Chương 13
Giang Trừng vốn không biết, Lam Hi Thần vì lo lắng ánh nhìn theo dõi kia, tâm luôn đầy cảnh giác, vốn ngủ không có sâu, nghe được tiếng trở người từ giường Giang Trừng, y cẩn thận đưa mắt nhìn sang, vì tấm bình phong đã ngăn cách tầm nhìn, chỉ nghe được tiếng sột soạt nhỏ, giống như tiếng lật trang giấy.
Giang Trừng hắn vẫn chưa ngủ, là đang bận gì sao? Lam Hi Thần định cất tiếng hỏi hắn, chợt nghe bên ngoài cửa sổ có một tiếng nói thì thầm.
"Giang Tông chủ."
Lam Hi Thần phản xạ nhanh nhạy, rút Sóc Nguyệt phòng thủ, kiếm kề cổ người trước mặt.
Đối phương là cặp song sinh một nam một nữ, đều tầm độ tuổi thiếu niên thiếu nữ, con ngươi màu xám khói, làn da tái nhợt không sức sống.
"Các ngươi là ai?" Lam Hi Thần quan sát một lượt, không có sát khí, cũng không có vẻ muốn tấn công, chỉ yên lặng đứng đó.
"Lam Hi Thần?"
Giang Trừng nghe tiếng động, liền từ bức bình phong bước ra, bắt gặp cặp sinh đôi, trong mắt lóe lên tia giật mình.
Vừa thấy Giang Trừng, đôi song sinh lúc này mới đồng thanh mở miệng: "Thứ lỗi sự bất tiện này, vì hình dáng chúng ta có hơi khác biệt, chỉ có thể đến đây vào ban đêm."
"Các vị đến đây là có việc gì?" Lam Hi Thần biết được họ không gây hại, liền thu hồi Sóc Nguyệt trở về.
"Chúng ta nhận lệnh.", không để Lam Hi Thần hỏi thêm, thiếu nữ đã nói tiếp "Sáng mai tại núi Thái Lãng, sẽ dẫn đường các vị vào nơi đó."
Thiếu niên mặt không đổi, nói tiếp: "Hang động kia các ngươi không vào được, nếu các ngươi cố chấp vào, hậu quả khôn lường."
Lam Hi Thần ban đầu không hiểu nơi đó mà họ nói là nơi nào, vừa nghe từ 'hang', y lập tức hiểu ra, là hang động mà y cùng Giang Trừng đến ban chiều.
Đôi song sinh đồng lúc lên tiếng, từ đầu đến cuối vẫn là giọng điệu vô cảm: "Chúng ta sẽ dẫn các ngươi bằng con đường khác."
"Tại sao hai vị lại biết chúng ta cần tìm đường vào?" Chuyện thấy hang động vốn không kể với ai, Lam Hi Thần không hiểu sao cặp sinh đôi lạ mặt này lại biết được.
"Chúng ta ở trên ngọn núi, thấy các ngươi muốn vào, nhưng nơi này cần có người chỉ dẫn mới có thể đến, chúng ta liền đi theo."
Cảm giác bị theo dõi từ trên núi là từ hai người này, Lam Hi Thần thấy họ có lòng dẫn đường, liền chắp tay cảm ơn "Nếu hai vị có lòng dẫn đường, Lam mỗ đa tạ, chẳng hay nên lấy gì để tạ ơn hai vị?"
Cặp song sinh quay qua nhìn nhau một chút, liền hướng Lam Hi Thần cúi đầu: "Đây là nhiệm vụ mà sư phụ giao cho chúng ta."
Giang Trừng từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lúc này mới đột nhiên lên tiếng: "Sư phụ của ngươi là ai?", đôi mắt mang đầy nghi hoặc.
"Chúng ta không thể tùy tiện nói ra thân phận của người." Đôi song sinh vẫn nét mặt vô cảm như cũ "Sáng mai các ngươi đến núi Thái Lãng, chúng ta sẽ tự tìm đến dẫn các ngươi đi."
