọ mới kéo chăn, nhẹ chân tiến lại gần quan sát, chắc chắn Lam Hi Thần không bị đánh thức, mới bước ra ngoài sân, đi về hướng căn chòi phía sau.
A Khứ, A Trần vẫn đang ngồi trên giường, chân đung đưa đọc sách, nghe tiếng động liền biết ngay là Giang Trừng.
A Trần không ngẩng đầu lên đã hỏi: "Ngươi đã lấy được thứ ngươi cần?"
Giang Trừng gật đầu, cúi người "Ừm, đa tạ các ngươi."
"Không việc gì." A Khứ xua tay, tỏ ý không cần khách sáo "Đây là nhiệm vụ của ta."
A Trần vừa nãy đã nói dối Lam Hi Thần, A Khứ và Giang Trừng căn bản không có xuống núi, họ là trở lại hang động kia, A Khứ biết Giang Trừng lúc cõng Lam Hi Thần về căn chòi, hắn không kịp nhớ hết đường đến hang, vì vậy nàng mới dẫn đi.
Việc Giang Trừng trở lại hang lấy Nhục Địa Linh, hắn không thể để Lam Hi Thần phát giác ra, nên A Trần mới được giao nhiệm vụ ở lại trông coi y.
"Ngủ không được?" A Khứ ngẩng mặt lên, dò hỏi Giang Trừng "Trong người thế nào?"
"Hơi nhức đầu, còn lại vẫn ổn." Giang Trừng day day trán, trả lời.
"Ngươi lục trong kệ tủ bên trái, có một lọ sứ màu trắng, cột dây màu đỏ, trước khi ngủ thì uống một viên." A Khứ chỉ tay về tủ gỗ đặt gần đó, ra hiệu Giang Trừng tự đến lấy.
Chờ Giang Trừng rời khỏi phòng, A Trần mới nhích lại gần A Khứ nói nhỏ: "Đệ thật không biết hắn ta ngốc hay can đảm nữa."
"Nhục Địa Linh là thứ duy nhất không ai muốn dính líu tới, hắn thì lại muốn có được nó."
"Liệu tỷ thấy hắn làm vậy có đáng không?" A Trần buông quyển sách bên cạnh, nhìn chăm chú vào Giang Trừng.
A Khứ thở dài, mắt không rời quyển sách, lắc đầu "Đáng hay không, phải dựa vào chính hắn."
"Suy nghĩ của con người, chúng ta mãi không thể hiểu được." A Khứ đặt sách lại dưới bên gối, xoa đầu A Trần "Chúng ta chỉ có thể làm những việc trong khả năng."
A Khứ ngước nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm "Phần còn lại chỉ có thể trông chờ vào thiên ý."
.
.
Đúng vào giờ mão, Lam Hi Thần vừa mở mắt thức dậy quay người nhìn về phía giường gần đó, không nhìn thấy Giang Trừng đâu, y hoảng hốt bật dậy, đêm qua sắc mặt hắn đã không tốt, sáng nay lại liền biến mất, giờ giấc Vân Mộng y biết rõ, không lý nào Giang Trừng lại dậy sớm như vậy, trong lòng không khỏi lo sợ vội chạy ra ngoài dáo dác tìm thân tử y.
Lam Hi Thần phát hiện Giang Trừng đang đứng ở bên giếng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nhận ra cả tóc hắn ướt sũng, rũ rượi che hết cả mặt, y vội cầm khăn rồi mới đi đến.
"Giang Tông chủ!"
Thấy người nọ không có hồi đáp, Lam Hi Thần vội quay người Giang Trừng lại, vừa chạm vào, y bỗng giật mình, không biết hắn đã đứng ngoài đây bao lâu, cả người đều lạnh ngắt, hệt như đụng vào tảng băng mùa đông, vội vén hết mái tóc thả dài ướt nước để lộ của khuôn mặt, y thấy được sắc mặt hắn vô cùng xanh xao, tái nhợt, sờ vào trán hắn, không thấy sốt, có vẻ không phải nhiễm phong hàn, việc cần làm phải để hắn khô tóc cái đã, y cẩn thận lấy khăn lau tóc cho hắn.
Giang Trừng dường như vừa nãy vẫn còn mơ màng, thấy Lam Hi Thần đặt tay lên mình, lúc này mới có ý thức phản ứng, quay mặt đi, hất mạnh tay của hắn ra, giọng khó chịu.
"Làm gì. . ."
