Chương 12

Để đến núi Thái Lãng phải đi qua Yên Lục trấn, xung quanh đều là người dân sinh sống, nếu ngự kiếm sẽ dễ bị thu hút sự chú ý nên cả Lam Hi Thần và Giang Trừng quyết định ngự kiếm đến Thương Châu rồi mới chuyển sang xe ngựa.

Giang Trừng liếc mắt một chút nhìn người đối diện, dù đoạn đường khá xóc, xe ngựa liên tục lắc qua lại nhưng người này vẫn mang phong thái điềm tĩnh như cũ, lưng thẳng một đường.

Cả đoạn đường cả hai không có nói quá nhiều, chỉ tùy ý trò chuyện đôi ba câu cho đến lúc tới gần núi Thái Lãng mới kêu người đánh xe dừng lại.

Vốn dĩ núi Thái Lãng không ai dám đến, có đến cũng không dám dạo khắp nơi, nên vốn không có bản đồ khái quát về ngọn núi này, Lam Hi Thần còn đang lo nghĩ cả hai có thể sẽ bị lạc, không nghĩ tới Giang Trừng lại lấy ra trong người một tờ giấy. Tờ giấy này vẽ khái quát về khu vực núi Thái Lãng, y không khỏi kinh ngạc, tấm bản đồ này thật sự quá chi tiết, liền hỏi: "Giang Tông chủ đã có chuẩn bị từ trước?"

"Đương nhiên." Giang Trừng giọng đầy tự hào: "Tuy nhiên không phải ta vẽ, người vẽ là Giang Bất, cách đây mấy ngày ta có cử hắn đến đây quan sát tình hình đôi chút." May mắn là hắn không bị lạc, vẫn vô sự trở về.

Thời điểm này sương mù vẫn chưa dày đặc, cảnh vật xung quanh vẫn rất rõ ràng vì vậy cả hai dễ dàng đến được nơi đánh dấu trên bản đồ, chỉ là cảm thấy có gì đó rất kì quái. . .

"Ta nghe mọi người nói nơi này vốn hay có yêu thú xông ra bất chợt, thế nhưng nãy giờ thật sự quá tĩnh lặng." Lam Hi Thần nhìn xung quanh, im lặng đến mức dị thường, chỉ có tiếng chân của y và Giang Trừng, ngoài ra không có tiếng động nào khác, hệt như những lời kia chỉ là tin đồn.

"Nếu núi này an toàn thật sự, vậy những lời đồn đại kia từ đâu ra? Ta không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy." Giang Trừng nhìn khắp nơi, nhớ lại những lời Giang Bất miêu tả tiếng động lớn, sương mù dày đặc xuất hiện, Giang Trừng suy đoán hẳn phải có một cơ quan nào đó, khi có người đụng vào mới xảy ra hiện tượng trên.

Nhưng mà. . . Cơ quan đó rốt cuộc ở đâu? "Thứ kia" cũng không có đề cập vị trí rõ ràng.

Soạt.

Giang Trừng bận suy nghĩ nên không có chú ý một tiếng động nhỏ xuất hiện, nhưng Lam Hi Thần thì nghe rất rõ.

"Giang Tông chủ, bên kia. . ."

"Hửm?" Giang Trừng nhìn theo hướng chỉ tay của Lam Hi Thần, đập vào mắt là một cô nương thân lục y, bước chân chậm rãi, do nhìn từ phía sau nên không thấy rõ mặt, nhưng khả năng cao là trong số người mất tích, không nghĩ tới lại trùng hợp xuất hiện như vậy. Đây là cơ hội tốt, Giang Trừng ra hiệu với Lam Hi Thần rồi cẩn thận theo sát phía sau tránh bị phát hiện.

Quả nhiên cô nương đến đúng vị trí Giang Bất đánh dấu, cũng là vị trí mà Lam Hi Thần cùng Giang Trừng vừa đứng lúc nãy, thì dừng lại, đứng yên trong giây lát.

RẦM! RẦM!