Dứt lời hai bóng dáng liền tan biến thành làn khói trắng, rồi từ từ tan dần, tựa như cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là ảo mộng.
"Giang Tông chủ, cặp sinh đôi vừa nãy, ngươi có thấy điểm khác thường không?"
Giang Trừng gật đầu, trả lời: "Hương thảo dược, tựa như những yêu quái xuất hiện gần đây."
"Dù vậy hình dáng chúng vẫn là con người." Lam Hi Thần không biết sự xuất hiện cặp song sinh này có ý nghĩa gì, y chưa xác thực được lời họ nói có thật hay không, trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ.
Ngược lại, Giang Trừng đã có dự đoán từ trước, chỉ không nghĩ tới cặp song sinh đó lại dùng phương thức này để xuất hiện, nắm chặt nơi chứa quyển sổ trong người.
"Mắt trắng dã, cặp song sinh, kẻ dẫn đường."
Là những từ được ghi trong quyển sổ.
Không hiểu sao Giang Trừng cảm giác được cuốn sổ này với vị sư phụ của cặp song sinh kia có mối liên kết với nhau, nhưng rõ ràng điều này vô căn cứ, lén thở dài một hơi, Giang Trừng hướng Lam Hi Thần bảo: "Cũng muộn rồi, ngươi cũng ngủ đi."
Giang Trừng xuyên qua tấm bình phong, trở về giường của mình.
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng có biểu tình phức tạp, muốn đến hỏi han tình hình, thế nhưng nghe được tiếng thở đều từ giường hắn, y từ bỏ ý định, trở về giường.
.
.
Sáng hôm sau, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng vừa đặt chân đến ngọn núi, liền có một làn khói đáp nhẹ xuống, thiếu niên, thiếu nữ đêm qua hiện ra.
"Hướng này."
Cặp song sinh đi hướng khác với nơi được đánh dấu trên bản đồ, đoạn đường có phần gập ghềnh hơn đoạn đường cũ, khi lên đến dốc, bắt đầu xuất hiện những bậc thềm bằng đá dường như có người cố ý xây nên.
Đi được một lúc thì cặp song sinh liền đứng lại.
Giang Trừng thấy trước mặt là khoảng trống, nghĩ rằng sắp tới hang động sẽ hiện lên.
Cặp song sinh mắt nhắm nghiền, thì thầm trong miệng như niệm chú.
Chỉ nghe được tiếng gió thổi vút lên, trái ngược suy đoán của Giang Trừng, không có âm thanh to lớn, cũng không có hang động nào xuất hiện.
Trước mắt liền hiện ra bức tường màu lam to lớn, là lớp kết giới bao quanh, không thể thấy được mọi thứ bên trong. Lúc này cặp sinh đôi liền lẩm nhẩm một vài câu thần chú, tức khắc kết giới liền mở ra, để lộ một khung cảnh yên bình, trái ngược hẳn không khí quỷ dị bên ngoài.
"Kết giới này là. . ." Lam Hi Thần lộ vẻ thoáng kinh ngạc, dường như nhận ra điều gì đó, liền hướng mắt nhìn vào chị em song sinh hỏi: "Hai ngươi tạo ra lớp kết giới này?"
"Không." Song sinh đồng dạng lắc đầu, "Kết giới này do sư phụ tạo nên."
Không biết kết giới này có gì đặc biệt khiến Lam Hi Thần chú ý đến vậy, Giang Trừng tò mò hỏi: "Kết giới này có vấn đề?"
Lam Hi Thần cười nhẹ, lắc đầu "Chẳng qua ta thấy lớp kết giới này với kết giới bao bọc Vân Thâm Bất Tri Xứ giống hệt nhau khiến ta không khỏi ngạc nhiên."
"Nói vậy sư phụ hai đứa trẻ này là người Lam gia?"
