Chương 1
"Tư Truy, ta thích ngươi!"
Lời tỏ tình đột ngột nhưng lại hết sức dứt khoát và mạnh mẽ của Kim Lăng đã khiến Lam Tư Truy không khỏi bất ngờ. Lam Tư Truy chăm chú nhìn người trước mặt, thiếu niên vừa tỏ tình với y mang khuôn mặt anh tuấn, trên trán điểm chấm chu sa mỹ lệ thường ngày nhưng hôm nay gò má lại hơi ửng hồng, dù bên ngoài vẫn ra vẻ ngạo kiều nhưng trong đôi mắt lại cực mong chờ câu trả lời.
Thật ra chính Kim Lăng cũng không ngờ bản thân lại tỏ tình Lam Tư Truy ngay sau chuyến săn đêm như vậy. May mắn là những người khác đều đi trước hai người nên không biết chứ không thì hắn chẳng biết sẽ gây họa như thế nào khi xấu hổ...
Lam Tư Truy nhìn hắn hồi lâu rồi mới ngập ngừng mở miệng: " Xin lỗi... Ta không thể."
Dứt lời, Lam Tư Truy chắp tay cúi đầu về phía Kim Lăng, mang ý thứ lỗi rồi quay lưng đi.
Kim Lăng chỉ có thể ngỡ ngàng đứng im, hắn vốn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này, cổ họng hắn nghẹn lại không thể nói lên lời.
Đau quá...
Như có hàng ngàn thanh kiếm đâm vào tim vậy...
Cứ ngỡ ngươi cũng thích ta...
Hóa ra bấy lâu nay là ta tự mình đa tình...
Hy vọng được đồng ý của Kim Lăng cứ như vậy mà tan theo tối hôm đó.
.
.
.
Vân Thâm Bất Tri Xứ
" Lam Tư Truy! Hôm qua ngươi và đại tiểu thư có chuyện gì sao? Sáng nay ngươi đàn sai Tịnh Tâm mấy lần lận đấy. Rõ ràng ngươi rất đàn giỏi bài này cơ mà."
Lam Cảnh Nghi cảm thấy tối hôm qua Lam Tư Truy và đại tiểu thư có gì đó bất ổn rồi. Bây giờ nhìn Lam Tư Truy cứ như người mất hồn nên càng chắc chắn nguyên nhân là Kim Lăng.
"Không có gì đâu. . . Ta nghĩ sẽ tìm một nơi luyện khúc Tịnh Tâm."
"Tư Truy! Tâm không ổn sẽ không thể đánh khúc Tịnh Tâm, điều này hẳn ngươi phải rõ?"
Lam Tư Truy chỉ có thể mỉm cười, một nụ cười gượng ép che giấu một điều gì đó: "Ta biết. . . Nhiếp tông chủ vừa nhờ ta chuyển lời muốn gặp ngươi, hiện đang đợi ngươi ở sảnh. Ngươi mau đến gặp kẻo Nhiếp tông chủ đợi lâu."
Lam Cảnh Nghi hiếm khi thấy Lam Tư Truy đột nhiên ngắt lời như vậy liền biết có gặng hỏi thêm cũng vô ích. Đành phải rời đi.
Đợi Lam Cảnh Nghi đi xa dần, Lam Tư Truy thu lại nụ cười thay vào đó là khuôn mặt đượm buồn.
Lam Tư Truy nhanh chóng tìm một nơi để luyện đàn. Xung quanh đều là cây cối tỏa bóng mát nhẹ nhàng, kèm theo hương thơm từ những cây thảo dược thoang thoảng theo hương gió.
Nơi này vốn nằm góc khuất của Vân Thâm Bất Tri Xứ nên ít người lui tới. Lam Tư Truy vô tình một lần phát hiện ra chỗ này vốn đang định dẫn Kim Lăng đến xem thì lại xảy ra chuyện...
Lam Tư Truy khẽ thở dài, chọn một góc luyện đàn. Tấu lên khúc Tịnh Tâm nhưng tâm trạng lại mang đầy phiền muộn.
"Quả nhiên vẫn không được..."
Lam Tư Truy biết rằng nếu cứ mang tâm trạng này thì cho dù có luyện đàn bao nhiêu lần cũng không được!
Nghĩ về sự việc tối hôm qua. Khuôn mặt mang đầy sự đau buồn, đôi mắt ngỡ ngàng hụt hẫng của Kim Lăng hiện về tâm trí Lam Tư Truy. Y không khỏi chạnh lòng...
"A Lăng...Có lẽ ngươi không biết rằng..."
Lam Tư Truy nhắm mắt lại, cố để tâm trí thật thư thả. Nhưng không, nó lại càng nặng nề hơn.
Kim Lăng có lẽ sẽ mãi mãi không biết.