Tiếng động vang lên, sương mù liền trở nên dày đặc, trắng xóa như muốn che phủ mọi thứ, Giang Trừng vốn đi theo phía sau nên không bị mất dấu, âm thanh vừa dứt, một hang động liền hiện lên trước mặt. Giang Trừng đoán nếu cô nương này bước vào, chắc chắn cái hang này sẽ biến mất, hắn dự định theo sau thì từ cửa hang nghe được hàng loạt các âm thanh lao đến, giống như tiếng cánh vỗ. . .

Lam Hi Thần từ đầu đến cuối vẫn theo sát phía sau Giang Trừng, y không ngờ ở nơi này lại xuất hiện một hang động rộng lớn đến vậy, chưa kịp ngạc nhiên thì y nghe một loạt tiếng vỗ cánh, bên trong như có gì đó đang trào ra cửa hang, vì quá tối nên không thể xác định đó là thứ có gây nguy hiểm hay không, lại nghe tiếng càng lúc càng gần, Lam Hi Thần chỉ có thể vội giữ Giang Trừng lại rồi triệu Sóc Nguyệt ngự kiếm trên cao giữ khoảng cách với cửa hang.

Giang Trừng chưa kịp định thần thì đã bị kéo lại từ phía sau, đến khi nhận ra thì hắn đã ở trên không trung, lại còn đang ở trong lòng Lam Hi Thần. Giang Trừng có nằm mơ cũng không ngờ tới, bản thân hắn lại có ngày bị bế ngang người, hơn nữa lại còn là một tên nam nhân, người hắn trở nên cứng đờ, trong lòng không khỏi thẹn, giờ đây cũng không để ý đến xưng hô lễ nghĩa gì nữa, nghiến răng phun ra mấy chữ.

"Lam - Hi - Thần."

"Giang Tông chủ thứ lỗi, tình thế cấp bách, ta không gọi kịp, đành mạo phạm đến ngươi." Lam Hi Thần sao có thể không biết Giang Trừng đang tức giận vì điều gì, ai ai mà không biết Giang Trừng hắn có lòng tự trọng cao đến cỡ nào, bị một nam nhân là y ôm ngang như vậy, sao có thể không giận cho được, chính y cũng không ngờ đến bản thân lại phản xạ như vậy, vốn dĩ y chỉ định kéo Giang Trừng lại rồi cùng đứng trên Sóc Nguyệt, không ngờ đến lúc nhìn lại, hắn đã ở trên tay y tự lúc nào.

Lam Hi Thần nói lời xin lỗi rất nhanh, Giang Trừng chỉ có thể cứng họng, khó chịu đẩy Lam Hi Thần ra, nói: ". . . Ngươi có thể buông ra được rồi, ta sẽ tự dùng Tam Độc." Hắn đứng trên Tam Độc vững, lúc này mới nhìn xuống bên dưới, hang động đã biến mất, liền thắc mắc: "Rốt cuộc thứ vừa nãy là gì?"

"Là dơi." Lam Hi Thần lúc ôm Giang Trừng vào người vẫn không ngừng quan sát toàn bộ "Đàn dơi lao ra khoảng hàng trăm con, cuốn lấy cô nương lục y, sau đó liền cùng cửa hang biến mất."

"E là có kẻ cản đường."

"Sao ngươi nghĩ vậy?"

"Lúc Giang Bất đến, hắn hoàn toàn không có nghe tiếng dơi kêu cũng như sự xuất hiện của chúng." Giang Trừng tin rằng một người cẩn thận như Giang Bất sẽ không bỏ lỡ bất kì âm thanh nào nghe được "Nhưng khi chúng ta định lao vào, đàn dơi liền lao ra cản trở, hẳn là có kẻ làm vậy để ngăn chúng ta vào."

"Nếu vậy chúng ta phải đợi sự xuất hiện của cô nương khác?" Dựa vào những gì mình vừa thấy, Lam Hi Thần đoán hang động chỉ xuất hiện khi có thiếu nữ đến, nếu không sẽ không có cách nào mở ra.

Giang Trừng cau mày nhìn xuống "Nếu là thật, e rằng phải đợi thêm hai đến ba ngày nữa."

