Chương 13
Trời vừa hửng sáng, mùi thơm nhè nhẹ đã bay theo gió xông vào từng sương phòng, khiến người đang ngủ cũng không thể tiếp tục. Mùi thơm này nhất định là món ngon nào đó! Kim Quang Dao trở người, cơ hồ mơ mơ màng màng thức dậy. Lam Hi Thần giọng trầm hơn bình thường, khẽ hỏi:
- A Dao, dậy rồi?
- Nhị ca, sáng hảo.
Lam Hi Thần ngồi dậy, chỉnh lại trung y đã bị nới lỏng, hớ sâu. Kim Quang Dao cũng không tiếp tục nằm lười biếng trên giường, xỏ giày đến cạnh khung gỗ treo y phục. Lam Hi Thần đứng ngay phía sau hắn. Vốn y định với tay lấy áo khoác, Kim Quang Dao lại đột nhiên cầm lấy trước, khẽ cười:
- Nhị ca, để ta.
- Vậy được.
Lam Hi Thần gật đầu đồng ý. Y giơ cao tay, mắt không khép lại, mở ra chăm chú nhìn Kim Quang Dao. Kim Quang Dao thân hình nhỏ bé, chỉ đứng đến vai Lam Hi Thần, đi vòng ra phía sau, giúp y khoác trước. Song hắn lại vòng về phía trước, chỉnh y phục chỉnh tề hơn. Miết nhẹ mép áo khoác, Kim Quang Dao chợt cúi thấp đầu xuống. Mép áo kề bên mặt hắn. Hành động ấy khiến Lam Hi Thần kinh ngạc, cơ thể bỗng cứng đơ, mặt đỏ dần lên. Chẳng ai nói gì. Lam Hi Thần im lặng, Kim Quang Dao mải trầm tư trong suy nghĩ của mình.
Không biết qua bao lâu, lúc Kim Quang Dao ngẩng đầu lên, vẫn thấy mặt Lam Hi Thần vương nét bối rối. Hắn cười nhẹ, nói:
- Nhị ca, áo ngươi có mùi hương nhẹ thực đặc biệt.
Chẳng là...Kim Quang Dao muốn ngửi thử chút mùi hương ấy thôi... Lam Hi Thần cười gượng. Cũng không phải là chưa bao giờ ngửi thấy, càng không phải chưa từng tiếp xúc ở khoảng cách gần, nhưng hành động đó của Kim Quang Dao không khỏi khiến y tim loạn một nhịp...
Bên ngoài sân, Phí Đình từ trong trù phòng cẩn thận bê từng chén nhỏ đặt xuống bàn đá. Nhàn Vân ngồi một bên, lẳng lặng quan sát, thỉnh thoảng sẽ nhìn nàng cười một chút. Cảm giác thật bình yên...
Phí Đình vốn định đến sương phòng gọi Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, nhưng vừa quay lại đã thấy hai người, liền cười nói vui vẻ. Từ sớm nàng đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, khiến mùi hương tỏa khắp không gian.
Nhàn Vân không tiện đứng dậy, chỉ khẽ làm động tác mời Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi xuống, đối diện hắn và Phí Đình.
- Mọi người ăn đi.
Nhàn Vân mở lời, động đũa trước. Nhưng là gắp giúp Phí Đình. Lam Hi Thần khẽ quan sát. Hai người kia, thực sự rất vui vẻ... Phí Đình trước sau vẫn thủy chung không bỏ khăn quàng ở cổ ra, đến cả lúc ăn cũng luôn chú ý đến.
Lam Hi Thần nhẹ lắc đầu, nói vài câu lễ nghĩa, xong cũng động đũa gắp giúp Kim Quang Dao.
- A Dao, đệ mau ăn đi. Lát nữa còn ra ngoài.
Kim Quang Dao gật nhẹ đầu. Cũng lâu rồi hắn chưa ăn đồ người khác nấu. Kì thực là vì... Lam Hi Thần nấu quá khó ăn, đến y nuốt còn không trôi... Một ngày 3 bữa không thể suốt ngày ăn bên ngoài được, nên Kim Quang Dao quyết định sẽ thay y học nấu. Từ khi ấy đến giờ, toàn bộ đều là Kim Quang Dao lo cho Lam Hi Thần. Còn y ấy à, trừ dạy Kim Quang Dao đọc sách viết chữ, luyện kiếm, thì sẽ dùng để...nhìn hắn làm việc! Ai bảo y trời sinh đã là công tử chứ!
