Chương 5: Quen Thuộc
Lam Vong Cơ mở mắt tỉnh dậy nhìn đỉnh màn trướng đung đưa, ánh mắt nhạt màu vĩnh viễn phẳng lặng bình đạm chợt hiện lên những dao động liên hồi.
Y ngồi dậy, tóc đen vẫn còn xõa dài, dáng vẻ lúc vừa ngủ dậy cũng vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh không bới được một lỗi sai.
Lam Vong Cơ vừa có một giấc mơ dài.
Trong mơ y nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi nở nụ cười rạng rỡ, gọi y là "Lam Trạm".
Thiếu niên đó, là người mà tối qua Lam Vong Cơ chạm mặt trên tường.
Cảm tưởng giống như giấc mơ kia mới là hiện thực, rằng y và thiếu niên ấy đã quen nhau từ rất lâu.
Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, đáy lòng Lam Vong Cơ lại ẩn ẩn đau nhức, xen vào đó là một loại cảm giác tựa như khổ tận cam lai. Giống như là...
...y đã chờ đợi người kia từ rất lâu rồi...
Lam Vong Cơ đưa tay đỡ trán, lắc nhẹ đầu xua đi những suy nghĩ vẫn vơ xoay đều trong trí óc, đứng dậy chuẩn bị cho buổi nghe học.
Vẫn là tà áo trắng không dính một hạt bụi, mạt ngạch được đeo đến nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trên trán, bội kiếm Tị Trần tinh xảo bên hông. Sống lưng Lam Vong Cơ thẳng tắp, bước về phía Lan thất.
Như thường lệ, y lại là người đến sớm nhất.
Từng ngón tay thon dài miết nhẹ trên quyển sách, ánh mắt màu lưu ly nhìn chăm chú vào trang giấy, nhưng tuyệt nhiên Lam Vong Cơ không thu vào đầu được một chữ.
Giấc mơ đêm qua tựa như một điềm báo trước về tương lai... hay là những điều đã từng xảy ra trong quá khứ?!
Lam Vong Cơ cảm tưởng như bản thân đã hiểu hết tất thảy câu trả lời, nhưng thật lòng y lại chẳng hiểu một chút gì cả!
Y im lặng ngồi, cố gắng tĩnh tâm, cho đến khi những tiếng chuyện trò rôm rả vang lên gần đó. Những thiếu niên tuổi độ mười bảy sóng vai đi bên cạnh nhau, tựa như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một thiếu niên tuấn mỹ. Đầu mày đuôi mắt của thiếu niên được nhuộm bởi vẻ vui tươi. Ánh mắt thiếu niên quét tới hình dáng Lam Vong Cơ đang ngồi trong Lan thất, cười hì hì với y sau đó liền câm miệng. Mấy thiếu niên bên cạnh cũng vội quy củ bước vào, vô cùng hợp ý chừa ra một khoảng trống quanh Lam Vong Cơ.
Chỉ có Ngụy Vô Tiện vẻ mặt cười đến đáng đánh ôm sách ngồi sau lưng y. Giang Trừng trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, sau đó cũng ôm sách ngồi cạnh hắn.
Lúc Lam Vong Cơ quay đầu nhìn, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức tặng cho y một nụ cười tươi như mới tưới.
Lam Vong Cơ chợt cứng đờ, cảm thấy nụ cười này giống hệt với nụ cười y từng thấy trong mộng.
Mọi chuyện sau đó lại diễn ra giống hệt như trong mộng. Ngụy Vô Tiện bị Lam Khải Nhân điểm mặt gọi tên, hỏi một lèo những câu hỏi khó, sau đó thúc phụ y bị Ngụy Vô Tiện chọc cho dựng hết cả râu, lớn giọng đuổi hắn cút khỏi Lan thất.
Buổi học hôm nay, lần đầu tiên Lam Vong Cơ không tập trung.
***
"Ngụy huynh à, ta thật là quá phục ngươi luôn, lão kêu ngươi cút, vậy mà thật sự cút luôn!"
"Sau khi ngươi ra ngoài một hồi lão mới hiểu ra, mặt mày tái mét!"
"Hỏi thì ta trả lời, bảo cút thì ta cút, còn muốn như thế nào nữa!?" Ngụy Vô Tiện đung đưa chân ngồi trên tường, cúi mặt xuống đáp.
"Cái lão đầu họ Lam này sao cứ như đặc biệt nghiêm khắc với riêng ngươi ấy nhỉ, toàn chỉ mặt ngươi mà mắng."
Nhiếp Hoài Tang - Nhị công tử Nhiếp gia phe phẩy quạt giấy trên tay, mỉm cười tỏ vẻ mơ hồ.