"Tại sao phải chờ hai đến ba ngày?" Lam Hi Thần bất ngờ, thiếu nữ mất tích rất hay xảy ra, không nghĩ tới phải chờ qua mấy ngày.

Giang Trừng đối với câu hỏi của Lam Hi Thần chỉ có thể lắc đầu, "Điều này ta không rõ, có lẽ tên đó không muốn ai phát hiện ra cái hang này, nên mới phải cách một khoảng thời gian."

"Vậy bây giờ chúng ta. . ."

"Đợi thôi, trước tiên đến Yên Lục trấn tìm khách điếm, chờ hai ngày nữa lại đến đây." Giang Trừng thấy không còn cách nào khác ngoài chờ đợi, liền quay người đi xuống núi.

Lam Hi Thần định bước đến bên Giang Trừng, bất giác cảm nhận được có người đang nhìn từ phía sau, quay đầu lại không thấy ai, không khỏi nghi hoặc có phải "kẻ" dùng thuật lần trước không.

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần đột nhiên ngưng lại, cứ ngoảnh mặt về phía sau, liền nhìn theo hướng của y, không thấy có gì khác thường, liền hỏi "Ngươi thấy gì sao?"

"Không việc gì, đi thôi." Lam Hi Thần lắc đầu.

Giang Trừng thấy không có việc gì liền bước tiếp, Lam Hi Thần nhẹ bước theo sau, chỉ có trong lòng liên tục cảnh giác để ý xung quanh từng chút một.
.

.

Giang Trừng quyết định tìm khách điếm gần núi Thái Lãng để tiện bề hành động, nhìn từ bên ngoài quán trọ này cũng không tồi, liền bước vào.

Tiểu nhị đang lau dọn thấy có khách đến liền niềm nở tiếp đón: "Chào mừng khách quan, khách quan đến trọ sao? Vừa hay còn một phòng nữa đấy."

". . . Không thêm một phòng nữa được sao?"

"Khách quan nếu đến sớm hơn một chút thì sẽ còn, nhưng vừa nãy có người đến trọ mất rồi."

"Lam Hi Thần, chúng ta kiếm khách điếm khác."

"Ấy, không phải các người đi chung sao? Phòng này là phòng tốt nhất nên giường khá rộng, khách quan chớ lo chật." Tiểu nhị thấy hai vị khách mới đến đều mang phong thái của các vị công tử gia thế, thân bạch y, thân tử y, loại vải trên người nhìn là biết người có tiền, gương mặt cũng là mỹ nam tuyệt sắc, trong lòng vui mừng khi vớ được khách quý, vội tìm cách níu giữ.

Ai ngờ lời này của tiểu nhị không khác gì đổ dầu vào lửa, nếu đối phương không phải thường dân, e rằng Giang Trừng đã dùng Tử Điện quất tới tên không biết ăn nói này, đành nén giận trong lòng, hắn không quan tâm đến lời kia nữa, quay người đi.

"Xung quanh đây chỉ có nơi này mở khách điếm thôi, khách quan không thể tìm ra khách điếm thứ hai tại Trấn này đâu." Thấy không lay chuyển được, tiểu nhị vội vàng dùng chiêu bài cuối cùng để giữ khách lại.

". . ." Giang Trừng trong chốc lát khựng lại, lông mày chau lại, nghiến răng im lặng, ném cái liếc mắt về phía tiểu nhị, khiến người nọ sợ run người, giờ đây hắn vô cùng khó xử, bản thân vẫn đang bức bối vì cái ôm vừa nãy của Lam Hi Thần, bây giờ lại kêu nằm chung một giường? Không đời nào. . .

Lúc này Lam Hi Thần mới lên tiếng "Liệu ngươi có thể kê trong phòng thêm một chiếc giường nhỏ được chứ?"

Tiểu nhị thấy vị công tử bạch y nét mặt hoà nhã, mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy bản thân vừa được cứu, vội gật đầu liên tục "Có thể, ta sẽ kêu người nhanh chóng đem lên cho khách quan."