"E là vậy, Hàn Tô giới thuộc bí kỹ của Cô Tô Lam Thị." Lam Hi Thần suy tư một chút, "Người ngoài không thể biết về thuật này được." (*)
Hàn Tô giới là loại thuật có từ rất lâu trong bí kỹ Cô Tô Lam thị, khi sử dụng thuật tạo nên lớp kết giới vô cùng vững chắc, tuyệt đối bất khả xâm phạm, đồng thời che giấu được phạm vi vô cùng rộng lớn, có thể tạo ra nhiều lớp kết giới bao bọc lên nhau, là lớp phòng thủ tuyệt đối vững chắc.
Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được Hàn Tô giới, để tạo được Hàn Tô giới phải tốn một lượng linh lực lớn, phạm vi càng rộng càng hao tốn. Tất cả lớp kết giới đều là các vị trưởng bối hợp lực tạo thành, đệ tử Lam thị linh lực chưa đủ để sử dụng.
Giang Trừng nhìn vào hai đứa trẻ, khó hiểu vị 'sư phụ' kia tại sao lại che giấu danh tính đến vậy.
Xuyên qua tán cây rừng rậm rạp, dọc theo tiếng bước chân, từ xa đã nghe được âm thanh nước ồ ạt đổ xuống, trước mắt liền hiện ra một thác nước trắng xóa, nước từ trên thác chảy xuống được ánh nắng chiếu vào trở nên ánh bạc, lấp lánh.
Dường như chỉ có chỗ này là chưa bị ảnh hưởng tà khí từ núi Thái Lãng.
Thiếu nữ nhảy về phía vách đá, đứng trước thác nước, lục trong áo ra một thứ gì đó, khi nàng giơ lên, Giang Trừng nhận ra đó là một sợi dây chuyền được gắn viên ngọc, viên ngọc này trông vô cùng đẹp mắt, khi ánh nắng chiếu vào trở nên lung linh, hệt như những vì sao nhỏ ẩn chứa bên trong.
Âm thanh ầm ầm quen thuộc lại xuất hiện, nhưng lần này là thác nước tách làm đôi, để lộ ra một cái hang ở bên trong.
"Mời."
Khi Lam Hi Thần và Giang Trừng bước vào, ngay lập tức cửa hang liền khép lại, bên trong trở nên tối đen.
Lam Hi Thần lấy ra tấm hoả phù soi sáng, đã thấy cặp song sinh đi trước tự lúc nào, dường như bóng tối không phải thứ có thể gây trở ngại với họ.
Cặp sinh đôi dẫn đường nên đi đầu, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng theo sau.
Bên trong hang dù nước không tràn vào được, không khí vẫn ẩm thấp, lạnh lẽo đến rùng người, yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng thở từng người.
"Khi nào liền đến nơi?" Giang Trừng thấy phía trước dường như là đường hầm dài vô tận không thấy ánh sáng, không khỏi có chút nóng vội.
"Rất nhanh liền đến." Thiếu nữ buông một câu ngắn gọn rồi chú tâm đi tiếp.
Như lời thiếu nữ nói, đi được một đoạn, Lam Hi Thần thấy từ phía xa dần hiện lên cửa hai cánh bằng đá lớn, điêu khắc những hình thù quỷ dị.
Khi đến gần, Lam Hi Thần nhận ra những hình vẽ trên cánh cửa này đều là hình loài dị thú, bên cánh trái trạm trổ hình chim Ngung, cánh phải khắc Chuyên Ngư. (**)
Toàn bộ cánh cửa nơi nào cũng đều bị khoá chặt dây xích lại, trên sợi xích dính vài vết giấy như bị xé rách, chỉ còn sót lại duy nhất hai tờ bùa chú, bên trong hang không có gió lọt vào, vậy mà hai lá bùa này đều bay phấp phới, gần như muốn bung ra.
"Đây là phong ấn mà sư phụ chúng ta làm, vốn phong ấn ở hai nơi, nhưng phong ấn ở hang kia đã bị phá vỡ."
