Chương 43
Sáng hôm sau, lúc Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vừa bước xuống sảnh khách trạm liền gặp huynh muội Nguyệt Hồ - Nguyệt Tâm ra ngoài trở về. Trên tay Nguyệt Tâm còn cầm mấy thang thuốc. Thấy Lam Hi Thần, Nguyệt Tâm vẫn như cũ vui vẻ cười nói, hỏi han, thỉnh thoảng mới để ý Kim Quang Dao một, hai câu.
Nguyệt Hồ đặt trường kiếm xuống, đem mấy thang thuốc nhờ tiểu nhị sắc, song liền quay về bàn nhỏ cùng mọi người chờ điểm tâm sáng. Lam Hi Thần liếc qua mấy thang thuốc còn lại, hỏi:
- Nguyệt cô nương không khỏe sao?
Nguyệt Tâm gật đầu, nói:
- Nhiễm phong hàn nhẹ, đã đỡ rồi nhưng ca ca vẫn luôn lo lắng.
Lam Hi Thần nghe thế, gật đầu xem như đã hiểu, song tiếp tục trò chuyện cùng nàng:
- Ta có thể xem qua thuốc một chút không?
Nguyệt Hồ thoáng cau mày nhìn Lam Hi Thần, lại thấy ánh mắt Kim Quang Dao rơi trên người hắn thì khó hiểu trong lòng. Nguyệt Hồ cũng chỉ liếc Lam Hi Thần thôi, đâu phải liếc phu quân Kim Quang Dao mà hắn dùng ánh mắt đó chứ! Giọng Nguyệt Hồ lạnh nhạt, hiếm lắm mới mở lời nói chuyện cùng bọn họ:
- Thuốc bổ thôi, không có gì đáng xem.
Lam Hi Thần thoáng sửng sốt. Y có nghe lầm không? Lần đầu thấy Nguyệt Hồ chủ động mở miệng. Nguyệt Tâm ngược lại cởi mở hơn, đưa cho Lam Hi Thần xem thử, hỏi:
- Lam công tử biết y thuật sao?
Lam Hi Thần đang xem thuốc, không tiện đáp. Kim Quang Dao ở bên cạnh liền lên tiếng:
- Nhị ca không biết y thuật. Chỉ là luôn hứng thú xem thang thuốc thôi.
Sở thích kì dị! Kim Quang Dao nói xong còn cười khẽ, khóe môi Lam Hi Thần giật giật liên hồi. Y không định nói với người ngoài y biết y thuật, nhưng hắn nói mấy câu này...người ta có xem y là biến thái không? Lam Tư Truy và Kim Lăng đúng lúc đến gần đó, ánh mắt khó hiểu nhìn nhau.
Nguyệt Hồ nhướng mày, không rõ vẻ mặt gì nhìn Lam Hi Thần và Kim Quang Dao. Nguyệt Tâm ho khan, cười gượng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng.
Kim Quang Dao thấy Lam Tư Truy và Kim Lăng, liền hướng bên đó chào hỏi:
- Lam công tử, Kim công tử, đến cùng dùng điểm tâm đi.
Kim Quang Dao cảm thấy cách xưng hô này phù hợp hơn cả, dù nghe sao cũng thấy xa cách ngại ngùng. Tiểu nhị tinh ý liền nhanh chóng sát nhập hai bàn lại với nhau, để mọi người ngồi rộng rãi thoải mái hơn. Điểm tâm đã được đưa ra, Lam Hi Thần cũng cẩn thận gói lại thuốc trả về cho Nguyệt Tâm. Mùi cháo hoa thơm phúc, thêm mấy cái màn thầu cùng ít đồ khác, dù đạm bạc nhưng ngồi ăn như thế này vẫn thấy rất ngon miệng. Đũa trên tay Nguyệt Tâm đang gặp ít thịt kho, chuẩn bị đưa vào bát Lam Hi Thần lại bị Kim Quang Dao cản lại. Hắn gắp ít rau xanh thay vào, nhẹ giọng nói:
- Nhị ca ăn chay, trước giờ không đụng đến mấy thứ này.