"Ta thật ra cũng rất thích ngươi."
Khoảnh khắc Kim Lăng thổ lộ với y, y thực sự rất hạnh phúc. Vào lúc đó, y chỉ muốn nhào tới, ôm lấy Kim Lăng. Nguyện ở bên hắn, muốn trao mạt ngạch cho hắn. Nhưng không...
Y đã không làm thế... Kim Lăng là tông chủ của một gia tộc, đứng đầu Kim gia. Cho dù phía sau có Giang tông chủ và Ngụy tiền bối thì đây vẫn là trọng trách lớn mà Kim Lăng phải gánh. Bất lợi nhất là có những kẻ trong gia tộc vẫn không chấp nhận vị trí Kim Lăng mà tìm mọi cách, không từ bất cứ thủ đoạn nào chỉ để đá Kim Lăng khỏi ghế tông chủ.
Nếu y đồng ý...Chẳng phải chính y đã tạo ra một mối đe dọa tới Kim Lăng mà bất cứ ai cũng có thể nhắm vào để hạ thấp Kim Lăng sao?
Y biết rõ...
Bản thân y và Kim Lăng không phải Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối, không dễ dàng công khai là đoạn tụ với tu chân giới.
Y không thể cho phép vì bản thân mà ảnh hưởng đến Kim Lăng. Chính vì vậy...
"Xin lỗi... Ta không thể."
Y đã từ chối. Đồng thời chính y lúc đó cũng đã quyết định.
Nếu không thể công khai tình cảm. Chi bằng ta âm thầm bảo vệ hắn, làm một điểm tựa sau lưng hắn.
Từ chối Kim Lăng, y đau lắm chứ! Nhưng y biết làm sao bây giờ? Cuộc sống Kim Lăng, y không có quyền định đoạt.
Lam Tư Truy vẫn đang suy nghĩ trong vô thức thì đột nhiên không rõ từ đâu có một giọng nói truyền tới: "Lam tông chủ đã xuất quan."
Lam Tư Truy liền hướng đến nơi giọng nói xuất phát nhưng không thấy gì bất thường, yêu khí cũng không có. Bốn bề xung quanh trừ tiếng xào xạc của cây cối lay động theo gió, mùi hương thảo dược tỏa ra nhẹ nhàng thì không còn gì.
Tuy nhiên, Lam Tư Truy vẫn không thể xem thường giọng nói này. Đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, thực sự bất thường!!
Lam tông chủ vốn bế quan từ lâu, nếu có xuất quan tuyệt nhiên không dùng cách này để truyền đi. Chưa kể, giọng nói đó là của một nữ nhân....
Lam Tư Truy chưa thể xác minh thực hư của việc này. Bất luận dù thật hay giả thì mục đích của truyền giọng nói này là gì? Nhưng có một điểu rất rõ ràng, đây là điều không thể tin tưởng!
Khi Lam Tư Truy đang trên đường trở về, y bắt gặp các môn sinh Lam thị đang tụ lại với nhau, vì Vân Thâm Bất Tri Xứ có gia quy không bàn tán sau lưng, nên tất cả các môn sinh chỉ có thể mang một vẻ mặt kì quái nhìn nhau. Sau khi hỏi chuyện, quả nhiên như Lam Tư Truy nghĩ, bọn họ đều nghe một giọng nói truyền đến chung một nội dung.
Một môn sinh không giấu nổi vẻ hoang mang: "Rốt cuộc là ai truyền tống chứ?"
"Đã thế lại còn là giọng nữ nhân, bên Lam gia phân chia nam nữ rõ ràng, sao lại có giọng cô nương truyền tống, hơn nữa còn là truyền tống về Lam tông chủ."
Cùng lúc đó Lam Cảnh Nghi không biết từ đâu đi tới cùng Nhiếp Hoài Tang, dáng vẻ rất gấp gáp.
"Tư Truy."
Cảnh Nghi ngập ngừng nói nhỏ với Lam Tư Truy: "Giang tông chủ vừa đến, nói là cần gặp mặt Lam tông chủ..."
Lam Tư Truy đầy bất ngờ, trùng hợp như vậy sao? Giang tông chủ hẳn phải biết Lam tông chủ đã bế quan. Bây giờ lại đột nhiên muốn đến gặp. Không lẽ có chuyện gì xảy ra sau. . . Lam Tư Truy khó xử không biết phải làm sao, việc Lam Hi Thần xuất quan vẫn chưa có xác thực rõ ràng.
Lam Cảnh Nghi liền nói tiếp: "Giang tông chủ có vẻ vội vàng, e rằng có việc khẩn cấp."
Trong khi Lam Tư Truy không biết phải giải quyết chuyện của Giang tông chủ thế nào thì một giọng nói thân quen xuất hiện.
"Mấy đứa tụ tập ở đây làm gì thế?"