"Khi chúng ta niệm chú thuật mở cửa, các ngươi liền có thể tiến vào." Thiếu niên chỉ vào sợi xích, giải thích: "Chúng ta buộc phải ở ngoài đây khoá sợi xích này lại, chặng đường tiếp theo, các ngươi phải tự mình tìm hiểu."
Thiếu nữ tiếp lời: "Tuy nhiên, chúng ta không biết khi nào các ngươi có thể ra ngoài. Vì vậy. . ."
Thiếu nữ liền lấy ra sợi dây chuyền lúc nãy đeo lên cho Giang Trừng, thiếu niên cũng rút sợi dây chuyền của mình đeo lên cho Lam Hi Thần" Giữ lấy vật này, đây là vật mà sư phụ đưa chúng ta, khi các ngươi cần ra ngoài, thổi nhẹ vào viên ngọc, chúng ta sẽ biết mà mở cửa ra cho các ngươi."
"Đa tạ, chúng ta sẽ giữ cẩn thận." Dù cặp song sinh không nói, Lam Hi Thần vẫn nhận ra hai sợi dây chuyền này chính là bảo vật của họ. Mỗi lần nhắc về sư phụ, trên mặt chúng tràn đầy sự vui vẻ, thấy được chúng yêu quý người ấy nhiều đến thế nào.
Bảo vật sư phụ tặng, giờ lại đưa cho hai người xa lạ, đủ thấy được chúng đã tin tưởng y và Giang Trừng đến thế nào.
"Tên của hai ngươi. . ." Giang Trừng giọng âm trầm, vờ như không để ý đến biểu hiện khác thường của cặp song sinh, ". . .Ta vẫn chưa nghe các ngươi nói ra."
Kể từ đêm hôm qua, đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần thấy cặp song sinh nhoẻn miệng cười sau khi nghe thấy câu hỏi của Giang Trừng.
Giọng của thiếu nữ trở nên cao hứng hơn: "Ta là A Khứ, đây là đệ đệ ta, A Trần."
Gương mặt chúng vô cùng hạnh phúc khi giới thiệu tên, dường như đây là những cái tên rất có ý nghĩa với chúng.
Giang Trừng trong lòng đã rõ ràng nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi: "Tên này là sư phụ ngươi đặt?"
"Phải." Cặp song sinh đồng dạng lên tiếng.
Thấy Lam Hi Thần cùng Giang Trừng không còn vấn đề gì nữa, A Khứ và A Trần bước đến, mỗi người đứng hai nơi, giơ bàn tay hướng về phía cửa, hướng về Lam Hi Thần và Giang Trừng hỏi: "Các ngươi đã sẵn sàng?"
Lam Hi Thần nhìn về Giang Trừng, thấy hắn không phản đối, liền gật đầu.
Sinh đôi vừa lẩm nhẩm câu thần chú trong miệng, dây xích tự động buông lỏng, cửa liền mở ra, A Khứ và A Trần vội vã giục hai người mau tiến vào, cũng không quên cúi đầu tạm biệt.
Lam Hi Thần cáo từ, một lần nữa cảm ơn A Khứ, A Trần "Dây chuyền này, sau khi trở về ta sẽ trả lại."
A Khứ và A Trần không nói gì chỉ gật đầu, cánh cửa đóng sầm lại, vọng khắp hang động.
Khi cánh cửa mở ra, đứng từ bên ngoài nhìn vào, Lam Hi Thần không thấy được gì ở bên trong, chỉ có màu đem thẳm của bóng tối, y cho rằng sẽ phải sử dụng hoả phù rất nhiều.
Nào ngờ cánh cửa nặng nề vừa đóng lại, hàng loạt ngọn nến được thắp lên, sáng lực cả căn phòng, dọc hai bên đều trải dài các bức tượng bằng đồng hình thú kỳ dị không rõ loài gì, mỗi bàn tay của bức tượng đều cầm một ngọn nến màu trắng.