"Câu này ta phải hỏi Giang Tông chủ mới đúng, ngươi là đang làm gì ở nơi này? Tại sao ngươi lại ướt sũng như vậy?" Lam Hi Thần lần đầu thất thố, cắt ngang lời Giang Trừng, thanh âm trầm lại, lộ rõ vẻ không vui, vừa nói vừa nhẹ lau tóc.
"Ha. . ." Giang Trừng cười khẩy "Từ khi nào ta làm gì lại đến phiên ngươi quản?"
"Ta. . ." Lam Hi Thần chưa kịp nói hết, Giang Trừng lại đẩy y ra né tránh, định đi vào bên trong.
Giang Trừng đẩy không mạnh, thế nhưng bên vai Lam Hi Thần lúc này lại đang bị thương, khó tránh một cái đẩy cũng có thể truyền đến một trận đau nhức, khiến y không kìm được kêu nhỏ.
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần nhíu mày, nhận ra vừa nãy bản thân đã vô tình đụng trúng vết thương, lúng túng đỡ người "Xin lỗi. . ."
"Không sao. . ." Lam Hi Thần gượng cười, cố nén đau, trấn an Giang Trừng ". . . Không đáng ngại."
"Đừng chủ quan." Giang Trừng đỡ Lam Hi Thần trở lại bên giường, định ra ngoài kiếm A Khứ để nàng xem vết thương, nào ngờ tay bị giữ lại.
Lam Hi Thần biết ý định của Giang Trừng, vội ngăn cản "Không cần kiếm A Khứ, một chút liền hết."
"Thật?" Giang Trừng không tin, chăm chú nhìn vào Lam Hi Thần.
"Bây giờ đỡ rồi, Giang Tông chủ đừng lo lắng." Lam Hi Thần chờ Giang Trừng bình tĩnh hơn, mới cẩn thận hỏi "Vừa nãy ngươi ra giếng làm gì vậy?"
Giang Trừng mở to mắt nhìn Lam Hi Thần, y vậy mà lại nhân cơ hội hắn lo lắng mà dò hỏi chuyện khi nãy.
"Không việc gì. . ." Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần ngỡ ngàng, lại thấy vẻ đau lòng trên mặt, im lặng lúc lâu, cuối cùng vẫn trả lời: ". . . Chỉ là mơ phải thứ không mấy vui vẻ."
"Ác mộng sao?" Lam Hi Thần tự hỏi giấc mơ ấy như thế nào, khiến Giang Trừng thành ra như vậy chỉ sau một đêm.
"Ừ." Giang Trừng gật đầu "Cũng không hẳn. . ."
Lam Hi Thần nảy ra một suy nghĩ, liền nói: "Nếu là ác mộng, ta nghĩ ta có thể giúp."
"Bằng cách nào?" Giang Trừng nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần.
"Tiếng tiêu có thể khiến người ta an giấc." Lam Hi Thần mỉm cười, vén vài sợi tóc dính lên khuôn mặt Giang Trừng, hỏi "Chi bằng đêm nay Giang Tông chủ để ta thổi tiêu cho ngươi nghe, được không?"
Lời Lam Hi Thần nói ra nhẹ nhàng, ôn nhu, tựa như mật ngọt rót vào tai Giang Trừng, vô cùng êm tai, Giang Trừng sững người nhìn Lam Hi Thần, dâng lên một loại tâm tình khó hiểu, không thể diễn tả.
Lam Hi Thần không biết Giang Trừng đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn đờ người một lát, bên tai thoáng đỏ, quay mặt đi.
"K. . ." Giang Trừng vốn định nói lời từ chối, hắn không muốn gây thêm phiền phức cho Lam Hi Thần, vai chưa lành như vậy sao có thể cầm tiêu thổi, bắt gặp khuôn mặt rầu rĩ, lời chưa kịp nói hết cũng chỉ đành nuốt ngược trở lại "Được."
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng đồng ý dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi vui sướng, tựa như gió xuân thổi tới xen lẫn háo hức, y không lo về vấn đề cầm tiêu thổi, có lẽ do thảo dược mà A Khứ đưa nên từ đêm qua Lam Hi Thần cảm nhận được vai không còn đau nhức khi cử động, chỉ cần không có tác động mạnh vào vết thương thì sẽ không đau, vì thế thổi tiêu sẽ không có vấn đề gì.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Lam Hi Thần và Giang Trừng vô thức nhìn ra ngoài cửa, giật mình bắt gặp cặp sinh đôi đang lấp ló đằng sau cửa.
