Đoản
"Nhân sinh bất tương kiến
Động như Tham dữ Thương"
(Đỗ Phủ)
Mượn lời của Lam Hi Thần, trong 1 chuyến săn đêm cùng các đệ tử Cô Tô, vì cơn mưa trái mùa bất chợt phải dừng chân nơi khách điếm, dưới ngọn đèn xanh ôn lại chuyện ngày xưa...
Nhớ năm ấy Cô Tô gặp nạn, ta một mình mang theo rất nhiều cổ thư, rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ để tránh họa diệt môn. Kinh sách này như gốc rễ Lam gia, tuyệt đối không thể hủy trong tay Ôn thị. Bách niên tiên cảnh có thể tiêu tán trong biển lửa, nhưng Lam gia chúng ta nhất định phải trường tồn. Ta cũng không nhớ mình làm sao vượt qua thiên la địa võng, cuối cùng ngất đi bên vệ đường, tỉnh dậy đã thấy bản thân chu toàn nằm trong 1 căn phòng nhỏ hẹp, đầu tóc chỉnh trang gọn gàng, y phục cũng được thay mới. Chiếc giường tre sập sệ chỉ lót độc 1 manh chiếu cỏ làm lưng ta đau ê ẩm, nhất thời không thể nằm thêm, đành cẩn trọng ngồi dậy, định bụng sẽ ra ngoài tìm gia chủ tạ ơn. Chân ta chưa chạm đất thì 1 giọng nam nhân vừa quen vừa lạ, nốt cao nốt trầm, vừa trong vừa ấm như tiếng chim sơn ca đã thốt lên 3 tiếng "Trạch Vu Quân". Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ta vẫn sẽ chọn rẽ vào con đường đó, để gặp lại Mạnh Dao.
Mạnh Dao lúc ấy còn là 1 thiếu niên áo vải, chân trần, 2 bàn tay trắng, bởi xuất thân là con kỹ nữ nên cả đời phải chịu nhiều cay đắng thị phi. Nhưng lúc ấy ta gặp hắn, vẫn nguyên như ấn tượng ban đầu. Một nam tử tinh anh xuất thế, sắc sảo đến mức ai gặp 1 lần thì nhất định không thể nào quên. Hắn 2 tay dâng trà, theo lễ mà đối đãi ta như khách. Ta bật cười hỏi hắn:
"Nếu xét theo lễ, thì là Hi Thần phải dùng lễ cảm tạ Mạnh công tử đã ra tay cứu giúp. Cớ sao lại là công tử cung kính đối đãi ta?"
"Nếu là người khác, Mạnh Dao sẽ tuỳ ý họ mà hành xử. Nhưng nếu là Trạch Vu Quân, nhất định phải là theo ý mình, không để người phải ái ngại điều gì."
Đến tận bây giờ ta vẫn không ngộ ra, kẻ thâm tàng bất lộ, bất nhân bất nghĩa mà thế gian bao năm nay đều phỉ nhổ ấy, năm xưa vì cớ gì mà liều mình cưu mang ta, bất chấp Ôn gia như mặt trời bang trưa, còn bản thân hắn chỉ là tên phó sứ tiểu tốt bị đại ca trục xuất khỏi huyền môn. Hắn giấu ta trong kỹ viện, dặn dò ta đừng bước ra khỏi cửa. Mỗi khi có việc bắt buộc phải ra ngoài, hắn đều dùng băng vải đen che mắt ta lại, rồi dìu ta đi đến nơi cần đến. Mạnh Dao chưa bao giờ nói rõ lý do, ta cũng không ép hắn, chỉ nhớ tay hắn mỗi lần dìu ta đi đều lạnh ngắt như đồng, có lúc còn ra rất nhiều mồ hôi.
Mạnh Dao vốn tâm tư khó đoán, gương mặt lúc nào cũng vẹn nguyên 1 nét cười. Trước đây cũng vậy, hắn cười khi ta thổi tiêu, khi ta đọc sách, khi ta kể hắn nghe về Vong Cơ, về thúc phụ, về tuổi thơ ở Vân Thâm,... Mạnh Dao trước hết sẽ nở nụ cười như hoa hàm tếu, sau đó mới hầu chuyện với ta. Hắn không chỉ giúp ta dưỡng thương, còn giúp ta nấu nướng, giặt giũ. Kể ra cũng thật là mất mặt, nhưng quả thực Lam Hoán ta đến giặt quần áo cũng không biết làm. Là Mạnh Dao mỗi ngày đều ra suối giặt y phục cho ta, đến nỗi 2 tay đầy vết xướt, thi thoảng lại đùa rằng lụa Cô Tô cũng giống như người mặc nó, rất là khó đối phó. Có lần hắn hỏi ta, có muốn giặt sạch cả mạt ngạch trên đầu không. Ta một mực từ chối, hắn không nói không rằng, nhưng bằng cách nào đó mạt ngạch trên đầu ta vẫn trắng như sương như tuyết, dù ta không nhớ mình có tự tay giặt nó hay không. Sau này có lúc tam tôn cùng bồi tửu, không ít lần A Dao giúp ta thắt lại đai tráng. Ta hỏi hắn có phải năm xưa lén lút tháo mạt ngạch của ta không, hắn cũng chỉ mỉm cười không đáp.