Lam Hi Thần gật đầu rồi hướng về phía Giang Trừng, giọng ôn hoà "Bây giờ có hai giường, ngươi không cần phải lo đến vấn đề kia, nếu ngươi không muốn thì chúng ta đến tìm trọ khác? Ý ngươi thế nào?"

Vấn đề Giang Trừng thấy khó chịu trong lòng đã được giải quyết, dù sao hắn không phải kiểu người hay đòi hỏi thế này thế kia, Lam Hi Thần cũng nói vậy rồi, không nỡ gây khó dễ nữa, liền gật đầu "Cứ ở lại vậy."

Tiểu nhị sau khi thu tiền trọ, niềm nở dẫn cả hai lên lầu "Khách quan, phòng ở đây, mời."

Giang Trừng nhìn một lượt, căn phòng không cao cấp như những khách sạn phồn hoa khác, nhưng so với những căn phòng kia thì hẳn là tốt hơn thật, đồ vật trong phòng khá đầy đủ, phong cảnh từ cửa sổ nhìn ra bao quát toàn Trấn.

Rất nhanh sau đó tiểu nhị cho người mang giường nhỏ lên, sau đó liền lui ra. lúc họ định đặt gần giường trong phòng, nhưng Lam Hi Thần lại bảo đặt gần của sổ, ở giữa phòng có tấm bình phong ngăn cách.

"Ngươi thích nhìn cảnh vật bên ngoài?" Giang Trừng thấy Lam Hi Thần yêu cầu đặt giường gần cửa sổ, cho rằng y thích nhìn khung cảnh Trấn.

Lam Hi Thần từ lúc nhìn ra cửa sổ vẫn luôn cảm nhận có ánh nhìn luôn dõi theo, vì vậy mới yêu cầu đặt giường gần cửa sổ, y không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của Giang Trừng nên không nói, lại thấy cảnh vật bên ngoài thật sự náo nhiệt, liền gật đầu trả lời: "Trấn về đêm, nhìn khá vui."

Giang Trừng thấy trời cũng đã tối, trong lúc chờ đợi vốn không có việc gì, mới nói: "Vậy thì ra ngoài dạo một lát, tiện thể xem Yên Lục Trấn có gì."

"Được." Lam Hi Thần đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Lúc Lam Hi Thần cùng Giang Trừng xuống lầu, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tiểu nhị và chưởng quỹ.

"Ngươi nghe tin gì chưa, bên nhà lão Minh lại bị mất nữa rồi."

"Bên nhà bà Đinh cũng bị mất vừa nãy đấy, bả đang chửi ầm cả lên kìa."

"Không biết tình trạng này xảy ra bao lâu nữa đây, ngươi có cảm giác việc này do ma quỷ gây nên không? Nếu không tại sao lại chưa bắt được?"

Giang Trừng thấy cuộc trò chuyện này. . . Có chút giống cuộc trò chuyện tại quán ăn lần trước, lẽ nào có người mất tích tiếp ư?

"Khách quan ra ngoài à?" Tiểu nhị thấy Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bước đến, niềm nở hỏi thăm.

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu rồi mới hỏi: "Vừa nãy ta có nghe cuộc trò chuyện, nơi đây có người mất tích sao?"

Tiểu nhị hiểu ngay cuộc trò chuyện Lam Hi Thần nói là cái nào, vội giải thích: "Không không, khách quan hiểu lầm, Trấn chúng tôi hay bị mất trộm, chứ chưa có vụ mất tích nào."

"Mất trộm? Là trộm tiền?"

"Ầy, không có, tên trộm này kể cũng lạ, thân thủ hắn rất tốt, chưa ai bắt được, nhưng không trộm tiền hay vàng bạc gì cả, chỉ hay lấy trộm thức ăn như gia súc, rau củ."

"Nói chung tên đó chưa gây hại đến ai, khách quan chớ lo." Tiểu nhị sợ hai người lo sợ có người trộm tiền nên vội trấn an.

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu với tiểu nhị rồi cùng Giang Trừng bước đi dạo Trấn.