Là giọng của Ngụy tiền bối!!!
Lam Tư Truy không khỏi vui mừng, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vừa du ngoạn mấy hôm trước, vừa vặn hôm nay trở về vào lúc này, Lam Tư Truy không khỏi nhẹ lòng.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vừa về đến nơi, đã thấy mấy môn sinh Lam thị tụm năm tụm bảy bàn tán với vẻ mặt lo lắng khiến Ngụy Vô Tiện không tránh khỏi tò mò mà hỏi chuyện. Lam Vong Cơ sắc mặt không đổi, lời ít ý nhiều. Rất rõ ràng là đang nhắc nhở các môn sinh đang phạm gia quy.
"Không ồn ào huyên náo."
"Hàm Quang Quân. Ngụy tiền bối."
Lam Tư Truy thi lễ đầu tiên, sau đó kể hết sự mọi sự tình. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không khỏi bất ngờ, vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn như cũ, không biểu hiện ra, Ngụy Vô Tiện biết, huynh trưởng xuất quan, y vui vẻ đến cỡ nào. Ngụy Vô Tiện vẫn không khỏi sinh nghi, từ lúc nào mà việc tông chủ xuất quan mà không ai hay đến mức phải truyền tin cho chính môn sinh trong gia tộc bằng giọng nói bí ẩn, hơn nữa lại còn là nữ nhân! Còn nữa, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trước đây không có liên hệ, chuyện gì gấp đến độ đích thân hắn phải đến gặp Trạch Vu Quân?
"Vậy bây giờ Giang Trừng... Đang đợi ở ngoài sao?"
"Đúng vậy ạ, Giang tông chủ đang ngồi đợi ở sảnh khách."
"Lam Trạm, hay ngươi đến xem Trạch Vu Quân thực hư thế nào? Ta... Sẽ gặp Giang Trừng xem sao..."
Lam Vong Cơ thoáng nhíu mày, nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, tất nhiên là y không đồng ý. Từ sau sự việc đó, cũng đã gần một năm đạo lữ của y cùng Giang Trừng không quan hệ, bây giờ để Ngụy Vô Tiện một mình gặp mặt, e là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà, huynh trưởng xuất quan, y rất muốn xác nhận...
"Giang tông chủ đến tìm ta sao?"
Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau, dù không quay lưng lại, Lam Vong Cơ vẫn rất chắc chắn, đây là giọng của Lam Hi Thần, không thể nhầm được.
Hóa ra truyền tin là thật! Tất cả môn sinh đều đồng loạt nghĩ như vậy, chỉ là không có ai dám mở miệng nói ra. Lam tông chủ thật sự đã xuất quan!? Dù vẫn còn đang bất ngờ trước sự xuất hiện của Lam Hi Thần nhưng các môn sinh Lam thị không quên thi lễ với tông chủ Lam gia của họ.
"Huynh trưởng..."
Khi nhìn thấy Lam Hi Thần, ánh mắt Lam Vong Cơ lộ ra sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng chỉ một thoáng, rồi lại nhanh chóng biến mất. Lam Hi Thần mỉm cười dịu dàng đáp lại. Dù bế quan đã lâu, Lam Hi Thần vẫn không có gì thay đổi. Thân bạch y không nhiễm bụi, khuôn mặt anh tuấn đứng đầu mỹ nam tu chân giới, mạt ngạch được buộc gọn gàng, gió thổi nhẹ phấp phới bay theo vài sợi tóc, phiêu diêu đầy tiên khí.
"Giang tông chủ đến tận đây, hẳn là chuyện quan trọng, chúng ta không nên để Giang tông chủ chờ lâu."
Dứt lời, Lam Hi Thần hướng tới sảnh chờ khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Theo sau là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang. Dọc đường đi, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đôi khi trao đổi vài câu, đại khái là hỏi thăm lúc y bế quan, trong gia tộc có gì thay đổi không.
Lam Hi Thần bước chân có phần nhanh hơn bình thường, dù vẻ mặt của y không biểu lộ ra, nhưng trong lòng lúc này đang thập phần lo lắng xen lẫn vui mừng. Thật ra không một ai biết, thời điểm y bế quan, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mà y cùng Giang Trừng sau đó bắt đầu liên lạc với nhau, nhưng một tháng trở lại đây, Giang Trừng đột nhiên cắt đứt liên lạc hoàn toàn với y mà không có một lý do, Lam Hi Thần không tài nào hiểu được, y dùng cách nào cũng không thể liên lạc được với hắn, vậy mà bây giờ Giang Trừng... Chủ động đến gặp y thế này.
Trong lúc mọi người theo chân Lam Hi Thần đến sảnh phòng khách, từ phía xa, có một bóng đen lặng lẽ theo dõi họ, sau đó liền nhanh chóng biến mất không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top