Phiên Ngoại: Cắt móng tay

Cảnh báo: Này OOC hơi ba chấm =)))
Nên ai không thích thì bỏ qua chương nhé =))))

--------------------------------

Có một hôm...

Lam Hi Thần nằm gối lên đùi Kim Quang Dao trước nhã gian, bên dưới lót thảm lông mềm mại. Y khẽ nhắm mắt an thần, lắng nghe thanh âm ríu rít văng vẳng đâu đó. Bàn tay thon dài được Kim Quang Dao nhẹ nhàng nắm lấy, tỉ mỉ cắt dũa móng.

Tay Kim Quang Dao mềm mại, kiếp này không dùng kiếm quá nhiều nên tầng chai mỏng manh, sờ vào thực sự rất thích. Kim Quang Dao rũ mi, bình thường sẽ hàn huyên với y mấy câu, nhưng từ nãy đến giờ hắn đều tuyệt nhiên im lặng.

Lam Hi Thần thoáng suy ngẫm. Hôm nay hắn có tâm sự sao? Nhưng hình như không phải... Hồi sáng vẫn bình thương mà.
Tay Kim Quang Dao thoáng run run, không rõ vì cớ gì. Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt, quan sát hắn một chút. Khuôn mặt Kim Quang Dao hơi ửng hồng, mi tâm giật giật, vậy mà không phát hiện y đang nhìn. Hắn chuyên tâm đến, hay đang suy nghĩ chuyện khác? Mặt hắn phiếm hồng, chắc không phải do nóng đâu. Hôm nay không khí mát dịu, tiết trời vô cùng đẹp mới phải.

So với tay Lam Hi Thần, tay Kim Quang Dao nhỏ hơn nhiều. Ngón tay không quá dài, tròm tròn, vừa trắng vừa mịn. Còn ngón tay Lam Hi Thần thon dài, khắp bàn tay đều là vết chai do luyện kiếm nhiều năm, xương khớp rõ ràng.

Lam Hi Thần chợt ngăn lại động tác của Kim Quang Dao, nắm lấy tay hắn, đưa đến bên môi hôn khẽ. Kim Quang Dao bị giật mình, ngơ ngẩn mất một lúc. Y cười cười, hỏi:

- A Dao đang nghĩ gì thế?

- A...

Kim Quang Dao khẽ lắc đầu, lại rũ mi mắt. Lam Hi Thần vẫn nằm yên, đưa tay áp đến bên má Kim Quang Dao, nói tiếp:

- Đệ nghĩ chuyện xấu gì phải không? Mặt đỏ như vậy.

Kim Quang Dao mi tâm khẽ động, mấp máy môi, nhưng lại không nói gì. Chuyện xấu? Đúng là có nghĩ... Bên kia Lam Hi Thần vẫn tiếp tục truy vấn, Kim Quang Dao suy nghĩ một hồi, nhìn đến từng ngón tay Lam Hi Thần, cầm lấy tiếp tục cắt dũa.

- Đệ đang nghĩ, tay nhị ca...đẹp lắm!

Lam Hi Thần cơ miệng bỗng cứng lại, muốn cười cười nói mấy câu, lại phát hiện có chỗ không đúng. Hắn khen tay y đẹp, nhưng lại đỏ mặt?... Lam Hi Thần âm thầm tự tát mình mấy cái. Sao có thể suy nghĩ đến chuyện không đứng đắn chứ?! Y hình như gần đây buông thả bản thân nhiều quá, hay nên bế quan nửa tháng thanh tỉnh?

Từng ngón tay được Kim Quang Dao chăm sóc nhanh chóng trở về gọn gàng sạch sẽ. Lam Hi Thần vẫn là nhịn không được, trêu chọc mấy câu:

- A Dao, khi nãy đệ nhìn tay ta chăm chú, còn đỏ mặt. Đệ nghĩ đến...

- Không có! Đệ chỉ thấy đẹp thôi!

Lam Hi Thần chưa nói xong, Kim Quang Dao luống cuống trả lời xong trước. Lam Hi Thần cười cười, hỏi lại:

- Ta đâu nói đệ nghĩ chuyện gì, sao đệ biết ta muốn chỉ gì?