Bức tường bằng đá phủ đầy rêu, trên trần đầy mạng nhện, cực kì bụi bặm, không khí vô cùng ẩm mốc, lạnh lẽo, mùi tà khí lẫn tử khí nồng nặc, lại do không có chỗ thoáng khí, dần dà tích tụ dẫn đến vô cùng khó ngửi.
Mùi hôi thối xộc vào mũi khiến Giang Trừng thoáng chốc cũng cảm thấy buồn nôn, tự hỏi đã có bao nhiêu người thiệt mạng tại đây.
"Giang Tông chủ, ăn thứ này đi."
Lam Hi Thần đặt vào lòng bàn tay Giang Trừng một viên thuốc tròn nhỏ, thoạt nhìn cứ tưởng là kẹo.
"Đây là gì?" Giang Trừng sau khi nhận lấy, liền thấy Lam Hi Thần cũng lấy ra một viên bỏ vào miệng rồi nuốt xuống.
Giang Trừng thấy vậy cũng làm động tác y hệt Lam Hi Thần, viên thuốc vừa lăn xuống đến cổ, cảm giác buồn nôn kia liền tan biến, xung quanh cũng trở nên dễ thở hơn, tựa như mùi hôi thối khó chịu kia chỉ là ảo giác.
"Dễ chịu hơn rồi chứ?" Lam Hi Thần thấy sắc mặt Giang Trừng hoà hoãn không ít, mới cất lọ thuốc lại vào người, giải thích: "Ta nghe nói núi Thái Lãng tràn ngập tà khí, nên mang theo dược này phòng theo, uống vào sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi khó chịu này."
"Quả thật thoải mái hơn nhiều." Giang Trừng gật đầu, trong lòng tán thưởng không ít sự chuẩn bị chu đáo này của Lam Hi Thần.
"Giang Tông chủ khoẻ lên là tốt rồi." Giang Trừng khoẻ hơn, Lam Hi Thần cũng thấy an lòng hơn.
Lam Hi Thần nhìn nhanh những tượng bằng đồng, tất cả đều mang hình dáng những yêu quái trong tập ghi chép của Lam Ý Viễn, bên dưới mỗi bức tượng đều khắc vài dòng chữ.
Dường như là những cái tên, không phải tên loại quái mọi người hay đặt, đây đều là những cái tên của con người.
"Ngươi có thấy những ngọn nến này rất đỗi kì lạ không?" Giang Trừng khẽ lên tiếng, mắt chằm chằm vào ngọn nến trên lòng bàn tay bức tượng, "Thời gian trôi qua cũng khá lâu, ấy vậy mà không có lấy một giọt nến chảy xuống."
"Vì đó là nến nhân ngư."
Giang Trừng nghe được giọng nói lạ vang đến, tay liền đặt lên Tam Độc quan sát xung quanh.
"Ở phía kia. . ." Lam Hi Thần nhận ra nơi giọng nói xuất hiện, là từ một trong những bức tượng bằng đồng, y vội đứng cạnh Giang Trừng, cầm Sóc Nguyệt cảnh giác.
Lam Hi Thần trước đó không hề cảm nhận sự hiện diện khác thường này, nếu bức tượng không lên tiếng, e rằng y sẽ không nhận ra được.
Bức tượng cười lanh lảnh, vang khắp cả hang động, bắt đầu chuyển mình, mỗi một cái lắc mình từ màu vàng của đồng chuyển thành lớp da, nửa trên phần người, nửa dưới là rắn, đôi mắt của rắn cùng cái đuôi đều có màu lục, móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng lộ ra chiếc lưỡi y hệt loài rắn, hình dáng kì dị là thế, nhưng tên này lại mang khuôn mặt của nữ nhân xinh đẹp.
"Là nhân xà!?"
"Nghe tiếng bước chân ta cứ nghĩ cống phẩm đến, hoá ra không phải." Nhân xà quấn lấy bức tượng gần đó vuốt ve, nở nụ cười nham nhở, "Nói ta nghe ước nguyện của các ngươi là gì?"
"Ước nguyện?" Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, y không hiểu nhân xà này muốn nói điều gì.