Kim Quang Dao thỉnh thoảng sẽ kín đáo liếc Phí Đình một vài lần, xong lặng lẽ nhìn Lam Hi Thần, thấy y gật đầu, ánh mắt khẽ hiện lên ý cười. Lam Hi Thần buông đũa xuống, chờ mọi người đều ăn xong, mới ôn nhu nói một câu:
- Ta và A Dao ra ngoài tìm ít thảo dược điều chế thuốc, một lát sẽ về.
Nhàn Vân nghe xong, gật gật đầu. Kì thực hai người đi cũng không cần thông báo cho huynh muội bọn họ. Này cũng khách sáo quá đi! Phí Đình nghe nhắc đến Nhàn Vân, có vẻ kích động vô cùng, giọng hơi nghẹn ngào vì cố đè nén cảm xúc, hỏi:
- Lam công tử, thực sự chân ca ca có thể chữa khỏi sao?
Lam Hi Thần kiên định gật đầu:
- Có thể.
Phí Đình khẽ nở nụ cười, khóe mắt hình như đã ươn ướt, nhỏ giọng thì thầm gì đó không rõ. Chờ nàng thực sự bình tâm lại, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao liền rời đi.
Kim Quang Dao đeo gùi mây, sóng bước bên cạnh Lam Hi Thần, chú ý quan sát đường. Nơi y và hắn muốn đến hái thảo dược là một vùng rừng núi, đi đi về về chỗ Nhàn Vân cũng hết tổng cả nửa canh giờ. Lam Hi Thần vẻ mặt hơi thất thần, suy nghĩ miên man không dứt. Kim Quang Dao chợt cau nhẹ mày, xong nhanh chóng giãn ra, lay lay tay y:
- Nhị ca? Huynh sao thế?
Lam Hi Thần có chút giật mình, bội kiếm Sóc Nguyệt cầm trên tay trái suýt rơi xuống. Y xua xua tay, cười nhẹ:
- Không sao.
Kim Quang Dao “ồ” một tiếng, nghĩ một lúc, lại nói:
- Nhị ca, nếu nhìn kĩ, khuôn mặt Phí Đình so với các cô nương khác, có điểm khác biệt.
Lam Hi Thần không nghĩ ngợi nhiều, đáp lại:
- Vậy hẳn đệ đã gặp qua rất nhiều cô nương rồi.
Giọng y nghe có hơi...kì quái. Kim Quang Dao quay đầu, chợt dừng chân, khiến Lam Hi Thần cũng không đi thêm bước nào nữa. Hắn quan sát y thật kĩ, bày ra bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Lam Hi Thần không biết nói gì lúc này, bắt gặp ánh mắt chuyên chú kia, tâm có hơi hỗn loạn. Mới đó thôi, không khí lại rơi vào tĩnh lặng, có phần ngượng ngập. Chỉ nghe xung quanh thỉnh thoảng có tiếng hót vang vọng. Lam Hi Thần bỗng nhiên cảm thấy câu trước mình nói hơi bất thường, định lên tiếng giải thích, Kim Quang Dao đã cười nhẹ. Khóe mắt hắn cong cong, kiễng chân lên, hai tay đặt lên vai Lam Hi Thần nhẹ giọng nói:
- Nhị ca, số cô nương đệ gặp tuyệt nhiên là ít hơn huynh. Nhưng chưa thấy ai đẹp hơn huynh cả!
Nói xong liền cong đuôi chạy trước, để lại Lam Hi Thần ngơ ngác ở đó. Y cảm thấy...cái câu trả lời này nó có gì liên quan đến chuyện hai người đang nói hả??? Còn có, y sao lại cùng một cô nương mà so sánh chứ! Kim Quang Dao thật khó hiểu!!!
- A Dao, chạy chậm thôi. Kẻo ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top