Những chuyện sau này không kể thì các ngươi cũng rõ, hắn không còn là Mạnh Dao ta từng biết. Nhưng dù hắn là Mạnh Dao, hay Kim Quang Dao, thâm tâm ta vẫn chỉ có duy nhất hình ảnh thiếu niên năm nào giặt áo bên bờ suối, giữa đôi mày chưa điểm chu sa, trên ngực áo chưa thêu 1 đóa kim tinh tuyết lãng. Ta cũng nghe ít nhiều về cớ sự của A Dao, trong lúc lựa lời an ủi có nghe hắn kể về nguyện vọng của mình. Ta hiểu khát vọng được gia nhập huyền môn thế gia của hắn, cũng không cho đó là hư vinh. Ta từng có lúc cao hứng đã tiện tay dùng chu sa chấm giữa đầu mày cho hắn, còn khen hắn rất có phong thái của con cháu Kim gia. Thật tình lúc ấy A Dao không khác gì 1 đóa mẫu đơn trắng tại Kim Lân Đài, thần sắc có, khí khái có, vừa thông tuệ, lại vừa khéo léo, giỏi nhất là đoán tâm tư người khác. Một nhân tài hiếm có như vậy, chắc chỉ có kẻ mù như Kim Quang Thiện mới không nhìn ra. Lúc ấy hắn đã dùng ánh mắt bội phần triều mến mà khẳng định với ta:
"Kim Lân Đài cao cách mấy, A Dao nhất định cũng sẽ với tới, để xứng đáng với nhị ca..."
Các ngươi nói xem, có phải chính Lam Hi Thần ta giết chết Mạnh Dao ngày xưa không? Nếu năm ấy ta không nói với hắn những lời này, biết đâu bây giờ hắn vẫn là Mạnh Dao tay chưa vấy máu, không phải là Liễm Phương Tôn, cũng không phải là Kim tiên đốc. Ta và hắn, bây giờ vẫn có thể cùng nhau hiện hữu dưới 1 bầu trời. Cũng vì đôi mắt điểm chu sa năm xưa trao cho ta cái nhìn ấm áp như vậy, chân thành như vậy, mà ta đã nguyện lòng tin hắn. Có người cười ta quá ngây thơ, nhưng Kim Quang Dao mà họ biết, không phải là Mạnh Dao mà ta biết. Trạch Vu Quân ta cả đời mang danh chính trực, công tư phân minh, duy chỉ với A Dao là ngoại lệ. Ta hiểu rõ bản thân phải phân biệt đúng sai, cũng không hiểu vì sao, có những chuyện tận bây giờ ta vẫn không muốn tin là sự thật. Tại sao rõ ràng đã có duyên gặp mặt, lại không thể cùng nhau đồng đạo lại đồng quy, mà nhất định phải như sao Tham với sao Thương, người Đông kẻ Tây, không thể cùng nhau hiện hữu. Trong những giây phút cuối cùng, khi ta đã hoàn toàn mất hết niềm tin nơi hắn, thì hắn lại 1 lần nữa khiến tâm tư ta rối loạn, 1 lần nữa khiến ta tin Mạnh Dao ngày xưa của ta vẫn còn tồn tại. Hắn không nói dối. Ngang trái thay, hắn quả thực không nói dối. Hắn chuyện xấu gì cũng từng làm qua, nhưng chưa bao giờ có ý làm hại ta.
Vậy nên ngay khi ta đâm 1 kiếm vào ngực A Dao, ta biết nửa đời sau mình sẽ không bao giờ có thể thanh thản nữa.
Lam Hi Thần nhấp 1 ngụm nước, bất giác thở dài. Mưa vừa tạnh, mà khách lại không nỡ lòng đi. Các vãn bối Lam gia không ai bảo ai, cùng đồng loạt lặng im thin thít. Lam tông chủ rút ống tiêu bằng ngọc bên người ra, thổi 1 khúc, âm thanh trong trẻo, miên mang khắc khoải bay vút vào không trung. Đóa hoa mơ cuối cùng trên cành cây lặng lẽ rơi trước thềm nhà.
"Ta biết rằng ngươi mãi mãi không thể siêu sinh, nhưng nếu ông trời thương xót mở cho ngươi 1 kiếp luân hồi, xin hãy làm 1 thiếu niên áo vải đơn thuần như ngày chúng ta vừa gặp gỡ."
"Nếu còn có kiếp sau, ta đi tìm A Dao có được không..."
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top