Chương 10

Đúng giờ Mão, Lam Hi Thần tỉnh dậy, y nhận ra mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

"Nơi này là. . ."

Đây không phải Hàn thất.

Lam Hi Thần nhìn xung quanh, căn phòng được bài trí tinh tế, đồ vật trang trí đơn giản, có bức bình phong họa tiết hoa liên chín cánh, cả phòng mang đến một cảm giác ấm áp, gần gũi.

Cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm qua, hình như sau khi ăn đồ ăn được đưa lên, do ăn không quen nên y bị sặc, phải uống nước. Sau đó. . . Hình như bắt đầu khi đó ý thức y không còn rõ ràng nữa, y chỉ lờ mờ nhớ bản thân không thể tự ngự kiếm về Cô Tô nên Giang Trừng mới dẫn về Liên Hoa Ổ.

Lam Hi Thần chắc chắc một điều, biểu hiện y lúc say vô cùng thất thố, Giang Trừng lúc đó hẳn rất khó xử, y quyết định sau khi chuẩn bị xong phải đến tìm Giang Trừng tạ lỗi.

Lúc Lam Hi Thần vừa sửa soạn xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Lam Tông chủ, thuộc hạ mang bữa sáng đến."

Nhớ lại món ăn tối qua, Lam Hi Thần lo lắng đồ ăn không hợp khẩu vị, nhưng đồ ăn được mang lên rồi, y đành nén lại lo âu trong lòng đến mở cửa.

Cơm nước được đặt lên bàn, đều là những món ăn thanh đạm phù hợp tiêu chuẩn Lam gia, Lam Hi Thần hỏi mới biết, toàn bộ đồ ăn đều được Giang Trừng dặn dò trước.

"Tông chủ nhờ thuộc hạ chuyển lời, ngài ấy có việc nên không thể cùng ngài dùng bữa. Nếu ngài có gì phân phó, xin hãy nói với thuộc hạ." Lam Hi Thần cũng không có yêu cầu gì, tì nữ mới rời khỏi phòng.

Lam Hi Thần dùng xong bữa, có người liền đến thu dọn, y lúc này mới hỏi "Giang Tông chủ ở đâu? Liệu ngài ấy đã dùng bữa rồi chứ?"

"Tông chủ bận xử lý công vụ nên e là hôm nay cũng không thể dùng bữa."

"Giang Tông chủ luôn bận rộn như vậy?" Nghĩ đến việc Giang Trừng phải xử lý nhiều công vụ mà đêm qua vẫn dành thời gian dẫn y dạo chơi đêm, cũng như không quên chu đáo dặn người chuẩn bị bữa ăn, Lam Hi Thần trong lòng có chút cảm động.

"Bình thường không như vậy, nhưng đột nhiên gần đây Tông chủ lại muốn dồn công việc." Tì nữ Giang Túc làm việc ở đây đã lâu, đương nhiên biết Giang Trừng dồn việc để sắp tới phải rời Liên Hoa Ổ đi một thời gian, nhưng người trước mặt cũng là Tông chủ gia tộc khác, tự ý thức không tiết lộ quá nhiều, sau khi thu dọn liền lặng lẽ rời đi "Tông chủ có dặn, Trạch Vu Quân cứ tự nhiên dạo chơi Liên Hoa Ổ."

"Đa tạ."

Chỉ còn một mình trong phòng, Lam Hi Thần nhớ ra đêm qua mình rời khỏi Hàn thất vẫn chưa ai hay biết, liền truyền tống đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, bảo bản thân hiện tại không ở Hàn thất, đồng thời báo tin y đã xuất quan, tiện hỏi thêm một vài vấn đề.

Một khoảng thời gian rồi, cũng đến lúc y phải nhìn nhận mọi thứ.

Lam Hi Thần liền ra khỏi phòng, bình thường lúc y đến Vân Mộng, đa phần đều vì Thanh Đàm Hội, nghĩ đến quang cảnh sông nước ở Liên Hoa Ổ y vẫn chưa có dịp ngắm rõ hơn, chi bằng hôm nay ra ngoài xem một chút, nào ngờ vừa đi một đoạn, y vô tình nghe được cuộc trò chuyện.

"Dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không bao giờ đồng ý."

"Nơi đó rõ ràng rất nguy hiểm, đến đó khác gì tự dâng mình vào miệng cọp chứ?"

Lam Hi Thần bắt gặp ba người đang trò chuyện trong góc nhỏ, là chủ sự, tì nữ vừa đưa cơm cho y, cùng một nam nhân mặc áo tím, y nhận ra người này, trước đây có thấy qua ở Thanh Đàm Hội, tên là Giang Bất. Bọn họ đang mải mê nói chuyện có vẻ không nhận ra sự xuất hiện của y, nghe lén không tốt Lam Hi Thần tính sẽ rời đi, nào nghe được câu nói của Giang Bất khiến y sững người lại.

"Ai mà biết được tên Sở Hiên đó có âm mưu nào hãm hại Tông chủ chứ?"

Sở Hiên? Là đang nói đến Tông chủ Thương Châu Sở thị? Lam Hi Thần nhớ lại, y không có ấn tượng nhiều về người này, nhưng Thanh Đàm Hội tại Thương Châu vô cùng tiết kiệm. . .

"Tự dưng tìm đến Tông chủ kêu làm việc của hắn, miệng thì nói sẽ hậu tạ, nhưng ai trên dưới gia tộc này không biết hắn keo kiệt, bủn xỉn đến cỡ nào? Nói "hậu tạ" có khi là lén sau lưng "đâm" Tông chủ một đao." Giang Túc vẻ mặt vô cùng lo lắng, nàng làm việc ở đây rất lâu rồi, đối với Giang Trừng vô cùng kính nể.

"Tên Sở Hiên chỉ được cái phô trương thanh thế, làm Tông chủ thì sao? Còn chẳng thể sánh bằng một góc áo Tông chủ chúng ta!" Giang Bất cũng thẳng thắn bài tỏ, số lượng thiếu nữ mất tích không hề ít, vậy mà tên đó lại xử lý vô trách nhiệm như vậy.

"Chưa kể có biết bao nhiêu gia tộc, cớ gì lại "chọn" trúng Tông chủ, không phải rất kì lạ sao?" Lúc nghe tin Sở Hiên tìm đến, Giang Túc đã thấy điệu bộ hắn vô cùng khả nghi.

"Nhưng ý Tông chủ đã quyết, các ngươi có nói thế nào cũng không xoay chuyển được ngài ấy đâu."  Chủ sự đối với việc Giang Trừng tự đến núi Thái Lãng cũng không đồng tình, làm thuộc hạ theo Giang Trừng đã lâu, đương nhiên biết rõ tính cách của Tông chủ, lời đã định tuyệt đối sẽ không chuyển ý.

"Núi Thái Lãng có biết bao hiểm trở, ít nhiều cũng rất nguy hiểm. . ." Giang Bất đương nhiên tin tưởng khả năng của Giang Trừng, nhưng bản thân là người đến xem trước tình hình núi, chứng kiến được độ dốc của núi lẫn sương mù, Giang Bất vẫn có chút e dè.

Cả ba lúc này đều thở dài, mang theo vẻ mặt phiền muộn.

"Thôi chúng ta tiếp tục công việc đang làm dở đi."

Lam Hi Thần lúc này đã vội vã rời đi.

Chờ Lam Hi Thần khuất dạng, cả ba người lúc này mới quay sang thì thầm với nhau.

"Kế hoạch để Trạch Vu Quân vô tình nghe được cuộc hội thoại liệu có hiệu quả không đấy?" Tì nữ Giang Túc nghe theo lời chủ sự, cuộc trò chuyện lúc đó đã cố gắng nói to đủ cho Lam Hi Thần nghe được.

"Ta tin là có."  Không hiểu sao linh tính mách bảo chủ sự có khả năng Lam Hi Thần sẽ có thể thuyết phục được Giang Trừng từ bỏ ý định nguy hiểm này.

