Chương 11
"Hi Thần, ngươi vừa mới xuất quan chưa được bao lâu, lại đột nhiên muốn đến núi Thái Lãng, không lẽ ngươi. . ."
Lúc Lam Khải Nhân nhận được truyền tống của Lam Hi Thần thông báo xuất quan, trong lòng trở nên vô cùng nhẹ nhõm, hệt như những tản đá được trút ra khỏi người. Ấy vậy mà đùng một cái, Lam Hi Thần vừa trở về liền nói muốn đến núi Thái Lãng một chuyến, độ nguy hiểm của ngọn núi đó ai mà không biết, Lam Khải Nhân lo sợ Lam Hi Thần là muốn tìm đường. . .
"Thúc phụ yên tâm, Hi Thần đến núi là có việc, hoàn toàn không có bất kì ý định gây hại cho chính mình, huống chi. . . Ta đi cùng Giang Tông chủ, tuyệt đối sẽ không làm gì cản trở hắn."
"Vân Mộng Giang thị Tông chủ? Tam Độc Thánh Thủ?"
"Phải."
"Không nghĩ tới, ngươi và Giang Tông chủ sớm thân thiết như vậy. Có việc gì đã xảy ra sao?"
"Đúng là có một số chuyện." Lam Hi Thần bưng nhẹ tách trà, nhớ lại những chuyện ngày hôm đó, khẽ mỉm cười.
Lam Khải Nhân thấy y vui vẻ là được, không có tò mò hỏi thêm nữa "Nếu là Giang Tông chủ thì ta cũng yên tâm rồi." Giang Trừng tuy khó gần, nhưng Lam Khải Nhân biết, bản chất hắn không xấu.
"Thúc phụ, Vong Cơ vẫn chưa trở về sao?"
"Ầy, nghe bảo phải một thời gian nữa mới trở về." Nghĩ đến đây, Lam Khải Nhân có chút đau đầu "Ngươi tính khi nào rời đi?"
"Một ngày nữa sẽ bắt đầu đi."
"Ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Ta biết ngươi là người thận trọng, thế nhưng chuyến đi này lành ít dữ nhiều, Sở Tông chủ cũng nói đang tìm hiểu, ngươi đâu cần gì phải tự đâm đầu vô hiểm nguy?"
"Nếu lần này không đi, Hi Thần e bản thân sẽ mãi dằn vặt trong ân hận." Lam Hi Thần lắc đầu cười khổ, việc Sở Hiên lén lút đến nhờ Giang Trừng, e là ngoài Giang gia chỉ có mỗi y biết thôi.
Lam Khải Nhân mong Lam Hi Thần nghĩ lại một chút, nào ngờ y vẫn giữ ý định trước sau như một, biết rằng có phản đối thì Lam Hi Thần vẫn sẽ đi, chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Ngươi nhất định phải cẩn thận, ta biết khả năng của ngươi nhưng núi Thái Lãng cũng không phải nơi có thể chủ quan được."
"Hi Thần ghi nhớ, đa tạ thúc phụ đồng ý."
"Ừ, giờ ngươi lo chuẩn bị đi."
"Vâng, thưa thúc phụ."
Lam Hi Thần sau khi rời khỏi phòng, lúc này Lam Khải Nhân mới nhớ ra một vấn đề. Tại sao Lam Hi Thần lại nói không đi sẽ phải hối hận? Chuyến đi đó có thứ gì quan trọng sao?
Lam Hi Thần quyết định ghé dược phòng lấy một chút thuốc, đề phòng trường hợp trong chuyến đi bị thương.
Rầm.
Một tiếng động không quá lớn nhưng đủ thu hút sự chú ý của Lam Hi Thần, âm thanh này phát ra từ khu vườn phía sau, hệt như tiếng té ngã, y quyết định đến nhìn một chút, xem có gì nguy hiểm không.
"A. . . Tông chủ!?"
Lam Cảnh Nghi bất ngờ trước sự xuất hiện của Lam Hi Thần, vội vàng cúi đầu thi lễ.
"Cảnh Nghi? Đằng sau ngươi là. . . ?" Vì Lam Cảnh Nghi che khuất phía sau, Lam Hi Thần không thấy rõ mặt, chỉ thấy được nếp vải màu vàng cùng màu trắng.
"Tông chủ." Lam Tư Truy cùng Kim Lăng lúc này mới vội bước ra từ sau lưng Lam Cảnh Nghi, đồng thanh thi lễ, bộ dáng có chút luống cuống.
Tóc Kim Lăng cùng Lam Tư Truy hơi rối loạn, y phục hơi xộc xệch, mặt cả hai đều đỏ bừng, ai nấy đều vô cùng lúng túng, Lam Hi Thần nghĩ một chút, lẽ nào. . .
Giọng Lam Hi Thần có chút nghiêm lại "Các ngươi đánh nhau trong Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đối với bộ dạng nghiêm nghị của Lam Hi Thần có chút hoảng hốt, vội vàng định giải thích.