"Lẽ nào các ngươi không biết mà vẫn chui vào đây?" Nhân xà cất tiếng cười quỷ dị, dường như sự khó hiểu của Lam Hi Thần trở thành trò cười của nàng "Ta là Vĩ Kì, chỉ cần các ngươi đưa cái giá tương xứng, mọi ước nguyện của ngươi, ta đều sẽ thực hiện."
Cống phẩm? Cái giá? Lam Hi Thần đột nhiên lạnh sống lưng, một suy nghĩ đầy kinh hãi hiện lên trong đầu, y muốn xác nhận cho thật rõ ràng: "Lẽ nào những thiếu nữ bị đưa đến đây chính là cống phẩm?"
"Chính xác." Đôi mắt rắn loé lên tia gian ác, nàng kể tiếp: "Trước đây có kẻ đến đánh thức ta, muốn ta thực hiện điều ước của hắn, ta liền bảo hắn đưa đến đây ba ngày một thiếu nữ, đều đặn ba tháng, điều ước sẽ thành."
"Kẻ đó là ai?" Giang Trừng kinh tởm con xà nhân này vô cùng, lúc này hắn chỉ muốn vung Tam Độc đến chém ả ta một nhát, nhưng thực lực đối phương thế nào, hắn vẫn chưa rõ, không thể tuỳ ý hành động "Tại sao nhất định phải là thịt thiếu nữ?"
"Thân phận khách nhân của ta, há có thể tiết lộ được sao?" Ả nhân xà đối với tia sát khí của Giang Trừng không lấy làm sợ hãi, ngược lại còn cười to hơn "Đừng trách ta, có trách thì trách con mụ kia, cả gan phong ấn ta vào hang động này."
"Con mụ?" A Khứ và A Trần có nói qua, phong ấn là do sư phụ của họ làm, nếu vậy vị sư phụ ấy là nữ nhân?
"Nhìn những thiếu nữ mười tám mười bảy làm ta nhớ đến con ả kia, chỉ hận linh lực chưa hồi phục hết, nếu không ta sẽ ra ngoài róc xương ả ta bằng được." Nỗi căm hận của ả nhân xà này dường như rất lớn, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên biến dạng, nhăn nheo như bà lão bảy mươi tám mươi, tuy vậy rất nhanh liền khôi phục lại như cũ.
"Các ngươi đến đây không có vẻ như để cầu nguyện." Nhân xà vươn cái đuôi dài ra, khi vươn cái đuôi liền cao gấp ba, bốn lần Lam Hi Thần "Hẳn là muốn làm việc nghĩa, trừ yêu cứu người?"
Giang Trừng rút Tam Độc ra, kiếm kề cổ Vĩ Kì, nở nụ cười lạnh: "Cứ cho là vậy đi."
Vĩ Kì cười nham nhở, lè cái lưỡi ra trước mặt Giang Trừng, Lam Hi Thần nhanh chân hơn một bước, đem Giang Trừng lùi về sau lưng mình, một đường quang của Sóc Nguyệt đem lưỡi Vĩ Kì cắt xuống đất.
Nhưng cái lưỡi rất nhanh liền hồi phục, Vĩ Kì lại không tỏ ra đau đớn, cười khẩy: "Các ngươi vội làm gì, chi bằng chơi một trò chơi đi."
Dứt lời Vĩ Kì liền biến mất trong chớp mắt, chỉ để lại một câu nói cùng tiếng cười man rợ: "Để xem các ngươi có bản lĩnh tìm được ta không đã."
Bị lỡ mất con mồi, Giang Trừng khá tức giận, con nhân xà này biết hoá trang lại che giấu được khí tức, sẽ mất thời gian không ít. Dù vậy cũng không thể làm gì hơn ngoài tìm kiếm.
Bỗng nhiên có tiếng động mạnh, Giang Trừng giật mình chưa định thần kịp thì thấy Lam Hi Thần đang đứng trước một cánh cửa bằng đá.