"Nhưng tại sao lại là Lam Tông chủ?" Giang Bất biết Vân Mộng Giang thị cùng Cô Tô Lam thị là hai trong tứ đại gia tộc hiển hách, thế nhưng từ trước tới nay Giang gia cùng Lam gia không hề có mối quan hệ mật thiết nào.

"Trạch Vu Quân dù sao cũng là vị quân tử liêm khiết, vẫn đáng tin hơn những Tông chủ gia tộc khác." Chủ sự vuốt râu cười, tin tưởng vào mắt nhìn của mình, Lam Hi Thần chắc chắn không phải ngụy quân tử "Việc cũng đã bàn xong, giờ quay lại làm việc thôi."

"Tuân lệnh."

Khi nghe tì nữ kia bảo Giang Trừng muốn dồn công việc, Lam Hi Thần đã nghĩ chắc hắn sẽ đi đâu đó một thời gian, chỉ là y không nghĩ tới. . . Nơi Giang Trừng đến sẽ là núi Thái Lãng.

Núi Thái Lãng giới tu tiên không ai mà không biết, chỉ nghe tên chỉ muốn né tránh, lãng quên nó. Địa hình vô cùng hiểm trở, cả dãy núi quanh năm đều phủ sương mù dày đặc, yêu thú lúc ẩn lúc hiện luôn chực chờ tấn công, điều kì lạ là đôi khi từ khe núi sẽ thổi ra luồng tử khí, có lúc lại là khí độc. Nếu không phải tình thế bắt buộc, tuyệt đối sẽ không có ai muốn đến Thái Lãng tìm hiểu.

Giang Trừng đến đó, chắc chắn là gặp nguy hiểm, có thể sẽ không bao giờ trở về. . .  Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần bất giác sợ hãi.

"Không được. . . "

"Cái gì mà không được?"

Lam Hi Thần vội ngẩng đầu lên, đối diện là Giang Trừng đang đứng khoanh tay, người dựa vào cửa, mái tóc được thả dài, y phục được thay bằng bộ đơn giản hơn thường ngày, đôi mắt nhíu lại khó hiểu nhìn y.

"Có việc gì khiến Trạch Vu Quân phiền muộn đến độ không buồn động đậy, chỉ đứng im trước thư phòng của ta?"

Giang Trừng vừa hoàn thành một phần công việc suốt đêm, dự định ra ngoài nghỉ ngơi một lát, tiện thể chuẩn bị một chút cho chuyến đi sắp tới, nào ngờ vừa mở cửa là Lam Hi Thần đang đứng yên như phỗng, khuôn mặt thất thần, miệng lẩm bẩm cái gì đó, khi lên tiếng gọi mới chú ý đến hắn, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó trở nên ôn nhu, trong ánh mắt có một tia mừng rỡ. Rốt cuộc đã có chuyện gì. . .?

"Chẳng lẽ người của ta làm điều gì thất thố với ngươi?" Giang Trừng nghĩ không có khả năng này, hắn biết Giang Bất, Giang Túc không ưa gì Sở Hiên nhưng vẫn phục vụ, đối xử chu đáo, không lộ ra điểm ghét, huống chi đối phương là Lam Hi Thần, chắc không phải do có người làm phật ý.

"Bữa sáng thế nào?"

"Vô cùng ngon miệng, đa tạ Giang Tông chủ chiêu đãi."

"Giang Tông chủ."

"Sao?"

Lam Hi Thần chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy trong lòng có điểm nhói, y không biết nguyên nhân tại sao, y chỉ biết y không muốn Giang Trừng gặp chuyện nguy hiểm. Lúc nghe được thanh âm của Giang Trừng, Lam Hi Thần có biết bao vui mừng, cùng lúc đó, bản thân y cũng đã có quyết định.

"Lam mỗ sẽ đến núi Thái Lãng."