Nào ngờ Kim Lăng liền lên tiếng trước "Không có, chúng ta không có đánh nhau. Là ta vấp té, Lam Tư Truy vội đỡ ta nên. . . " nên mới thành bộ dạng như vậy, nghĩ đến việc Lam Tư Truy vừa mới ôm mình lúc nãy, mặt Kim Lăng đã đỏ lại còn thêm đỏ.
"Các ngươi có ai bị thương không?" Lam Hi Thần không có nhìn ra tâm tư của hai đứa trẻ, cho rằng Kim Lăng đỏ mặt là do bản thân bị té nên xấu hổ.
"Không có, đa tạ Trạch Vu Quân quan tâm."
"Không bị thương là được, ở đây cỏ trơn, các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút." Lam Hi Thần thoáng nhìn Kim Lăng, tự hỏi không biết Giang Trừng có kể cho đứa trẻ này về chuyến đi của hắn sắp tới chưa, dù sao kể hay không là quyết định của hắn, y cũng không nên xen vào, liền gật đầu rồi quay người rời đi.
Đợi khi Lam Hi Thần rời đi xa một chút, cả ba lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta nói các ngươi, đỡ cho nhau thì thôi đi, lại còn ôm nhau, nhìn nhau lâu thế làm gì? May mà ta phát hiện Trạch Vu Quân trước nên mới che chắn các ngươi được đấy, lỡ mà bị nhìn thấy thì các ngươi tính giải thích thế nào đây?" Lam Cảnh Nghi lộ rõ vẻ ngán ngẩm.
"Ta bị té còn không phải do ngươi sao Lam Cảnh Nghi? Ngươi còn dám ca cẩm ta?" Kim Lăng nổi giận phản bác lại.
Kim Lăng hôm nay vẫn ghé Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi chơi cùng, Lam Cảnh Nghi vẫn như cũ chọc ghẹo Kim Lăng, khiến hắn liền tức giận đuổi theo, chẳng ngờ nơi này cỏ quá trơn, nên hắn bị trượt chân, thấy mặt sắp bị đập xuống đất, trong lòng vô cùng hoảng hốt, Kim Lăng chỉ có thể vội nhắm chặt mắt lại.
Nhưng mà Kim Lăng đợi một hồi lại không có cảm giác đau, ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp, ngước lên nhìn mới biết bản thân hắn đang nằm trong lồng ngực Lam Tư Truy, mùi đàn hương thoang thoảng trên người y khiến tim hắn đột nhiên lỡ đi một nhịp.
Khoảng khắc Kim Lăng ngã xuống, Lam Tư Truy không suy nghĩ gì, chỉ vội chạy đến, ôm chặt lấy Kim Lăng tránh cho hắn bị va đập, lúc nhìn lại chỉ thấy một Kim Lăng đang đỏ mặt nhìn chằm chằm vào mình.
Chỉ có Lam Cảnh Nghi lộ rõ vẻ chán chường, im lặng chứng kiến từ đầu đến cuối, kể cả lúc Lam Tư Truy và Kim Lăng ngước nhìn nhau họ cũng không có di chuyển dù chỉ một chút.
". . ." Nghe thấy tiếng bước chân khác đang đến, Lam Cảnh Nghi thấy Lam Hi Thần đang đến gần, vội đứng ra che lại, tránh không để bị nhìn thấy tình cảnh này.
Vì vậy mới xảy ra tình huống bị Lam Hi Thần hiểu lầm lúc nãy.
"Ta tưởng Trạch Vu Quân vẫn đang bế quan, ngài ấy xuất quan từ lúc nào đấy?" Kim Lăng lúc thấy Lam Hi Thần xuất hiện có chút bất ngờ, hắn cứ ngỡ Lam Hi Thần vẫn đang bế quan.
"Ta nhận được tin từ hôm qua, mới đây thôi." Lam Tư Truy vừa trả lời vừa phủi nhẹ vài cọng cỏ vẫn còn vươn trên người Kim Lăng, động tác vô cùng ân cần.
"Mà bên Lan Lăng của ngươi còn xảy ra vụ việc kia chứ?"
Kim Lăng đương nhiên hiểu Lam Cảnh Nghi là đang nói đến cái gì, tình trạng thiếu nữ mất tích vẫn tiếp diễn, nhưng không ai biết nguyên nhân.
"Vẫn còn, mọi người đều làm ầm ĩ muốn Sở Tông chủ xới tung cả Thái Lãng kia kìa."
"Ta nghe nói có vài người thấy bóng dáng của thiếu nữ mất tích xuất hiện tại ngọn núi đó." Lam Tư Truy sau khi phủi hết bụi trên người Kim Lăng thì tiếp tục sửa lại mái tóc bị rối của hắn, động tác vẫn rất dịu dàng.
"Ầy, cậu ta nói ngọn núi đó quá nguy hiểm, cấm tiệt ta lên đó tìm hiểu." Nói không tò mò là nói dối, Kim Lăng trước giờ chưa được tận mắt thấy núi Thái Lãng, chỉ nghe danh chứ chưa được diện kiến, nên không hình dung được nó nguy hiểm cỡ nào, nhiều lúc cũng muốn đến xem một lần cho biết. . .