Kim Quang Dao lầm bầm, quay mặt sang một bên:

- Vì đệ hiểu nhị ca.
Giọng của hắn không lớn, nhưng đủ để Lam Hi Thần trong khoảng cách gần nghe được. Lam Hi Thần dùng tay, chỉnh mặt Kim Quang Dao về đối diện y:

- Vậy đệ nói, ta là nghĩ chuyện gì?

- ...

Kim Quang Dao im lặng, nhất quyết không lên tiếng. Chẳng lẽ y muốn hắn nói, y nghĩ chuyện cùng hắn ân ái rồi dùng tay hoạt động đủ kiểu sao... Hồi lâu sau, Kim Quang Dao mới miễn cưỡng mở miệng:

- Nhị ca, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm hồ ngôn loạn ngữ!

Lam Hi Thần cười cười, cũng không tiếp tục trêu chọc Kim Quang Dao nữa. Mấy năm qua sống cùng hắn, Lam Hi Thần buông xuống không ít những điều cố chấp của gia quy, nên cách nói chuyện đôi khi sẽ thiếu “nhã chính” hơn chút. Nhưng đó là trước mặt hắn thôi! Y với hắn, mặt cũng không thể dày đến mức cùng nhau giữa thanh thiên bạch nhật bàn chuyện hoan ái thế nào đâu...

Lam Hi Thần tự quan sát tay mình một chút, hơi nhoài người dậy, khẽ hỏi:

- A Dao...dùng ngón tay...khụ...cảm giác thế nào?

Kim Quang Dao vô thức nhích người tránh xá, khuôn mặt vẫn hiện nét ngây ngô ngờ nghệch hiếm thấy. Hôm nay ai đoạt xá nhị ca nhà hắn rồi? Hắn chợt phát hiện, mặt nhị ca thời gian gần đây dày thêm một lớp...

Lam Hi Thần tiếp tục “khụ...khụ...”, tự biết câu hỏi của y có điểm không đứng đắn... Nhưng mà, y đột nhiên rất muốn biết cảm giác của Kim Quang Dao khi đó. Nhớ lại vẻ mặt hắn những lần kia, nhưng đều chưa từng nghe chính hắn kể lại. Kì thực, chuyện này có gì đáng để kể?

Kim Quang Dao thấy đủ xa, mới gắng gượng, nói:

- Nhị ca, chẳng bằng huynh tự thử chút...

Lam Hi Thần khóe môi giật giật, nhìn hắn thật lâu, mới nghi hoặc mở miệng:

- A Dao muốn nằm trên nữa à?

Không chờ Lam Hi Thần nói tiếp, Kim Quang Dao đã nhanh chóng lắc đầu lia lịa, khiến y bật cười. Y vươn tay kéo Kim Quang Dao về, để hắn dựa vào ngực, khẽ vuốt tóc hắn:

- Ngoan lắm!

Kim Quang Dao cười gượng, nước mặt chảy ngược vào trong, cũng không dám ho he đề xuất gì nữa.

Cách đây một thời gian, Kim Quang Dao từng làm nũng với Lam Hi Thần cả buổi, nói hắn muốn thử cảm giác nằm trên một lần. Lam Hi Thần lúc đầu còn trầm sắc mặt từ chối, vậy mà qua nửa nén nhang lại vui vẻ đồng ý. Kim Quang Dao lúc đó thật sự nghĩ, là y bị hắn phiền chết nên đồng ý. Nhưng mà...tối đó hắn hối hận rồi!

Bình thường đều là được Lam Hi Thần hầu hạ chăm sóc, để ý từng chút cảm giác nhỏ nhất của Kim Quang Dao, hắn ít khi phải vận đồng nhiều. Vậy mà hôm đó...hôm đó... Lam Hi Thần gợi tình khiến hắn hít thở không thông, sau lại tự để hắn phía trên ngồi xuống... Cảm giác không tệ, nhưng mệt mỏi quá rồi! Kim Quang Dao từ ấy trở đi, nhất nhất nghe lời, nhất nhất ngoan ngoãn, tuyệt không dám nghe lời xúi bậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top