"Nói xong rồi?" A Trần ngồi xổm dưới nền đất, hai tay chống lên mặt, chép miệng "Nếu chưa thì cứ nói tiếp đi, ta đợi được."
"Các ngươi ở đây bao lâu rồi?" Giang Trừng vội đi ra cầm lấy bát thuốc nóng hổi mà A Khứ vẫn đang bưng từ nãy giờ, đem vào đặt lên bàn.
"Mới đây thôi." A Trần đứng dậy, phủi hai ống quần rồi tung tăng đi vào, A Khứ cũng theo sau.
Lam Hi Thần lúc này mới sửa soạn lại chính mình, bất chợt nhìn về phía đầu giường, thấy bên dưới gối lộ ra sợi vải quen thuộc, kinh ngạc cầm lên xem, là mạt ngạch được xếp gọn ngay ngắn.
Cẩn thận xem lại một lần nữa, Lam Hi Thần mới chắc chắn đây là mạt ngạch y tưởng rằng đã làm mất ngày hôm qua, khi đó y tỉnh dậy, sờ lên trán không thấy mạt ngạch đâu, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở dưới gối.
Lam Hi Thần lúng túng, ngập ngừng cầm mạt ngạch lên, hỏi: "Các ngươi đặt sao?"
"Là ngươi đặt ở đó, không nhớ sao?" Giang Trừng từ ngoài cửa bước vào, thuận miệng trả lời.
Giang Trừng sau khi làm khô tóc, thay y phục thường ngày, khôi phục dáng vẻ như trước, nhìn vào hắn lúc này, nếu Lam Hi Thần không chứng kiến cảnh sáng nay chắc chắn cũng không nhìn ra hắn có điểm mệt mỏi.
"Ta ư. . .?" Lam Hi Thần nghe được câu trả lời, giật mình, mở to mắt nhìn Giang Trừng.
"Hẳn do chất độc khiến ngươi mất đi phần kí ức." Giang Trừng đến bên bàn, giọng điệu trơn tru giải thích: "Lúc A Khứ đang trị thương, ngươi đột nhiên tỉnh dậy, tự tháo mạt ngạch đeo trên trán, thản nhiên xếp lại ngay ngắn bỏ dưới gối."
Lam Hi Thần không ngờ mình lại có hành động thất thố như vậy, bối rối không biết nên trả lời thế nào.
"Không tin ngươi cứ hỏi A Khứ xem, nàng ta trị thương cho ngươi mà." Giang Trừng nhướn mày hướng về A Khứ.
"Khụ. . ." A Khứ cùng A Trần đang mải ăn sáng, đột nhiên nghe Giang Trừng nhắc đến tên mình, bị sặc vội ngẩng đầu lên "Hả. . . Gì cơ?"
"Lam Hi Thần tự đặt mạt ngạch dưới gối, đúng không?" Giang Trừng hỏi.
"Hả. . ." A Khứ giật mình, ngó trái ngó phải, hết nhìn Lam Hi Thần lại đến Giang Trừng, biểu hiện ngơ ngác, đến khi A Trần thủ thỉ vào tai nói điều gì đó, nàng lúc này mới thốt lên "À. . . Hiểu rồi!"
A Khứ quay sang Lam Hi Thần, gật đầu liên tục "Quả đúng như Giang Tông chủ nói, mạt ngạch dưới gối là ngươi tự tay đặt vào."
"Hoá ra là vậy." Lam Hi Thần nhìn cả ba người, tất cả đều mang ánh mắt khẳng định chắc chắn nhìn y, khiến y không còn cách nào khác ngoài gật đầu đã hiểu.
Trong bụng lại ôm đầy nghi hoặc, y mà lại đột nhiên giở chứng tháo mạt ngạch ra đặt dưới gối, hành động kì quặc không lý do như vậy, Lam Hi Thần khẳng định bản thân lúc tỉnh táo sẽ không bao giờ làm thế. Vì vậy, lời giải đáp hợp lý duy nhất như Giang Trừng nói chỉ có thể là do độc Vĩ Kì gây nên. . .
"Khụ." Giang Trừng ho khan một tiếng "Giải đáp khúc mắc xong rồi thì mau lại đây uống thuốc đi, sắp nguội rồi."
"À, được." Lam Hi Thần cột mạt ngạch gọn gàng, rời giường, từng bước chân y đi, sợi dây phấp phới nhẹ phía sau, đến ngồi cạnh Giang Trừng.
Bát thuốc nóng hồi vẫn toả ra hương vị đặc trưng như ngày hôm qua, thế nhưng lại không thể phủ nhận hiệu quả mà nó mang lại, Lam Hi Thần cầm lên thổi nhẹ, uống từng ngụm một.