"Kì lạ, ở khắp nơi đều xảy ra người mất tích, chỉ duy nhất nơi đây, người trong Trấn không mất tích, mà núi gần Trấn lại là nơi người bị mất tích xuất hiện." Lam Hi Thần nhớ lại lời tiểu nhị nói "Ta đoán nơi đây có thứ gì đó không tác động được các thiếu nữ, Giang Tông chủ nghĩ thế nào?"

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng không trả lời, liền nhìn sang, chỉ thấy hắn đang đưa mắt nhìn vào một con hẻm nhỏ góc tối "Ngươi vừa thấy gì sao?"

". . . Không." Giang Trừng lắc đầu, lông mày có phần chau lại "Ta cũng nghĩ vậy, phải chăng thiếu nữ ở Trấn này có điều gì đó khiến kẻ kia không thể điều khiển dẫn lên núi được."

Vừa nãy. . . Giang Trừng cảm thấy bản thân hình như bắt đầu gặp ảo giác rồi, trong con hẻm đó hắn thấy được một người, dù chỉ là thoáng qua, chớp mắt một cái lại không thấy đâu, nhưng không lý nào bóng dáng đó xuất hiện được, vì. . . Kim Quang Dao vốn đã chết rồi.

Có lẽ là nhìn lầm đi. . .

.

.

Người Lam gia tuân theo quy củ, gia quy quy định giờ Hợi ngủ, nên Giang Trừng chờ đợi Lam Hi Thần vào giấc, mới rón rén từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy trong người ra một quyển sổ nhỏ.

Cuốn sổ này vốn ở bên Mi Sơn Ngu thị, một hôm ngoại tổ mẫu tìm thấy quyển sổ này, bên trên sổ có ghi chữ Giang Trừng, cho rằng là đồ của hắn, liền gửi đến.

Cuốn sổ màu xanh khá sờn cũ, trông có vẻ đã từ rất lâu, quả thật chữ trên sổ có nét giống chữ hắn khi nhỏ, nhưng Giang Trừng không nhớ bản thân hắn có cuốn sổ như vậy, lật một vài trang đầu, chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạch, bức vẽ không rõ ràng, hắn còn hoài nghi đây có thật là đồ vật của hắn không.

Lúc đầu Giang Trừng cho rằng đây chỉ là những thứ tưởng tượng mà hắn ghi thuở bé, không có chú ý gì nhiều. Một thời gian trở lại đây, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mở cuốn sổ ra một lần nữa, không nghĩ tới trang cuối lại ghi chép về "thứ" mà hắn đang tìm, nhưng nét chữ này không phải của hắn, những dòng chữ này đẹp hơn, được viết rất nắn nót, cẩn thận. Giang Trừng trước đó vẫn nghi ngờ tính xác thực của nó, nhưng nhìn lại chỉ có cuốn sổ này có thông tin về "thứ kia", nếu đây là cách duy nhất, cớ gì lại không thử?

Sau khi nhìn thấy hang động, Giang Trừng bắt đầu tin ghi chép trong đây là thật, sương mù dày đặt, tiếng động lớn, vị trí nơi hang động hiện ra,. . . Đều có trong cuốn sổ này, tuy nhiên nó lại không nói chi tiết làm thế nào để mở hang ra, hay mô tả chi tiết, đây chỉ là những dòng ghi chú gợi ý, như thể để hắn tự mình đến tìm hiểu, người ghi dòng này hệt như đoán trước được Giang Trừng sau này sẽ cần đến.

Nhưng ai là người đã ghi chép quyển sổ này?

———————————————————

Muahaha, cuối cùng tôi cũng có thể để Giang Trừng thay đổi xưng hô gọi Lam Hi Thần rồi ~

Chỉ còn chờ đến lượt Trạch Vu Quân gọi Vãn Ngâm thôi ~

Q: Trạch Vu Quân có giữ cô nương lục y lại không?
A: Có, Lam Hi Thần vốn một tay giữ Giang Trừng, tay còn lại tính kéo cô gái kia, nhưng không giữ kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top