"!?" Giang Trừng tối sầm mặt lại, sao đột nhiên lại muốn đến núi Thái Lãng? Không lẽ ngoài hắn ra Sở Hiên còn đến thỉnh Lam gia ra tay giúp? Dù sao thì trong số người mất tích cũng có nữ nhân của Cô Tô. . .  Không đúng, trong bản giao kèo cũng có ghi rõ, Sở Hiên không có nhờ ai khác ngoài Giang gia, tuy tên đó là kẻ keo kiệt nhưng nhát gan, hẳn cũng thừa biết nếu tự ý phá vỡ giao kèo sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra, chỉ còn một khả năng "Có người kể gì với ngươi rồi?"

"Không có."  Lam Hi Thần không nói dối, quả thật không có ai kể với y, là y vô tình nghe được.

Giang Trừng khẽ thở dài, hắn dự định mấy ngày tới sẽ đến núi Thái Lãnh, Lam Hi Thần cũng đột nhiên muốn đi, không thể nào có sự trùng hợp đến vậy được.

"Ta vừa hỏi thúc phụ, mới biết không chỉ ở Vân Mộng, cả nữ tu ở Lam gia cũng bị mất tích, thúc phụ cũng nói với ta, có khả năng núi Thái Lãng có liên quan đến." Lời này là thật, Lam Hi Thần sáng nay khi báo tin xuất quan đến thúc phụ, y cũng hỏi về sự việc thiếu nữ mất tích, Lam Khải Nhân vô cùng mừng rỡ khi Lam Hi Thần đã nghĩ thông, kể hết mọi chuyện với y.

"Ồ." Lời này Lam Hi Thần nói ra, Giang Trừng tự cho rằng y đang ám chỉ việc y đến núi Thái Lãng là do công việc cá nhân, mục đích tìm tung tích môn sinh Lam gia, không có liên quan đến hắn.

"Giang Tông chủ, ngươi cũng đến Thái Lãng?"

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Nếu ngươi cũng đến, chi bằng chúng ta cùng đi."

"Lý do gì để ta phải đi với Trạch Vu Quân đây?" Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đến núi Thái Lãng đều vì mục đích khác nhau, y đến vì Lam gia, hắn đến vì vụ lợi.

Lam Hi Thần biết trước Giang Trừng sẽ hỏi câu này, liền mỉm cười nhìn hắn "Ngươi biết rõ núi Thái Lãng rất nguy hiểm đúng không?"

"Thì sao?"

"Ta nghĩ đi hai người vẫn tốt hơn đi một mình, khi gặp nguy hiểm có thể tương trợ lẫn nhau, huống chi. . ."

"Hửm?"

"Ta cho rằng giữa chúng ta ít nhiều cũng là bằng hữu, cớ gì lại không thể giúp đỡ?"

". . ."  Giang Trừng không biết nên trưng ra biểu tình gì nữa, từ lúc nào mà hắn cùng Lam Hi Thần thành bằng hữu? Hắn không nhớ mình với y thân thiết đến vậy.

"Giang Tông chủ yên tâm, ta sẽ chỉ vì chuyện của ta, tuyệt đối sẽ không làm phiền hay ngáng đường công việc của ngươi."  Chuyện của y là bảo vệ hắn và làm rõ việc mất tích.

Giang Trừng khẽ thở dài.

". . . Tùy ngươi." Dứt lời liền lướt qua Lam Hi Thần, y có chút đau lòng, nào ngờ đi được một đoạn nhỏ Giang Trừng ngưng một lát, cũng không có quay đầu nhìn lại.

"Hai ngày nữa ta sẽ đến núi Thái Lãng." 

Còn đi theo hay không tùy ý ngươi, Lam Hi Thần nghe lời này của hắn sao có thể không hiểu, y vốn không biết khi nào Giang Trừng sẽ đi, giờ hắn cũng đã nói thời gian cụ thể, trong lòng tự nhiên vui vẻ.

"Hai ngày nữa ta sẽ ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ."

Lần này Giang Trừng cũng không có nói gì thêm, trực tiếp đi thẳng.

———————————————————-
Chủ sự lên kế hoạch để Trạch Vu Quân ngăn cản Tông chủ đến núi Thái Lãng, nào ngờ Trạch Vu Quân lại chọn đi theo luôn.
Chủ sự: Σ(゚Д゚)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top