Sau khi Giang Trừng, A Khứ và A Trần ăn sáng xong, Lam Hi Thần cũng uống hết bát thuốc của mình, thu dọn bữa ăn gọn gàng.
A Khứ lúc này mới vỗ tay tập trung "Được rồi, giờ ngươi tập làm việc này đi.", nàng lấy ra một quyển sách cùng bọc giấy toả hương thảo dược như bọc giấy hôm qua đẩy sang Lam Hi Thần.
"Tranh thủ lúc còn ở đây, ngươi tập ghi nhớ một vài loại thuốc cần uống đi, để khi trở về đỡ lúng túng khi bốc thuốc."
Lam Hi Thần giở quyển sách ra, bên trong ghi chú rất đầy đủ, từ hình vẽ đến công dụng của cây thuốc, đến điều nên kiêng kỵ của thảo dược,. . . Tuy rằng có một vài trang đã bị xé đi.
"Cuốn sách này ngươi tự viết?" Lam Hi Thần lật từng trang xem, nét chữ bên trong đẹp, đều và tỉ mỉ, trông có vẻ được ghi từ rất lâu.
"Đương nhiên không, là sư phụ viết đấy, chính người dạy ta y thuật mà." A Khứ vỗ ngực tự hào "Ta thuở ấy một chữ bẻ đôi còn không biết, làm sao có thể ghi ra những thứ tuyệt vời như vậy."
Lam Hi Thần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn A Khứ, hoá ra ngoài Lam Ý Viễn, Cô Tô Lam thị còn có người có khả năng tinh thông y thuật khác là Lam Băng Di, nếu Lam Ý Viễn biết có người tinh thông y thuật như hắn, hẳn sẽ rất vui mừng.
"Giang Tông chủ hiện giờ có việc phải ra ngoài với A Trần, ngươi cứ an tâm chăm chỉ đọc sách đi." A Khứ chắc rằng Lam Hi Thần thế nào cũng sẽ hỏi nàng Giang Trừng ở đâu, vì vậy nàng mới nhắc nhở trước.
"À còn nữa. . ." A Khứ như nhớ ra thứ gì, vội lấy giấy bút ghi chép lại, rồi đưa đến trước mặt Lam Hi Thần.
"Đây là gì?" Lam Hi Thần nhìn vào giấy A Khứ vừa ghi, tuy y không rành về y thuật nhưng vẫn có thể nhận ra đây là phương thuốc trên giấy hầu hết đều chữa bệnh đau đầu, tuy rằng thêm một số loại thảo dược khác nữa, thế nhưng y vốn không bị đau đầu.
"Không phải dành cho ngươi, là cho Giang Tông chủ." A Khứ giải thích "Hắn hôm qua nói với ta bị đau đầu."
"Giang Tông chủ bị đau đầu!?" Lam Hi Thần thốt lên, Giang Trừng không hề nói với y về việc này.
"Ừm, hôm qua ta cũng có đưa thuốc cho hắn." A Khứ từ từ bóc bọc dược trên bàn ra "Ta sợ khi hắn hết thuốc mà cơn đau đầu vẫn chưa khỏi, vì vậy mới ghi ra phương thuốc này, cũng không có gì đặc biệt, chút nữa đưa mẩu giấy thay Giang Tông chủ hộ ta."
"Có nguy hiểm không?" Lam Hi Thần sốt sắng hỏi.
"Lam Tông chủ thử nghĩ xem nếu thuốc nguy hiểm thì sao ta còn đưa cho hắn uống?" A Khứ không trả lời câu hỏi của Lam Hi Thần, trái lại còn hỏi ngược lại y.
"Không, ngươi hiểu lầm rồi." Lam Hi Thần lúng túng giải thích "Bệnh đau đầu của Giang Tông chủ có nguy hiểm không?"
"À, không biết nữa." A Khứ cố tình ngó lơ chỗ khác, ra vẻ không biết gì.
Lam Hi Thần thấy nàng không có giải đáp, nghĩ rằng A Khứ chắc thật sự không biết.
A Khứ sau đó liền đẩy bọc dược vừa mở về đối diện Lam Hi Thần.
"Nếu muốn thì ngươi cứ từ từ vừa ngẫm nghĩ vừa ghi nhớ thảo dược đi." A Khứ nở nụ cười thần thần bí bí, âm giọng thì thầm "Biết đâu lại nhận ra điều gì đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top