Tay Nguyệt Tâm nhất thời cứng lại, Nguyệt Hồ khẽ nhíu mày. Ý tốt của thân muội hắn cũng dám từ chối! Hắn thật sự rất muốn đánh người! Bất quá không thể, như thế Nguyệt Tâm sẽ không vui. Nguyệt Tâm ngơ ngẩn phút chốc, lại đưa chỗ thịt kia vào bát Nguyệt Hồ:
- Ca ca ăn nhiều một chút.
Trời mới biết cái bầu không khí này đáng sợ quỷ dị thế nào! Lam Hi Thần không hiểu vì sao tiếu ý còn vương trong đáy mắt, vội vã giấu đi. Y gắp cho Kim Quang Dao một cái màn thầu, khẽ nói:
- Đệ đang bị thương, đừng chỉ lo cho ta.
Lam Tư Truy và Kim Lăng không thể lí giải nổi Trạch Vu quân cùng Tịnh Liên và Nguyệt Tâm kia là thế nào. Thực đau đầu nha! Nhìn qua có vẻ rất hòa nhã, nhưng ai biết được lòng dạ nữ nhân có để bụng hay không. Còn Tịnh Liên như vô ý, nhưng nhìn thế nào cũng kì quái. Lam Tư Truy và Kim Lăng đồng thời lắc đầu. Mọi người ăn xong hết, ai cũng no bụng nhưng Kim Quang Dao căn bản không thể. Nếu bỏ khăn voan xuống, hắn sợ người ngồi đây không ai nuốt nổi một hạt cơm. Không bỏ khăn voan, chỉ có thể từ từ chậm rãi đưa từng miếng màn thầu nhỏ đến bên miệng. Ăn uống thế này là một loại đau khổ biết không! Người ta ăn hết thứ mày đến thứ khác, hắn ăn được một cái màn thầu!
Tiểu nhị đến nhắc Nguyệt Hồ thuốc đã sắc xong, hai huynh muội liền nhanh chóng rời đi. Lam Hi Thần chú ý thấy Kim Quang Dao không no bụng, chỉ có thể lát nữa đưa hắn ra ngoài ăn. Người ngoài đã đi, Lam Tư Truy kể chuyện gã tiều phu hôm qua cho Lam Hi Thần. Kim Lăng nghe nhắc gã, khó chịu buông một câu:
- Tiều phu gì chứ, quá kiêu ngạo!
Kim Lăng cảm thấy còn kiêu ngạo hơn cả Tông chủ Kim thị là hắn! Lam Tư Truy cười khẽ, Kim Quang Dao bất giác lắc đầu không hiểu vì sao, chỉ là hành động lúc vô thức. Lam Hi Thần trầm tư một lát, song nhìn ra bên ngoài, nói:
- Tư Truy, con cùng Kim tông chủ điều tra xem những thiếu nữ kia mất tích thế nào. Còn cả thân nhân của bọn họ nữa.
Chờ Lam Tư Truy và Kim Lăng sóng bước rời khỏi, Kim Quang Dao mới hướng Lam Hi Thần hỏi:
- Nhị ca có manh mối sao?
Lam Hi Thần gật đầu. Nếu cứ cách vài ba ngày lại có một thi thể trôi đến, nhưng quanh đây lại chẳng thấy ai nhắc đến chuyện con bị bắt cóc. Khả năng thứ nhất là những thiếu nữ này bị bắt từ nơi khác đến, khả năng thứ hai là những thiếu nữ kia không có thân nhân.
Lam Hi Thần đứng dậy, nắm tay Kim Quang Dao ra khỏi cửa khách trạm.
- A Dao, khi nãy đệ ăn không tiện, ta đưa đệ ra ngoài ăn vậy.
Môi Kim Quang Dao bất giác cong lên, đáy mắt hiện lên đầy tiếu ý. Vẫn là Lam Hi Thần luôn để tâm đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top