Mạt nghạch
#Thần_Cơ
Giới tiên môn năm đó có một Trạch Vu Quân...
Người đời sau khi kể lại chuyện về y đều dùng giọng điệu vô cùng tiếc nuối...
Người đời nói y là một kẻ si tình, lại si tâm, dùng cả đời bảo hộ người mình yêu nhất, dùng cả đời hứng chịu dằn vặt, cuối cùng thân tế trời đất, hóa về cát bụi.
Giới tiên môn năm đó có một Hàm Quang Quân...
Chuyện tình giữa y và Di Lăng lão tổ nhiều vô số kể, thần tiên quyến lữ muôn vàn màu sắc.
Nhưng cũng có một truyền thuyết thực thực hư hư truyền đến tận đời sau. Người đời nói y là một kẻ vô tình, lại vô tâm. Y dùng cả đời vì người mình yêu phạm vào gia quy, hứng chịu chỉ trích lại không biết phía sau y cũng có một người khác thay y chịu tủi nhục, nguyện vì y đeo gông cuồng cả đời, vĩnh viễn không thể tự do tự tại.
Lam Vong Cơ nhớ rõ năm đó y còn rất nhỏ, lúc đến biệt viện sau rừng trúc thăm mẫu thân, nàng chỉ vào mạt nghạch của y nói:
" Trạm nhi ngoan, sau này gặp được người con muốn ở cạnh cả đời liền lấy cái này xuống buộc vào cổ tay người ta, biết chưa?"
Lam Vong Cơ lúc đó quá nhỏ, y nghe được câu ' người con muốn ở cạnh cả đời' bèn chạy đi tìm Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần đang luyện thư pháp tại hàn thất đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn vội bỏ bút xuống ra mở cửa, bắt gặp Lam Vong Cơ hai mắt lưu ly mở to nhìn hắn.
" Vong Cơ, đệ đến tìm ta có chuyện gì sao?"
Lam Vong Cơ không nói gì, đem mạt nghạch tháo xuống, bàn tay ngắn ngủn cố gắng với lấy cánh tay của Lam Hi Thần, đem mạt nghạch buộc vào cổ tay hắn.
Lam Hi Thần kinh ngạc " Vong Cơ?"
Lam Vong Cơ nói " Mẫu thân bảo đệ muốn ở cạnh ai cả đời thì phải buộc mạt nghạch vào tay người đó."
Lam Hi Thần dở khóc dở cười, tim như bị một cái móng mèo cào nhẹ, vô cùng ấm áp. Hắn cũng đem mạt nghạch của mình tháo xuống buộc vào cổ tay Lam Vong Cơ:
" Được, ca ca hứa sẽ ở cạnh đệ một đời."
Lam Hi Thần nghĩ lúc đó Lam Vong Cơ còn nhỏ, không nên phá vỡ sự đơn thuần của y, đợi khi nào y lớn sẽ đem mạt nghạch này trả lại.
Cứ như vậy...năm năm...mười năm....
Đến tận khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kết thành đạo lữ, hắn vẫn luyến tiếc trả lại dải mạt nghạch đã bị mòn hoa văn ấy...
Vào một ngày tiết trời cuối thu, Lam Hi Thần sóng vai cùng Lam Vong Cơ dạo qua hành lang dài trong Vân Thâm.
Lam Hi Thần gọi " Vong Cơ."
Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Lam Hi Thần lấy từ trong ngực ra một dải mạt nghạch đã cũ, đặt vào tay y. Lam Vong Cơ qua một lúc mới nhớ ra dải mạt nghạch này là mạt nghạch của y lúc nhỏ, Lam Hi Thần cười:
" Năm đó đệ còn nhỏ, giờ lớn rồi, có thể đem cái này tặng cho Ngụy công tử."
Đáy mắt Lam Vong Cơ khẽ động, môi hơi run rẩy muốn nói gì đó, cuối cùng y vẫn chọn im lặng.
Nhiều năm sau đó, giới tiên môn lại nổi lên chiến loạn, Lam Hi Thần vì bảo hộ Lam gia, thân vẫn, hồn tan.
Một vị gia chủ cả đời không màng thế sự cứ như vậy cưỡi hạc về tây trong sự tiếc thương của bao nhiêu người.
Giới tiên môn năm đó người ta bắt gặp một vị tu sĩ mặc đạo bào có văn ấn Lam gia, tóc trắng như sương, tay cầm một dải mạt nghạch đã mòn đến không thấy hoa văn, mang theo một vò rượu nhỏ đứng trước mộ phần của Lam Hi Thần. Gió xuân mang theo hương hoa đào thơm ngát cuốn theo cả lời thì thầm của y vào hư không...
" Huynh trưởng...ta kỳ thực chưa bao giờ muốn lấy lại mạt nghạch... Cũng chưa từng hối hận khi đeo nó cho ngươi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top