"Ta cũng không muốn ngươi đến đó." Giọng Lam Tư Truy trở nên âm trầm lại, đôi mắt có phần nhíu lại "Ngươi gặp nguy hiểm, ta rất đau."
Kim Lăng đối với ánh nhìn này của Lam Tư Truy đột nhiên cảm thấy hoảng hốt lẫn đau lòng, vội vàng nói "Ta. . . Ta không đến là được chứ gì, ngươi việc gì phải nhìn ta như vậy?"
"Ừm." Ánh mắt Lam Tư Truy vui vẻ trở lại, nhìn Kim Lăng một lượt, không thấy hắn bị rối nữa, mới sửa soạn lại cho chính mình.
Kim Lăng từ đầu đến cuối đều bị hành động chu đáo của Lam Tư Truy làm cho đỏ hết cả mặt, thẹn không nói lên lời.
Còn Lam Cảnh Nghi từ đầu đến cuối chỉ có một suy nghĩ "Ta muốn đi ra khỏi đây!!"
.
.
Lam Hi Thần sau khi ghé dược phòng lấy một vài loại dược, y quyết định đến Tàng Thư Các tra một vài tài liệu cổ và xem ghi chép vài loại quái xuất hiện gần đây.
Không nghĩ tới số lượng yêu quái mới lại khá nhiều, nhiều đến mức kì lạ "Hệt như. . . Có người nhúng tay vào việc này."
Lam Hi Thần nhớ lại đêm mình bị mang đi, trong làn khói ẩn hiện quả thật có một người đứng đó, lại không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn.
"Người đó. . . Đến cùng là muốn làm gì?"
Nếu đã có khả năng đột nhập vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, vào nơi y đang bế quan, chứng tỏ năng lực không tầm thường, tại sao lại không trực tiếp giao đấu mà lại tốn công đưa y đến Vân Mộng, dùng ảo cảnh dụ y vào miệng quái?
Ý đồ thật sự của họ là gì?
Lam Hi Thần nhìn vào tờ ghi chép về Mộc Dạ Hoa, càng lúc càng thấy khó hiểu ". . . Mộc Dạ Hoa cũng xuất hiện tại Cô Tô, vì cớ gì lại tốn công đưa ta đến Vân Mộng xa xôi?"
"Hửm?"
Cái này là. . .
Một tiếng gõ cửa vang lên.
"Tông chủ, ta là Ý Viễn."
"Vào đi."
Lam Ý Viễn là dược sư của Lam gia, khả năng tinh thông y thuật không thua kém ai, có niềm đam mê mãnh liệt thảo dược, luôn tìm tòi học hỏi không ngừng, các phương thuốc trong dược phòng cũng nhờ một tay Lam Ý Viễn điều chế, người này cũng rất được lòng mọi người, bao gồm cả Lam Hi Thần.
Lam Ý Viễn sau khi hành lễ mới vào thẳng vấn đề "Tông chủ cho gọi ta?"
"Ngươi là người ghi chép các tài liệu này?" Lam Hi Thần đặt xấp giấy ghi chép về quái để trước mặt Lam Ý Viễn.
"Vâng, chính là ta."
"Ta thấy mỗi dòng về yêu quái đều để ghi chú tên thảo dược, điều này có nghĩa là gì?"
"Những cái xác của mỗi loại quái này đều thoang thoảng mùi đặc trưng của thảo dược, điển hình Mộc Dạ Hoa này, ta ngửi thấy mùi hoàng kỳ, còn Trân Ngư thì ta ngửi được mùi ngưu tất,. . . Vì vậy ta đã ghi chú lại tất cả."
"Mùi thảo dược. . ." Lúc Lam Hi Thần tới gần Mộc Dạ Hoa quả thật có ngửi thấy mùi cây thuốc, y cho rằng trong rừng nghe được hương cây cỏ là điều bình thường, không nghĩ tới đó là mùi từ Mộc Dạ Hoa.
"Nếu nói như vậy, những con quái này là từ thảo dược hóa thành?" Lam Hi Thần thấy khả năng này vẫn khó xảy ra, nếu thật sự thảo dược có thể tự hóa yêu tại sao từ trước đến nay không có ghi chép nào về điều này.
"Không loại trừ điều này, dù vậy thảo dược không thể tự hóa thành yêu quái, khả năng cao là có kẻ nhúng tay vào." Lam Ý Viễn chuyên đi khắp nơi thu thập thảo dược, tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe đến cây thuốc nào có thể tự động hóa yêu nên vô cùng chắc chắn có người đứng sau bày trò "Số lượng quái không ít, khẳng định năng lực cũng không tầm thường."
Đều là năng lực không tầm thường? Liệu kẻ đột nhập vào Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng kẻ này liệu có mối liên hệ nào không?
"Cũng không còn việc gì nữa, ngươi có thể lui ra được rồi."
"Vâng, Tông chủ."
Lam Hi Thần tra một vài một vài sách cổ, nhưng những khả năng của kẻ đó không có bất kì ghi chép nào tại đây, cũng như chưa từng nghe qua. Y ngẫm lại một chút, nếu như. . . Đối phương là người tu ma, hẳn là có thể lý giải phần nào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top