"Có lẽ là trông ta đặc biệt dễ nhìn!?"
Ngụy Vô Tiện nhướng lông mày. Mấy thiếu niên bên dưới ngay lập tức cười vang.
"Thật ra thì Nguỵ huynh nói rất hay. Linh khí phải do chính bản thân mình tu luyện, nhọc nhằn khổ sở lắm mới có thể kết đan, kiểu thiên tư kém đến nỗi cứ như bị chó gặm từ trong bụng mẹ giống ta, không biết phải hao tốn bao nhiêu năm. Mà oán khí thì toàn là của những lệ quỷ hung sát kia, nếu có thể lấy ra mà dùng, ngẫm lại, hà hà, được lắm đó." Nhiếp Hoài Tang nghĩ ngợi một hồi rồi nói.
"Đó chỉ là ta nói thế để chọc tức lão thôi! Con đường đó vừa nghe đã thấy tà đạo, người đừng có mà học theo!"
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang có vẻ như thật sự cẩn trọng suy nghĩ, không khỏi lên tiếng. Nếu là thời niên thiếu trước đây hắn còn có thể nói hai ba câu pha trò. Nhưng thật sự thì hắn đã trải qua một đời đi theo con đường này rồi. Con đường này vốn dĩ chẳng dễ đi, mà còn ảnh hướng đến cơ thể. Nếu như có một lựa chọn nào khác, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng muốn đi con đường này.
Nếu như có một lựa chọn khác...
"Giang huynh, sao nãy giờ im lặng thế!?"
Một thiếu niên đột nhiên lên tiếng hỏi Giang Trừng đang đứng tựa lưng bên tường im lặng như đang nghĩ ngợi gì đó. Tiếng nói bên này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện.
Quả thật mấy ngày gần đây Giang Trừng có chút kì quái!
"Sao vậy? Giang Trừng? Hôm nay không thấy cái giọng đanh đá của ngươi làm ta không quen chút nào!"
"Câm miệng!" Giang Trừng theo bản năng quay đầu mắng một câu. Ngay sau đó lại hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. "Ngươi đi chép 《 Nhã Chính Tập 》 đi. Lam Khải Nhân bảo ta chuyển lời cho ngươi, chép ba lần 《 Nhã Chính Tập 》với 《 Thượng Nghĩa Thiên 》, nói ngươi cẩn thận mà học cái gì gọi là Thiên Đạo nhân luân."
Giang Trừng vừa nói vừa nhìn Ngụy Vô Tiện.
Hắn vẫn luôn nghĩ giấc mơ kia dù chân thật cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng những chuyện xảy ra thời gian gần đây khiến hắn chợt có chút hoảng hốt. Tất cả mọi sự kiện đều giống y hệt, đến cả lời Ngụy Vô Tiện nói cũng chẳng khác bao nhiêu.
Giang Trừng đột nhiên sợ hãi.
Hắn sợ người kia sẽ lại giống như trong giấc mơ đi mãi chẳng về...
Phần cuối của giấc mơ Giang Trừng đã nhìn thấy. Giang Yếm Ly ra đi trong vòng tay của hắn, người kia bỏ mạng ở chốn Loạn Táng Cương, hồn phách cũng chẳng tìm thấy.
Hắn đã chờ người kia suốt mười mấy năm...
...nhưng mà người kia lại không về!
"Ta chép cho ngươi! Ta chép cho ngươi!"
Nhiếp Hoài Tang vừa nghe nói đã vội hăng hái giơ tay lên nhận việc.
"Rỗi hơi lấy lòng không phải trộm cũng là cướp, nói đi, có gì cầu ta hả?"
"Là thế này. Nguỵ huynh, lão đầu đó có một tật xấu vặt, lão..."
Hắn đang nói giữa chừng, bỗng nhiên im bặt, vội đằng hắng một tiếng, mở quạt giấy lui sang bên. Nguỵ Vô Tiện lòng biết có điềm, đảo mắt nhìn, quả nhiên, Lam Vong Cơ lưng đeo Tị Trần kiếm, đứng bên dưới một gốc cây cổ rậm rạp xanh tươi ở nơi xa xa nhìn qua bên này.
Giang Trừng vừa vặn ngẩng đầu, đối mặt với ánh nhìn chăm chú mà Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện, vô thức siết chặt nắm tay.
Giang Trừng cảm thấy, giống như hắn, Lam Vong Cơ, y cũng...
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ đứng dưới tàng cây, vẻ mặt thanh lãnh, nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên vẻ hoảng hốt.
Bóng dáng người thiếu niên trẻ tuổi mỉm cười vẫy tay với y kia...
...tại sao lại quen thuộc đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top