Vốn dĩ trước đó là bức tường không hề có cánh cánh cửa nào xuất hiện.
Lam Hi Thần quay lại thấy Giang Trừng đang trố mắt nhìn mình, nét mặt này vô cùng mới lạ, y chưa từng thấy qua, khó khăn nhịn cười giải thích: "Ta từng thấy qua cơ quan y hệt, nên suy đoán có lẽ nơi này cũng sẽ có cánh cửa."
"Ngươi từng thấy ở đâu?" Trong cuốn sổ cũng có đề cập đến cơ chế cánh cửa này, nhưng trang hướng dẫn mở cơ quan này đã bị xé mất, hắn còn đang đinh ninh sẽ khó khăn để mở, ấy vậy mà Lam Hi Thần trong chốc lát đã mở được lúc nào không hay.
"Một cuốn sách tại Tàng Thư Các." Lam Hi Thần lúc đến Tàng Thư Các bắt gặp cuốn sách rơi xuống đất, vô tình trang sách đó mở đúng cơ quan này, quả thật may mắn.
Giang Trừng không biết Lam gia có loại sách như vậy, cũng tò mò muốn xem nhưng đành từ bỏ ý định đến Tàng Thư Các, hắn cùng Lam gia không quan hệ, huống chi hắn cũng không còn cầu học ở Vân Thâm nữa.
Lam Hi Thần nhìn vào cửa, bên trong có ngọn nến toả sáng, dường như đây là con đường xuống tầng hầm, y thả một tờ chú vào, xác nhận không có bẫy mới an tâm để Giang Trừng bước vào.
Đi xuống dọc theo những bậc thang bằng đá, Lam Hi Thần thấy một vài vệt đỏ đã khô, tựa như vết máu đã lâu.
"Cứu. . ."
Tiếng kêu cứu vô cùng yếu ớt, phát ra từ tầng bên dưới.
Lam Hi Thần và Giang Trừng nhìn nhau, gật đầu, quyết định đi về hướng phát ra tiếng kêu đó.
Chạy được một đoạn, Lam Hi Thần đến được căn phòng rộng lớn, xương rải khắp nơi, ở giữa phòng có một cái lồng to bằng gỗ.
Bên trong lồng có một thiếu nữ, dựa vào bộ y phục, y nhìn ra đây chính là cô nương lục y mà y cùng Giang Trừng gặp hôm qua. Chỉ có điều bộ dạng bây giờ của nàng vô cùng thê thảm, toàn thân rách rưới, hai chân bị còng lại, trên người chỗ nào cũng có vết thương.
Vừa nhìn thấy có người tiến vào, cô nương vô cùng mừng rỡ, mắt đẫm lệ, nắm chặt lấy thanh sắt của cái lồng kêu lên: "Hai vị công tử, xin hãy cứu ta. . ."
"Cô nương xin đợi một chút." Lam Hi Thần quan sát chiếc lồng, thấy có một ổ khoá.
Giang Trừng nhìn xung quanh, thấy có điểm kì quái, nàng ta kêu rất lớn tiếng, Vĩ Kì đối với thiếu nữ vô cùng căm thù, không lý nào ả ta lại để có người còn sống. . .
Lẽ nào. . .!!
Giang Trừng nhíu mày quay lưng lại, mắt thấy Lam Hi Thần ở phía đang vung Sóc Nguyệt định mở lồng, hoảng hốt định gọi Lam Hi Thần trở lại.
"Lam Hi. . ."
Lời chưa kịp nói hết, Giang Trừng đã thấy Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt chém ngang chiếc lồng, một kiếm xuyên thẳng người thiếu nữ.
————————————————————
Laptop mình hỏng rồi, phải gõ bằng điện thoại khá đau tay, nên ra chương mới cũng chậm hơn. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ.
(ノ'з`)ノ
(*) Hàn Tô giới là bí kỹ mình bịa ra, trong bản gốc không có đề cập tới.
(**) Chim Ngung
Chuyên Ngư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top